8. anh thay em thực hiện ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Cả người hắn lúc này đau đớn như muốn vỡ ra từng mảnh, nhất là đôi chân, dường như sắp phế mất rồi.

Hắn lảo đảo bước xuống giường, nương theo bờ tường lê từng bước chân nặng nhọc đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ đi đến phòng cấp cứu, lúc này đèn cấp cứu đã tắt, không khí vắng tanh, có lẽ là cuộc phẫu thuật đã kết thúc rồi.

Ước chừng hiện tại cũng đã hai ba giờ sáng, giờ này cho dù có tìm được Trương Gia Nguyên cũng chỉ làm phiền đến cậu. Nghĩ như vậy Châu Kha Vũ liền đi đến bậc thang gần đó ngồi xuống.

Không phải hắn muốn ngắm cảnh đêm, chỉ là chân của hắn hiện tại đã tê liệt, không còn khả năng đi thêm nữa.

Châu Kha Vũ ngước lên nhìn bầu trời. Hắn nhớ lần ngắm sao gần nhất là được ngắm cùng Trương Gia Nguyên. Hôm đó hắn đã giải bày hết tâm sự với cậu, cũng là lần đầu tiên hắn tâm sự chuyện cá nhân của mình cho người lạ nghe, mặc kệ hai người chỉ mới quen biết vài ngày.

Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Xin hãy dẫn lối cho tôi đi đến bên cạnh em

Vẫn là bài hát quen thuộc tự nhiên vang lên trong đầu, vẫn là hành động ngắm sao, chỉ tiếc là khung cảnh hiện tại lại thiếu mất một người.

Châu Kha Vũ nghĩ là như vậy nhưng hắn đâu biết rằng Trương Gia Nguyên của hiện tại cũng là đang ngắm sao cùng hắn.

Sao đêm nay dường như nhiều hơn lần trước, Châu Kha Vũ lẩm bẩm một câu, trước khi thiếp đi lần nữa vì mệt mỏi.

.
.
.

Sáng sớm trong bệnh viện có một kẻ đầu tóc rối bời nằm ngủ ở bậc thang, người bình thường không tránh khỏi sẽ nghĩ người này là một tên thần kinh. Nhưng may mắn lần này Châu Kha Vũ không bị bảo vệ xách ra ngoài cửa nữa bởi vì Trương Đằng đã đến sớm lay hắn dậy.

"Trông cậu như này còn mặt mũi gì gặp Nguyên Nguyên nữa. Tôi đã mang vali của cậu tới rồi, mau về phòng bệnh của cậu tắm rửa cạo râu đi!"

Châu Kha Vũ rất muốn gặp Trương Gia Nguyên nhưng như Trương Đằng nói, với bộ dạng này của hắn mà đòi gặp cậu thì quá doạ người rồi.

Cảm giác xung quanh có một chút quái lạ nhưng trong nhất thời Châu Kha Vũ không thể nhận ra đó là cảm gì.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ đồ thoải mái Châu Kha Vũ liền cùng Trương Đằng đi gặp Trương Gia Nguyên.

Mãi cho khi bước chân Trương Đằng dừng lại, Châu Kha Vũ ngước lên nhìn dòng chữ dán trước cửa phòng mới biết cảm giác quái lại kia là từ đâu mà có.

NHÀ XÁC!

Hai chữ như thiên lôi nện xuống khiến cho thần trí của Châu Kha Vũ đau âm ĩ. Cảm giác lồng ngực bị xé ra từng mảnh, tay chân đều đau đớn đến rã rời.

Châu Kha Vũ không còn sức để đứng dậy nữa, hắn ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm đầu, từng ngón tay bấu vào da thịt gớm máu.

"..."

Châu Kha Vũ muốn nói cái đó, nhưng cổ họng lại cứng ngắt không sao lên tiếng được.

Đau quá!

Cổ họng đau, lồng ngực đau, tay chân, khắp nơi trên cơ thể đều đau.

Hắn hiện tại như một chú cún con bị thương, không thể làm gì ngoài việc cuộn tròn người kiềm nén đau đớn của mình.

Hôm nay Trương Đằng rơi nước mắt hai lần. Một lần vào lúc một giờ đêm khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ thông báo với anh người em trai kết nghĩa của mình đã không qua khỏi. Lần còn lại là của hiện tại khi nhìn vào Châu Kha Vũ, hắn khóc nhưng không lộ ra âm thanh nức nở nào, giống như là không muốn chấp nhận sự thật, chỉ có thể ôm đầu lắc liên tục, hai tay cào cấu tự làm tổn thương mình.

"Xin lỗi, đều tại tôi không đến kịp để cứu em ấy!"

Vốn dĩ Trương Đằng đã chuẩn bị tinh thần để ăn đấm. Bởi vì nếu anh đến sớm hơn một chút có lẽ anh sẽ cứu được người.

Nhưng đối nghịch với dự tính của anh, Châu Kha Vũ không hề tức giận đấm anh.

Hắn hít vào một hơi, lời vừa nói xong liền không nhịn được mà bật khóc.

"Có phải em ấy đến phòng số 613 không?"

Trương Đằng không hiểu sao Châu Kha Vũ lại hỏi vậy, nhưng sau khi làm việc với bên homestay thì đích thật Trương Gia Nguyên hôm qua có ý định chạy đến phòng 613.

"Đúng vậy!"

Trương Đằng nói xong, Châu Kha Vũ liền nhịn không được run rẩy. Hắn vừa khóc vừa cười, trong nhất thời anh bị dáng vẻ như phát điên này của hắn làm cho sợ hãi.

"Anh không biết!"

"Trương Đằng, anh không biết phòng 613 là phòng ở của tôi!"

"Nguyên nhi biết vị trí của tôi, em ấy muốn cứu tôi nhưng tôi lại không ở trong căn phòng đấy!"

"Con mẹ nó đều tại tôi!"

Châu Kha Vũ vừa khóc vừa đập tay thật mạnh vào lồng ngực của mình.

Đều tại hắn, nếu hắn không lừa Trương Gia Nguyên mua thuốc cho mình, không nói cho cậu số phòng của hắn thì cậu cũng sẽ không hy sinh một cách oan uổng như vậy.

Chắc hẳn lúc đó Trương Gia Nguyên rất lo lắng. Thời gian vụ hoả hoạn xảy ra cũng là lúc hắn đang ở trên máy bay. Trương Gia Nguyên không thể liên lạc với hắn, lúc đó cậu đã lo lắng như thế nào.

Châu Kha Vũ hắn không những gián tiếp gây ra cái chết cho Trương Gia Nguyên, mà chính tay hắn đã bóp nát ước nguyện của cậu.

Vì cái gì? Vì cái gì tội nghiệt của hắn lại bắt Trương Gia Nguyên gánh vác.

"Kha Vũ bình tĩnh lại, không phải cậu. Nguyên Nguyên không trách cậu!"

Trương Đằng muốn an ủi Châu Kha Vũ, kết quả lại bị hắn hất tay ra.

"Em ấy không trách, nhưng tôi trách!"

Người sống là hắn, vì sao lại hắn lại đau đớn thế này?

Hắn từng nghe đâu đó một câu nói rằng 'Người ra đi là người thanh thản, kẻ ở lại mới là người chịu giày vò.'

Có cái rắm, Trương Gia Nguyên của hắn chưa hoàn thành ước nguyện của mình thì thanh thản cái gì chứ.

Có lẽ sự ồn ào của Châu Kha Vũ đã gây ảnh hưởng đến người khác cho nên nhân viên quản lý nhà xác liền đi đến nhắc nhở họ. Mất một lúc sau Châu Kha Vũ cũng lấy lại được bình tĩnh rồi, hắn hít vào một hơi, sau đó là mở cửa bước vào.

Bởi vì thiên thần bảo bối của Châu Kha Vũ hy sinh vì nhiệm vụ cho nên cậu được đặt cách nằm phòng riêng.

Châu Kha Vũ chầm chầm bước vào, mỗi một bước chân tựa hồ mang theo cả trăm ngàn tấn đá.

"Bảo bối nhỏ!"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo tấm vải xuống, để lộ ra khuôn mặt đã chuyển sang trắng xanh của Trương Gia Nguyên.

"Anh xin lỗi!"

Hắn cúi người, hôn lên trán Trương Gia Nguyên một cái. Cảm giác lạnh lẽo từ môi truyền đến khiến cho Châu Kha Vũ cảm giác máu thịt trong người mình trong nhất thời bị rút sạch.

"Hôm qua là sinh nhật của em, bảo bối...sinh nhật vui vẻ."

Câu này nói ra thật sự khiến lòng hắn vỡ vụng.

Hôm qua là sinh nhật người hắn thương. Hôm nay là đám tang của cậu.

Hắn đã từng mơ đến những lần sinh nhật về sau hắn sẽ cùng Trương Gia Nguyên trải qua, nhưng đừng nói là sinh nhật năm sau, ngay cả sinh nhật ngày hôm qua hắn cũng không thể ở bên cạnh cậu. Giống như số phận đã được định sẵn hắn vĩnh viễn cũng không thể cùng cậu đón sinh nhật.

Hắn tốn công bày ra kế hoạch đón sinh nhật, kết quả là một phần trong kế hoạch của hắn chính là nguyên nhân khiến cậu rời xa thế gian này.

Loại bi thương này, sao có thể ập lên đầu hắn như vậy chứ.

.

Châu Kha Vũ đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp bằng nhung, bên trong chiếc hộp là đôi nhẫn hắn dự định sẽ tỏ tình với cậu.

"Nhẫn đã mua rồi, sinh nhật có thể không đón cùng nhau, nhưng lời tỏ tình anh nhất định phải nói."

Hắn giơ tay lau nước mắt, nước mũi trên mặt mình. Tiếp theo là hít vào một hơi, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

"Anh Châu Kha Vũ, anh có đồng ý dùng hết quãng đời còn lại để yêu thương Trương Gia Nguyên, cho dù có ốm đau bệnh tật, cho dù âm dương cách biệt cũng sẽ không thay lòng?"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa nghẹn ngào trong tiếng khóc, hắn cắn chặt môi, bắt tay bàn tay lạnh ngắt của Trương Gia Nguyên đặt lên môi mình.

"Tôi đồng ý!"

Hắn lại đóng vai Cha xứ tiếp tục nói.

"Anh Trương Gia Nguyên, anh có đồng ý sẽ cùng anh Châu Kha Vũ sống hết quãng đời còn lại không?"

Trương Gia Nguyên không đáp. Châu Kha Vũ thừa biết Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ có thể đáp lời hắn nhưng vẫn đặt ra câu hỏi như vậy.

"Anh không ép em, sẽ không thay em quyết định."

Châu Kha Vũ lấy chiếc nhẫn của mình, khô khốc lấy tay Trương Gia Nguyên để lấy cảm giác là cậu đeo nhẫn cho hắn.

Chiếc nhẫn còn lại, hắn không đeo vào tay Trương Gia Nguyên. Thay vào đó hắn luồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền mà cậu đang treo trên cổ.

"Chờ khi nào em đồng ý, anh sẽ giúp em đeo vào tay. Có lẽ cả đời này anh sẽ không chờ được, nhưng không sao. Đời này không được thì đời sau, đời sau không được thì đời đời kiếp kiếp về sau nhất định sẽ được."

Châu Kha Vũ nói xong, lại luyến tiếc vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Trương Gia Nguyên.

"Thật sự muốn cắn em một cái, muốn lưu lại ấn ký lên người sau để kiếp sau anh có thể tìm em. Nhưng anh tôn trọng em! Trương Gia Nguyên kiếp sau anh nhất định sẽ bảo vệ được em!"

"..."

Châu Kha Vũ không cam tâm với những thứ đang diễn ra nhưng cũng không thể cứ thế ôm Trương Gia Nguyên mãi không buông như vậy được.

Cố níu kéo cũng không thể giúp anh mang em trở lại, thôi thì anh buông tay để em ra đi thanh thản nhé!

Châu Kha Vũ nhanh chóng chấp nhận việc đã diễn ra, hắn luyến tiếc hôn một cái lên chóp mũi lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên, sau đó là giúp cậu kéo tấm vải lên che lại.

"Tạm biệt em, bảo bối nhỏ cứ an tâm tồn tại ở thế giới mới. Đừng bận tâm những điều còn dang dở ở thế giới này."

"..."

"Ước nguyện của em, anh sẽ thay em thực hiện."

"..."

"Bảo bối nhỏ ngủ ngoan. Châu Kha Vũ yêu em!"

_________________

Chắc tự xiên mình trước quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro