Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ một câu nói đùa mình từng nói với Châu Kha Vũ.

Đó là khoảng ba năm trước, khi Châu Kha Vũ còn chưa chính thức được lập làm thái tử. Là con trai duy nhất của công thần trấn giữ biên cương Trương tướng quân, Trương Gia Nguyên đương nhiên nhận được sự đãi ngộ lớn nhất. Tính cách y trời sinh tinh nghịch, nhưng được rất nhiều người yêu thích. Trong đêm trừ tịch, Trương Gia Nguyên dâng một khúc sáo trúc khiến Hoàng đế thích thú, bèn ban chiếu chỉ cho y được học cùng các hoàng tử.

Trong số các hoàng tử, Châu Kha Vũ là người gần tuổi nhất với Trương Gia Nguyên. Bạn cùng lứa tuổi luôn dễ thân nhau hơn, chiều cao cũng xấp xỉ nên cả hai thường cùng ngồi nghe tiên sinh giảng những bài học khó trong học đường. Có đôi khi Trương Gia Nguyên nghe không hiểu sẽ lặng lẽ dùng bút vẽ những vòng tròn trên sách của Châu Kha Vũ.

Lúc đầu, Châu Kha Vũ còn nhắc nhở Trương Gia Nguyên cẩn thận lắng nghe, sau đó lại cùng vẽ với Trương Gia Nguyên. Hết buổi sáng, trang giấy mỏng đã thấm đẫm mực. May mắn thay, hai người ngồi ở phía sau nên tiên sinh không thể nhìn thấy họ, không thì khó tránh khỏi bị chép phạt.

Được nghỉ học, Trương Gia Nguyên không chịu ngồi yên một chỗ lại lặng lẽ trèo tường vào cung tìm Châu Kha Vũ chơi. Trước lạ sau quen, Trương Gia Nguyên lúc đầu còn suýt từ trên tường rơi xuống, sau vài lần cố gắng đã có thể nhẹ nhàng nhảy qua tường rồi đáp xuống như một chú chim nhỏ dừng chân nơi hoàng cung. Trương Gia Nguyên đã thành thạo, bắt đầu có ý dẫn theo Châu Kha Vũ cùng nhảy ra ngoài chơi, nhưng Châu Kha Vũ từ chối với lý do như vậy không được tao nhã cho lắm.

Dưới vẻ mặt tràn đầy thất vọng của Trương Gia Nguyên, hắn đường đường chính chính mang theo y đi ra khỏi cung, cũng khéo léo nói với Trương Gia Nguyên: Thật ra, chỉ có phi tần không thể tùy ý ra khỏi hoàng cung, còn hoàng tử có thể tự do ra vào. "Sao huynh không nói sớm?? Nhìn đại gia đây trèo tường thú vị lắm à?" Trương Gia Nguyên đang đi giữa khu chợ đông đúc càng nghĩ càng tức giận, nếu không phải nơi đây đông người, y đã đánh Châu Kha Vũ rồi. Châu Kha Vũ vừa trả tiền bánh hoa quế thơm ngào ngạt mới nướng, ra vẻ vô tội nói: "Không phải đệ rất thích thú sao?"

". . . . . . Cái tên này phiền chết mất! !"

Trương Gia Nguyên nhớ rõ hôm đó kết thúc buổi học sớm. Mặt trời buổi chiều đầu thu cũng không kém so với cái nắng gay gắt giữa mùa hè. Tập võ xong toàn thân đầy mồ hôi, họ mang theo trang phục do người hầu chuẩn bị, đi đến hồ nước phía sau học đường tắm rửa.

Trương Gia Nguyên ngậm một nhánh cỏ mềm trong miệng, gác một tay ra sau đầu, hoàn toàn không để ý đến bộ y phục mới màu trắng xanh, tùy tiện nằm ngửa trên thảm cỏ xanh. Trước mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không bảo trì dáng vẻ thường có đối với người ngoài. Hắn mặc một bộ y phục màu đen thêu hoa văn vàng sậm. .

Mặc dù không hoàn toàn phóng thích bản thân như Trương Gia Nguyên, nhưng hắn cũng ngồi xếp bằng bên cạnh Trương Gia Nguyên. Gió thổi lá cây xào xạc, mang theo hương hoa ngọt ngào, Trương Gia Nguyên vươn tay bắt lấy  không khí: "Đệ muốn ăn bánh quế hoa, phải là loại đắt tiền, có rất nhiều rất nhiều mật quế hoa ấy."

Châu Kha Vũ hồi lâu không trả lời. Trương Gia Nguyên nghiêng mặt lại nhìn Châu Kha Vũ, phát hiện hắn khẽ khép mi lại, tựa như đã ngủ gật. Trương Gia Nguyên không biết nghĩ gì, lại quay mặt đi, nhìn cái cây thắt đầy những dải vải đỏ phía trước cửa chùa nơi núi xa, trong miệng ngậm cỏ mơ hồ nói với Châu Kha Vũ:

"Này, huynh ... huynh ngủ rồi à?"

"Ừm ..." Châu Kha Vũ còn chút ý thức khẽ hừ một tiếng.

"Vậy... Nếu sau này chúng ta đều không tìm được cô nương mình thích, thì cứ kết thành đôi đi." Trương Gia Nguyên bị cơn gió ấm áp thổi cho mơ mơ màng màng, cũng có xu thế chuẩn bị ngủ quên.

"Được."

Châu Kha Vũ dường như đã trả lời nhưng dường như cũng không trả lời, Trương Gia Nguyên nghe không rõ. Thiếu niên không thể chịu được sự yên tĩnh, giữa hương hoa và gió nhẹ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ý thức mơ hồ, y dường như nghe được thanh âm của Châu Kha Vũ.

Nhiệt độ toàn thân vừa phải, giống như cảm giác khi thức dậy vẫn còn nằm trong chăn bông vào mùa đông. Làn gió nhẹ khẽ lay động, những đám mây trắng bay ngang qua che đi ánh nắng chói chang cho hai thiếu niên, đồng thời cũng che giấu nhịp tim không biết khi nào đã bắt đầu thay đổi.

Sau đó Trương Gia Nguyên mặc dù rất tò mò, nhưng ngượng ngùng mở miệng hỏi. Dùng chính lời nói của Trương Gia Nguyên thì là, mặc dù không cần mặt mũi, nhưng vẫn phải có chút xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro