Chương 2: Cậu ấy là Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Mày nói" Trương Gia Nguyên gằn giọng nắm cổ áo người đối diện "Tại sao lại ném bóng rổ vào người Châu Kha Vũ?"

Hắn cười lạnh, vênh mặt lên nhìn cậu:

"Sao lại ném nó? Người tao muốn ném là mày cơ?"

"Lý do?"

"Ngứa mắt."

Câu trả lời của Trương Gia Nguyên là "cộp", cậu cụng vào đầu hắn một cái đau điếng, giết địch một ngàn ta tổn hại chín trăm. Bình thường Trương Gia Nguyên sẽ không dùng cách này, nhưng nghĩ đến việc Châu Kha Vũ vì cậu mà bị đập bóng vào mặt, cậu lại nhịn không được. Cái cụng đầu này đau cả hai người, cho tên đó một lời cảnh cáo cũng cho Trương Gia Nguyên một bài học vì không bảo vệ được Châu Kha Vũ.

"Nguyên ca, cậu đánh nó mạnh tay thế?"

Tên kia bị Trương Gia Nguyên đánh gục hẳn xuống góc tường. Phó Tư Siêu hoảng hốt chạy lại, hóa ra mặt chỉ bị đấm một cái cộng thêm cục u trên đầu còn lại bị thương toàn vào phần mềm nên sẽ không để lại dấu vết. Nguyên ca vẫn luôn hiểu rõ tình hình như vậy.

"Ngu ngốc, mày thấy Nguyên ca không làm gì lại nghĩ cậu ấy hiền? Đại ca số 1 trường cấp 2 Hải Hoa đấy, mày thật ngu ngốc, ngu hết thuốc chữa."

"Phó Tư Siêu." Giọng Trương Gia Nguyên đã mất kiên nhẫn giục cậu quay về.

"Ngốc."

Phó Tư Siêu nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi vội chạy lại phía cậu, trước đó còn "ăn hôi" đạp tên kia một cái. 

2.

Trương Gia Nguyên về lớp vẫn còn đang trong giờ nghỉ giải lao. Châu Kha Vũ đang ngồi làm đề, không có ai bên cạnh. Cậu bặm môi hít sâu, đứng trước bàn Châu Kha Vũ cẩn thận nhìn cái băng gạc trên trán cậu ấy, cúi đầu hối lỗi:

"Xin lỗi, Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên ngừng lại. "Người mà tên đó muốn ném là tôi. Cậu vì tôi nên mới bị thương."

Châu Kha Vũ cười xòa, ngẩng đầu lên, mắt cong cong nhìn cậu. Cậu ấy bỏ bút xuống, kéo tay Trương Gia Nguyên, giọng tiếc nuối:

"Không sao, tôi chỉ sợ bị sẹo thì..."

"Không đâu." Trương Gia Nguyên vội cắt ngang "Nếu có sẹo thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm kiểu gì cơ?" Châu Kha Vũ nín cười.

"Thì...tìm bạn gái cho cậu, cô ấy không chê cậu có sẹo là được."

Đáp lại cậu lại là tiếng cười ha hả trêu ngươi của Châu Kha Vũ.

3.

Trời mùa hè nắng như đổ lửa, sau tiết học, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên quen cửa quen nẻo lẻn ra căn tin mua đồ ăn vặt. Phó Tư Siêu không hổ là Phó Kiều Kiều, mỗi ngày gọi một món, hôm nay lại thay đổi muốn gọi một ly trà sữa full topping. Trương Gia Nguyên vẫn như vậy, đi ra phía tủ kem chọn một hộp kem Haagen-Dazs vị hạt macadamia. Sau khi tìm được chỗ ngồi xong xuôi, Phó Tư Siêu hút một ngụm trà sữa, chớp chớp mắt hỏi:

"Nguyên ca, mày nói chuyện với Châu Kha Vũ rồi à?"

"Mày cũng nói chuyện với Châu Kha Vũ còn gì, sao với tao lại ngạc nhiên vậy?"

Phó Tư Siêu vội phản bác:

"Tao tưởng chúng mày không quen, bình thường hai đứa mày có nói chuyện bao giờ đâu."

Vứt vỏ kem vào thùng rác, Trương Gia Nguyên kéo tay Phó Tư Siêu đứng dậy:

"Sắp đến giờ rồi, về lớp thôi."

Hóa ra ai cũng nghĩ Trương Gia Nguyên không quen Châu Kha Vũ.

"Nhưng hai bọn tao cùng phòng kí túc mà." Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm.

"Mày nói gì cơ?"

"Không, chẳng có gì cả."

4.

Châu Kha Vũ - lớp trưởng lớp 11A, học cực kỳ trâu, người lại cao ráo, ưa nhìn. Vòng tròn bạn bè của Châu Kha Vũ bao gồm: Doãn Hạo Vũ - cán sự môn tiếng Anh, Lưu Chương - cán sự môn Toán, Hồ Diệp Thao - cán sự môn Văn và Oscar - học sinh chuyển trường, nghe nói là bạn cấp hai của Châu Kha Vũ. "Hậu cung" của Châu Kha Vũ giống như đã thâu tóm toàn bộ những người giỏi trong lớp, một tập thể lấp lánh ánh sáng học thức mỗi khi đi cạnh nhau. Cậu và Châu Kha Vũ đúng là không có một xíu điểm chung nào cả. À, ngoài chiều cao. Châu Kha Vũ cao một mét chín lúc nào xếp hàng cũng được ưu tiên đứng cuối, đứng trước cậu ấy luôn luôn là Trương Gia Nguyên. Giống như hôm kéo co hôm trước, Trương Gia Nguyên đứng trước Châu Kha Vũ, cậu ấy đã nắm eo cậu vậy.

Hôm nay biết điểm bài kiểm tra Tiếng Anh tuần trước, Trương Gia Nguyên âm thầm rụt đầu nằm xuống bàn. Trương Gia Nguyên gan lớn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mấy môn xã hội. Nhà cậu cũng không quan trọng thành tích miễn điểm trên trung bình và tổng điểm nằm ở giữa lớp liền không bị mắng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn sợ. Cô giáo tiếng Anh mỗi lần cảm thấy nhàm chán liền gọi cậu đứng dậy đọc văn bản. Trương Gia Nguyên giọng trầm nhưng đọc tiếng Anh giọng lại cực kỳ êm tai. Cô giáo lúc đó sẽ tiếc hận mà nói: Giọng em rõ ràng rất tiêu chuẩn, tại sao em không muốn chăm chỉ học môn này? 

Hôm nay Doãn Hạo Vũ xin nghỉ, Châu Kha Vũ liền thay cán sự môn tiếng Anh phát bài kiểm tra. Cậu nín cười nhìn đỉnh đầu tròn vo của Trương Gia Nguyên - con người đang gục xuống bàn trốn tránh hiện tại. Châu Kha Vũ gõ "Cộc" một cái nhìn Trương Gia Nguyên ngẩng đầu:

"65 điểm. Có tiến bộ rồi nhé."

Trương Gia Nguyên cười toe toét, mắt cong cong.

"May quá, điểm trên trung bình rồi."

Trương Gia Nguyên hôm nay vẫn cực kỳ đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro