Đánh giá thế nào về giáo bá Hogwarts Trương Gia Nguyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên truyện: 如何评价霍格沃茨校霸张嘉元?
• Tác giả: jasjas
• CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật)

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

⭕🐟⭕

[Chủ đề] Đánh giá thế nào về giáo bá¹ Hogwarts Trương Gia Nguyên?

Các câu trả lời khác

ID: Daniel Z
Zhihu xác thực: Huynh trưởng tiền nhiệm nhà Ravenclaw thuộc học viện Hogwarts

Cảm ơn vì đã mời tôi trả lời chủ đề này.

Nhắc đến cái tên Trương Gia Nguyên, chắc chắn suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu rất nhiều phù thủy sinh là hình ảnh cứ vào mỗi kỳ khai giảng, em ấy luôn ép mấy nhóc tân sinh vào góc tường để giở trò trêu chọc.

Dừng dừng dừng, ngàn vạn lần đừng nghĩ sai lệch, "giở trò trêu chọc" mà tôi nhắc đến là tình cảnh Trương Gia Nguyên lừa khoá dưới uống nước chanh chua lè, đã vậy còn nhếch miệng giảo hoạt y chang mèo con mà giở giọng dụ dỗ, "Ngọt lắm đó, nếm thử đi~" Chỉ riêng điểm ấy thôi đã rất dễ dàng khiến người đối diện sập bẫy, trong đó có cả tôi.

Có vô vàn phù thủy sinh học viện Hogwarts ôm sự hiếu kì đối với Trương Gia Nguyên. Thường ngày Gia Nguyên luôn bày ra dáng vẻ ngốc nghếch cười đùa, nhưng mà ai cũng biết, muốn xâm nhập vào vòng bạn bè của em ấy cũng chẳng có mấy người. Vậy nên rất nhiều người hẳn là chỉ từng nghe về những "chiến tích huy hoàng" của giáo bá Trương Gia Nguyên, còn dáng vẻ chân chính nhất lại chưa có cơ hội được chứng kiến qua.

Nếu như muốn tôi nói về dáng vẻ ấy thì chỉ có vài chữ này thôi: Trương Gia Nguyên thực sự là ăn đáng yêu mà lớn.
___

Tôi tên là Châu Kha Vũ - huynh trưởng tiền nhiệm nhà Ravenclaw thuộc học viện Hogwarts, đồng thời là bạn trai đương nhiệm của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên và tôi lần đầu tiên gặp nhau là trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts khi hai đứa mới là học sinh năm nhất. Không sai, thiên định thế đấy, tôi và Gia Nguyên trùng hợp lại ngồi chung một toa. Tính cách tôi khi đó tương đối sợ người lạ, biểu cảm trên mặt luôn là số không tròn trĩnh, đặc biệt ít khi cười lộ răng và sẽ không có quá nhiều phản ứng đối với mọi việc; vậy nên tất cả mọi người đều sẽ chẳng nguyện ý chủ động đến bắt chuyện cùng tôi.

Tính cách của Trương Gia Nguyên thuở năm nhất cũng không mấy khác biệt với hiện tại, luôn thích tìm chủ đề để gợi mở câu chuyện và điều hòa bầu không khí xung quanh, cực kì sợ nó trùng xuống.

Thế nên cũng không có gì lạ khi Trương Gia Nguyên trở thành người đầu tiên nói chuyện với tôi.

Người bình thường tại bầu không khí náo nức nhập học thế này không phải đều sẽ hỏi người khác xem họ nghĩ bản thân sẽ bị phân vào nhà nào hay sao? Nhưng Trương Gia Nguyên quả nhiên luôn chọn cho mình lối đi riêng biệt, câu đầu tiên em ấy nói với tôi là quảng bá món tương đậu nành từ quê nhà em ấy:

"Hey bro, đây là tương đậu nành mà mình ôm từ Dinh Khẩu - Trung Quốc đến tận Anh đó!! Bồ có thể trộn cùng cơm hoặc lấy hành chấm ăn cũng được, ui choa mạ ơi, đây thực sự là mỹ thực mỹ thực mỹ thực, ngon hơn gấp 200 lần so với cái sô cô la con ếch đen thui kia! Mình cho bồ một túi, hãy ăn thử và cảm nhận đi nhó!"

Tôi lúc ấy chỉ muốn tránh xa người này một chút. Sao tên này dám phỉ nhổ sô cô la con ếch yêu thích nhất của tôi?

Sau này tôi từng nhắc lại chuyện ngày hôm đó với em ấy, ai ngờ Gia Nguyên lại nói mình không nhớ rõ, thế mà tôi ngốc nghếch ghi nhớ tới tận bây giờ.

Ngược về ngày chính thức phân nhà, như mọi người đều đã biết, em ấy được xếp vào nhà Gryffindor, còn tôi thì thuộc nhà Ravenclaw.

Mặc dù hai đứa không chung một nhà, nhưng phù thủy sinh của Gryffindor và Ravenclaw học chung với nhau rất nhiều lớp. Bởi vì chiều cao của chúng tôi mà mỗi tiết học tôi cùng Gia Nguyên đều rất tự giác ngồi ở hàng cuối cùng. Quan hệ giữa hai đứa ngày ấy dĩ nhiên không giống như hiện tại nhưng cũng rất tốt, vậy nên cứ thế mà trở thành bạn cùng bàn trong mỗi tiết học.

Nhưng điều này cũng chỉ có thể coi là một trong số ít những cơ hội đụng mặt của tôi và Gia Nguyên trước khi lên năm thứ 5.

Chúng tôi khi đó đều có vòng bạn bè riêng của mình, Oscar và Hồ Diệp Thao nhà Slytherin là người tôi hay chơi cùng, còn Trương Gia Nguyên sẽ thường xuyên bay nhảy với mấy người nhà Gryffindor là Trương Đằng, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc. Mấy người đó còn cùng nhau thành lập ban nhạc tên Quầng thâm mắt, thường xuyên được chọn biểu diễn trong tiệc tối ngày lễ Giáng sinh. Mấy nhóc tân sinh thật sự nên chờ mong sự kiện này, bởi sẽ có cơ hội được diện kiến qua tay guitarist Trương Gia Nguyên vừa đẹp trai lại không kém phần đáng yêu.
___

Rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước sự tiến triển nhanh chóng trong mối quan hệ của tôi và Trương Gia Nguyên. Nói thật, chính bản thân tôi cũng thấy thật ngoài ý liệu.

Ở thời điểm đó, tình cảm giữa tôi và Gia Nguyên chỉ có thể dùng ba từ ''rất kỳ quái'' để hình dung. Muốn nói tốt, chúng tôi đều có vòng bạn bè riêng; muốn nói không tốt, mỗi ngày lên lớp tôi cùng em ấy đều ngồi cạnh nhau.

Khi học kỳ cuối của năm 3 sắp kết thúc, tôi đã cùng Trương Gia Nguyên thảo luận qua xem năm tiếp theo sẽ đăng ký môn tự chọn nào và cả hai đều đồng ý sẽ chọn môn Cổ ngữ Runes. Nhưng ở tiết học đầu tiên sau ngày khai giảng năm 4, tôi ngồi trong lớp Cổ ngữ Runes mà không có bóng dáng bạn cùng bàn quen thuộc sát cạnh.

Tôi bị người ta cho leo cây rồi.

Nói thật, tâm trạng tôi lúc ấy cực kỳ không vui vẻ. Sau khi lên năm 4, Gryffindor và Ravenclaw thực sự có rất ít các lớp chung, thời gian tôi gặp mặt Trương Gia Nguyên vốn đã ít nay còn càng ít hơn. Tôi biết em ấy không có quá nhiều hứng thú với môn Cổ ngữ Runes, nhưng tốt xấu gì cũng là chính Gia Nguyên đã giao hẹn với tôi để rồi không tiếng động cho Châu Kha Vũ này leo cây. Tôi mong được tiếp tục làm bạn cùng bàn với em ấy như vậy, nhưng dường như Gia Nguyên lại không chút nào bận tâm.

Càng quá đáng hơn, chính em ấy nói mình không tin vào huyền học nhưng vừa quay đầu đã cùng anh em tốt đăng ký Tiên tri làm môn tự chọn.

Sau đấy Gia Nguyên cũng đã chạy tới xin lỗi, bắt lấy tay tôi mà đong đưa qua lại, còn bày vẻ mặt vô tội cười ngốc nói, "Kha Vũ, mình xin lỗi mà~ Bồ cũng biết là mình nhét không nổi Cổ ngữ Runes vào đầu, và mình cũng tưởng bồ biết mình nói giỡn thôi. Bồ tha thứ cho mình được không, nha nha nha Kha Vũ?''

Thật càng lúc càng giống con mèo nhỏ giảo hoạt.

Đúng là chẳng còn cách nào khác, ngoại trừ bỏ qua cho em ấy thì tôi còn có thể làm gì được nữa đây?
___

Điều tôi không ngờ đến là, ở tiết học đầu tiên môn Cổ ngữ Runes sau ngày khai giảng năm 5, đập vào mắt tôi là hình dáng Trương Gia Nguyên bước vào lớp.

Tâm trạng của tôi lúc ấy thực sự rất kinh ngạc, Cổ ngữ Runes không giống như các môn học khác, nếu không có hứng thú thì rất khó dung nhập nó vào não bộ. Mà chờ đợi ở cuối kỳ năm 5 là kỳ thi lấy chứng chỉ O.W.L (bằng Pháp thuật Thường đẳng), việc lựa chọn môn học này cũng tương đương với việc lựa chọn tham gia kỳ thi O.W.L.

Trương Gia Nguyên không lựa chọn ngồi bên cạnh tôi. Em ấy thậm chí còn không liếc nhìn tôi lấy một cái, trực tiếp vượt qua tôi mà đặt mông ngồi trước tôi hai hàng ghế.

Sau khi tan học tôi hỏi Gia Nguyên tại sao lại lựa chọn Cổ ngữ Runes, vạn nhất cuối kỳ không thể thông qua kỳ thi lấy chứng chỉ O.W.L thì phải làm sao bây giờ. Em ấy ngược lại dường như chẳng để chút chuyện này vào mắt, ánh mắt bất định mà trả lời tôi, "Mình chính là muốn khiêu chiến thứ cổ văn kia đấy, đường đường một mãnh nam Dinh Khẩu cao 1m85 như mình tuyệt đối không có chuyện chịu thua bất cứ môn học nào."

Về sau em ấy vẫn là cúi đầu nhận thua, cả một học kỳ năm 5 đều lôi kéo tôi một đối một học bù cùng em ấy.

Đương nhiên tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào, bởi vì dáng vẻ em ấy vừa xoa bù mái tóc, vừa nhăn khuôn mặt nhỏ phàn nàn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm thật sự đáng-yêu-vô-cực.

Ngày tháng sau này khi tôi và Gia Nguyên đã thăng cấp thành mối quan hệ yêu đương, tôi từng vụng trộm đột nhập vào phòng ký túc xá nhà Gryffindor để rồi bắt gặp mẩu giấy nhớ nhỏ dán ở đầu giường em ấy. Trên đó viết:

• Kết quả kỳ thi O.W.L nhất định toàn bộ phải đạt điểm E trở lên
• Béo lên một chút
• Cùng "người nào đó" học chung lớp môn tự chọn
• Diệt hết tất cả ma lùm ma bụi!!!

Hóa ra Gia Nguyên vì tôi mới chọn học Cổ ngữ Runes, thậm chí em ấy sẵn sàng từ bỏ mục tiêu đầu tiên và trọng yếu nhất bởi cuối kỳ Gia Nguyên chỉ đạt điểm A môn học khó nhằn kia.

Rõ ràng là vì tôi nên mới đăng ký Cổ ngữ Runes làm môn học tự chọn, vậy mà nhất quyết không chịu nói ra, còn loạn thất bát tao mà bịa cái lý do chẳng đâu vào đâu.

Ôi thật mệt tâm muốn chớt, Nguyên Nhi nhà tôi đúng là ngốc nghếch đáng yêu muốn đòi mạng.

Thôi không nói nữa, Nguyên Nhi đến gọi tôi đi xem trận so tài Quidditch giữa hai nhà Revenclaw và Gryffindor rồi, nếu rảnh tôi sẽ lại chồi lên nhé.
___

Không ngờ câu trả lời này lại nhận được nhiều lượt thích cùng bình luận tới vậy, đúng là khiến tôi thụ sủng nhược kinh.

Tôi thấy có vẻ mọi người thay vì cùng tôi thảo luận về tính cách của Trương Gia Nguyên thì càng tò mò về câu chuyện tình yêu giữ hai chúng tôi nhỉ? Vậy liền chia sẻ cho mọi người một chút nhé.

Tôi và Nguyên Nhi chính thức yêu nhau là vào năm ngoái, cũng là thời điểm hai đứa học năm 6.

Trước khi hai đứa ở cùng một chỗ nói chuyện yêu đương thì phải trải qua khá nhiều khúc mắc, chính bởi vì tính cách không được tự nhiên lại dễ ngại ngùng của Gia Nguyên, khiến tôi mỗi lần dẫn dắt để tỏ bày lời yêu thì em ấy nếu không phải ngắt lời cũng sẽ trực tiếp xách quần bỏ chạy.

Cái lần tồi tệ nhất là vào ngày chỉ có tôi và em ấy ở Phòng yêu cầu cùng nhau luyện tập tước đũa phép. Khi ấy hai đứa đứng dưới một cánh cửa để nghỉ ngơi cho lại sức, ai dè tự nhiên nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra từ khung cửa phía trên và có thứ gì đó đụng vào đỉnh đầu tôi.

Hai chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện ra đó là cây tầm gửi.

Nếu nhành tầm gửi xuất hiện ở thời điểm hai người đơn độc đứng cạnh nhau, thì hẳn chẳng cần tôi nhiều lời các bạn cũng đều đã hiểu được.²

Tôi lúc ấy đã nghĩ muốn tận dụng bầu không khí mập mờ này hôn Trương Gia Nguyên, kết quả mọi người thử đoán xem? Em ấy vẫn dặt một bộ dạng cười tít mắt mà mở miệng hỏi tôi, "Hey Kha Vũ, bồ nghĩ xem món này đem chấm với tương Dinh Khẩu ăn có ngon không?"

Lúc ấy tôi tức đến mức thật muốn tự bổ vào đầu mình câu thần chú Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc), nhưng tôi vẫn phải giữ lại chút sĩ diện cho bản thân, đành khó nhọc tiếp lời em ấy, "Nếu không thì... bồ mang về thử một chút?"

Cmn em ấy thế mà thật sự mang về.

Mọi người nói thử xem, Trương Gia Nguyên có phải thực sự! cực kỳ! vô cùng! rất! đáng yêu hay không!!
___

Thời điểm tôi cùng em ấy thổ lộ thành công là sau sự kiện tàn dư của Voldemort tấn công Hẻm Xéo.

Khi ấy hai đứa đang ở Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn để mua các đầu sách dùng đến trong học kỳ này, kết quả lại chẳng ngờ có hai tên thuộc đảng tàn dư Voldermort lọt lưới bấy lâu nay xông vào, bắn phá lung tung một trận thần chú về phía các khách hàng trong tiệm.

Đã rất lâu rồi kể từ ngày bóng tối bị đẩy lùi khỏi thế gian này, thế hệ chúng tôi xác thực không hề hay biết mùi vị thời chiến loạn là thế nào.

Tôi chỉ nhớ rõ mình lúc ấy còn cầm sách trên tay, một điểm phản ứng cũng chưa kịp làm ra thì loé lên trong mắt là luồng ánh sáng đỏ chói mắt đánh về phía tôi.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh này, sự hối hận trong lòng tôi lại mãnh liệt sản sinh, bởi Nguyên Nhi là người lãnh lấy cái giá phải trả vì sự trì độn của tôi. Em ấy khi đó đã nhanh chóng đẩy tôi sang một bên, để chính bản thân mình lãnh trọn luồng ánh sáng đỏ kia.

Lúc ấy tôi mới kịp thức được thứ chú ngữ độc ác đánh lên cơ thể em là Lời Nguyền Tra Tấn, một trong bộ ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ.

Mặc dù hai tên Tử thần Thực tử đáng chết kia đã ngay lập tức bị Thần Sáng hàng phục, nhưng tôi chẳng có sức mà bận tâm. Tâm trí tôi điên cuồng hoảng loạn vì Trương Gia Nguyên nhắm chặt hai mắt nằm trong vòng tay tôi, sắc mặt em tái nhợt.

Tuy Nguyên Nhi tỉnh dậy không lâu sau khi được đưa đến Bệnh viện Thánh Mungo, cũng còn có sức mà cười ngốc kêu mình không sao, chính bác sĩ cũng bảo rằng thần chú kia bị bắn lệch nên thương thế của em ấy không nghiêm trọng; nhưng tôi vẫn không thể ngừng tự trách bản thân, cảm giác áy náy như bóp nghẹn lấy yết hầu.

Rõ ràng em ấy là người mà tôi thích, là sinh mệnh tôi muốn dốc sức bảo vệ, vậy mà cuối cùng lại để em ấy hy sinh bản thân mình vì tôi.

Cũng chính từ thời khắc đó tôi đã thề, rằng mình nhất định phải đem nỗi lòng nói cho em và vĩnh viễn bảo vệ em thật tốt.
___

Vào sau ngày tựu trường năm chúng tôi lên năm 6, tôi thường xuyên dùng chức vị huynh trưởng của mình để có thể vụng trộm kéo theo Nguyên Nhi cùng dùng chung phòng tắm dành riêng cho huynh trưởng. Mục đích chính là để hai đứa có không gian riêng mở lòng với nhau, không phải thực sự đi tắm, tôi biết là có người muốn hiểu sai mà.

Tôi trần trụi phơi bày cõi lòng mình với em ấy, nói cho Nguyên Nhi biết tôi đã thích em từ rất lâu, rằng tôi muốn mình và em mãi mãi ở cùng một chỗ.

Em ấy đáp lại tôi như ý nguyện, nói mình cũng thích tôi, nhưng mỗi lần nhìn tôi thân thiết cùng người khác liền cảm thấy bản thân không phải người đặc biệt duy nhất, sợ rằng đã cả nghĩ nên mới một mực né tránh tình cảm ngày càng sinh sôi bám rễ trong lòng.

Tôi nghe vậy liền mở miệng chọc đây là em đang ghen à, nhưng chính tôi cũng ghen tị muốn chết mỗi khi nhìn thấy Nguyên Nhi cùng ban nhạc Quầng thâm mắt ở chung vui vẻ như vậy, lòng tôi chua lắm đấy, vậy nên coi như hai đứa hòa nhau.

"Nguyên Nhi, Nguyên Nguyên Nguyên của anh, chúng ta hãy ở bên nhau nhé."

Sau đó em ấy liền đưa tay che mắt tôi và nói, "Kha Vũ, em trả nợ cho anh."

Môi em nhẹ đụng môi tôi, trả lại nguyên vẹn hương vị nhành tầm gửi ngày ấy nơi khung cửa Phòng yêu cầu.

⭕🐟⭕

¹ giáo bá: đại ca/đầu gấu học đường =))))))

² trong thế giới Harry Potter, nhờ vào tác dụng của pháp thuật, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt ở cạnh nhau thì nhành tầm gửi sẽ tự động xuất hiện trên đỉnh đầu họ.

em chỉ là đứa thích đọc HP AU (chứ không phải là một Potterhead) nên giọng văn sẽ không chuẩn chỉnh vibe HP, và có thể tồn tại một số lỗi kiến thức nên hãy chỉ cho em nếu thấy nheeee.

fic này thật sự thật sự thật sự rất đáng yêu nên cháu pé dồn khá nhiều công sức để làm, mong là các bạn đều get được sự đáng yêu của chiếc fic này hê hê :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro