Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên sau khi vật tay thắng người thứ ba mươi của trại, vươn vai một cái rồi nở nụ cười đắc thắng.

"Aiyamaya, chiến thắng cũng dễ quá điiii. Cậu phải gọi tôi là anh, anh đây chính là đại thiếu gia họ Trương được chứ."

Trương Tinh Đặc có chút không cam lòng, nheo nheo đôi mắt tí hin, mặt cũng xụ xuống. Mới ba giây đã hạ người ta đo ván, một chút cũng không khoan nhượng mà. Thằng nhóc trước mặt đúng là quỷ cường lực, không ai cản được. Cậu đứng dậy khỏi chỗ, miệng lèm bèm.

"Anh thì anh"

"Anh Trương, gọi là Trương đại ca, dòng họ Trương này cậu xếp dưới tôi, là đàn em của tôi.", Gia Nguyên cười xán lạn, một vẻ tự cao tự đại có thể đánh gục mọi đối thủ.

"Vâng, anh Trương. Người tiếp theo lên đi, cậu ta phải bị hạ chứ!" Mặt Tinh Đặc đen thui.

"Ây da, không chơi nữa."

Trước bộ mặt sửng sốt của những thằng con trai đang xếp hàng để được vật tay với "Trương đại ca", Gia Nguyên xua tay nói tiếp:

"Tôi mệt rồi, mọi người cũng đi nghỉ đi nha. Giải tán."

...

Ngày đầu tiên vừa vào Doanh đã gây ra một trận đại chiến, thế nhưng ngay sau đó, tiểu quỷ liền có thể say giấc ngủ, an tĩnh vùi cả người vào trong chăn. Châu Kha Vũ vừa ra ngoài tham quan về, cùng Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng cười cười nói nói. Khi quay lại phòng đã thấy đám đông giải tán, người nào đó vừa gây náo loạn lại đang yên giấc, cứ như là vừa rồi là một Trương Gia Nguyên khác.

Kha Vũ đang cao giọng gọi tên Nguyên, liền nhẹ nhàng hạ giọng xuống. Cậu trai lại ân cần hỏi thăm, rồi lại cảm thấy hình như đã thân người ta đến như thế đâu. Hồi lâu, cậu dứt khoát lập hội chơi ma sói cùng các bạn mới, nhưng vẫn không cản được bản thân, len lén nhìn qua góc phòng...

Tâm tình thiếu niên thật phức tạp, rõ ràng là từ công ty đối thủ, vừa nãy lại vật tay thắng mình, ép mình gọi là anh Nguyên, đúng là ép khô tự tôn của Châu Kha Vũ này mà... Nhưng bây giờ thấy người đang say giấc, cậu không nhịn được, muốn lại vỗ về như cháu gái ở nhà, rồi lại muốn lôi người đi xem khám cái chân như thế nào, chính mình tự cảm thấy quá rảnh rỗi bao đồng. Phó Tư Siêu cũng đến hỏi thăm cậu ấy rồi thôi mà. Người ta anh em cùng band, không làm những chuyện đó, mình lấy tư cách gì chứ. Lúc nói chuyện với Siêu cậu ấy nhẹ nhàng hẳn, là em trai nhỏ của band Ngân Hà, có phải là sẽ gọi Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng là anh không?

Không biết tiếng "anh" từ miệng Trương Gia Nguyên phát ra sẽ có bao nhiêu phần kỳ lạ, bao nhiêu phần dịu dàng nhỉ?...

...

Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ biết tận hưởng cuộc sống. Cậu nhóc tung tẩy bận cái quần yêu thích màu xanh lá, bận cái áo yêu thích màu trắng, hai tay quàng cổ hai tên "đồ đệ", đi qua dãy hành lang, giọng nó vang khắp tám phố phường.

"Nghe nè Tinh Tinh, Mặc Mặc, từ hôm nay đại ca đi đâu, hai đứa đi đó, anh mày sẽ bảo kê hai đứa được chứ muahaha."

Lâm Mặc vẻ mặt chau mày hoài nghi nhân sinh, nhưng cũng không lên tiếng. Phía bên kia, Trương Tinh Đặc sau bao lần bị đánh đến mụ người, dường như đã quen với sự sắp đặt này, cười nói đáp lại. Hôm nay cũng là một ngày thật vui vẻ.

Loverboy88 cũng tập sắp hoàn thiện, Trương Gia Nguyên là lần đầu hát nhảy, nhưng nó cảm thấy thành quả diễn tập rất tốt. Lâm Mặc sau bao nhiêu ngày bù đầu bù cổ tự luyện tập và kèm cặp cho cả nhóm người không biết gì, cuối cùng nhìn thấy mọi người xuất sắc như vậy, cũng cao hứng lập bảng phong thần, tự ghi danh cả bọn vào danh sách đề cử tiết mục xuất sắc nhất đêm công diễn 1. Cả bọn nhất trí cùng nhau gom đồ ăn lại một chỗ, bày ra bàn giữa phòng 1201, tự thưởng cho mình.

Khi bộ ba đang ôm đồm cả đống đồ ăn vào lại phòng, Trương Đằng cũng vừa vặn kiếm đâu mấy cái ly, bữa tiệc cũng sẵn sàng. Mấy nam thanh niên ngồi xuống hào hứng cụng ly, ăn uống rôm rả. Châu Kha Vũ vừa tập xong, đi lững thững vào, Trương Đằng ngoắc lại cũng gượng gạo nhận một ly, xong mặt mày ủ dột đi ra ngay.

"Gì thế? Ai ăn hết của nhà cậu ta à?" Trương Gia Nguyên không nhịn được lớn tiếng hỏi.

"Không phải luyện tập có vấn đề chứ? Em ấy luôn cố sức quá mà." Trương Đằng ngồi nhai bánh, tỏ vẻ cảm thông.

"Hôm nọ, họ diễn thử cũng tốt mà? Người nên lo lắng không phải là nhóm chúng ta sao? Ai cũng là gà."

"Này nhé, tôi tập cho cậu sắp hoá phượng hoàng rồi, giờ cậu lại chê nhóm gà à?" Lâm Mặc ném một cái bánh qua phía Gia Nguyên, ngay lập tức để lại một lớp phô mai cam cam lên má cậu.

"Á à," Nguyên lấy tay quẹt đi, nhanh như tên bắn nhào về phía cậu bạn "cậu ăn gan trời rồi!"

Bên kia bàn, Trương Đằng cùng Trần Tuấn Khiết đang ngồi xếp bánh thành hình kim tự tháp. Trương Tinh Đặc một tay vòng tay kiềm chặt tay Hiroto, tay còn lại vừa ăn vừa vỗ đùi cười khằng khặc dõi theo trận chiến máu lửa Mặc Nguyên. Hiroto vừa thấy bất đắc dĩ, lại vừa thấy may mắn vì có họ là những đồng đội đầu tiên.

...

Ngô Vũ Hằng cười ngô nghê kể lại chiến thắng dance battle cá độ 10 chai sữa lần thứ một trăm, Phó Tư Siêu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Được rồi, em đã nghe đến thuộc rồi. Kể chuyện khác được không?"

"Chuyện khác à?"

"Đúng vậy! Nãy ra ngoài đó náo nhiệt thế phải có gì hay ho chứ?"

"Chuyện gì nhỉ... À anh có nghe nói nhóm Radio bị chê diễn không cảm xúc. Anh có nói lại với Nguyên, bảo là chú mày yên tâm, anh đây còn nhảy thắng thì có khi nhóm chú mày cũng ăn ngon lành đó hê hê"

Phó Tư Siêu gõ đầu cho Hằng Hằng tỉnh lại. Hai đứa nói chuyện quên trời quên đất, mãi đến khi Đằng đột nhiên ngồi bật dậy, ai oán:

"Ơ con trai của tôi đi đâu chưa về vậy? Đệ đệ của tôi cũng biến mất rồi?"

...

Phòng luyện tập sáng đèn nhưng vắng vẻ, một bóng người cao lớn đang nhảy nhịp nhàng theo điệu nhạc, không gấp gáp không cẩu thả dù mồ hôi cậu đã ướt đẫm cả lưng áo. Trương Gia Nguyên ngồi dựa cả người sát vào góc phòng, nhìn đồng hồ đã điểm 0 giờ. Cậu chép miệng:

"Lọ lem chắc cũng đã về tới nhà, chúng ta về phòng nghỉ thôi người anh em. Tôi thấy cậu nhảy thế đã tốt lắm rồi."

Châu Kha Vũ dừng lại, lấy khăn lau mồ hôi. Cậu im lặng, dường như suy nghĩ điều gì, nhưng cũng chẳng nói một lời. Cậu nhỏ giọng:

"Cậu về ngủ trước đi."

Trương Gia Nguyên bật dậy, tỏ ra thản nhiên bước đi khỏi phòng.

"Vậy cáo biệt nhé!"

Cậu trai vừa ra khỏi phòng, tiếng nhạc Radio lại vang lên văng vẳng sau lưng. Cậu khó xử. Sau khi biết khó khăn Châu Kha Vũ gặp từ Ngô Vũ Hằng, cậu suy nghĩ tìm cách nào giúp cậu ấy. Nhưng ngồi nhìn Kha Vũ luyện tập 2 tiếng đồng hồ nhận ra nhiều điều. Một đứa chưa biết gì về hát nhảy như cậu, không thể cứ nói để tôi giúp cậu, trong khi người ta lại giỏi giang như thế. Kha Vũ cũng tuyệt nhiên không mở lời nhờ giúp đỡ.

Cứ thế, một người lặng lẽ tập luyện, một người ngồi lặng lẽ trong góc xem.

Không khí càng về khuya càng ngột ngạt căng thẳng.

Ngày mai đã quay công diễn, nhưng cả hai cứ ở đây, phí phạm sức lực và thời gian. Trương Gia Nguyên nghĩ hay quay về phòng ngủ quách, mặc kệ tên bướng bỉnh đó. Nhưng sau đó ma xui quỷ khiến gì, bước đi một hồi, cậu phát hiện bản thân lại đang đứng trước cửa phòng tập. Bên trong, tiếng nhạc Radio vẫn vang lên day dứt...

Cậu thở hắt ra, đẩy cửa đi vào. Ánh mắt liền va vào cái nhìn ngỡ ngàng của cậu trai to cao.

"Được rồi, không cần nhìn. Đại ca là không nỡ bỏ cậu đi được chưa..." Vừa nói, Gia Nguyên vừa vung vẩy tay.

Kha Vũ cười lên, đột nhiên thần sắc tươi tỉnh hơn, cậu cũng hùa theo.

"Đa tạ ơn đức Nguyên ca."

Gia Nguyên thấy người kia đùa lại, như thật như đùa giả vờ hỏi:

"Vậy nói đi anh em của tôi, cậu còn khó khăn gì tập mãi không chịu ngủ thế? Đại ca rộng lượng sẽ tìm cách giúp cho!"

Kha Vũ có chút rối bời. Gia Nguyên cũng không thúc ép cậu. Cứ đứng yên như vậy, hai người nhìn nhau thật lâu, tiếng nhạc cũng đã tắt được một hồi, đồng hồ trên tường cứ đếm từng nhịp tích tắc...

Tới khi Gia Nguyên nghĩ rằng mình thua rồi, đành phải kệ cậu ta thôi, giọng Kha Vũ vang lên đều đều:

"Cậu giả vờ làm bạn gái tôi, gọi một tiếng "anh" được không?"

...

Châu Kha Vũ dùng hết những vốn từ mình có, giải thích cho Gia Nguyên nghe về cách giáo viên hướng dẫn dạy, cũng như cách cậu và đồng đội đã làm mấy hôm trước. Bản thân cậu cũng cảm thấy lúc đó mình đã nhận ra được một chút cảm xúc, nhưng lại cũng rất nhanh sau đó quên mất. Cậu trai 19 tuổi chưa từng trải qua một mối tình sâu sắc như lời bài hát, không cách nào lấy được cảm xúc dễ dàng thế. Tới hôm nay tập lại, dù giáo viên hướng dẫn bảo là cũng tạm được, nhưng cậu lại không nhịn được khao khát muốn ép bản thân tốt hơn. Còn bao nhiêu tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho sân khấu công diễn, cậu còn dùng hết số thời gian đó để cố gắng.

Nhưng mà, một mình thì không cách nào đạt được cảm xúc "hai mình" cả.

Kha Vũ cũng biết, cậu ngại nhất là nhờ vả người khác giúp đỡ. Cậu không dám mở miệng nhờ Patrick một lần nữa đóng giúp cảnh tình cảm. Những người khác cùng nhóm thì cũng sớm đi ngủ nghỉ để có tinh thần tốt, cậu cũng không muốn phiền. Càng không dám nói cho người khác nhóm, nhất là lại từ nhóm đối đầu với mình. Nhưng 2 tiếng qua, Gia Nguyên lại đột nhiên tới phòng cậu tập, lặng lẽ ngồi cho tới khi mọi người rời đi hết, Kha Vũ thông minh vậy, cũng đoán ra cậu ấy lo cho mình.

Được rồi, phá lệ một chút... miễn là có thể diễn tốt nhất nhỉ?...

"Chỉ thế thôi chứ gì?" Gia Nguyên nở nụ cười, bẻ tay bẻ chân khởi động.

"Cậu là đang giả làm bạn gái tôi, không phải đang chuẩn bị đánh tôi đâu đấy!" Nhìn bộ dạng cậu trai trước mặt, Kha Vũ cười yếu ớt, có thật là cậu ấy sẽ diễn được không?

"Tôi từng là Trương Giai Viện đệ nhất mỹ nhân đấy, đảm bảo mười phần diễm lệ."

"Tôi chỉ muốn bạn gái tôi là một cô gái bình thường không vật nổi tay tôi thôi..."

Trương Gia Nguyên trừng mắt, Kha Vũ cũng liền tắt nụ cười. Còn cười nữa có khi giây tiếp theo cậu sẽ bị Gia Nguyên cho nằm đo đất mất. Hai đứa cũng không tám chuyện nữa, nhanh tay vào việc chính. Trương Gia Nguyên tự sắp xếp những lời thoại phải nói, cậu bàn bạc một lần với Kha Vũ rồi cắm cúi ghi ra giấy:

"Chỗ này... Chúng ta không thể lặp lại lời Patrick nói với cậu, cảm thấy không còn bất ngờ nữa..."

Cậu trai cắn cắn cây bút, suy nghĩ rồi vừa ghi vừa nói:

"Đổi chủ đề một chút, nói về lý do chia tay được chứ? Kiểu như cậu đi du học nên chia tay?"

"Ừm, cũng có lý..."

Sau một hồi, một người cắm cúi biên kịch, một người bên cạnh ù ù cạc cạc gật gật lắc lắc, kịch bản cũng hoàn thành. Trương Gia Nguyên hài lòng đọc lại tác phẩm của mình, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh mơ hồ, nhưng lòng cũng có chút háo hức muốn thử nghiệm.
Lần một, thất bại. Vừa nói đến câu thoại thứ hai cả hai đã phì cười. Gia Nguyên đòi dừng lại, sửa lại, không nghĩ lời này nói ra quá buồn cười, chia tay chứ không phải tấu hài.

Lần hai, không cảm xúc. Châu Kha Vũ không cảm thấy được chút rung động từ "bạn gái" cậu ấy.

"Tôi nói này, "bạn gái" tôi sao lại đi huỳnh huỵch như thế. Cậu nói xem có phải giây tiếp theo cậu sẽ bắt lấy tay tôi thật mạnh sau đó hét lên "Sau này vẫn là huynh đệ" không?"

"Tôi là đang dùng cách vô cùng tình cảm của tôi dành cho Mã Triết lúc chia tay đối với cậu rồi đấy!" Gia Nguyên ấm ức cắn cắn móng tay.

"Mã Triết là ai cơ?" Kha Vũ lần đầu nghe cái tên này.

"Là anh trai tốt nhất của tôi!" Gia Nguyên cao giọng nói.

"Tôi là bạn trai cậu cơ mà!" Kha Vũ chịu không nổi logic này gầm lại. Chợt nhận ra lời nói có chút không đúng, cậu ngượng ngùng sửa lại, "Bây giờ, cậu đang giả bạn gái tôi, chính là không giống tình anh em, chia tay thì không thể làm bạn được, có biết không..."

Gia Nguyên lặng lẽ đứng tựa vào bên tường. Kha Vũ hơi chột dạ, tự điểm lại những lời mình nói, sợ lỡ sơ suất gì không... Như suy nghĩ xong, Gia Nguyên bảo cậu tiếp tục thử lần ba xem. Hơi bất ngờ nên Kha Vũ cứ đực mặt đứng tại chỗ. Gia Nguyên bật mở đèn cho hợp lý, xong cậu làm hành động như bắt đầu quay, đếm nhịp 1, 2, 3 bắt đầu, rồi cất giọng nhẹ nhàng nói:

"Kha Vũ à, có lẽ sau này chúng ta khó mà gặp lại."

Kha Vũ thấy bản thân mình đang run lên. Trước mặt cậu, Gia Nguyên đang đưa tay vuốt lọn tóc vô hình, đôi bàn tay trắng trẻo có chút rối loạn, mắt nhìn thẳng cậu, xong lại cụp mắt xuống, môi mím lại thành một đường. Sau đó dừng một chút, mái tóc loà xoà không rõ nét mặt, nhưng đôi môi khẽ khàng mở ra khép lại, khó khăn buông lời:

"Đừng nghĩ về em nữa. Em cũng sẽ sớm có người mới thôi"

Châu Kha Vũ đơ người. Gia Nguyên thu người lại, bé nhỏ và lạc lõng trong căn phòng trống. Trước mắt cậu là Gia Nguyên mà cậu chưa từng thấy, có chút dỗi hờn, có chút lạnh nhạt, như đẩy người ra xa, lại đang nuối tiếc người. Cậu trai bỗng khao khát ôm lấy người trước mặt, chỉ muốn người này mà thôi. Làm sao có ai nỡ bỏ rơi cậu ấy chứ? Cậu cứ thế bước tới, đến khi bờ môi chạm vào tóc cậu trai ấy, thấy cậu ấy khẽ giật mình.

"Anh không muốn em thuộc về ai khác." Giọng Kha Vũ khàn khàn, xúc động.

"Lời thoại này lạ quá", Gia Nguyên nhíu mày suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, vẫn dịu dàng lấy tay xoa lên hai má Kha Vũ, lau đi những giọt nước mắt vô hình. Đôi con ngươi trong veo xuyên thẳng tâm can Kha Vũ, cậu nhìn rõ bản thân đang rối bời trong đôi mắt đó. Kha Vũ chấn động mạnh mẽ khi cuối cùng, Gia Nguyên cười nhạt, lắc đầu nhè nhẹ nhìn cậu rồi nói ra câu thoại:

"Không còn em bên cạnh, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt!" Nói tới đây, Gia Nguyên bỗng trở nên ngập ngừng, "Được không, anh?."

Một chữ "anh" Gia Nguyên lần đầu gọi Kha Vũ, dù chỉ là diễn kịch, cũng khiến cậu trai 19 tuổi trong tim nổi lên một trận gió xuân ấm áp.

...

Trương Gia Nguyên bước ra khỏi xe hơi, cậu hơi nhíu mày. Mưa không lớn, cũng không nhỏ, từ đây đi vào đến cửa cũng đủ ướt đôi bờ vai. Nhưng cậu chọn đứng lại, nhẹ nhàng mỉm cười chờ Châu Kha Vũ bước ra khỏi xe, sau đó cùng nhau sóng bước.
Hôm nay, có một Châu Kha Vũ cao hứng trước giờ cậu chưa từng thấy.

Live stream có hàng vạn người theo dõi, vậy mà anh ấy hết nắm tay rồi bá vai, làm người da mặt dày như cậu cũng xấu hổ muốn chết, phải cố tìm cách rút tay khỏi anh ấy mãi. Hiện tại, Kha Vũ dường như vẫn còn vô cùng hưng phấn, cậu nheo nheo mắt nhìn anh ấy bắt chước mình nhảy nhảy chào fan. Ra là cũng có những lúc tinh nghịch trước mặt mọi người như thế.

Vì không muốn làm phiền Trương Đằng đang ngủ, cậu ra phòng wc chung tắm rửa thay đồ xong, Gia Nguyên lười nhác cầm khăn và máy sấy ra góc phòng, cắm dây xong xuôi nhưng chưa muốn đưa tay hành động. Cậu bâng quơ đưa tay nhìn "vết cắt", không nhịn được, khoé miệng câu lên.

"Để anh giúp em sấy tóc nhé."

"Ai cho cậu xưng anh với tôi đấy." Gia Nguyên trừng mắt nhìn Kha Vũ vừa ngồi xuống cạnh mình, ngoái đầu ra sau xem có ai đang nghe lén hai người họ đối thoại hay không.

Nhưng giờ cũng đã trễ, dãy hành lang wc bình thường nhộn nhịp giờ đây vắng tanh, chỉ có cậu và anh đang ngồi cạnh nhau. Gia Nguyên thở phào, nhưng vẫn không buông ánh mắt đe doạ nhìn Châu Kha Vũ. Tay cầm máy sấy đưa cho anh, cậu cũng thả lỏng bản thân, ngả người về phía anh. Tiếng máy sấy đều đều vang lên, tóc cậu cũng khô dần, không gian đột nhiên lặng lẽ mà bình yên, cậu híp híp hai mắt, tận hưởng bàn tay anh luồn qua tóc, như có như không xoa đầu mình. Kha Vũ không biết nghĩ gì, lúc Gia Nguyên suýt ngủ ngồi rồi, đột nhiên lại hỏi:

"Khi nãy anh xém ngã vào lòng em, em đã gọi một tiếng "anh" mà, đúng không Nguyên nhi?"

Gia Nguyên chợt tỉnh, mở lớn hai mắt, cậu thấy da mặt mình bỗng nhiên nóng ran như ai đốt lò bên dưới. Lúc đó gấp gáp quá, cậu quen miệng tự buông ra tiếng "anh" không biết có ai nghe được không. Hèn gì sau đó anh cứ nhoẻn miệng cười, lại cao hứng tới nỗi không gì không dám làm. Từ khi xác định tình cảm, bản tính cố chấp vẫn không cho phép cậu gọi Kha Vũ là anh, chỉ có một số lần vì đang cổ vũ anh, hay vì đang thân mật... còn lại đều dùng xưng hô bình thường gọi anh. Hơn nhau có 7 tháng, anh gì chứ! Hơn 7 năm còn chưa gọi anh cơ mà! Dù rằng người ta cao hơn, hát nhảy giỏi hơn, lại...đẹp trai quá..., dù bao lần nghĩ về Kha Vũ là bạn trai mình, tự mình vui vẻ hãnh diện trong đầu liên tục gọi là anh Vũ của cậu, không ngừng muốn khen ngợi anh. Nhưng nghĩ và gọi là hai chuyện khác nhau. Gọi tiếng "anh" cũng cảm thấy bản thân mất mát gì đó nhiều lắm. Đại mãnh nam Đông Bắc mà đi gọi người khác là anh sao, không có cửa!

"Không có, cậu là ăn dưa bở rồi!" Cậu nhóc gằn nhẹ từng chữ, lộ rõ tức giận để che đi sự ngại ngùng nhưng cũng không lớn giọng, sợ đánh thức mọi người.

"Vậy sao? Là tôi tự mình đa tình à?" Châu Kha Vũ đột nhiên tắt máy sấy, rút điện, đứng dậy, rũ mắt xuống ý đồ đi về phòng ngủ.

Chiêu này của anh, Trương Gia Nguyên biết. Châu Kha Vũ là đang tỏ ra "anh rất tủi thân", "anh là không có ai thương cả", "cứ mặc kệ anh tự sinh tự diệt". Mỗi lần như thế mà để lâu, cậu sẽ còn thất thố nhiều hơn anh mới hết hờn dỗi. Cậu lật đật đứng dậy theo, tiến lại gần anh, tay chân loay hoay không biết làm sao để anh nguôi giận, cứ hết níu áo tới lay cánh tay.

Đột nhiên, Kha Vũ quay ngoắt lại choàng tay qua người cậu, vừa hay mũi hai đứa chạm nhau. Gia Nguyên hít một hơi đầy mùi hương bạc hà nhẹ trên người anh, thấy mắt anh khẽ ý cười, biết bản thân lại thua anh nữa rồi, nhưng cũng xuôi theo, hôn hôn lên sóng mũi thẳng tắp của anh dỗ dành. Bạn trai "nhỏ" thật không dễ chiều mà. Sao hôn hôn một hồi, anh vẫn không có ý tha thứ vậy? Gia Nguyên bắt đầu dỗi lại, hơi trừng mắt nhìn. Kha Vũ bật cười, kéo người thương vào lòng:

"Em gọi "anh" đi, lập tức không giận em nữa."

"Biết ngay mà", Gia Nguyên cau mày nghĩ, không hiểu chuyện một đứa con trai gọi "anh" có gì hấp dẫn mà anh thích cậu gọi như thế vô cùng.

"Không có lựa chọn nào khác sao, Châu đại nhân?"

"Không có~"

Lúng túng một hồi, Gia Nguyên cũng đầu hàng. Cậu hé miệng.

"Anh..."

Bờ môi xinh xắn vừa buông ra chữ "anh" nhỏ nhẹ, liền bị bờ môi khác áp vào, mạnh mẽ cậy quyền mà cướp đi hơi thở vững vàng của cậu trai mười tám.

- giữa em và anh có một chữ "anh", là cách em gọi anh, đặc biệt hơn bất kỳ chữ "anh" nào khác -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro