Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật, đối với người khác hơn mười ngày thật sự không dài, nhưng vì Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang chiến tranh lạnh nên trong tập đầu tiên quay Unknown Weekly anh đã tự động đứng cách cậu một khoảng, vị trí của anh và cậu lúc ấy thậm chí Lâm Mặc có thể đứng vào giữa hai người họ. Châu Kha Vũ biết rằng anh nên tự nhiên hơn, nhưng anh không thể bình tĩnh đối mặt với Trương Gia Nguyên, anh không thể tìm thấy phương hướng của mình và anh không thể hiểu được cách nói của cậu.

Châu Kha Vũ không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đáp lại ánh mắt cũng như những cái ôm từ Trương Gia Nguyên, thậm chí khi cậu chào anh thì anh cũng chỉ gật đầu mặc dù anh cũng rất buồn.

Trương Gia Nguyên cố gắng làm hòa với Châu Kha Vũ nhưng anh lại làm lơ cậu khiến cậu không cam lòng mà bỏ cuộc. Châu Kha Vũ thấy mong muốn làm hòa của Trương Gia Nguyên bị anh bỏ ngoài mắt nhưng có vẻ cậu sẽ vẫn tiếp tục làm hòa.

Lần này, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ như đổi vị trí cho nhau, cậu chăm sóc và để ý đến anh như trước kia anh từng làm với cậu chỉ để dỗ anh người yêu hay dỗi. Nhưng sau nhiều lần cậu cố gắng mà anh vẫn không hòa hoãn, cậu như đi vào đường cụt, mất đi thế chủ động. Vậy là Trương Gia Nguyên quyết định không nói chuyện với Châu Kha Vũ nữa. Cậu giận rồi.

Nhưng đây không phải là câu hỏi mà Châu Kha Vũ nên để tâm bây giờ, anh chỉ biết rằng vừa rồi mình đã nắm tay Trương Gia Nguyên, sau đó cậu lại nói với Bá Viễn rằng hai người sẽ đi cùng nhau nhưng cậu không nói với anh.

Châu Kha Vũ nghĩ đến việc lên xe rồi sẽ giải quyết việc này với Trương Gia Nguyên, dù sao cậu cũng đã nắm tay anh rồi, hai người cũng không thể không làm hòa với nhau. Vậy mà người tính không bằng trời tính, khi đến gara dưới tầng hầm, nhân viên nói với Châu Kha Vũ rằng Trương Gia Nguyên đã đi trước cùng Lâm Mặc cách đây ít phút. Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra lòng bàn tay nóng bỏng vì kích động mà đã nguội lạnh và cơn tức giận của anh đã tích tụ đến đỉnh điểm.

Từ chỗ biểu diễn về đến khách sạn mất hai mươi phút lái xe, Châu Kha Vũ cố gắng bình tĩnh lại, nhưng nhịp tim của anh ngày càng nhanh hơn khi gần về đến khách sạn. Nhiệt độ điều hòa trong xe quá thấp khiến chân tay Châu Kha Vũ tê cứng, xe đi không liên tục lạng lách và xóc nảy khiến dạ dày anh quặn lên, cảm giác muốn buồn nôn không ngừng dâng lên.

Châu Kha Vũ nhớ đến mái tóc mềm mại của Trương Gia Nguyên, những lời nói dối của cậu và cả ánh mắt khi cậu nhìn anh trên sân khấu. Châu Kha Vũ lần lượt lướt qua những hình ảnh đó của cậu mà bình ổn lại tâm trạng, đến lúc bước xuống xe, bị không khí nóng nực của Nam Kinh bủa vây, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Châu Kha Vũ đến quầy lễ tân hỏi thẻ phòng của Trương Gia Nguyên và đi thẳng lên phòng của cậu. Châu Kha Vũ thành thạo quẹt thẻ từ vào ổ khóa cảm biến sau đó đẩy cửa đi vào.

Vào đến trong phòng,  đập vào mắt Châu Kha Vũ là hình ảnh Trương Gia Nguyên quấn khăn tắm ở eo và phần trên để trần bước ra từ phòng tắm. Dù cho Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng xoay người đi nhưng Châu Kha Vũ vẫn thấy thấp thoáng hình xăm đôi cánh trên bả vai của cậu, vị trí anh thường đặt những nụ hôn nóng bỏng khi hai người làm tình.

“Anh, sao anh lại ở đây ? ”

Trương Gia Nguyên sững sờ đứng ở cửa nhà tắm nhìn Châu Kha Vũ cởi kính râm, đặt ở trên tủ giày ngay cửa, chiếc túi lúc đầu anh cầm trên tay không biết nằm ở dưới chân từ khi nào.Châu Kha Vũ nhướng mi, nhìn thấy ngực Trương Gia Nguyên nổi lên một tầng giọt nước chưa được lau sạch, mồ hôi mỏng bị nước nóng làm bay hơi, những giọt nước từ trên đầu đó nhỏ xuống tóc mai, vuốt qua xương quai xanh, vương vãi trên đầu ngực.

Châu Kha Vũ không muốn tốn thời gian nói nhảm cùng với Trương Gia Nguyên. Anh vừa cởi từng chiếc cúc áo của mình vừa sải từng bước lớn tiến về phía cậu với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Châu Kha Vũ đưa tay bắt lấy Trương Gia Nguyên đang có ý định chạy đến giường lớn để mặc lại quần áo. Anh vòng tay ôm cậu vào lòng từ đằng sau, giam cậu trong lòng không cho chạy trốn.

Trương Gia Nguyên cả người bị kẹt cứng trong vòng tay của Châu Kha Vũ, người cậu được vây quanh bởi mùi hương quen thuộc nơi anh khiến cậu quyến luyến. Đuôi tóc như cái đuôi của chú sói nhỏ chưa kịp lau khô, vẫn còn nhỏ từng giọt xuống tấm lưng của Trương Gia Nguyên. Hình xăm cậu đôi cánh sẫm màu của cậu vì bị nước nhỏ xuống mà như được phủ lên một vầng hào quang, khiến người ta có ảo giác cậu tựa một thiên sứ hạ phàm. Trương Gia Nguyên buộc phải ngẩng đầu lên, một tay cố gắng đẩy Châu Kha Vũ đang ôm mình ra nhưng lại bị anh túm lấy cổ tay và vặn ngược lại sau lưng

- “Châu Kha Vũ, anh có thể tránh ra một chút được không?”

Trương Gia Nguyên định rút tay ra nhưng bị kìm chặt lại, cậu xuyên ra cửa kính của sạn nhìn thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ. Anh như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, nay tìm được miếng mồi ngon. Trương Gia Nguyên trở thành bữa tối thịnh soạn của con sói đó. Châu Kha Vũ muốn dày vò Trương Gia Nguyên với sự tàn ác không ngừng của người thợ săn đối với con mồi mà anh ta đã nhăm nhe từ lâu.

-"Em thực sự nghĩ rằng mình có thể chạy thoát sao, Nguyên Nhi ? "

Châu Kha Vũ nghiến răng nhả từng chữ khi nói nửa câu đầu, lời anh nói lạnh lùng, ẩn trong đó là sự tức giận, bất lực, nhưng đến hai chữ Nguyên Nhi anh lại thả nhẹ giọng của mình, ôn nhu gọi cậu. Trương Gia Nguyên bị hành động của Châu Kha Vũ làm cho cảm thấy bối rối. Cậu nghĩ thầm muốn Châu Kha Vũ buông tha cho mình, hai người ngồi xuống nói chuyện giải quyết vấn đề trong bình tĩnh nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, Châu Kha Vũ đã nhàn nhạt đe dọa bên tai cậu:

-“ Em vốn không có quyền lựa chọn đâu, “Hoàng” ạ. "

Châu Kha Vũ có chút điên cuồng, từ lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên, anh đã hoàn toàn trút bỏ được lo lắng và hoảng sợ, nhưng khoảnh khắc cậu quấn khăn tắm đi ra từ nhà tắm với vẻ mặt ngơ ngác và sững sờ khi nhìn thấy anh trong phòng, đã khơi dậy dục vọng tàn bạo mong muốn chà đạp cậu dưới thân sâu trong lòng anh. Mặc dù Châu Kha Vũ không phải là người như vậy.

Châu Kha Vũ luôn nghĩ rằng Trương Gia Nguyên là người xinh đẹp nhất, thông minh nhất và sáng suốt nhất. Anh nhìn thấy sự cố gắng của cậu qua từng ngày nhưng anh không ngăn được bản thân muốn làm bẽ mặt cậu.

Ngay khi câu nói kia ra khỏi miệng Châu Kha Vũ liền cảm thấy hối hận nhưng khi đưa mắt nhìn cậu trong gương. Châu Kha Vũ thấy được sự tức giận, xấu hổ và thất vọng lóe lên trong mắt Trương Gia Nguyên anh lại cảm thấy thỏa mãn và vui sướng. Trong lúc Trương Gia Nguyên vẫn đang sững sờ vì câu nói của Châu Kha Vũ, anh cúi đầu liếm hôn hình xăm trên lưng cậu, đầu lưỡi nóng bỏng khiến cậu khẽ run lên.

Châu Kha Vũ mê đắm hình xăm trên lưng của Trương Gia Nguyên. Hình xăm ấy là sự hòa trộn của ngây thơ và gợi tình, giống như một bản khế ước, tự đặt mình vào nơi cao nhất, sạch sẽ nhất nhưng lại ở dưới thân anh bày ra vẻ mặt dâm đãng, cầu xin người khác chà đạp.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên lên và ném xuống giường. Trương Gia Nguyên cũng không phải là người chân yếu tay mềm, ngay lúc cơ thể chạm vào mặt giường, cậu bật người dậy và tung về phía Châu Kha Vũ một cú đấm. Cú đấm không trúng vào mặt, nhưng nó đập mạnh vào ngực anh.

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy trong người như có lửa đốt, tựa điếu thuốc tàn đâm vào tim rồi tắt, tia lửa từ điếu thuốc ngoài ý muốn bắn ra khiến người ta bỏng rát. Châu Kha Vũ vươn tay khóa chặt cổ Trương Gia Nguyên, khác với áp lực nhẹ nhàng vừa rồi, anh ra sức khống chế tay chân của cậu, không cho cậu làm ra những hành động bạo lực lần nữa. Châu Kha Vũ dùng sức, ấn Trương Gia Nguyên lại xuống giường, anh thỏa nhìn cậu ngả người ra sau và ngồi lại trên giường.

Châu Kha Vũ cúi xuống dùng tay bóp cằm Trương Gia Nguyên sau đó vồ vập lao vào cắn xé đôi môi của cậu. Vì quá vội vàng răng của Châu Kha Vũ đã chạm vào môi dưới của Trương Gia Nguyên. Nụ hôn này không giống như bất kỳ nụ hôn nhẹ nhàng nào trước đây, hành động đêm nay của Châu Kha Vũ thô bạo hơn bao giờ hết. Môi của Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ giày vò đến chảy máu, mùi rỉ sét của máu đọng lại quanh quẩn trên đầu lưỡi của cậu. Trương Gia Nguyên muốn đưa tay đẩy Châu Kha Vũ ra nhưng không thể,sức lực của anh hôm nay rất lớn. Khăn tắm buộc quanh eo của Trương Gia Nguyên gì giãy đạp và cuộc vật lộn của hai người đã dần lỏng lẻo, cảnh xuân bên dưới khăn tắm lúc ẩn lúc hiện. Châu Kha Vũ chuyển mắt xuống nhìn sau đó quỳ một chân trên giường và cười nói:

"Không phải em bảo anh tránh xa em ra sao ? Tại sao vật này lại cứng lên như này hả, Nguyên Nhi ?"

Châu Kha Vũ vươn tay nắm lấy dương vật đang đứng lên của Trương Gia Nguyên. Giây phút bàn tay Châu Kha Vũ chạm vào côn thịt của mình, Trương Gia Nguyên cảm thấy eo mình trở nên mềm nhũn, chỉ có thể mạnh miệng nói rằng anh đừng đụng vào sau đó không còn chút sức lực mặc cho anh càn quấy.

Châu Kha Vũ đặt tay lên eo Trương Gia Nguyên sau đó ra lệnh cậu nằm xuống, anh cởi thắt lưng của mình và dùng nó trói hai tay cậu vào đầu giường. Một tay Châu Kha Vũ không ngừng xoa nắn dương vật của Trương Gia Nguyên, tay còn lại thì lần mò, tìm đến hậu huyệt phía sau cậu. Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay ấn vào hậu huyệt, tiểu huyệt vừa mới tắm xong mềm mại ấm áp, khi đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào cậu, cậu không khỏi co rút lại. Châu Kha Vũ không cho Trương Gia Nguyên cơ hội đẩy mình ra, trực tiếp đưa ngón tay vào huyệt đạo, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ mà tìm đến điểm gồ lên bên trong cậu. Cho dù chỉ dùng một ngón tay đâm vào nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu.

Hậu huyệt của Trương Gia Nguyên khô khốc, đau rát vì khách sạn không có gel bôi trơn. Châu Kha Vũ chen chân mình vào giữa hai chân Trương Gia Nguyên để ngăn cậu khép chân lại. Anh từ trên nhìn xuống nhận ra sự kinh hãi và tức giận trong mắt cậu. Châu Kha Vũ bực bội rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt, đưa ngón tay ấy lên chóp mũi Trương Gia Nguyên.

-“Em ngửi một chút xem bản thân mình có hương vị gì ?”

Châu Kha Vũ chưa từng nói ra những lời vô sỉ như vậy với Trương Gia Nguyên trong những lần hoan ái trước kia, nhưng lần này anh không kiềm chế được bản thân mà nói ra mấy câu khiến người khác đỏ mặt.

-” Anh cút đi. Anh muốn em phải coi thường anh sao, Châu Kha Vũ ? ”

Trương Gia Nguyên quay mặt đi, vừa rồi lúc hai tay của Châu Kha Vũ đang mải mê trêu đùa thân thể cậu thì dương vật to lớn của anh chạm vào đùi trong của cậu, khiến cho vùng da chỗ ấy nóng lên, run rẩy. Hai tay của Trương Gia Nguyên bị trói, chân thì bị Châu Kha Vũ đè chặt ở trên giường, cậu không có cách nào thoát khỏi vòng giam mà anh bày ra cho mình.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay cậu không muốn cùng anh làm tình, thậm chí ngay giờ khắc này, cậu không hề muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ. Những gì Châu Kha Vũ đã làm trong những ngày qua, mỗi lời anh nói đều như một mũi kim thép đâm vào xương, vào tim cậu. Tâm trạng của Trương Gia Nguyên bị lời nói và hành vi của Châu Kha Vũ làm cho buồn bã. Nhưng cậu lại chẳng muốn anh nhìn thấy sự mong manh, yếu đuối của mình, vì vậy cậu đã mở to hai mắt nhẫn nhịn, ngăn lại từng giọt nước mắt đang có ý định trào ra.

Châu Kha Vũ thật sự quan tâm cậu nhiều như vậy sao?

Châu Kha Vũ trực tiếp đưa ngón tay của mình vào trong miệng Trương Gia Nguyên khuấy động đầu lưỡi cậu, làm cho từng ngón tay của anh thấm đẫm nước bọt. Trương Gia Nguyên bướng bỉnh cắn lên ngón tay của Châu Kha Vũ, anh tức giận dùng tay niết cằm của cậu, ép cậu há miệng.
Châu Kha Vũ rút ngón tay đã thấm đẫm nước bọt nhớp nháp xoa lên dương vật cứng ngắc và nóng hổi của mình đối diện với huyệt đạo của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ xoay người nắm lấy chân Trương Gia Nguyên ép cậu nâng hông lên. Anh đặt quy đầu sưng lớn của mình ở cửa huyệt, sau đó anh ưỡn hông đẩy mạnh dương vật gân guốc của mình vào hậu huyệt nóng bỏng của cậu. Châu Kha Vũ nhoài người về phía Trương Gia Nguyên và mỉm cười một cách lãnh đạm.

-“Nguyên Nhi, hậu huyệt phía sau này một ngón tay của anh làm sao có thể thỏa mãn em đúng không ? Phải dùng đến côn thịt to lớn như này mới lấp đầy được cái miệng dâm đãng, ham ăn của em.”.

Châu Kha Vũ phớt lờ đôi mắt đỏ hoe của Trương Gia Nguyên, anh ép chân cậu thành hình chữ M rồi chậm rãi đi vào. Dương vật vừa mới vào một đoạn nhỏ, thịt huyệt bên trong Trương Gia Nguyên như đói khát, vội vàng bao trùm lấy dương vật to lớn của Châu Kha Vũ. Không có gel bôi trơn dùng để mở rộng, Trương Gia Nguyên đau đến muốn khóc, cậu liên tục mắng Châu Kha Vũ là đồ khốn, cậu càng mắng thì anh lại càng đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong cậu.

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ bắt nạt đến rơi nước mắt không ngừng. Mặc cho Trương Gia Nguyên luôn miệng mắng mình, không muốn Châu Kha Vũ động thân, anh vẫn thẳng lưng, mạnh mẽ đâm chọc vào lỗ nhỏ nhạy cảm. Trương Gia Nguyên cảm thấy hậu huyệt mình như bị xé rách nhưng khoái cảm vì bị Châu Kha Vũ liên tục va chạm đến điểm nhạy cảm khiến cho quy đầu cậu rỉ nước và dâm thủy không ngừng tiết ra, thuận lợi cho việc ra vào của anh.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên khóc thì động tác thắt lưng ngừng lại, mở miệng trêu chọc:

-"Muốn khóc sao? Không phải là bị dương vật của anh làm cho khó chịu sao?"

Châu Kha Vũ đỡ lấy chân của Trương Gia Nguyên, ánh mắt anh lướt xuống nơi đùi trong bị bầm tím, anh nhớ lại ngày cậu cùng Trương Đằng đi ra ngoài chơi bóng rổ. Trương Gia Nguyên lúng túng giải thích ngày đó là cậu bất cẩn va vào cạnh bàn nên mới bị tím.

Châu Kha Vũ bị chọc tức đến mức bật cười tức giận đến muốn cười, anh nhớ ngày hôm đó Trương Gia Nguyên mặc quần dài sao có thể bị va vào bàn đến mức tím bầm như vậy ? Anh giữ chặt chân Trương Gia Nguyên, ngón tay ấn mạnh vào vết bầm bắt đầu xoa nắn chỗ bị bầm trên đùi cậu. Châu Kha Vũ vì tức giận mà liên tục ra vào hậu huyệt non mềm của Trương Gia Nguyên như vũ bão, dương vật cọ vào vách trong mềm mại.

Trương Gia Nguyên vì bị Châu Kha Vũ làm quá mạnh bạo mà đầu cậu không ngừng đập vào bao mềm trên đầu giường. Trương Gia Nguyên hé miệng, đầu lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện, cậu không ngừng thở hổn hển. Lúc này Trương Gia Nguyên đã không còn cần mặt mũi nữa, nước mắt chảy dài hai bên má, đôi mắt đỏ hoe như một chú thỏ đáng yêu. Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ chơi đến mức không nói rõ, chỉ có thể thở hổn hển, đứt quãng mắng anh cầm thú bằng giọng nói khàn đặc.

Châu Kha Vũ vừa đẩy thắt lưng của mình vừa ra vào không ngừng, mỗi lần đều như đóng máy đóng cọc, anh đưa dương vật mình đi vào vị trí sâu nhất, đâm vào thô bạo. Bụng của Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ ác độc đâm vào khiến nó căng cứng, hơi hơi nhô lên, lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng dương vật to lớn của anh.

Châu Kha Vũ bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn và mê người của Trương Gia Nguyên. Rõ ràng cậu là một chàng trai cao 1m85, đứng cạnh bất kì ai cũng tràn ngập A khí, mãnh mẽ nhưng khi đi cùng anh lại trở nên nhỏ nhắn, đáng yêu tựa chú mèo khiến người ta muốn yêu chiều, vuốt ve.

Châu Kha Vũ cởi thắt lưng đang trói tay Trương Gia Nguyên vào đầu giường ra, trả tự do cho hai tay của cậu. Sau đó anh ôm Trương Gia Nguyên lên như một đứa trẻ, đưa tay lau nước mắt trên mặt, không ngờ hành động ấy của anh làm cho cậu khóc nhiều hơn. Châu Kha Vũ lật người lại, ép Trương Gia Nguyên gục xuống giường và đẩy mông lên. Hậu huyệt của cậu vốn đã trơn trượt vậy nên côn thịt của Châu Kha Vũ lại một lần nữa đâm vào lút cán một cách dễ dàng, anh đổi vị trí tìm đến điểm G của cậu và nhẹ nhàng đưa đẩy, nghiền nát điểm nhạy cảm của cậu. Trương Gia Nguyên bị làm đến nỗi hai chân mềm nhũn và không thể quỳ nổi nữa. Châu Kha Vũ kéo cổ tay cậu ra sau và bắn vào trong cậu.

Châu Kha Vũ không quan tâm đến thời gian chịu đựng của mình lần này kém hơn các lần trước. Cơn cuồng nhiệt xâm chiếm cơ thể mà anh đã không tiếp xúc thân mật hơn một tuần khiến anh phát điên, cơn đói khát trong anh cần được xoa dịu và con thú trong anh muốn ăn thật sạch sẽ bữa tiệc thịnh soạn này. Bàn tay Châu Kha Vũ mân mê bờ mông căng mọng như trái đào và mời gọi người khác đến lăng nhục mình của Trương Gia Nguyên. Anh đưa tay vỗ liên tục vào mông cậu khiến cho trái đào của cậu đỏ bừng, in dấu tay đầy dâm đãng.

"Trương Đằng đụ em như vậy sao? Hay là trước kia, Mã Triết đẩy eo nhét cây hàng vào hậu huyệt đói khát của em như thế này ? Nguyên Nhi, em dụ dỗ đàn ông như vậy có sướng không?"

Châu Kha Vũ túm tóc Trương Gia Nguyên buộc cậu phải ngẩng cổ lên, anh cúi xuống liếm mút hình xăm của cậu, đầu lưỡi anh lướt qua đôi cánh đang căng ra của cậu. Châu Kha Vũ giống như một con thú bị mắc kẹt được giải thoát. Châu Kha Vũ liên tục đẩy hông tựa như dã thú của mình, cố gắng đi vào phần trong cùng, nếu Trương Gia Nguyên là một cô gái, chắc chắn anh đã đâm đến tử cung của cậu rồi.

Trương Gia Nguyên sau khi nghe xong, vai cậu kịch liệt run lên, giống như không thể chịu đựng được nữa, cậu thô bạo thoát ra khỏi xiềng xích trong lòng Châu Kha Vũ, thở hổn hển chửi rủa như tự đánh mất mình.

-"Thì làm sao a..., anh làm nhục em ở đây, vậy thì em cũng muốn hỏi anh, anh làm tình với một người dâm đãng, dơ bẩn như em, ...thì anh là gì? Sao anh không đi tìm đệ đệ thúi cũng như bạn cùng phòng tốt bụng của anh ý. Em nói anh ..., nhẹ chút .. . anh đâu có nghe em? Em là người như vậy đấy, anh đã vừa lòng chưa? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro