Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua như nước chảy, lại là một năm kim quế tỏa hương. Khi tin tức "Hoàng đế truyền Thái tử điện hạ Châu Kha Vũ trở về Kinh Thành nhận ban hôn" lan truyền khắp kinh thành, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới lời nói đùa dở dang giữa mình và Châu Kha Vũ.

"Nếu sau này chúng ta đều không tìm được cô nương mình thích, thì cứ kết thành đôi đi."

Nhưng hiện giờ Trương Gia Nguyên không cần phải tìm kiếm câu trả lời chiều hôm đó của Châu Kha Vũ nữa. Hoàn toàn, hoàn toàn, không cần. Trương Gia Nguyên sững sờ vuốt giá y đỏ thẫm được đặt trên giường của mình. Thật sự chấn động, thật sự hoang mang.

Đây là cái gì! Trương Gia Nguyên nắm lấy giá y rồi lại đặt xuống, đặt xuống không bao lâu lại nắm trong tay. Trương Gia Nguyên không thể tin được, tự tát một cái vào gáy mình, cảm nhận sự đau rát sâu sắc như một lời tuyên bố rằng đây là hiện thực chứ không phải cảnh trong mơ.

"Không, không, mẫu thân... không phải... không phải, Rốt cuộc là, Châu Kha Vũ này, có phải Châu Kha Vũ con biết không? Thái tử?" Trương Gia Nguyên lắp bắp hỏi Trương phu nhân.

Phụ nhân nho nhã cầm một chiếc bánh hoa quế thơm ngào ngạt trên bàn lên, nhai nuốt xong mới chậm rãi gật đầu, "Đúng vậy."

"?" Trương Gia Nguyên nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Sau khi được phong làm thái tử, Châu Kha Vũ đến biên cương dẹp loạn, coi như để rèn luyện. Ba năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, liên quan đến tin tức chiến thắng nơi biên cương, trong thư của phụ thân thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên cũng đọc được vài ba câu khẳng định và tán thưởng của Đại tướng quân đối với Thái tử điện hạ. Tháng trước, Trương Gia Nguyên nghe nói hoàng thượng sẽ ban hôn cho thái tử, nhưng Châu Kha Vũ đáng lẽ phải trở về kinh nhận ban hôn, lại mãi không quay trở lại. Ngay khi những lời đồn đãi thất thiệt được lan rộng, Châu Kha Vũ trở về. Chàng tướng quân trẻ tuổi thúc ngựa đi thẳng một mạch từ cổng thành về đến hoàng cung, đi qua nơi nào các cô nương cũng lấy ống tay áo che đi gương mặt đỏ bừng.

Khi đó, Trương Gia Nguyên đang dạo chơi ở Giang Nam cùng nhóm bạn hữu yêu thích âm nhạc. Khi họ đang mải cá cược trong quán rượu xem Châu Kha Vũ sẽ cưới cô nương xinh đẹp nhà nào thì Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bị triệu về nhà với một phong thư khẩn.

Phong thư này là do chính phụ thân y viết, nếu là do mẫu thân viết thì có lẽ y còn có thể từ chối, nhưng Trương tướng quân đích thân triệu y trở về thì hẳn là việc cấp bách không thể chậm trễ. Trương Gia Nguyên không dám trì hoãn, liền vội vàng thúc ngựa trở về. Trên đường về nhà, y nghe thấy rất nhiều tin đồn về Thái tử phi, nhưng kỳ lạ là, tin đồn Trương Gia Nguyên thường nghe thấy nhất là Thái tử điện hạ sẽ cưới đại tiểu thư Trương gia, Trương tướng quân đương triều, trong tên có một chữ Duyên. Lúc Trương Gia Nguyên âm thầm nghe lén, khinh thường hừ nhẹ, thầm nghĩ tin đồn này cũng thật vớ vẩn, Trương Gia Nguyên y lấy đâu ra tỷ tỷ muội muội nào?

"Cho nên... Duyên cô nương gì gì đó thật ra chính là con?" Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, nhất thời không nói nên lời, "Sao phụ thân lại... Thư chắc không phải do mẫu thân mô phỏng viết đấy chứ !!

"Cái này thì sao ta dám?" Trương phu nhân thong dong nói, "Thư quả thật là do phụ thân con viết."

"... Phụ thân, phụ thân, đã đáp ứng sao?" Trương Gia Nguyên run rẩy,  mong còn chút tia hy vọng cuối cùng. Quả thật là, một thanh niên hào hoa phong nhã bỗng nhiên nghe tin bản thân sẽ trở thành thái tử phi, đổi lại là người khác cũng phải đứng hình.

"Nguyên Nhi, lệnh Vua không thể làm trái, ủy khuất cho con rồi... Nhưng khi đó Thái tử điện hạ đối xử với con rất tốt, có lẽ sau này cũng sẽ không bạc đãi con." Trương phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc Trương Gia Nguyên như thể đang an ủi một đứa trẻ. Nhưng giọng điệu lại khiến Trương Gia Nguyên nhìn ra được sự thật: y đã bị bán, còn là bị cha mẹ thân sinh bán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro