Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên dùng sức trừng mắt, giá y treo trước tấm bình phong đỏ rực chói mắt, mơ hồ giống như cảnh tượng trong mộng. Vào buổi chiều nhận được giá y, Trương Gia Nguyên nhảy qua tường, theo con đường quen thuộc trước đây đi tìm Châu Kha Vũ. Y thực sự không thể hiểu nổi Châu Kha Vũ đang muốn làm gì.

Châu Kha Vũ không thay đổi nơi ở, vẫn ở trong cung khi hắn còn là hoàng tử. Nhiều năm không trèo tường, Trương Gia Nguyên có chút cảm giác mới lạ, khi nhảy xuống đụng vào cây nguyệt quế bên tường, những đóa hoa vàng cam thơm ngát rơi khỏi ống tay áo.

Khi Trương Gia Nguyên bước qua ngưỡng cửa đi vào phòng, Châu Kha Vũ quay lưng về phía y, dường như đang luyện chữ.

Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ thay đổi rồi. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ đặt bút xuống hoặc ngẩng mặt lên chào y trước. Nhưng lúc này Châu Kha Vũ vẫn lẳng lặng viết, như thể không hề hay biết Trương Gia Nguyên đã tự tiện xông vào.

"Huynh... Tiểu thái tử mà như vậy thì dễ bị ám sát lắm đấy." Trương Gia Nguyên đứng một khoảng cách đó không xa, nhân tiện cười nhạo nét chữ của Châu Kha Vũ mấy năm nay không hề tiến bộ trong lòng, còn nói đùa một câu , "Lâu rồi không gặp."

Châu Kha Vũ buông bút, ngẩng mặt lên, nhưng không hề có một nụ cười nào. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Trương Gia Nguyên lùi về sau nửa bước theo bản năng. Châu Kha Vũ vẫn không nói gì.

"Này... huynh, huynh, rốt cuộc huynh có ý gì?" Trương Gia Nguyên hổn hển.

Kết quả--

Châu Kha Vũ không kìm được nữa, bật cười. Ra vẻ! Trong lòng Trương Gia Nguyên trợn mắt xem thường, nét chữ không có cải thiện, nhưng kỹ năng diễn xuất đã tiến bộ không ít. Dáng vẻ Trương Gia Nguyên quen thuộc nhất đã trở lại, Châu Kha Vũ trêu đùa: "Trước đêm tân hôn, nam nữ song phương không được gặp nhau đâu?"

Trương Gia Nguyên nhấc chân lên định đá ai đó, nhưng sự thật chứng minh, Châu Kha Vũ ngoại trừ nét chữ, các phương diện khác dường như đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trương Gia Nguyên nhấc chân hai lần đều thất bại, tức giận nói: "Huynh làm cái trò gì vậy!!"

"Lúc đó không phải em nói rằng 'Nếu sau này chúng ta không tìm được cô nương mình thích, thì cứ kết thành đôi đi' sao? Em muốn trốn nợ?" Châu Kha Vũ giống như đang xoa dịu mèo nhỏ dựng lông, nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính không chút thay đổi của Trương Gia Nguyên.

"... Huynh nghe thấy lời đó?" Trương Gia Nguyên biết, câu trả lời y nghe được lúc đó không phải là mơ, thực sự là Châu Kha Vũ nói, "Nhưng... không phải, không phải, đây là hoàng đế ban hôn, ban hôn đấy?! Hoàng đế sao có thể không biết ta là nam nhân ... Tội khi quân, ta sẽ rơi đầu đấy! "

"Đương nhiên phụ hoàng biết, cho nên để che giấu tai mắt của người khác, đã đổi tên cho em đó thôi? Duyên, ta khá thích từ này." Châu Kha Vũ vén một lọn tóc của Trương Gia Nguyên lên, thản nhiên nói.

"Huynh, huynh muốn làm gì?"

"Thích, ta thích em. Bằng không, em nghĩ vì sao lâu như vậy ta không trở lại, vi phu khó khăn lắm thuyết phục được phụ hoàng đấy."

"?" Trương Gia Nguyên cam đoan, đây chắc chắn là lần y treo tường với tốc độ nhanh nhất trong những năm gần đây.

Thời niên thiếu không bao giờ trở lại nữa. Nhưng hai người gặp lại nhau dường như căn bản không có ba năm xa cách này.

"Điện hạ ... Điện hạ? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại?"

"Đừng... đừng làm phiền, đừng nói nữa... im đi." Trương Gia Nguyên gần nửa đêm không ngủ, trời hửng sáng mới vừa vào giấc, kết quả mấy thị nữ gác đêm ngoài cửa xông vào, kéo y từ trên giường đi rửa mặt thay quần áo.

Nước là nước ấm đã được pha từ trước đó, Trương Gia Nguyên buồn ngủ đến nỗi chỉ cần vừa bị kéo đến ghế ngồi xuống trang điểm là ngủ quên mất. Thấy vậy, nha hoàn bắt đầu lo lắng không biết vị điện hạ xinh đẹp nhưng thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch này khi rửa mặt có thể vô ý làm bản thân chết đuối hay không, vì vậy chỉ dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau cho Trương Gia Nguyên. Ấm áp, giống như trong chăn bông, Trương Gia Nguyên cảm thấy cơn buồn ngủ chỉ tăng lên chứ không giảm.

Dùng nước muối súc miệng xong, thị nữ thấy vị tiểu điện hạ xinh đẹp này tuy rằng có chút khó hầu hạ nhưng cũng không kiêu ngạo, giống như một đứa trẻ chưa được cai sữa, nên cố ý pha thêm chút mật ong vào trà cho Trương Gia Nguyên.

"..." Thị nữ lớn tuổi đang trang điểm rốt cuộc cũng bất lực trước vị tiểu điện hạ này - sao lại ngủ quên mất rồi! Một khi nha hoàn bên cạnh buông bàn tay đang nắm cằm của Trương Gia Nguyên ra, cái đầu nhỏ lại không tự chủ được rũ xuống, chủ nhân của nó không những không tỉnh lại mà còn có vẻ như đang ngủ rất yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro