Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngồi ở phòng ăn, buồn chán dùng đũa chọt vào mấy miếng khoai còn sót lại, mãi mà vẫn không kết thúc được bữa ăn.

Hồ Diệp Thao nhìn ngứa cả mắt, lên tiếng quát nhẹ:

"Ăn đi! Người gầy thành cái que rồi, bớt kén lại!"

Cậu trực tiếp gác đũa luôn, không ăn nữa. Diệp Thao muốn phát điên với thằng em bướng bỉnh này, lại bị Oscar ngăn lại. Oscar chỉ đưa mắt nhìn, vậy mà Kha Vũ lại nể mặt anh, từ từ cầm lại đũa, ăn nốt. Trong lúc nghe những tiếng lèm bèm nhàm chán của Diệp Thao, cậu nhai miếng khoai, cũng chán không kém, cảm thấy vô vị vô cùng.

Lúc đồng ý tham gia vào Sáng Tạo Doanh, cậu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu cao nhất, cả người hừng hực khí thế trở thành thực tập sinh mạnh nhất, tìm những đối thủ cân tài cân sức, quyết đấu một trận ra trò. Giờ thì sao? Căn bản người từ công ty đối thủ còn không coi cậu có tí ký lô nào vào mắt! Sự chênh lệch về thời gian rèn luyện hát nhảy của mọi người, cũng như xuất phát điểm quá xa hình tượng idol, khiến tất cả thực tập sinh quên luôn mình tới để thi tài, buông giáo mác trở thành bạn bè hỗ trợ nhau, ngày nào cũng hihi haha tôi không nhảy được, tôi hát không được nốt. Cuộc tỉ thí kịch tính cân tài Châu Kha Vũ vẽ trong đầu, ở đây chúng tôi không làm thế.

Hiện tại, kí túc xá không còn chút nào mùi vị của sự tranh đấu nữa. Thậm chí, còn có mùi vị gia đình. Mọi người bắt đầu gọi nhau bằng biệt danh, đặt nhau những cái tên đáng yêu, cũng không kiêng dè gọi baba, mama, tỉ tỉ, đệ đệ... "Có phải sắp tới, mọi người sẽ gọi nhau là bảo bối luôn không trời?" Kha Vũ nghĩ nghĩ, bưng đĩa ăn trống không đi dọn dẹp. Bất ngờ nghe từ đâu, chất giọng Đông Bắc vang tới.

"Bảo bối, lấy giúp anh Nguyên ít trái cây tráng miệng luôn nhé!"

.

Trương Gia Nguyên vốn là một đứa không chịu ngồi yên, sau ngày đầu vùi đầu trong chăn, nó hăm hở đi vòng quanh ký túc xá, tham gia không thiếu hội nhóm nào, kết giao với rất nhiều bạn bè. Cậu nhóc cũng thân thuộc nhanh chóng với anh em cùng phòng, công ty đối thủ gì đó cũng trở thành anh em, trước đó phát ngôn đối đầu có chút gắt, đều là vì đam mê tí kịch tính của những cậu con trai chưa lớn.

Hiện tại cả bọn đang ngồi giữa phòng, nói chuyện rôm rả.

Từ Thánh Tư ngồi nhai lạc rang, đang nghe Trương Gia Nguyên tuôn như mưa bao lời vàng ngọc về đặc sản quê hương Dinh Khẩu của cậu, thỉnh thoảng gật gù ra vẻ tán thưởng, nhưng thú thật chất giọng đặc quánh vùng miền đó có nhiều chữ nghe không ra, cậu cũng lười hỏi lại. Hà Ý Tuấn cũng không thua kém, có cơ hội mở miệng liền khoe về cảnh vật nơi Chiết Giang, nói như hát, đầy trầm bổng biểu cảm. Ngô Vũ Hằng cũng muốn thể hiện tình yêu với đồ cay Tứ Xuyên, nhưng không cách nào chen vào miệng hai thằng em, thỉnh thoảng chỉ nói được vài từ ngắt quãng, xịu mặt quay qua nhìn Châu Kha Vũ, thấy thằng em này chẳng có tí cảm xúc, chán hẳn. Châu Kha Vũ vốn sinh ra và lớn lên ở thành thị, không có nhiều cái gọi là tự hào quê hương. Không có gì để nói, cũng lười nói, cậu tiện tay kéo luôn túi bắp rang của Gia Nguyên về phía mình, dù sao cậu trai kia cũng nói quên cả ăn rồi.

Lục Định Hạo bắt đầu thấy câu chuyện có dấu hiệu vào vòng lặp không lối thoát, cậu nhanh miệng chuyển hướng:

"Thế các cậu chỉ lòng vòng trong Trung Quốc à, không hỏi chuyện người đến từ Mỹ sao? Như thế mới có nhiều thứ mới lạ chứ."

Lập tức, cả bọn xoay qua nhìn Châu Kha Vũ. Miếng bắp rang chưa kịp bỏ vô miệng, Gia Nguyên lại hung hăng kéo về phía mình.

"Hả? À... Thì ở Mỹ cũng như Bắc Kinh thôi, đều toàn là nhà cao tầng."

"..."

"Thật là một câu trả lời nhạt nhẽo cộp mác Châu Kha Vũ". Cả bọn không hẹn mà cũng nghĩ thầm.

"Cậu không nói được gì hấp dẫn hơn hả trời?". Trương Gia Nguyên chun mũi.

"Cái gì hấp dẫn chứ..."

"À đúng rồi!" Tiền Chính Hạo đột ngột lên tiếng. "Tôi nhớ ra chuyện này buồn cười cực."

Cậu đánh cặp mắt tinh anh về Châu Kha Vũ, liến thoắng:

"Hôm nọ Châu Kha Vũ hỏi tôi từ khi nào người Trung Quốc đều gọi nhau là "bảo bối"? Cười chết tôi luôn, cậu ta đi Mỹ xong quên mất cả cách xưng hô nước nhà!"

"Không phải! Ý là tôi không biết bây giờ mọi người lại... dễ dàng gọi nhau thân mật tới thế... Không ngại sao?"

Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên, không phải từ nước ngoài về thì con người ta sẽ thích nhanh chóng gọi nhau bằng những kiểu xưng hô thân mật như vậy sao? Vì lối sống thoáng hơn mà. Sao cậu lại cảm thấy Châu Kha Vũ lại có chút... ngây thơ nhỉ? Hiện tại bên kia, Châu Kha Vũ đã không thể thoát khỏi ma trảo của anh em, bị trêu gọi là "bảo bối" đến đờ cả người. Cái đám người này hoàn toàn không để lời giải thích của cậu vào mắt, cậu càng cố nói, cả đám càng cười to hơn.

Trương Gia Nguyên tủm tỉm cười, cái lý lẽ cho rằng chỉ nên gọi những người mình thật sự trân quý là bảo bối của Kha Vũ ấy, cậu cảm thấy vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Chỉ là một danh xưng mà thôi, cậu chưa từng đặt nặng những chuyện này, nhưng Châu Kha Vũ thì có. Sự khác biệt gần như đối lập về tính cách luôn làm cậu cảm thấy tò mò về suy nghĩ của Kha Vũ. Cậu ấy sẽ thật sự tính toán xem bao lâu mới có thể gọi một người là "bảo bối" à? Hay là sẽ tùy vào tình cảm hai người? Nói vậy là sẽ không gọi bạn bè, chỉ gọi người đặc biệt nhỉ? Người đặc biệt của Châu Kha Vũ là người như thế nào? Bảo bối của Châu Kha Vũ, hẳn phải là một người thích được chiều chuộng, dỗ dành. Mà Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ là người như thế. Cậu muốn cứu thế giới, muốn được là "anh".

Cậu tự loại mình ra khỏi danh sách có thể được Kha Vũ gọi là "bảo bối".

.

Tiết trời mùa xuân thật đẹp, nắng nhẹ, gió mơn man thổi. Châu Kha Vũ cảm thấy may mắn vì được chọn đi quay show phụ ngày hôm nay, thật là một ngày dễ chịu để ra ngoài. Cậu vừa hồi hộp, nhưng cũng rất mong chờ. Cậu vốn không thích tạo hình tóc dài, nhưng Gia Nguyên cứ nằng nặc đòi làm chung, giờ vẫn còn phải ngồi sửa sang trong khi anh em đều đã ra ngoài trước. Người bên cạnh thì mới vừa cáu gắt chẳng thể mở nổi mắt, giờ đã tỉnh táo cầm máy quay chạy vòng quanh trong phòng trang điểm, cười nói vui vẻ.

Tập đầu tiên của Ma Sói, có cả thảy mười thực tập sinh cùng tham gia, dù nói là đang đi làm, nhưng cảm giác như là một buổi sinh hoạt ngoại khoá, rất thoải mái. Mọi người được đưa vào một thế giới cổ trang, ai cũng ăn mặc khác ngày thường, không khỏi cảm thấy thích thú và hào hứng. Trong nhóm thực tập sinh này, Kha Vũ chưa thân thiết với ai trừ hai người bạn cùng phòng là Lục Định Hạo và Trương Gia Nguyên, nên cậu cảm thấy cơ hội này rất tốt, phải tận lực vui vẻ. Dù mở đầu có hơi ngốc nghếch, nhưng có Gia Nguyên bên cạnh, cậu cũng nhanh chóng thả lỏng bản thân hơn, dần dần không còn kiêng dè cũng đùa lại với mọi người.

Trò chơi đầu tiên không thể tính là dễ, chưa kể có sự phá hoại của nhóm Ma Sói, lấy được manh mối cũng nhờ sự lém lỉnh của Gia Nguyên. Dù Kha Vũ cũng chưa đoán được tất cả sói, nhưng không ngăn được bản thân gần gũi với người bạn thân nhất khi vào trò chơi. Hẳn là người ta luôn có cảm giác gắn kết đặc biệt với người quen khi đặt trong một môi trường lạ. Châu Kha Vũ giúp mọi người đi tìm manh mối một hồi, cũng không tự chủ được chạy đi tìm Gia Nguyên, xem những thứ cậu kiếm được, thỉnh thoảng sẽ gọi đùa cậu là tiểu nhạc sư, Nguyên nhi. Có lẽ trời hôm nay rất đẹp, lại chạy quanh quẩn vui chơi, Gia Nguyên hai mắt lấp lánh, nhìn có bao nhiêu phần thuận mắt. Khi trò Ma Sói kết thúc, Kha Vũ bật cười nhìn tờ giấy nháp của cậu ấy, cảm thấy vừa ngốc nghếch vừa vô tư. Mình thì hết lòng chơi cho thắng, phân tích lời nói từng người, ghi chép đầy đủ, cậu ấy lại chẳng nghĩ gì vẽ đầy cả giấy. Nhưng khi nghe cậu cảm ơn, lại khen mình chơi giỏi, Kha Vũ cảm thấy lỗ mũi cũng nở thành cái bông rồi. Cậu không phân biệt được phe sói và người, nhưng lại tuyệt đối tin tưởng vào Kha Vũ. Như vậy là, hai người cùng một đội rồi, Kha Vũ cũng sẽ hết lòng tin tưởng Gia Nguyên.

Vậy mà trò chơi tiếp theo, Gia Nguyên nỡ lòng nào cướp đi túi gấm trên người Kha Vũ.

Chắc vì ngày hôm nay thời tiết thật đẹp, chắc vì lời khen ngợi cùng nụ cười sáng loá của Gia Nguyên, chắc vì sự tủi thân không cam lòng của bản thân, Kha Vũ gấp gáp đuổi theo cậu trai, gọi với theo:

"Lại đây nào, bảo bối."

Gia Nguyên quay lại, cậu liền nhận ra ánh nhìn kinh ngạc của người kia. Lòng nhộn nhạo cả lên "Xong rồi, mình nói sai rồi". Cả hai không hẹn mà cùng khựng lại một nhịp. Cậu thấy Gia Nguyên lầm bầm gì đó rồi chạy tiếp, vành tai cậu ấy đỏ lên. Châu Kha Vũ mất một lúc mới ép trái tim mình bình tĩnh trở lại.

Chắc tại thế giới này khác lạ, nên bản thân Kha Vũ cũng không phải chính mình.

Hai tiếng "bảo bối" cứ thế buông ra.

.

Lục Định Hạo trở về phòng cũng đã tối mịt, mệt mỏi ngã lưng thẳng vào giường Hà Ý Tuấn.

"Gì đấy, biến!"

Hà Ý Tuấn thẳng thừng đá đá vào người cậu, Định Hạo nhăn mày, làu bàu "Cho nằm tí đi, lười trèo lên quá!".

"Hôm nay đi quay mệt lắm à?"

"Không mệt, xúi quẩy sao lại không được chơi màn hai. Tất cả là do tên tiểu quỷ Châu Kha Vũ chẳng tốn bao lâu đã phát hiện tôi là sói."

"Do cậu ngốc thôi!", Ngụy Tử Việt đắp mặt nạ, đi vào cười cười, gõ gõ người Định Hạo ý đồ mượn chút đồ của cậu.

Lục Định Hạo dỗi thành một cục, "Cậu nghĩ xem, một người thiện lương như tôi, lại xinh đẹp đáng yêu, có cách nào diễn tròn vai sói nham hiểm chứ???" Cậu với tay đưa Tử Việt kem dưỡng da cậu cần, xong lại lèm bèm "Vốn dĩ đã nghĩ có thể xử tên Kha Vũ trước, sau đó đổ cho Gia Nguyên là đồng bọn của sói, cuối cùng lại bị hai tên đó loại thẳng tay. Cười gì, có cả cậu góp phần nữa đó Tử Việt!"

Tử Việt cười hihi, "Cậu vẫn là nên chơi nhiều vào, chứ chơi kiểu cậu chẳng bao giờ thắng đâu."

"Thế cuối cùng liên minh Kha Vũ và Gia Nguyên thắng à?", Hà Ý Tuấn tò mò hỏi.

"Không, hai tên ngốc ấy lúc đầu hại nhau, xong cuối cùng liên minh, thật sự rất mạnh, hại chết tôi luôn" Tử Việt cảm thán. "Cuối cùng lại thua bởi trò tù xì, haha chết cười." Cậu xoa đều mặt, đóng nắp hộp trả lại cho Lục Định Hạo, nói tiếp, "Nhưng mà hai cậu ấy thân nhau nhỉ, có phải cũng biết nhau từ trước như nhóm "Kẹo siêu ngọt" của chúng ta không?"

"Không có, chắc cũng do cùng phòng 1201 nè." Lục Định Hạo nói xong, lại cảm thấy hơi hoài nghi. Cậu cũng cùng phòng, nhưng vô quay hôm nay hai người đó thậm chí chả thèm giao tiếp với cậu, còn hùa nhau loại cậu. Cậu chép miệng, "Mà sao hỏi vậy?"

"Tại vì tôi nghe Kha Vũ gọi bảo bối đấy, cứ tưởng thân nhau lâu lắm rồi."

Hà Ý Tuấn mắt tròn mắt dẹt, ra là thằng lõi chỉ giả vờ nghiêm túc, còn có thể gọi giỡn chơi như thế, vậy mà cứ tỏ vẻ người lớn.

"Haha quả nhiên Kha Vũ vẫn là trẻ con, cũng gọi đùa như ai thôi. Cậu cũng nghiêm túc thế Tử Việt? Gọi bảo bối có gì to tát đâu? Hay giờ tôi gọi cậu Việt bảo bối nhé?"

"Không không, hôm nay đi quay cậu ấy mặc bộ đồ như sói đỏ í, phải gọi là sói đỏ bảo bảo. Hahaha" Lục Định Hạo cười phá lên.

Tử Việt tức tối lấy gối đập vào hai người quá đáng kia, cả ba ồn ào đùa giỡn mà không nhận ra một cậu trai cao gầy đã vào phòng. Cậu cũng vừa y nghe đoạn đối thoại kia, không biết cảm xúc gì, vén màn leo vào giường ngủ.

.

Trương Gia Nguyên khó khăn mở mắt, nghe giọng Lâm Mặc gọi "Dậy nào, bảo bối!". Có khùng không? Để yên cho người ta ngủ, đừng tưởng gọi thế cậu thích, cậu chỉ thích được gọi là anh thôi. Cậu lầm bầm "Ăn thuốc liều à Lâm Mặc, anh đây không muốn dậy!" Trước đó, Hồ Diệp Thao léo nhéo đã mệt rồi, giờ tới Lâm Mặc nữa, bị gì vậy?? Ai cần làm nhiệm vụ chung với mấy người? Vậy mà khi nghe tiếng người giường trên lục đục, giọng Kha Vũ vang lên "Hay là cứ để cậu ấy ngủ đi? Hôm qua tập nhảy đến khuya lận, phòng mình đông thế dàn ra chắc không nhận ra thiếu người đâu". Gia Nguyên vùng vằng ngồi dậy, ai mệt, không mệt! Không được làm gì thiếu cậu! Cậu đi rửa mặt, không tình không nguyện xếp hàng vào chụp hình cho xong nhiệm vụ.

Tấm ảnh in ra dòm xấu tới muốn đem chôn tức khắc...

Gia Nguyên chép miệng, khắt khe bình luận tấm ảnh, không ngừng rủa xả chương trình nghĩ ra mấy trò vớ vẩn phí thời giờ ngủ nghỉ của thực tập sinh. Nhưng một khi đã tỉnh thì không thể đi ngủ lại, với lại bọn muỗi cũng không để cậu chìm vào giấc ngủ dễ dàng gì, cậu gọi Lâm Mặc, Kha Vũ cùng đi ăn. Trương Đằng đã quay lại giường làm thêm giấc nữa, cậu đạp đạp anh ấy hai ba cái, xong cũng để yên cho anh ngủ. Ba người ngồi ăn, Lâm Mặc vẫn còn cao hứng đùa, một lời bảo bối, hai lời bảo bối gấp đồ ăn cho cậu. Cậu nhìn đĩa mình, toàn mấy thứ Lâm Mặc không thích ăn. Nheo mắt nghĩ tên nhóc quỷ, cũng lấy đũa gấp một miếng đưa qua.

"Nào bảo bối phải ăn món này mới-"

Đang nói dở, cậu phát hiện kế bên trống không.

"Ơ, Lâm Mặc đâu rồi?"

"Vừa tót qua chỗ AK rồi." Kha Vũ đáp lời, từ phía đối diện đưa đĩa qua, "Tôi ăn cho".

"Ừa thế ăn đi."

"Khi nãy nghĩ gì mà không hay biết vậy?"

"Cũng không gì..." Gia Nguyên hơi ngượng ngùng, cầm đũa di di cho miếng thịt nhừ ra, chưa đưa được vào miệng đã nghe tiếng Kha Vũ.

"Tôi gọi cậu là bảo bối được không?"

"???" Gia Nguyên lườm cậu. "Cậu đừng học theo Lâm Mặc, gọi tôi anh Nguyên ấy!"

"Sao Lâm Mặc được gọi mà tôi không được chứ Nguyên nhi~"

Từ khi bắt đầu thân nhau hơn, cái người này muốn gì liền sẽ kéo dài chữ, không ngại ngùng bày ra bộ dạng cún con xin ăn.

"Lâm Mặc gọi đùa, cậu để ý làm gì?"

"Tôi cũng gọi đùa có sao đâu?" Kha Vũ hơi chột dạ, nhưng để tăng thêm độ thuyết phục, cậu nói thêm "Gọi đùa cả phòng 1201 luôn!"

"Vậy đúng là cậu ấy không nghiêm túc gì, hại mình nghĩ nhiều", Gia Nguyên lẩm nhẩm trong miệng.

"Nói gì vậy?"

"Không gì", Gia Nguyên đứng dậy, "Miệng cậu muốn gọi tôi là gì thì gọi. Muốn gọi ai là... "bảo bối" thì kệ cậu, tôi đâu quản được!" Lời nói ra tưởng mạnh mẽ vô tình, lại như đang giận dỗi, nhưng cậu cũng chẳng thể thu hồi, ngoảnh mặt bỏ đi.

.

Xe hơi dừng lại, trời đã khuya, ai đó xuống đầu tiên mở cửa xe, gió lùa vào làm Kha Vũ thoáng rùng mình. Cậu lay nhẹ bờ vai người bên cạnh, giúp cậu trai sửa sang lại tóc tai, cả hai loay hoay xuống xe. Kha Vũ giúp cậu cầm cái đèn dầu, trong khi cậu đã bỏ đồ kín cái ba lô, vẫn đang tự mình quấn quanh người cái khăn đỏ. "Tổ đạo cụ Ma Sói sau đêm nay chắc khóc đến tận sang năm." Kha Vũ phì cười. Còn cậu thì cười đến tận sang năm đi...

Hôm nay chính thức chấm dứt chuỗi ngày làm lơ của cậu đối với Gia Nguyên. Dù thật ra thì, ngay từ khi biết quay show phụ cùng nhau tập này, Kha Vũ đã chẳng có chỗ trốn.

Cậu sải bước đi bên cạnh Gia Nguyên, vừa đi vừa nghe cậu trai kể về những thứ mình xin về cho người này người kia. Tính cách quảng giao và săn sóc của cậu với bạn bè chẳng thay đổi, nhưng hôm nay Kha Vũ sẽ không ganh tỵ với những người đó, vì cậu đang giữ món quà tuyệt vời nhất. Gia Nguyên hơi khó hiểu nhìn cậu cười mỉm, lại đòi cậu đưa đèn dầu qua bật lên. Đôi mắt Gia Nguyên sáng lên như muôn vì sao, Kha Vũ thấy bản thân mình chìm vào biển vũ trụ đó, không thể thoát ra. Đoạn đường đi về chung ấm áp sau bao ngày xa cách. Ngày hôm nay quá dài, nhưng Kha Vũ vẫn muốn nó kéo dài thêm chút nữa, cậu khẽ hỏi:

"Lát nữa có thể tới "chỗ bí mật" được không, tôi muốn nói chuyện một chút."

Gia Nguyên có chút khẩn trương quay qua nhìn. Nhưng cậu lại lựa chọn vẫy tay với người hâm mộ. Kha Vũ cũng đúng phép quay sang chào họ. Khi đã gần vào đến phòng, cậu nghĩ Gia Nguyên mệt nên không để ý lời cậu, thì cậu ấy lại níu áo Kha Vũ, nhẹ giọng bảo "Có thể. Đợi tôi".

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Kha Vũ đứng trước cửa phòng 203, chờ Gia Nguyên cùng đi tới phòng vũ đạo. Chỗ này là "chỗ bí mật" của hai đứa, dù nó cũng không bí mật gì, nhưng vào khoảng thời gian này của ngày, nó thường xuyên trống, dễ nói chuyện. Kha Vũ chưa kịp mở lời, Trương Gia Nguyên đã gấp gáp hỏi:

"Cậu vẫn tức giận sao? Tôi... Tôi nhường như vậy cậu không thích hả? Vẫn không hoà sao? Sẽ ngó lơ tôi tiếp sao?"

Kha Vũ hơi bất ngờ. Cậu tưởng một tuần qua tự mình mặt lạnh, cậu ấy hoàn toàn không để tâm. Tự mình ngược bản thân tới đau lòng, mỗi ngày đều tránh né đối mặt với Gia Nguyên, chỉ vì hôm nay cùng đi quay show phụ, không tình nguyện lại bị người kia làm cho tim mềm nhũn. Nhưng cũng nhờ thế, nhận ra thành ý của người trước mặt. Giờ đây mọi thứ còn rõ ràng hơn khi nhận ra khoé mắt Nguyên hơi hoe đỏ, giọng mũi cũng rõ rệt, rất tủi thân. Cậu lại ôm người kia vào lòng, không nhịn được cười rộ lên.

"Đừng có cười tôi." Nắm tay nhẹ hều gõ gõ vào người Kha Vũ. Kha Vũ hạ khoé môi, chăm chú quan sát cậu. Khối cảm xúc vừa muốn tuôn trào dần tiêu tan, Gia Nguyên lại giương mắt tò mò nhìn cậu trai cao hơn, trở về biểu hiện ra lệnh thường ngày "Nào, nói nhanh còn về ngủ". Kha Vũ hơi tiếc rẻ cục bông mềm trước đó, nhưng cũng không cách nào ghét được vẻ mặt cứng rắn này. Cậu thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Gia Nguyên:

"Tôi thích em."

Kha Vũ thấy Gia Nguyên trợn trắng mắt.

"Cả tuần qua... tôi... tôi tránh mặt em... là tôi sai." Cậu rất gấp, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn phản ứng Gia Nguyên như thế, nhưng cậu không thể lui nữa. "Tôi chưa từng giận em. Thật ra là giận bản thân... chỉ vì nghĩ rằng không có cách nào em cũng thích tôi,... cho nên mới... Nhưng hôm nay, em chọn tôi, tôi có thể... liều mạng hiểu nó theo nghĩa khác không? Rằng em cũng có để ý đến tôi đúng không...?"

Kha Vũ đánh bạo quan sát cậu, thấy Gia Nguyên không tỏ ra chán ghét hay tức giận. Cậu có chút thở phào, lại nhân lúc cậu trai chưa kịp phản ứng, nhanh lấy tay mình bao trọn đôi tay kia.

"Bảo bối, anh chỉ muốn gọi em là bảo bối thôi. Em là bảo bối của riêng anh được không?"

Gia Nguyên giật bắn người, cậu giật tay ra khỏi tay Kha Vũ, lạnh lùng quay đi.

"Còn gì muốn nói không?"

"Ơ... Không,... Hôm nay rất cảm ơn em."

"Nhiều lời." Gia Nguyên chỉ nói thế, rồi gần như bỏ chạy khỏi phòng.

"Bảo bối, bảo bối à..." Kha Vũ vội gọi với theo. Cậu không chắc lắm như vậy là tốt đẹp không, không kiềm được gọi thêm hai ba tiếng.

Đột nhiên, Gia Nguyên hùng hổ quay lại, dùng hai bàn tay ra sức chặn miệng cậu.

"Bộ cậu muốn gọi cả ký túc xá dậy ra xem kịch hả!!!"

Kha Vũ sững người, không hiểu sao cũng không còn quá mong chờ một câu trả lời xác đáng, vì cậu nhìn thấy người trước mặt, hai vành tai đã đỏ bừng.

- giữa em và anh có từ "bảo bối" là cách anh muốn gọi em, chỉ riêng em, chưa bao giờ muốn nó chỉ là một từ để đùa giỡn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro