Bạn trai mít ướt quá làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên truyện: 男朋友太爱哭了怎么办
• Tác giả: _宁川
• CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật)

Bản dịch đang đợi sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

⭕🐟⭕

01.
Trương Gia Nguyên mang theo nội tâm đầy kích động mà mở cửa nhà, bởi vì mấy ngày nghỉ cậu không ở đây chủ nhà đã gọi tới và báo rằng có người thuê mới sẽ dọn tới, khiến Gia Nguyên không tránh khỏi ôm chút chờ mong trong lòng.

Bạn cùng nhà trước đó của cậu là một đàn anh năm 4 nhưng sau khi tốt nghiệp đã dọn đi, chỉ còn Trương Gia Nguyên tiếp tục sống một mình đến nay được nửa năm. Con người sống tha hương nơi đất khách quê người chắc chắn tránh không được cảm giác cô đơn.

Nhưng một khắc sau khi mở cánh cửa nhà ra, Trương Gia Nguyên choáng váng không nói nên lời. Cả cơ thể cậu tự động lùi một bước về sau và phóng tầm mắt ra bốn phía, cmn không sai, đây chính là nhà mình.

Vậy khung cảnh như từng có cơn cuồng phong quét qua, hỗn loạn đến không chịu nổi này là cái quái gì vậy? Những chiếc hộp đựng đồ ăn gọi về chất đầy ở bàn ăn kéo tới mặt bàn trà ngoài phòng khách, trên đất thì cơ man toàn rác là rác, ghế sofa cùng ghế đẩu đổ nghiêng đổ ngả.

Nội tâm Trương Gia Nguyên bị cảnh tượng này giáng cho sụp đổ. Dù sao hai năm ở nơi này cậu luôn giữ thói quen cứ ba ngày lại dọn dẹp, như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy, mọi thứ trong nhà buộc phải ngăn nắp gọn gàng.

Nếu như đây là không gian hai chiều¹ thì hẳn bây giờ ký hiệu # trên trán Trương Gia Nguyên nhất định đã lấp đầy toàn bộ khung truyện tranh.

Vén tay áo lên, Trương Gia Nguyên tiện tay vứt hành lý sang một bên rồi đi tới cánh cửa phòng đang đóng chặt, dùng sức đập đập lên ván gỗ trước mặt mấy lần.

Thời điểm cửa được mở ra, Trương Gia Nguyên còn tự nói trong lòng rằng mình nhất định phải bày ra vẻ mặt siêu hung ác.

Ai dè, nội tâm siêu-hung-ác như thế lại ngay tắp lự bị cơ bụng trần trụi trước mặt cuốn đi sạch.

Cơ thể người đối diện vừa cao, gầy vừa rắn chắc, cơ bụng xếp thành từng khối chỉnh tề trên bụng, toàn bộ nửa người dưới chỉ mặc một cái quần lót, trăm phần nghìn là bộ dáng của người mới bò từ trong chăn dậy.

Trương Gia Nguyên kìm lòng không được nuốt nuốt nước miếng, vóc người này thật sự phi thường hoàn mỹ.

"Có chuyện gì vậy?" Thanh âm ngược lại thật dễ nghe, nhưng đi kèm với nó là ngữ khí lạnh như băng.

Gương mặt này thật sự gây sốc với Trương Gia Nguyên, vóc người đẹp thì thôi đi, vì cớ gì khuôn mặt cũng đẹp trai như vậy!! Anh đẹp trai còn chau mày, cả cơ thể đều mang lại cảm giác xa cách, mùi rượu quẩn quanh trên người chưa kịp tiêu tán.

"A... Tôi tên Trương Gia Nguyên là bạn cùng phòng của anh, hôm nay vừa trở về từ kỳ nghỉ." Trương Gia Nguyên vì sự đẹp trai đoạt hồn này mà dường như đã sớm quên đi mục đích ban đầu tìm đến của mình.

"Ồ." Bộ dạng giống như ngại phiền phức, đối phương vứt lại một chữ này rồi 'phanh' một tiếng đóng sầm cánh cửa lại.

Trương Gia Nguyên ở ngoài cửa sững sờ hồi lâu, cậu trước giờ vốn luôn lười xung đột cùng người khác, quãng đường về nhà trước đó cũng đã tiêu hao hết sức lực của cậu thành ra muốn nổi giận cũng chẳng phát tiết được. Nể tình đây là lần đầu gặp mặt, Gia Nguyên hít vào thở ra mấy lần, quyết định về phòng ngủ bù rồi sẽ thu dọn bãi chiến trường kia.

02.
Trong tháng đầu tiên hai đứa chung sống, Châu Kha Vũ luôn luôn bày ra vẻ lạnh lùng. Có lẽ do ở nhà đã quen với cuộc sống thiếu gia áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng nên rất tự nhiên hưởng thụ sự chiếu cố của người khác, đối với chuyện ăn uống rất kén chọn, chẳng hề ngần ngại mà sai vặt Trương Gia Nguyên thành thói.

Tính cách của Trương Gia Nguyên tương đối tùy tiện, hướng ngoại hay không thì không bàn tới, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy cậu rất bình dị dễ gần và hoạt bát, người quen bên cạnh phần lớn là người mang nét tính cách tương tự, đụng phải loại giống như Châu Kha Vũ thì chắc chắn là lần đầu tiên.

Nhưng thời gian chung đụng của hai người cũng không nhiều, bởi Trương Gia Nguyên thuộc trường phái thích làm tổ ở nhà còn Châu Kha Vũ có thời gian rảnh lại chạy ra ngoài, không phải đi tập gym thì cũng là bay nhảy với bạn bè. Xét cho cùng, mặt đẹp như vậy lại có khả năng ngoại ngữ làm ưu thế, hiển nhiên vòng bạn bè rất rộng.

Trương Gia Nguyên cảm thấy, nếu không phải cùng thuê chung nhà thì cậu và loại người như Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ vĩnh viễn không cùng giao lưu.

Châu Kha Vũ trong mắt Trương Gia Nguyên chính là một tiểu thiếu gia không hiểu chuyện, vậy nên trong sinh hoạt thường ngày tự nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn một chút, ví như giúp giặt quần áo hay nấu ăn.

Không ngờ mấy chuyện tưởng như rất bình thường này lại khiến Châu Kha Vũ đối với cậu sản sinh rất nhiều hảo cảm, có khi cũng sẽ mang về cho cậu chút đồ ăn ngon hoặc giúp Gia Nguyên giải quyết một số vấn đề.

Quan hệ của hai người cũng chầm chậm trở nên thân cận hơn.

03.
Vào một đêm nọ, vì bận việc ở trường học nên đến tận khuya Trương Gia Nguyên mới về nhà và cũng chẳng lạ khi đón chờ cậu ở nhà là một mảnh đen kịt. Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ chắc bay nhảy chơi bời chưa về, lại chẳng ngờ khi đèn vừa bật lên, cậu phát hiện một vật thể không xác định trên ghế sofa...

Vật thể này cùng mấy tính từ ''nhỏ nhắn, xinh xắn'' cách xa nhau tới nỗi có dùng bắn đại bác cũng không tới, hiện đang cuộn mình một góc khiến người ta cảm thấy thật đáng thương.

Trương Gia Nguyên là một người rất quan tâm bạn cùng nhà, vì vậy cậu nhanh chân tiến về phía ghế sofa mà nhẹ giọng hỏi, "Kha Vũ, có chuyện gì xảy ra thế?"

Vạn vạn không ngờ tới khi Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên đã ngay lập tức dọa Trương Gia Nguyên giật nảy mình. Đôi mắt bình thường luôn có chút hung trước mặt người ngoài giờ phút này lại đỏ hoe tựa mắt chú thỏ nhỏ, đọng lại trên gương mặt là vệt nước mắt chưa kịp khô.

Châu Kha Vũ nhìn thấy người tới là Trương Gia Nguyên, hốc mắt lại càng đỏ tợn, nước mắt trào ra rồi khóc thành tiếng. Trương Gia Nguyên trong nháy mắt liền chết lặng, sửng sốt hồi lâu mới đưa tay lên vỗ nhẹ vào tóc Kha Vũ để trấn an.

Không nghĩ tới hành động này lại khiến đối phương khóc càng dữ dội hơn, hai tay thuận thế kéo eo Trương Gia Nguyên rồi vùi đầu vào ngực cậu, nước mắt nước mũi cứ thế mà bôi sạch lên người đối phương. Trương Gia Nguyên cố gắng lắm mới nghe thấy Kha Vũ mơ hồ không rõ lẩm bẩm mấy từ như "Tết Trung thu", "nhà" hoặc tương tự như thế.

Cậu đoán chừng chắc là đứa nhỏ này đang nhớ nhà, trước kia ở nhà được yêu thương vậy mà hiện tại một thân một mình ở nước ngoài, khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu khổ sở, càng nghĩ càng không đành lòng đẩy đối phương ra.

Ngày hôm sau Châu Kha Vũ tỉnh dậy với đôi mắt có chút sưng, đầu nghĩ tới chuyện xảy ra đêm hôm qua liền rất xấu hổ với hành động của mình, trước giờ chưa từng trải qua chuyện xấu hổ như vậy, vì thế liền dứt khoát trốn tránh ở ngoài cả ngày.

Trương Gia Nguyên thấy bạn cùng nhà tâm trạng đã ổn liền coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tất cả đều ném sạch ra sau đầu.

Vậy mà chẳng ngờ rằng, đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

04.
Cả thành phố hôm nay bao trùm bởi cơn mưa lớn, Châu Kha Vũ uống rượu ở bên ngoài trở về mang theo một thân ướt sũng, cứ thế trực tiếp ngã người xuống giường.

Trương Gia Nguyên gặp cảnh này dập không được ý muốn chiếu cố đang ngo ngoe trong lòng, phi vào phòng thúc giục Châu Kha Vũ mau mau đi thay quần áo, hai chân thì bước vào nhà vệ sinh để lấy khăn khô lau tóc cho đối phương.

Ngàn tính vạn tính cũng không tính ra chỉ vừa lau lau tóc xong nhìn xuống đã thấy Châu Kha Vũ lệ rơi đầy mặt. Lần này ngược lại cũng không gào khóc như đêm đó, Kha Vũ chỉ lặng lẽ rơi nước mắt tựa như bản thân đang ôm lấy sự thương tâm cực lớn.

Trương Gia Nguyên thật sự bị một màn trước mắt dọa sợ, mặc dù đã có kinh nghiệm từ lần trước nhưng cậu vẫn rối cả chân tay, vội vội vàng vàng cầm khăn giấy bắt đầu lĩnh trách nghiệm của người anh trai hiểu lòng mà dỗ Châu Kha Vũ.

05.
Có lẽ là vì Trương Gia Nguyên không chỉ đối xử dịu dàng, không dùng ánh mắt quái dị để xét đoán, lại còn nhọc tâm dỗ dành mình nên Châu Kha Vũ càng thoải mái buông bỏ phòng tuyến mà khóc trước mặt Gia Nguyên.

Nước mắt vừa rơi chính là cản không lại, tần suất cũng ngày một thường xuyên hơn, trung bình một tuần sẽ ít nhất khóc một hai lần, có chuyện gì thương tâm là liền khóc cho Gia Nguyên xem.

Thi không khá cũng muốn khóc, người nhà không gọi điện thoại cũng muốn khóc, mối quan hệ xung quanh xảy ra vấn đề cũng muốn khóc, không giành được vé vào cửa buổi hòa nhạc của ca sĩ yêu thích cũng muốn khóc, cảm mạo một tuần không thuyên giảm cũng muốn khóc,...

Một lần lại một lần đã sớm đánh cho nội tâm Trương Gia Nguyên chết lặng. Có đôi khi Châu Kha Vũ tự khóc bên phòng mình chưa xong liền trực tiếp đi sang mở cửa phòng cậu rồi nằm cạnh mà khóc. Trương Gia Nguyên nhìn mãi thành quen, đã luyện được tâm thái tiếp tục làm việc mình cần làm rồi mới quay qua dỗ dành bạn cùng nhà.

Khi Châu Kha Vũ khóc lên thì nhất định phải dỗ, chỉ cần dịu giọng dỗ dành thì sẽ nín rất nhanh, còn nếu mặc kệ không thèm để ý đối phương thì nhóc to xác này sẽ một mình khóc cực kỳ lâu.

Điều khiến nội tâm Gia Nguyên có điểm hoảng hốt đó là cậu không hề chán ghét hành vi cứ hở ra lại khóc của Châu Kha Vũ, trừ mấy lần đầu bị dọa thì cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng.

Hơn nữa, Châu Kha Vũ rất đẹp, cực kì phù hợp với thẩm mỹ của Trương Gia Nguyên. Tên nhóc này vừa khóc đã khiến người khác cảm thấy siêu cấp đáng thương, đó cũng chính là lí do vì sao chỉ cần Châu Kha Vũ vừa rơi lệ thì cậu lại nhịn không được mà dỗ dành đối phương.

Nhưng sau khi Châu Kha Vũ phát hiện nước mắt của mình mang đến nhiều ích lợi, nhóc mít ướt này học cái trò giả khóc để đạt được mục đích của mình. Trương Gia Nguyên biết thì biết nhưng lười vạch trần, toàn thời gian đều chiều theo bạn cùng nhà của mình.

Trong lòng Trương Gia Nguyên cũng từng than thở rằng, Châu Kha Vũ ở bên ngoài cùng Châu Kha Vũ ở nhà thật sự tương phản đến khó tin, chuyện này nếu đem ra nói cho người khác nghe chắc chắn ai cũng cười kêu cậu phét lác.

06.
Thời gian trôi qua nhanh như chos chạy ngoài đồng, quay qua quay lại đã đến cuối học kỳ, đủ các loại báo cáo thí nghiệm và luận văn ép Trương Gia Nguyên bận đến sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày đều nhiều việc muốn chết.

Càng gần tới đợt tốt nghiệp, chuyện thực tập trở thành mối lo hàng đầu khiến tâm tình Trương Gia Nguyên không tốt đẹp chút nào. Ban đêm cậu ngồi khoanh chân ở phòng khách lạch cạch gõ luận văn, giảng viên dẫn dắt tương đối hà khắc nên đã vứt bài về kêu cậu viết lại đến mấy lần, chuyện này khiến Gia Nguyên tránh không được sự bực bội tích tụ trong lòng.

Vậy mà Châu Kha Vũ cứ hết lần này đến lần khác ở bên cạnh phá rối cậu, hết gọi chơi game lại rủ rê cùng nhau xem phim. Nhưng Trương Gia Nguyên một điểm phản ứng cũng không có chọc cho nhóc to xác muốn khóc lên.

Trương Gia Nguyên ôm một bụng bực bội cuối cùng cũng phát tiết, "Cậu rốt cục đã xong chưa!! Đường đường một thằng đàn ông con trai mà ngày ngày khóc lóc sướt mướt, phắn sang một bên đừng làm phiền tôi!!"

Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ người kia vậy mà có thể rống vào mặt mình, não trực tiếp bị đánh đến phát ngốc cả người, thật sự không thể tin được Trương Gia Nguyên lại mắng mình. Sắc mặt Kha Vũ càng lúc càng trở lên khó coi, trực tiếp đóng sập cửa phòng đi mất, cả đêm cũng không trở lại.

Lửa giận trong lòng Trương Gia Nguyên sau đó rất nhanh liền dập sạch, nghĩ lại cảm thấy mình có chút quá đáng, không nên đem sự bực bội của bản thân trút lên đầu Châu Kha Vũ. Chẳng còn cách nào khác, chỉ biết ngồi đợi bạn cùng nhà trở về rồi nói lời xin lỗi.

Không nghĩ Châu Kha Vũ bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh cùng cậu, nhà có không về mà về thì liền trực tiếp nhốt mình trong phòng, Trương Gia Nguyên đứng ở phòng khách dỗ thế nào cũng không chịu ra. Chuyện này vậy mà kéo dài hơn 2 tuần lễ, bầu không khí giữa hai người luôn một mực căng như dây đàn.

Trương Gia Nguyên biết nhân cách nhóc tiểu học của người kia lại chồi lên, mình cũng bận rộn lại không có cơ hội để nói chuyện tử tế với Châu Kha Vũ nên trước tiên đành đợi đối phương nguôi giận.

Cuối cùng cũng đã xong xuôi hết thảy những công việc cuối kỳ học, trong lòng Gia Nguyên lên kế hoạch Giáng sinh này sẽ mời Châu Kha Vũ bữa cơm để nhân cơ hội làm hoà. Không nghĩ tới cậu còn chưa kịp đi tìm, đối phương ngược lại đã tự chạy đến trước cửa.

Trương Gia Nguyên vừa trở về nhà sau buổi tụ họp thì thấy Châu Kha Vũ ôm đầu gối ngồi trên ghế salon, biểu tình nghiêm túc nói, "Chúng ta nói chuyện đi."

Bản thân cậu cũng cảm thấy đã đến lúc giải quyết triệt để chiến tranh lạnh này, liền tiến đến và ngồi xuống chờ đối phương mở miệng.

Châu Kha Vũ xấu hổ hơi quay mặt sang một bên, "Thật xin lỗi Nguyên Nhi... Nếu em chán ghét bộ dạng khóc lóc của anh như vậy thì anh sẽ sửa. Anh không muốn...không muốn em chán ghét anh..."

Vừa nói dứt câu liền bắt đầu khóc, khóc vì sự tủi thân cất chứa trong lòng được dịp bùng phát, cả thân thể to như chú cún bự đều run lên.

Trương Gia Nguyên rất không đành lòng, quen tay rút khăn giấy đưa tới, rồi mặc đối phương ôm lấy mình mà nhẹ giọng dỗ dành, "Em không hề chán ghét anh, thật đó! Lần trước là do tâm trạng em không tốt lại trút lên đầu anh, em thực sự xin lỗi, về sau sẽ không lặp lại nữa đâu Kha Vũ."

07.
Chuyện này cứ như vậy mà giải quyết xong, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp nhưng tìm không ra, cũng lười suy nghĩ nên ném sạch qua một bên và cùng Châu Kha Vũ trở về hình thức sống chung như cũ.

Không biết là Trương Gia Nguyên thần kinh quá thô, hay năng lực tha thứ quá tốt, cậu quả thực chiều tiểu tổ tông Châu Kha Vũ đến bay lên trời, giờ đối phương có khóc lóc kêu muốn hái trăng hái sao thì cậu cũng sẽ cố gắng tìm cách...

Châu Kha Vũ dường như cũng đã nhìn ra điểm này, vì vậy càng nũng Trương Gia Nguyên đến ngày một quá phận.

Chính vì lẽ đó, khi nhận được lời tỏ tình của Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên một chút cũng không kinh ngạc, rất thuận lợi mà chấp nhận chuyển từ thân phận "bạn cùng nhà" sang "bạn trai nhỏ". Nếu từ chối thì khẳng định tên nhóc tiểu học này sẽ khóc đến trời đất sụp đổ... Biết sao được, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cậu thật sự không đành lòng nhìn Châu Kha Vũ rơi lệ.

Cũng có những thời điểm Trương Gia Nguyên bị sốc vì hai mặt trái ngược của Châu Kha Vũ. Khi hai người cùng nhau ra ngoài chơi thì bạn trai cậu bình thường ghê gớm, ở trước mặt bạn bè luôn là dáng vẻ anh chàng đẹp trai lạnh lùng. Nhưng vừa mở cửa bước vào nhà, cả người giống như bị ai đoạt mất, trong nháy mắt liền mềm nhũn người nũng nịu bán manh em mau ôm anh hun hun anh, không để ý đến anh thì anh liền khóc cho em xem.

08.
Làm nũng thì làm nũng vậy nhưng không có nghĩa là Châu Kha Vũ không cường thế, bạn trai cậu mười phần bá đạo trong vấn đề ai trên ai dưới.

Ở lần đầu tiên của hai người, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta đặt dưới thân, vì có điểm không kịp thích ứng nên theo bản năng liền phản kháng lại, không nghĩ tới bạn trai mình lập tức đỏ ửng cả vành mắt mà dùng giọng nghẹn ngào nói với cậu, "Nguyên Nhi rất chán ghét anh sao?"

Vừa nói liền thất hồn lạc phách chuẩn bị dựng người đứng dậy, khiến Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác liền mau mau kéo đối phương ngược trở lại, mặc kệ bạn trai lớn muốn làm gì thì làm.

Đối với chuyện này về sau cũng thật sự không cho người ta cơ hội cự tuyệt, nếu không Châu Kha Vũ sẽ khóc chít chít nói, "Em chê anh kỹ thuật không tốt sao?" "Có phải anh làm em đau không?" "Em không còn thích anh nữa à?''....

Trương Gia Nguyên ôm tâm tình cực kỳ phức tạp cứ thế thuận theo tên bạn trai tiểu học nhà mình.

09.
Khi hai người cãi nhau, Châu Kha Vũ vừa thấy Trương Gia Nguyên tức giận liền lập tức biến thân thành bộ dạng cô dâu nhỏ, một câu cũng không nói, bạn trai mình vừa gắt một câu liền âm thầm chảy nước mắt cực kỳ đáng thương, chọc cho lòng cậu có bao nhiêu lửa cũng đều tiêu tán.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không phải người bạn trai chỉ biết khóc, nhóc mít ướt này kì thực sẽ luôn nhớ kỹ nguyên do Trương Gia Nguyên tức giận để lần sau không tái phạm. Trương Gia Nguyên không vừa lòng điểm nào thì Kha Vũ sẽ chậm rãi thay đổi, tóm lại vẫn rất nghe lời.

10.
【 Tôi là nam, vì ngu ngốc quên mất ngày kỷ niệm nên đã chọc bạn trai khóc cả tiếng đồng hồ. Cầu cao nhân chỉ cách dỗ dành, online chờ, gấp!!!! 】

Trương Gia Nguyên vừa thở dài vừa nhanh tay gõ mấy dòng này mà gửi lên diễn dàn.

Châu • thủy tinh tâm-một lời không hợp liền khóc cho em xem-độc quyền Trương Gia Nguyên • Kha Vũ nhìn thấy mấy dòng này liền ôm bạn trai nhỏ mà khóc càng tợn hơn, "Em bây giờ đến chuyện dỗ dành anh cũng không làm được sao? Em thay đổi rồi... Em không còn yêu anh nữa huhu!!"

Trương • lại bị đè • Gia Nguyên đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, thế nhưng nội tâm đã sớm mềm nhũn một mảnh. Ai ui ai ui, người này một bên cởi quần áo cậu một bên khóc chít chít thực sự là vô cực đáng yêu~

⭕🐟⭕

¹ từ gốc là 二次元, còn được biết đến với thuật ngữ ACG (Animation, Comics and Games), đại ý là kêu nếu em Nguyên đang ở trong thế giới truyện tranh/anime/game các kiểu á =))

ngụp lặn đủ kiểu vẫn khum kiếm được fic Nguyên Châu xong va vào fic này, làm trong tâm thế tự dối lừa đây fic Nguyên Châu nè bớt thèm dùm i =)))))))))) khổ tâm hết sức á chời 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro