5. ước nguyện của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ sau khi về nhà liền gọi điện thoại cho bạn thân của mình, đại khái là nhờ người ta điều tra thân thế của Trương Gia Nguyên. Tính đến thời điểm hiện tại, hắn đã có thể xác nhận bản thân là thật lòng thích Trương Gia Nguyên. Tự nhiên hắn cảm thấy mấy cái tiêu chuẩn mà trước đây hắn đã đặt ra, suy cho cùng cũng là đồ bỏ cho đến khi hắn gặp cậu.

Trương Gia Nguyên độc miệng, Trương Gia Nguyên đanh đá nhưng khi Trương Gia Nguyên nghe hắn tâm sự liền không giống người khác, hoặc là thay hắn phẫn nộ với gia đình, hoặc là khuyên hắn nên ngoan ngoãn, thu liễm tính cách. Duy chỉ có Trương Gia Nguyên là lặng lẽ nghe hắn kể, từ đầu tới cuối im lặng lắng nghe.

Tuy hôm ấy trời rất tối, nhưng không khó để hắn nhận ra người bên cạnh cũng có một chút sụt sùi.

Hắn đã nhận định Trương Gia Nguyên là người mà đời này hắn chọn cho nên cũng phải nghiêm túc một chút. Đầu tiên là tìm hiểu về Trương Gia Nguyên, chậm rãi tham dự vào cuộc sống của cậu. Sau đó là đến phiên hắn, không thể ăn chơi lêu lỏng như này được, còn phải tìm một công việc, còn phải chứng minh cho gia đình thấy lựa chọn của hắn là đúng, và hắn thật sự sống hạnh phúc với cái xu hướng tính dục này của mình.

Vì gia thế Trương Gia Nguyên vô cùng tầm thường nên rất nhanh đã có tin tức. Châu Kha Vũ lia chuột đọc thông tin, đọc xong tim gan phèo phổi đều héo mòn cả lên.

Năm Trương Gia Nguyên bảy tuổi, gia đình xảy ra hoả hoạn. Trận hoả hoạn năm ấy xảy ra khi cậu đang đi học nên may mắn qua khỏi. Những người còn lại đều theo đám cháy biến thành tro bụi.

Giai đoạn đầu Trương Gia Nguyên gặp phải vấn đề về tâm lý, nhưng vì gia đình không có điều kiện nên cũng chỉ có thể cầm chừng, lâu lâu mới dắt cậu đi khám một lần. Cũng may là có một hôm cậu xem được một bộ phim về lính cứu hoả, cậu cảm thấy nếu bản thân trở thành lính cứu hoả thì tốt, như vậy sẽ không có ai chết cháy trước mặt của cậu nữa. Cho nên cậu liền xốc lại tinh thần, chăm chỉ học tập quyết tâm thi đậu vào Học Viện Phòng Cháy Chữa Cháy.

Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ lại đêm hôm qua, khi sao băng vừa bay vụt qua Trương Gia Nguyên liền nhanh tay cầu nguyện. Hắn từ trong túi moi ra chiếc khăn tay của Trương Gia Nguyên, khẽ miết lên hình thêu hình quả đất.

Ước nguyện của em

Có phải hay không là muốn trở thành lính cứu hoả? Là không muốn nhìn thấy ai chết cháy trước mặt mình?

.
.
.

Những ngày sau đó Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vẫn duy trì liên lạc với nhau bằng di động. Chỉ là dạo gần đây Trương Gia Nguyên bắt đầu học thực hành rồi, mỗi ngày nếu không phải diễn tập thì là nhảy nhót chạy đầu này đầu kia giúp người gặp nạn, cho nên thời gian trò chuyện có phần hơi hạn chế.

Lính cứu hoả cũng đâu phải đơn giản là chỉ xuất hiện khi hoả hoạn. Những trường hợp cứu người gặp nạn như sạt lỡ, hay cây ngã chắn ngang đường cũng cần họ đấy chứ. Nhất là đối với những người lính cứu hỏa tình nguyện nhiệt tình như Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên là một chiến sĩ rất nhiệt tình, chỉ cần có sự cố hay việc gì thiếu người cậu đều giơ tay xung phong đi làm ngay. Cũng vì vậy mà cấp trên vô cùng tính nhiệm cậu, đặc biệt là đối với cái thị trấn khỉ ho cò gáy này sự xuất hiện của cậu như một vị cứu tinh vậy.

Mà Châu Kha Vũ gần đây lại cảm thấy, Trương Gia Nguyên hiện tại hoàn hảo như vậy hắn lại như một thằng dở hơi ăn bám gia đình. Đem hai người đặt cạnh nhau, nhìn sao cũng không thấy thích hợp.

Châu Kha Vũ thích hoạt động nghệ thuật, hắn cảm thấy mình sinh ra là để giành cho ngành giải trí. Không tính đâu sâu xa, chỉ cần nhìn mặt của hắn thôi đã toát lên dáng vẻ thần tượng thanh xuân rồi.

Châu Kha Vũ âm thầm tính toán trong lòng. Hắn đi cũng lâu rồi hẳn là gia đình cũng đã sốt vó lo lắng. Nếu bây giờ hắn quay về đàm phán với họ, tạm gác chuyện cưới sinh mà tham gia diễn xuất. Đầu tiên là tìm một công ty tàm tạm để đầu quân. Sau đó nhờ quan hệ của gia đình để tìm kiếm một bộ phim thanh xuân vườn trường. Hắn vốn có chút mát tay trong việc tạo cảm giác CP nên đến lúc đó có thể mượn tương tác với bạn diễn để qua mặt gia đình chuyện xu hướng tính dục của hắn. Như thế vừa có thể theo đuổi đam mê vừa có thể đối phó chuyện gia đình ép hắn kết hôn.

Cứ như vậy hắn lặn lội trong cái thế giới giải trí kia, mỗi ngày đều cố gắng nâng cao diễn xuất, nâng cao địa vị của bản thân. Chờ cho hắn có địa vị rồi, khi đó đã đủ lông đủ cánh cũng không sợ chuyện yêu đương bị ngăn cấm nữa. Đến một khoảng thời gian thích hợp thì giải nghệ, trở lại thị trấn này tìm kiếm Trương Gia Nguyên, cùng cậu sống một đời bình phàm.

Trông kế hoạch của hắn rất trẻ con nhưng khả năng để thực hiện là không thể không có. Ít nhất là hắn cũng có một chút thiên phú về diễn xuất, cộng thêm việc ngoại hình cực kỳ thu hút nữa. Tới tầm này rồi, hắn không nghĩ sẽ đàm phán thua gia đình mình.

Và dĩ nhiên, trước khi đi hắn phải tỏ tình với Trương Gia Nguyên rồi.

Châu Kha Vũ gọi điện hẹn Trương Gia Nguyên ra ngoài đi dạo, sau đó lại lén lút dùng chiêu trò để lấy số đo ngón tay của cậu. Sau hôm ngắm trăng kia, mối quan hệ của hai người đã tiến triển hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ chợt nhận ra, chỉ cần cùng cậu kể ra những tâm sự của nhau thì tự nhiên sẽ có một sợi dây mơ hồ xuất hiện đem cả hai buộc chặt.

Tuy hiện tại tỏ tình vẫn còn rất vội, nhưng cũng không khiến Trương Gia Nguyên cảm giác đột ngột. Mỗi ngày hắn đều "lỡ mồm" gọi người ta là vợ nhỏ, bé yêu, bảo bối. Hắn đã gọi nhầm đến độ Trương Gia Nguyên mặc kệ luôn rồi.

Nghĩ là làm liền, Châu Kha Vũ nhanh chóng sắp xếp một chút, dự định là sẽ tỏ tình Trương Gia Nguyên vào ngày sinh nhật của cậu. Hắn thu xếp quần áo, chuẩn bị trở về thành phố đặt làm một đôi nhẫn để tỏ tình. Nơi này tuy an tĩnh, nhưng vật chất có chút không tốt. Hắn là muốn tỏ tình Trương Gia Nguyên thật nghiêm túc. Hắn muốn trang trí căn phòng mà hắn đang ở thật lãng mạn, sau đó là chờ đợi Trương Gia Nguyên mở cửa phòng đón nhận bất ngờ, cùng hắn đón sinh nhật thật hạnh phúc.

Châu Kha Vũ trở về thành phố để chuẩn bị cho buổi tỏ tình của mình, đến hôm quay lại thì chuyến bay liên tục delay khiến hắn có một chút lo lắng.

Này thì tính già đẻ ra non, nếu chuyến bay cứ liên tục delay như thế hắn còn chả kịp đón sinh nhật cùng Trương Gia Nguyên chứ nói chi là tỏ tình. Châu Kha Vũ vô thức đưa bàn tay vào trong túi quần của mình, chậm rãi miết dọc miết xuôi hộp đựng nhẫn thầm cầu nguyện.

Đợi đến gần cuối thì chuyến bay cũng bắt đầu cất cánh, Châu Kha Vũ hối hả xém một chút nữa là đâm sầm vào tường. Bình thường hắn lên máy bay đều ngủ, ngủ một giấc liền tới nơi nhưng không hiểu vì sao hôm nay hắn lại cảm hồi hộp, trong lòng nháo nhào cả lên không sao ngủ được.

Máy bay hạ cánh, Châu Kha Vũ lại phải book thêm vé tàu mới đến được thị trấn. Hắn trong chuyến tàu nghe ngóng được một số chuyện, đại khái là nơi nào đó đang xảy ra hoả hoạn. Hắn vốn không có thói hóng hớt, nhiều chuyện nhưng nói gì thì vợ tương lai cũng là lính cứu hoả. Thông tin này thật sự làm cho hắn lo lắng đủ thứ trong lòng.

______

Xin quý khách thắt chặt dây an toàn, tàu lượn siêu tốc của chúng ta bắt đầu chạm đỉnh

Khóc không ra nước mắt mấy chap cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro