Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là mười một giờ đêm, vậy mà sự oi bức ở Nam Kinh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Khán đài chật kín khán giả, không còn một kẽ hở, điều hòa hoạt động hết công suất nhưng nhiệt độ ở sân khấu ngày càng cao và càng trở nên nóng nực hơn khi mấy người bọn họ phải mặc hai lớp trang phục liên tục nhảy cả tối nay.

Buổi biểu diễn kết thúc, Châu Kha Vũ đưa khăn giấy lên lau mồ hôi đang chảy nhễ nhại ở mặt và cổ mình. Lớp trang điểm anh dùng cả tối đã trôi đi gần hết nhưng cảm giác bí bách mà nó mang lại vẫn khiến anh khó chịu. Châu Kha Vũ sải từng bước lớn đi đến phòng thay đồ để tẩy trang và trả lại quần áo cho stylist, mặc vào bộ đồ của mình, anh thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Châu Kha Vũ thay đồ xong đi ra ngoài sảnh thì phát hiện Trương Gia Nguyên đã biến mất từ lúc nào. Bởi vì vừa rồi lúc biểu diễn Châu Kha Vũ đã nắm tay Trương Gia Nguyên nên giờ anh không thể nào giữ được bình tĩnh, tim anh đập rộn lên trong lồng ngực.

Bá Viễn đứng cảm ơn và chào tạm biệt các staff của chương trình, vừa quay đầu lại phát hiện Châu Kha Vũ cũng ở đây, giơ tay vẫy anh về phía mình. Châu Kha Vũ sải chân bước đến phía Bá Viễn, sau đó liền hỏi tung tích của Trương Gia Nguyên:

-“Anh Viễn, anh có thấy Nguyên Nhi ở đâu không?”

Châu Kha Vũ một bên hỏi Bá Viễn một bên dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Trương Gia Nguyên một lần nữa. Vậy mà anh tìm hoài cũng không tìm thấy được chú sói nhỏ lúc nào cũng cười hì hì của anh.

-"Không phải Gia Nguyên nói trở về kí túc xá cùng Lâm Mặc và em trước sao ? Anh vừa nhìn thấy em ấy đi ra ngoài."

Bá Viễn trên tay vẫn cầm áo khoác ngoài đang định bụng đi thay đồ, nghe Châu Kha Vũ hỏi vậy thì có chút bối rối và khó hiểu đáp lời.

-"À ... ừm, do em ra muộn, bây giờ em ra ngoài gặp họ đây. Anh và mọi người cũng sớm về kí túc xá nhé. ”

Châu Kha Vũ cảm ơn Bá Viễn, lấy kính râm trong túi áo ra và mặc chiếc áo khoác đen sau đó đi đến nhà để xe ngầm.

Châu Kha Vũ cảm thấy rất khó chịu, vừa đứng đợi thang máy vừa cố gắng hít thở sâu hai hơi để giải tỏa lo lắng, ngón tay cái không ngừng ấn vào khớp ngón tay còn lại. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên gần đây đang xảy ra chiến tranh lạnh. Mức độ của cuộc chiến tranh lạnh lần này đã vượt xa các cuộc chiến tranh lạnh trước kia.

Hai người họ đã không đợi nhau đi làm về suốt hơn một tuần nay, lúc bình thường gặp nhau cũng không muốn nói chuyện. Ngọn nguồn của việc này là vì những hành vi lén lút của họ dưới máy quay đã bị nhiều fan soi ra được.

Trương Gia Nguyên thực sự hy vọng rằng Châu Kha Vũ có thể đóng kịch như hai người họ chỉ là những người đồng đội bình thường trước ống kính máy quay. Châu Kha Vũ lúc nào cũng theo thói quen của mình coi Trương Gia Nguyên là em người yêu nhỏ kể cả khi họ đang quay. Anh luôn vô thức giúp cậu mở nắp chai nước và trêu chọc cậu mấy câu như: "Trông em thật giống một cô bạn gái xinh đẹp ". Mấy câu nói đó của Châu Kha Vũ rất gợi đòn và Trương Gia Nguyên thật sự rất muốn mắng anh mỗi khi anh thốt ra mấy câu như vậy.

Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng oan ức. Anh chỉ nói những lời thật lòng và cũng chỉ là làm theo bản năng chăm sóc người yêu của mình. Hai người vì vấn đề này mà to tiếng tranh cãi mất cả buổi nhưng chẳng tìm ra hướng giải quyết, Trương Gia Nguyên gãi đầu nhìn cây đàn trong tủ đối diện giường, trầm mặc không lên tiếng.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên như vậy thì nghĩ rằng cậu cảm thấy mệt mỏi vì trận cãi nhau vừa rồi, muốn đi qua ôm cậu vào lòng và an ủi rằng không có gì phải lo lắng. Khi Châu Kha Vũ định ôm lấy Trương Gia Nguyên thì cậu lại bất ngờ lên tiếng:

-“ Châu Kha Vũ, em cảm thấy chúng ta đang đi quá xa rồi. ”

Tiếng phổ thông của Trương Gia Nguyên vẫn chưa được tốt, khi cậu căng thẳng vẫn pha trong đó chút giọng Đông Bắc. Châu Kha Vũ bị câu nói của Trương Gia Nguyên chọc giận đến mức phải bật cười. Hai người bọn họ khi ở với nhau có việc gì là chưa làm, từ ngủ chung giường, véo eo cậu đến khi bầm tím cả lên, làm tình với nhau hết đêm nhưng hai người chỉ tương tác với nhau một chút trước máy quay thì cậu lại bảo là quá đáng?

Châu Kha Vũ có chút thất vọng, anh tức giận nói được, sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro