4. ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ cứ như vậy mà bám theo Trương Gia Nguyên. Bất giác hai người đi đến một bãi cát, Trương Gia Nguyên tìm một chỗ có thể ngồi được, cậu giơ tay phủi phủi vài cái rồi ngồi xuống. Châu Kha Vũ có chút không thích ứng kịp, hai chân mày nhíu chặt vào nhau, tuy nhiên sau đó vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi, ban nãy anh chỉ đùa thôi. Nếu em thấy hành động của anh như vậy là quá đáng thì em cho anh xin lỗi nha."

Nếu đổi lại là người khác, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ nhấc hắn lên, đá cho một cái vào mông. Nhưng đối phương lại cao lớn hơn cả cậu, vả lại nhìn quả mặt như cún con nhận lỗi của hắn cậu cũng không muốn so đo thêm.

"Lần sau anh đừng đùa như vậy nữa, tôi không thích!"

Nói rồi cậu móc từ trong túi ra một chiếc hộp, mở chiếc hộp ra, bóc thêm một lớp vải mới thấy được sợi dây chuyền mà hôm qua Châu Kha Vũ đã đưa cho cậu.

"Dây chuyền của anh đây. Thời gian sắp tới tôi bắt đầu thực hành rồi, không có thời gian gặp nhau tám nhảm với anh đâu."

Châu Kha Vũ dĩ nhiên là không có ý định lấy lại sợi dây chuyền. Nhưng hắn vẫn nhận lại sợi dây từ tay Trương Gia Nguyên, sau đó nhân lúc cậu không để ý liền đeo vào cổ của cậu.

"Anh làm cái gì vậy?"

Trương Gia Nguyên có chút hoảng, cậu định giật sợi dây chuyền ra khỏi cổ mình thì bị Châu Kha Vũ bắt tay lại, ngăn cản.

"Tặng nó cho em. Cảm ơn em đã bầu bạn với anh."

"Tôi không cần!"

Trương Gia Nguyên vẫn không từ bỏ ý định trả lại dây chuyền, ở bên đây Châu Kha Vũ cũng không có ý định nhân nhượng.

Hắn có chút khổ tâm.

"Có thể em không tin tôi. Em cho rằng tôi là đại thiếu gia muốn gì có đó đúng không?"

Châu Kha Vũ hỏi xong, Trương Gia Nguyên liền gật đầu đáp.

Cậu dùng đầu gối cũng biết Châu Kha Vũ là con cưng hàng thật giá thật.

"Người ngoài nghĩ tôi cái gì cũng có, sự thật lại là tôi cái gì cũng thiếu."

"..."

"Thiếu một gia đình trọn vẹn, thiếu sự cảm thông, tin tưởng từ bố mẹ."

Gia đình bắt Châu Kha Vũ nhốt vào một chiếc lồng, xem hắn như một con gối mà điều khiển. Ngay cả xu hướng tính dục của hắn họ cũng muốn nhúng tay vào nắn nót.

Cái gọi là bẻ thẳng thành cong, bẻ cong thành thẳng suy cho cùng cũng là suy nghĩ ích kỷ, độc đoan của một bộ phận người.

Hắn từ lúc có nhận thức, đã cảm thấy ôm ôm một bạn nam, yêu chiều một bạn nam thích hơn là đối với nữ. Ngay từ đầu hắn đã cong thì lấy cái gì mà bẻ thẳng?

Hắn thích nam, đơn giản là vì hắn thích. Bắt hắn lấy một người phụ nữ về làm vợ, lấy về để làm gì? Để nhìn nhau ngượng ngùng, sau đó là lạnh nhạt rồi ly dị. Chuyện tổn hại đến thanh xuân con gái nhà người ta như thế, hắn không làm được!

Hắn phản nghịch, hắn không nghe theo gia đình, hắn đại nghịch bất đạo, hắn không chối. Nhưng đối với hắn, chỉ cần gia đình không bắt ép, không buộc hắn lấy vợ, sinh con thì cho dù có sống cô độc cả đời này hắn cũng nguyện ý. Bất quá thời gian qua hắn chính là sống như vậy. Rong chơi, không yêu đương với ai, xem bản thân không tim không phổi, tình cảm đạm bạc sống đến cuối đời này.

Tới đây, Châu Kha Vũ chợt ngừng hồi tưởng. Hắn quay qua nhìn Trương Gia Nguyên đang ngơ ngác. Có lẽ là do hắn quá nóng vội, không kiềm chế được mà kể chuyện riêng tư một cách tự nhiên như vậy. Dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau không lâu. Tuy nhiên hắn nhận ra so với hắn Trương Gia Nguyên còn nhập tâm. Hắn cảm thấy cơ hội tiến vào tâm tư của Trương Gia Nguyên đến rồi, phải chộp lấy thôi.

Châu Kha Vũ giả vờ giơ tay lau nước mắt. Sau đó lại vội vàng nói xin lỗi.

"Xin lỗi! Tôi hơi xúc động!"

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ rơi nước mắt. Biểu tình có một chút vi diệu, nhưng rồi cậu cũng không nỡ hắn lấy tay quẹt quẹt lên mắt liền moi từ trong túi ra một chiếc khăn tay.

"Cầm lấy!"

"..."

"Tôi và anh tuy không tính là quen biết, nhưng nếu anh có áp lực cứ kể ra. Tuy tôi không thể khuyên anh sao cho phải, nhưng nếu có một người nghe tâm sự, có phải sẽ thoải mái hơn không?"

Châu Kha Vũ của hiện tại chính là một con cáo già chính hiệu. Hắn tuy đạt được ý đồ của mình nhưng chê chưa đủ liền giả vờ bảo không tiện, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống rớt vào mu bàn tay Trương Gia Nguyên.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới bắt đầu lúng túng. Trời ạ, cậu quanh năm suốt tháng chỉ tiếp xúc với con trai, dĩ nhiên là gặp không ít trường hợp thấy tụi nó khóc, nhất là cái bọn bị bồ đá hay crush đi lấy chồng. Nhưng trường hợp như Châu Kha Vũ thì đúng là lần đầu tiên được diện kiến.

Sao sự tình lại đi đến bước này rồi?

Trương Gia Nguyên luống cuống tay chân, xong thì cậu quyết định ôm lấy Châu Kha Vũ, vỗ vỗ lưng hắn an ủi.

Châu Kha Vũ trong lòng Trương Gia Nguyên lộ ý cười. Nhưng vẫn không quên giả vờ dụi nước mắt nước mũi vào áo của cậu.

Bước đầu đem mối quan hệ của cả hạ tiến thêm một bước của Châu Kha Vũ thành công ngoài mong đợi. Tuy là diễn có hơi quá, nhưng chuyện không vui của hắn và gia đình là thật. Bản thân hắn hiện tại cũng không có ý định che giấu chuyện này hay lừa gạt gì Trương Gia Nguyên.

Hắn chậm rãi đem những tâm sự giải bày với Trương Gia Nguyên. Chỉ có điều cái gì không nên nói hắn liền đem nó ém nhẹm, cái gì nên nói hắn liền khéo léo nói một cách sống động hơn. Một lát sau Trương Gia Nguyên cũng bị câu chuyện của hắn làm cho cảm động rơi nước mắt.

Trương Gia Nguyên không kỳ thị đồng tính, bởi vì cậu cảm thấy xu hướng tính dục của mỗi người mỗi khác, chỉ cần họ không làm việc trái lương tâm, trái đạo đức thì vẫn là một cá thể cao quý, đáng được tôn trọng.

Chỉ có điều chuyện tình năm cấp ba của Châu Kha Vũ quá thảm. Chỉ mới là những rung động tuổi mới lớn thôi gia đình của hắn đã nhúng tay bóp nát từ trong trứng nước. Hiện tại hắn chạy trốn như này cũng không phải là một cách giải quyết hay. Bất quá quan hệ hiện tại của hai người không thân thiết đến độ cậu có thể xen vào.

Hai người ngả người trên nền cát, mặc kệ bụi bẩn mà ngước lên bầu trời về đêm.

Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm

Nghe có rõ không?

Những tiếng thở dài không dứt từ những tâm hồn cô đơn đang ngước nhìn.

Châu Kha Vũ bâng quơ hát hai ba câu, Trương Gia Nguyên vô tình bị cuốn vào câu hát chứa đầy tâm tư của hắn.

Quả thật khung cảnh hiện tại có đôi phần hợp với lời bài hát. Cả hai đều có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Châu Kha Vũ có một gia đình không trọn vẹn, Trương Gia Nguyên lại thiếu mất một gia đình ngay từ khi còn bé.

"Anh hát hay như vậy. Không có ý định sẽ trở thành ca sĩ sao?"

"Gia đình ngăn cấm!"

Bốn chữ này nói ra, không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Ít ra so với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn còn có thể tự do theo đuổi đam mê, tín ngưỡng của mình.

Cả hai lại âm thầm nhìn lên bầu trời, hai người thả hồn vào mây, đem tâm tư hoà vào gió cuốn trôi khỏi chốn này.

Một vệt sáng bỗng vội vã vụt qua, Trương Gia Nguyên liền khẩn trương chắp hai tay lại cầu nguyện. Châu Kha Vũ nhìn cậu nghiêm túc như thế, trong lòng vừa sủng nịnh, vừa không quên mắng thầm một câu nhóc con ngốc nghếch.

"Khẩn trương như vậy! Ước nguyện của em là gì?"

Trương Gia Nguyên lúc này thật ngoan, không còn là nhóc con đanh đá hở một chút là đấm, hở một chút là lườm hắn nữa.

Chỉ có điều ước xong rồi cậu bật người ngồi dậy, phủi phủi cát bụi trên người.

"Trời tối rồi. Hôm nay không có tâm trạng đùa với anh nữa. Về thôi!"

Không nhận được câu trả lời của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ có một chút hụt hẫng nhưng hắn cũng không có quá phận mà gặng hỏi thêm. Hôm nay thu hoạch bao nhiêu đây là đủ rồi.

Hai người cứ như về nhà, Trương Gia Nguyên quên không trả lại sợi dây chuyền cho Châu Kha Vũ mà Châu Kha Vũ lại càng hào hứng về chuyện này. Cứ như vậy họ rơi vào một mối quan hệ dây dưa, không có đường dứt.

_______________

Viết tới đoạn ngôi sao sáng trên bầu trời đêm thấy khả năng lèo lái của bản thân siêu thật. So với chi tiết ban đầu khác 100% luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro