Chương 3: Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Nguyên ca, dạo này mày hơi bị bỏ bê tao rồi đấy nhé."

Phó Tư Siêu hậm hực kẹp cổ Trương Gia Nguyên hờn dỗi. Cậu xoa đầu Phó Tư Siêu cười hối lỗi:

"Mấy hôm nay Kha Vũ đang kèm tao học Tiếng anh."

"Ha...Suốt ngày chỉ Kha Vũ, Kha Vũ. Dạo này mày còn thân với lớp trưởng hơn với tao rồi nhé."

"Có sao...haha...chắc tại hai bọn tao chung phòng ký túc thôi."

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, cảm thấy dạo này mình hơi có vấn đề. Cậu vội vàng bỏ sách Toán ra đọc mặc kệ Phó Tư Siêu bắt đầu luyên thuyên về đàn anh nào đó. 

Trương Gia Nguyên thấy dạo này mình lạ lắm. Cậu bắt đầu cảm thấy ngại ngùng mỗi lần nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Hôm trước cậu ấy thay đồ, cậu cũng ngượng ngùng quay lưng lại. Lần trước học nhóm, cậu còn ngắm Châu Kha Vũ đến thất thần xong bị cậu ấy gõ đầu. Trương Gia Nguyên lắc đầu thật mạnh, không lẽ học nhiều sẽ khiến đầu óc có vấn đề.

2.

"Cậu đang bận việc gì à?"

Tám giờ tối, Châu Kha Vũ mới thấy Trương Gia Nguyên về ký túc xá. Cậu đeo đàn ghita lén lén lút lút lút mở cửa phòng như đề phòng kẻ trộm. Nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên giật nảy mình:

"Tớ tưởng cậu còn ở phòng tự học?"

"Cậu đang bận việc gì à?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu óc mình bị mất một cái ốc rồi, không dưng tự nhiên cảm thấy giọng Châu Kha Vũ có vẻ hơi tức giận, giống y người chồng bắt gian bà vợ đi tòm tem bên ngoài. Cậu cười cười giải thích:

"Tớ đi gặp đàn anh bên Câu lạc bộ âm nhạc, nhờ anh ấy chỉ cho vài chiêu đánh đàn."

"Sắp thi rồi, cậu còn lo đánh đàn?"

Trương Gia Nguyên ngớ người, hôm nay Châu Kha Vũ lạ lắm. Hình như phát hiện mình lỡ lời, Châu Kha Vũ xoay người ngồi vào bàn học:

"Xin lỗi cậu."

Phòng tối om, những người khác còn chưa về ký túc, ánh sáng đèn trên bàn học của Châu Kha Vũ le lói yếu ớt. 

"Ừ."

Trương Gia Nguyên treo đàn lên móc, nằm vật lên giường. Cậu mệt rồi. Cậu điên rồi mới cảm thấy Châu Kha Vũ đang ăn một vại dấm to đùng.

3.

"Không bám lấy Trương Gia Nguyên nữa à?"

Doãn Hạo Vũ huých vai Châu Kha Vũ đang thất thần cúi đầu giải bài tập. Cậu chuẩn bị tham gia kỳ thi Học sinh giỏi toàn thành phố nên càng phải chăm chỉ nhiều hơn. Lật tiếp thêm một đề mới, cậu nhướn mày:

"Còn cậu, cậu không tìm thầy Bá Viễn nữa à?"

Doãn Hạo Vũ thoáng đỏ mặt, liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, giọng rít qua từng kẽ răng:

"Sao cậu biết?"

"Đừng tưởng tôi không biết vì sao cậu tham gia đội tuyển toán nhé? Lo học cho tốt vào."

Nửa năm lớp 11, học sinh bắt đầu nói chuyện yêu đương. Lưu Chương đang mặt dày theo đuổi Lâm Mặc - thành viên Câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, Oscar cùng Hồ Diệp Thao ngày nào cũng tay trong tay phát cơm chó cho cả lớp, Doãn Hạo Vũ mỗi ngày đều quấn lấy thầy Bá Viễn nhờ người ta dạy lại đề toán không hiểu. Châu Kha Vũ xoay bút, ngay cả Trương Gia Nguyên vô lo vô nghĩ cũng suốt ngày đi theo Phó Tư Siêu đến lớp 12 ban Tự Nhiên gặp anh Mã Triết học ghita. Cậu chọc chọc bút, kì thi sắp tới, rõ ràng cậu ấy đã hứa với cậu sẽ học hành chăm chỉ. Sờ sờ trán, Châu Kha Vũ tiếc nuối, giá mà ở đây có một vết sẹo, cậu nhất định sẽ ăn vạ Trương Gia Nguyên. Ăn vạ thật lâu.

Thôi, cậu vẫn là chăm chỉ học vậy. Chỉ có học mới dễ nắm bắt, con người ấy à, tốt với cậu ấy mà cậu ấy có thèm quan tâm đến cậu đâu. Suốt ngày đi tìm người khác, người khác cũng đâu cao như cậu, đâu đẹp trai bằng cậu. Cậu còn từng được bầu chọn là hotboy số 1 của trường đấy.  Trương Gia Nguyên thật ngốc nghếch làm sao.

4.

"Mày thích Châu Kha Vũ?"

Phó Tư Siêu ôm đầu, Trương Gia Nguyên bèn bịt miệng cậu ấy lại. Thật ồn ào. Cậu bắt đầu kể lể  từ việc cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy Châu Kha Vũ nói chuyện với người khác, đến lúc ngại ngùng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy rồi cả lúc nào cũng cảm thấy Châu Kha Vũ đẹp trai cực kì, giỏi cực kì, tóm lại là siêu hoàn hảo.

"Mày điên rồi? Nên mấy hôm nay mày mới tránh Châu Kha Vũ như tránh tà vậy hả?"

"Be bé cái mồm thôi..."

"Thôi mà cũng đúng, lớp trưởng hoàn hảo như vậy. Cậu ta lại tử tế, gặp ai cũng đối xử tốt."

Phó Tư Siêu bẹp miệng, chỉ tội cho Nguyên ca lại thích cậu ấy. Châu Kha Vũ chẳng hợp với Nguyên ca tí nào. Hai người không có một tí gì liên quan đến nhau luôn. Hôm trước bình chọn top couple nam-nam Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ còn đứng đầu bảng xếp hạng. Chẳng ai chèo thuyền "mãnh nam" Trương Gia Nguyên và "học bá" Châu Kha Vũ với nhau cả. Ai cũng nghĩ hai người chẳng quen nhau.

"Thì tao có tính nói với cậu ấy đâu. Tao cũng dặn bản thân đừng có ảo tưởng cậu ấy thích tao rồi."

5.

Hôm nay, Trương Gia Nguyên có hẹn với anh Mã Triết bên ngoài trường đi đến tối mới về ký túc. Đi đến con hẻm liền bị tên hôm trước chặn lại. Trương Gia Nguyên thả đàn xuống, cười khẩy. Vừa hay mấy hôm nay cậu cũng ngứa tay, khó chịu trong người. 

"Trương Gia Nguyên, cẩn thận."

Lúc Châu Kha Vũ xông ra đỡ thay cho cậu, Trương Gia Nguyên cũng giật mình. Sau đó, cậu liền phát điên. Trương Gia Nguyên như con hổ một mình chấp hai người lao vào đấm túi bụi. Tay cậu như búa bổ vào đầu bọn hắn. Trương Gia Nguyên vốn chẳng hiền lành gì nhưng lên cấp ba cậu cũng tự biết sống thu liễm lại. Tuy nhiên, lần này mấy người đó lại động vào Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ dựa tường đứng dậy, lắc lắc tay cậu:

"Đừng đánh nữa."

"Nhưng mà..."

"Đỡ tôi về đi, trẹo chân rồi." Giọng Châu Kha Vũ như làm nũng. "Chân tôi đau, cậu đền cho tôi cái gì?"

Trương Gia Nguyên mềm giọng:

"Cậu muốn cái gì tôi làm cho cậu."

"Lần trước cậu nói cậu muốn tìm cho tôi một người bạn gái. Tôi đổi ý rồi, tôi thích bạn trai hơn." Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu: "Hay nói cách khác, Trương Gia Nguyên, cậu làm bạn trai của tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro