3. bảo bối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá chín giờ sẽ đóng cửa, mười giờ sẽ là thời gian đi nghỉ ngơi của mọi người. Vì thế ngay sau khi trở về kí túc xá, Trương Gia Nguyên tranh thủ tắm rửa leo lên giường nằm nghỉ ngơi. Cậu trằn trọc được một lát thì điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

"Chào bé, là anh đây!"

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên biết người gửi tin đến là ai, cậu dự định không trả lời nhưng cái thái độ của thằng cha này thật sự rất thiếu đánh, không chửi không được.

"Cút! Ai là bé của anh?"

"Không muốn làm bé của anh, vậy bé muốn làm gì? Muốn làm vợ anh phải không?"

Một lần nữa Trương Gia Nguyên tức giận đến run người. Cậu thề rằng đây là lần đầu tiên có người có thể khiến cậu tức giận đến mức không nói nên lời.

Mà ở bên kia Châu Kha Vũ thấy đã năm phút trôi qua rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn không trả lời lại, hắn bắt đầu sốt ruột.

"Xin lỗi bé! Anh xin lỗi! Anh cợt nhả quen thói, bé cho anh xin lỗi nha!"

"Cút!"

"Thôi mà, thôi mà. Anh xin lỗi mà."

"..."

"Anh tên Châu Kha Vũ, đến từ thủ đô, em tên gì?"

"Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ cảm thấy nhóc con này vô cùng đáng yêu. Tuy thái độ tỏ ra ghét bỏ hắn nhưng chỉ cần hắn xuống nước xin lỗi, năn nỉ là nhóc còn liền bỏ qua không so đo tính toán với hắn nữa. Hắn thật sự muốn kết bạn với nhóc con này, muốn tìm hiểu hiểu thêm về cậu.

Châu Kha Vũ thừa biết dưa hái xanh không ngọt, mặc dù trước đây hắn thường ong bướm trêu đùa nhiều người nhưng lần này hắn cảm thấy bản thân thật sự nghiêm túc.

"Chúng ta có thể kết bạn không? Anh bị gia đình đuổi ra khỏi nhà rồi phải lang thang đến đây, nhưng mà đến đây lại không quen biết ai hết. Anh thật sự rất đáng thương, rất cô đơn đó!"

"Nhìn anh có giống bị đuổi ra khỏi nhà không đại thiếu gia? Một bữa ăn của anh gần nửa tháng chi tiêu của tôi, đây là đáng thương mà anh nói đó hả?"

Châu Kha Vũ âm thầm cười. Nhóc con này không những đáng yêu mà hình như còn có một chút ngốc. Rõ ràng ban nãy còn bảo hắn cút nhưng bây giờ lại trả lời hắn một dãy tin nhắn dài ơi là dài.

"Đó chỉ là thói quen chi tiêu thôi, anh vẫn đang cố gắng sửa đổi nè. Em nói xem, anh nên làm gì bây giờ đây? Anh sắp đói chết rồi hay là em nuôi anh đi, anh sẽ đến nhà em làm việc nhà cho em!"

Trong nhất thời Trương Gia Nguyên hoá đá. Nhà sao? Cậu không có nhà!

Ngay từ bé cậu đã sống cùng họ hàng, tuy cô và dượng vẫn chăm sóc cậu đàng hoàng còn có nuôi cậu ăn học tử tế nhưng suy cho cùng đó vẫn không phải là nhà của cậu. Chờ cho cậu thi đỗ vào Học viện phòng cháy chữa cháy cậu đã dọn hẳn vào kí túc xá để sống, từ trước đến đây cậu đều không nghĩ mình sẽ có một nơi gọi là nhà.

Mà Châu Kha Vũ đợi mãi vẫn thấy Trương Gia Nguyên không trả lời liền bắt đầu lo lắng. Hắn nhắn gửi thêm một dòng tin nữa.

"Bảo bối nhỏ, em sao rồi!"

Trương Gia Nguyên nhìn hai chữ 'bảo bối', khoé môi liền giật giật. Tên này không những mặt dày, còn dẻo mồm dẻo miệng, mất hết liêm sỉ.

"Tôi không có nhà. Còn nữa đừng gọi tôi là bảo bối!"

Châu Kha Vũ hoàn toàn không đem vế sau để vào mắt mà tiếp tục hỏi tới.

"Bảo bối, em sẽ làm cảnh sát cứu hỏa sao? Ngầu thật đấy!"

Trương Gia Nguyên rất thích người khác khen mình ngầu, cho nên mặc kệ từ 'bảo bối' của Châu Kha Vũ, cậu hiện tại đang rất cao hứng.

"Đúng vậy! Nguyên ca đây chính là ngầu như vậy đấy! Thế còn anh làm nghề gì vậy?"

"Anh làm nhà báo!"

"Anh đang đi thực tế à?"

Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới gõ chữ xong. Cậu chưa kịp nhấn nút gửi thì Châu Kha Vũ lại gửi thêm một dòng tin nhắn.

"Anh báo cha báo mẹ!"

Trương Gia Nguyên: " -.- "

Trương Gia Nguyên định nhắn thêm gì đó nhưng nhìn lên đã thấy thời gian điểm chín giờ năm mươi phút rồi. Cậu vội nhắn một dòng tin tạm biệt Châu Kha Vũ rồi chuẩn bị đi ngủ.

"Tới giờ nghỉ của tôi rồi. Bái bai anh!"

"Ơ anh còn chưa nói xong mà. Ngày mai em rảnh không? Em dẫn anh đi dạo đi. Anh nói thật anh không quen ai ở đây cả!"

Châu Kha Vũ nhắn xong thì gửi liên tiếp hàng loạt icon cún con đáng thương. Trương Gia Nguyên nhìn hắn như vậy cậu cũng không nghĩ hắn sẽ là người xấu liền nhanh chóng đáp ứng.

"Tối mai sáu giờ tôi dẫn anh đi ăn kem!"

"Địa điểm!"

"Bụi chuối trước cổng homestay anh đang ở, đúng giờ đứng đó đợi tôi!"

Nghe cái địa điểm hẹn Châu Kha Vũ chỉ muốn ngã ngửa. Nhưng vì bước đầu của công cuộc truy thê đã thành công nên hắn cũng không muốn so đo thêm.

.
.
.

Đúng sáu giờ tối hôm sau hai người gặp nhau ở điểm hẹn. Trương Gia Nguyên đến nơi đã nhìn thấy mặt của hắn xám xịt, hoá ra là nãy giờ vì đứng đợi cậu mà bị muỗi cắn.

Châu Kha Vũ có một thói quen xấu khó bỏ. Chính là khi bị muỗi cắn mặt của hắn vô cùng trầm trọng, bởi vì muỗi cắn hắn rất ngứa nhưng hiện tại đang đi trên đường hắn mà giơ tay gãi ngứa thì nhìn chẳng khác nào con khỉ cả, cực kỳ khó coi cho nên hắn phải nhịn, cố gắng nhẫn nhịn.

Nãy giờ Châu Kha Vũ chỉ im lặng cúi đầu không nói gì. Hai người sóng vai đi cạnh nhau, một người luyên thuyên nói không ngừng, người còn lại mặt sa sầm không cười không đáp. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng đâu là bạn trai lớn đang dỗi còn bạn trai nhỏ thì đang tìm cách để dỗ bạn trai lớn.

Tới tiệm kem, Trương Gia Nguyên bảo Châu Kha Vũ đợi bên ngoài, còn cậu thì vào xếp hàng mua kem. Chờ khi cậu mang hai cây kem ra rồi mặt Châu Kha Vũ mới giãn ra một chút, không còn khó coi nữa.

"Ăn kem đi! Anh đi cạnh tôi không cần lo muỗi cắn, vì tôi như cái máy hút muỗi á!"

Châu Kha Vũ bấy giờ mới thấy vi diệu, bảo sao lúc đứng cạnh Trương Gia Nguyên thì hắn không bị muỗi cắn mà Trương Gia Nguyên vừa rời đi thì tám chục con muỗi từ đâu bay đến rỉa máu hắn.

"Bảo bối nhỏ, em đúng là cứu tinh của anh!"

"Đừng gọi tôi bảo bối nhỏ. Chúng ta không quen nhau!"

Trương Gia Nguyên quay mặt đi chỗ khác nói. Bấy giờ Châu Kha Vũ mới nhận ra, hình như nhóc con này đang ngại ngùng. Hoá ra cũng chỉ là một chú mèo bông mềm thôi. Và dĩ nhiên Châu Kha Vũ không bỏ qua cơ hội trêu cậu rồi.

"Bảo bối nhỏ, bảo bối nhỏ của anh!"

Hắn liên tục gọi cậu bảo bối, hại Trương Gia Nguyên đỏ cả mặt. Cậu đá hắn một cái rồi bỏ đi trước, hắn lại như một cái đuôi mà bám lấy theo cậu gọi bảo bối liên tục. Gọi bảo bối không đã, còn có Nguyên nhi, Nguyên Nguyên Nguyên nhi của tôi, tiểu cứu tinh của anh... các thứ. Thật sự là phiền phức chết người.

_________________

Trong chợ đêm náo nhiệt, bạn trai lớn chạy theo bạn trai nhỏ, miệng liên tục gọi Nguyên nhi, Nguyên Nguyên nhi...

Nghe thôi đã mềm nhũn rồi 👉👈

Hoá ra anh ta là báo đầu đàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro