end. không hẳn là bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau khi lo xong hậu sự cho người trong tim, Châu Kha Vũ quay trở thủ đô. Lần trở về này, không phải là vì hắn nghiêm túc muốn tiếp nhận gia nghiệp Châu gia, hắn trở về chỉ vì duy nhất một lí do chính là nói với gia đình bản thân muốn trở thành lính cứu hỏa.

Vốn dĩ ông Châu đã bị bộ dạng như ăn mày của Châu Kha Vũ chọc cho tức giận, hắn lại nói chuyện này thêm nữa hại ông tức giận, ném luôn tách trà trên tay vào người hắn. Châu Kha Vũ khi ấy thật sự rất đau đớn, Trương Gia Nguyên vừa bỏ rơi hắn không lâu, gia đình cứ như vậy cũng không quan tâm đến cảm nhận của hắn. Có đôi lúc hắn rất muốn từ bỏ, muốn chết quách đi cho rồi, như thế hắn sẽ không đau nữa. Chết rồi cũng sẽ không phải sợ khung cảnh mình và bố mẹ liên tục to tiếng với nhau nữa.

Nhưng chuyện đã hứa với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không thể nuốt lời. Cho nên mặc kệ gia đình ngăn cản như nào, lần này hắn nghiêm túc muốn thực hiện quyết định của mình.

Sau một năm, mặc kệ sự chống đối từ gian đình, Châu Kha Vũ vẫn không thay đổi quyết định. Mà ông bà Châu lúc này cũng đã tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa khiến hắn trở nên như vậy rồi cũng mềm lòng.

Mọi chuyện có lẽ sẽ rẽ sang một hướng tốt đẹp hơn, nếu ông bà chấp nhận xu hướng tính dục của Châu Kha Vũ và tôn trọng hắn. Nhìn thấy con trai một năm không nói, không cười sống như người vô hồn, phải luôn uống thuốc an thần để duy trì khiến cho ông bà muốn cứng rắn hơn cũng không thể.

Cuối cùng, phải trải qua nhiều lần cãi vả cả nhà mới tìm thống nhất được quyết định chung của nhau. Ông bà Châu chấp nhận cho Châu Kha Vũ trở thành lính cứu hỏa, đồng thời cũng công nhận xu hướng tính dục của hắn. Bên cạnh đó, Châu Kha Vũ cũng sẽ không nhúng tay vào gia nghiệp Châu gia, sau khi vợ chồng ông qua đời toàn bộ tài sản của Châu gia sẽ được làm từ thiện. Bà Châu cũng vì chuyện của Trương Gia Nguyên mà lập ra một quỹ từ thiện, dùng để giúp đỡ những nạn nhân của lửa.

Mối quan hệ của cả nhà cũng tốt hơn từ hôm ấy. Châu Kha Vũ sau khi trở lại thị trấn X để thực hiện ước nguyện thay Trương Gia Nguyên thì định cư luôn ở đấy. Mỗi năm hắn đều sẽ giành ra vài lần quay trở về thủ đô thăm bố mẹ của mình, hoặc là ông bà Châu sẽ đến đây thăm hắn.

Mọi chuyện đi đến đoạn kết cũng không tính là quá bi thương.

.
.
.

Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, Châu Kha Vũ vô thức rơi nước mắt. Những chuyện đã qua cứ như một thước phim chạy mãi trong trí óc của Châu Kha Vũ. Đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng thảm kịch hôm ấy đối với hắn cứ như ngày hôm qua vậy.

Mười năm không phải là một con số ngắn ngủi, hơn ba ngàn sáu trăm ngày tồn tại hắn luôn dằn vặt bản thân trong sự tự trách.

Đều tại sự xuất hiện của hắn người hắn thương phải kết thúc cuộc đời ở độ tuổi vừa mới sang xuân, đều tại hăn, Trương Gia Nguyên mới không thể hoàn thành ước nguyện của mình. Nếu như hắn không nói dối cậu bị bệnh, nếu như hắn không bày ra cái trò tỏ tình sến súa kia thì có lẽ Trương Gia Nguyên của hiện tại đã rực rỡ dương quanh như cánh hoa mặt trời rồi. 

Rất nhiều đêm Châu Kha Vũ mơ thấy Trương Gia Nguyên mặc kệ lửa lớn mà dốc hết sức lực chạy đi tìm hắn, rất nhiều lần hắn thấy cây ngã vào người cậu, rất nhiều lần hắn thấy lửa cháy dưới chân cậu, rất nhiều lần hắn thấy rơi vào nguy hiểm nhưng bản thân chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cậu gào thét trong đau đớn.

Có những lần Châu Kha Vũ đau đến cực đoan, phải cầm nắm một vật gì đó đấm thật mạnh màu ngực mình, cho đến khi máu tươi nhầy nhụa, cho khi hắn đau đến mất hết sức lực.

Châu Kha Vũ cũng từng rất sợ ngủ, vì mỗi lần nhắm mắt hắn đều mơ đến cảnh tượng khinh hoàng của đêm hôm đó, theo thời gian những giấc mơ càng trở nên tàn nhẫn hơn, ép hắn không được phép nhắm mắt.

Mười năm rồi Châu Kha Vũ cố gắng vượt qua mọi thứ chỉ để giúp Trương Gia Nguyên hoàn thành ước nguyện.

Từ khi Trương Gia Nguyên rời đi tới giờ Châu Kha Vũ luôn tìm hỏi những người xung quanh về những ước mơ vẫn chưa hoàn thành của cậu. Trương Gia Nguyên làm lính cứu hỏa là vì muốn cứu người, không muốn ai chết cháy trước mặt cậu, Châu Kha Vũ từ một kẻ ích kỷ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân vì chuyện này mà nhiều lần xém hy sinh khi tham gia chữa cháy.

Trương Đằng nói với hắn, nếu Trương Gia Nguyên không làm lính cứu hỏa cậu sẽ trở thành guitarist của một ban nhạc nào đó, cậu không cần nổi tiếng chỉ cần được chơi nhạc là được. Châu Kha Vũ nghe vậy, từ một kẻ chỉ chơi piano liền tập tễnh đi học chơi guitar. Duy chỉ sở thích lái motor của Trương Gia Nguyên là hắn không thực hiện, bởi vì hắn không vượt qua được sự trống trải khi lái motor, chỉ cần hắn lên xe là lại khao khát Trương Gia Nguyên tồn tại, cảm giác trống trải ấy khiến hắn không khống chế được tay lái của mình. Hắn không muốn cứ như vậy mà gây tai nạn ảnh hưởng đến người khác.

Châu Kha Vũ đã từng nghĩ đến việc đi tìm Trương Gia Nguyên. Sự dằn vặt đã khiến thần kinh của hắn như muốn đứt lìa. Thời gian đầu khi Trương Gia Nguyên rời đi, cuộc sống của hắn như bị cực hình tra tấn. Hắn muốn chết nhưng lại không dám... không dám hơn hết là không dám đối mặt với Trương Gia Nguyên.

Bởi vì hắn chính là nguyên nhân gây ra cái chết của cậu, vì hắn vô tình tàn nhẫn bóp nát ước nguyện của cậu, hắn không được phép chết mà phải sống để chịu trừng phạt, phải sống để còn cứu người, phải sống để duy trì ước nguyện của Trương Gia Nguyên.

Sau khi bị cấp trên phạt vì lơ là nhiệm vụ, Châu Kha Vũ tận dụng thời gian bị kỉ luật đến thăm Trương Gia Nguyên,

"Nguyên nhi, anh lại đến thăm em!"

Hắn đem hoa cúc trắng cùng giỏ trái cây đặt xuống. Hắn quen thuộc lấy hoa cũ bỏ, thay hoa mới vào, lại quen thuộc đem những trái cam đã bị chim ăn thay mới.

Ông trời thật giỏi trêu chọc người khác, mới hôm qua hắn ngồi cả đêm bên cạnh cậu, chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi vậy mà ông ta còn tốn công sắp xếp để hắn trở về cái nơi mà hắn đã gián tiếp giết chết người duy nhất hắn yêu nữa chứ.

Châu Kha thở dài, nằm ngã trên nền đất lạnh lẽo. Nơi này hắn không biết mình đã nằm bao nhiêu lần nữa. Hắn nhớ có đôi lần người ta thấy hắn nằm như thế liền tưởng hắn bị điên, có người ném đá vào người hắn, có người gọi cảnh sát đến bắt hắn. Bất kể là ngày hai đêm có một khoảng thời gian hắn đã nằm như thế bên mộ phần của người hắn thương, bất kể trời nắng cháy rát da hay mưa bắn mạnh như cắt hắn vẫn nằm như thế. Bởi vì lúc đó hắn sợ Trương Gia Nguyên sẽ cô đơn, hắn muốn bên cạnh cậu, sưởi ấm nơi lạnh lẽo này cho cậu. Hơn thế hắn cũng muốn trải qua cảm giác phải nằm một chỗ ở nơi lạnh lẽo, hoang sơ là như nào.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ nếu như lúc đó Trương Đằng không lôi cổ hắn đấm vài cái hắn đã trở thành một thằng điên thật sự rồi, thậm chí là có khi đi theo Trương Gia Nguyên luôn rồi ấy chứ.

Châu Kha Vũ lại thở dài,

Bầu trời hiện tại thật nhiều sao, không khỏi khiến hắn nhớ về những ngày ngắm sao cùng Trương Gia Nguyên. Lần đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, thật sự không nghĩ đời người lại vô thường như thế. Hai người quen nhau chỉ vỏn vẹn mấy mươi ngày nhưng chẳng hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại cảm thấy mỗi thứ xung quanh hắn đều khiến hắn nhớ đến sự tồn tại của Trương Gia Nguyên. Thậm chí khi hiện tại nhìn lên bầu trời hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu bên cạnh.

"Anh hát cho em nghe nhé!"

Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió vi vu và tiếng côn trùng kêu âm vang, Châu Kha Vũ im lặng đợi một chút rồi tự cho là Trương Gia Nguyên đã đồng ý, liền mang ra một cây đàn. Châu Kha Vũ vuốt ve thân đàn thật dịu dàng sau đó là chậm rãi vừa đàn vừa hát.

Có một vài chuyện không được tốt cho lắm
Anh không muốn gây thêm phiền phức cho em
Nhưng lại ngây ngốc nghĩ đến những chuyện cũ đã qua
Phải mất một vòng, mới phát hiện chân tướng.

ai đã hét gào ầm ĩ vào đêm tối
là nỗi day dứt trong tim
khi tất cả cùng rơi vào vũng lầy

cho đến khi

vô vọng

Đó sẽ là một ngày, một tháng, một năm nào đó
chúng ta lẩn mình trong thế giới song song
vượt qua biên giới xa xôi để gặp lại nhau...(*)

Châu Kha Vũ buông đàn, ôm lấy mộ phần của Trương Gia Nguyên. Một khúc ca ngẫu hứng nhưng từng câu chữ lại giống như đang xé rách tâm can của hắn.

Quên sao được những lỗi lầm vĩnh viễn không thể tha thứ của hắn,
Quên làm sao được cái chết tức tưởi của người hắn thương
Quên làm sao được tên cặn bã như hắn đã giết chết người mình yêu, giết luôn cái ước vọng cả đời của cậu.

Nơi trái tim của hắn chạm vào mộ phần, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp áo cắt vào da thịt. Đau đến nỗi thở không được.

Nguyên nhi, em có thấy lạnh không? Anh sưởi ấm cho em nhé!

Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên có lạnh không nhưng chính hắn thì rất lạnh, lạnh từ tâm mà ra, lạnh toàn thân không có chỗ nào là không lạnh.

Hắn luôn dằn vặt vì sự ra đi của cậu, đó là vết thương lòng vĩnh viễn không thể chữa trị của hắn.

Hắn từng hy vọng rằng phải chi hắn nghe theo lời ba mẹ mình, phải chi hắn không đi đến vùng đất cằn cỗi này, không xen vào khuấy động cuộc sống của cậu thì mọi chuyện cũng sẽ không trở nên tồi tệ như thế. Nhưng đời là thế đấy, nếu phải chi mà thành sự thật thì đâu còn ai trên đời này phải đau khổ nữa.

Cảm xúc lại cứ thế tuôn ra. Châu Kha Vũ không ngăn được chính mình, cứ như thế khóc thật to như một đứa trẻ.

"Nguyên nhi, nếu có kiếp sau anh muốn trở thành kỵ sĩ, em trở thành vương tử của anh. Anh thề sẽ dùng cả đời của mình để phò tá cho em, bảo vệ em, tình nguyện trung thành với mỗi mình em."

"..."

"Nguyên nhi, anh lại nhớ em rồi!"




Chính văn hoàn!

_____________

(*) Ngày tháng năm nào đó (Châu Kha Vũ cover)
Mình có chỉnh sửa lại lời bài hát một chút để cho hợp cảnh á
https://youtu.be/LY58g5uthI4

Là một chiếc fic mình lên ý tưởng khi vừa nằm bên khung cửa nhìn trời vừa nghe bài người huynh đệ đã khuất của Lão Phàn Cách Vách. 

Mình cảm thấy bản thân vẫn chưa diễn tả hết những nỗi lòng vào chiếc fic này, khá là tiếc :(

Nếu mọi người có gì muốn góp ý thì cmt nhé, ngại thì có thể ib cho mình nè.

Cảm ơn mọi người rất nhiều:3

Update: ý tưởng này được lên trước khi con show kia lên sóng, ban đầu mình định cho hai em làm cảnh sát nhưng chưa kịp viết thì con show kia xuất hiện gieo cho mình hy vọng. Thế là mình chuyển nghề cho hai em, bắt đầu đi sâu vào tình tiết truyện. Nhưng trớ trêu là ghi mình viết được vài chương hay gần end gì đấy thì sự kiện kia ập tới.

Nó trở thành vết thương lòng của mình, mình đã từng không muốn đăng fic này cũng không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Nhưng hiện tại mình đã xác định sẽ ngừng viết fic nên trong máy có bao nhiêu bản thảo mình đều hoàn thành và up lên hết. Một phần mình muốn tri ân những độc giả đã ủng hộ các tác phẩm của mình, phần còn lại là tự tri ân bản thân.

Lần nữa, cảm ơn mọi người đã lựa chọn đọc fic của mình!!!!!

Thật muốn viết một chiếc fic về kỵ sĩ và vương tử nhưng thời gian hiện tại không cho phép. Nếu có cơ hội mình sẽ viết, hy vọng là có thể kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro