Trạm 12 : Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào buổi sáng, Nguyên nhi" Kha Vũ lờ mờ mở mắt, nhìn thấy chú cún con trong lòng vẫn đang cuộn tròn vào anh, liền nhẹ nhàng hôn khẽ vào cánh môi cậu, Gia Nguyên có tật gắt ngủ, bởi vậy nếu không biết hướng đánh thức thì chắc chắn cún con sẽ tức giận, nhưng mà Kha Vũ là ai chứ, bạn trai lớn của mãnh nam mà làm sao không có cách được.

"Ưm, chào buổi sáng Kha Vũ" Gia Nguyên sau vài phút mè nheo thì cuối cùng cũng tỉnh, cậu nhìn thấy anh đang mắt đối mắt nhìn mình, nhanh chóng đáp lại anh bằng một nụ hôn vào gò má, hai tay ôm lấy mặt anh mà ngắm nhìn thật kĩ, Nguyên thích ngắm Kha Vũ lắm, cậu luôn cảm thấy những giây phút bên anh như này thật sự dễ chịu.

"Anh thèm bún bò quá Nguyên Nguyên của anh" Kha Vũ nụng nĩu vùi đầu vào hõm vai cậu.

"Được, đầu bếp Trương đây sẽ đáp ứng anh, nhưng trước tiên chúng ta phải đi chợ đã Châu thiếu gia, tủ lạnh ngoài hai ba quả trứng thì không còn gì mất rồi anh ơi." Gia Nguyên dịu dàng xoa đầu anh.

Thế là hai bạn trẻ chính thức rời giường bắt đầu ngày mới, Kha Vũ sau khi vệ sinh cá nhân xong liền vào bếp bỏ hai lát bánh mì vào lò nướng, tay thuần thục đập hai quả trứng vào chảo, cún lớn á hả từ nhỏ đến lớn biết nấu mỗi hai món, một là bánh mì cùng trứng ốp la, hai là mì gói, chịu thôi phận trai mười hai bến nước, lại còn rời nhà từ sớm, biết nấu ăn mà còn được hẳn hai món như Châu thiếu gia đây cũng đã là sự may mắn mà tạo hóa ban cho anh rồi, nếu không có khi sẽ đói chết những lúc một mình mất. Gia Nguyên đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của người thương mà không ngăn được sự vui vẻ, bí mật từ từ tiến lại vòng tay ôm lấy eo anh hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, chỉ tội nghiệp Bánh Ú mới sáng sớm đã bị ăn cơm chó, thôi ráng chịu đi em, tương lai còn dài dài. Ăn sáng xong thì hai người cùng nhau đi chợ, Gia Nguyên hóm hỉnh mặc chiếc quần đùi sao biển quen thuộc  nhưng mà hôm nay đi kèm với một chiếc áo thun hồng có hình mặt cười làm Kha Vũ lắc đầu đến chịu vì độ đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình, anh vì thế mà cũng chỉ chọn áo phông quần thun cho nhanh gọn để xuống phố cùng người yêu.

Châu -lóng ngóng lần đầu đi chợ-Kha Vũ như thể vừa được thượng đế phái xuống thế giới, anh cứ lơ ngơ đi phía trước như một vệ sĩ bảo về cho cậu chủ nhỏ nhà mình, không phân biệt được các loại thịt, không biết trả giá, Gia Nguyên không khác gì đang dắt một em bé vào chợ, cậu lắc đầu cười khổ rồi bảo anh làm tốt nhiệm vụ xách đồ cho cậu là được rồi. Mua xong nguyên liệu chuẩn bị đi về thì Gia Nguyên đột nhiên dừng lại ở một cửa hàng trà, cậu vào chọn một hộp trà có tiếng ở phía Bắc, cẩn thận bảo nhân viên gói lại thật đẹp, Kha Vũ ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó mới nhớ tới cuộc hẹn tối nay, anh mỉm cười nhìn nhóc con nhà mình kĩ lưỡng chuẩn bị, thầm nghĩ vẫn nên chọc ghẹo cậu một chút.

"Nguyên nhi mua trà cho ba mẹ anh sao" Kha Vũ thấy cậu bước ra từ cửa hàng trà thì liền tiến lại xách nốt phần quà đã được gói đẹp đẽ kia.

"Vâng ạ, em thấy ba em thích uống trà lắm, em hi vọng hai bác cũng vậy, chứ em chưa nghĩ được là nên mua gì cho hai bác cả, do em chưa bao giờ ra mắt nhà ai, mà nhà anh lại..." Gia Nguyên có hơi rụt rè.

"Đã bảo em là chỉ cần đi cùng anh thôi, mọi chuyện để anh lo, cứ suy nghĩ chi rồi lại sợ không biết nữa." vốn định chọc cậu một tí, nhưng thấy người yêu vẫn còn lo lắng anh lại không nỡ, liền nắm tay cậu xoa xoa.

"Vâng ạ, thế mình về nhà nhé, em nấu bún bò cho Kha Vũ ăn thôi nào" Gia Nguyên thoải mái đáp lại anh, chút lo sợ dường như được lắng xuống.

Hai người về nhà lại cùng nhau lăn vào bếp, Gia Nguyên hôm nay hầm một nồi bún rõ to dù tối nay cả hai đều sẽ không có nhà, vì cún nhỏ có một thói quen là dù có đi ăn tiệc thì về nhà cũng sẽ ăn thêm nên cậu nấu nhiều một chút, phòng khi đói cũng không phải nhọc nhằn ôm bụng, Kha Vũ thật sự rất thích bún bò của Gia Nguyên nấu, một món ăn anh đã yêu thích sẵn nay lại còn có cả tình yêu của cậu thì làm sao anh không mê càng thêm mê, hai người ăn xong thì lại kéo nhau về giường.

"Kha Vũ, em thật sự lo quá, chẳng hiểu tại sao nhưng mà em không thể nào ngừng lo được í" Gia Nguyên nằm lên cánh tay anh kê sẵn như một thói quen.

"Này anh bảo, em là nóng lòng muốn gả cho anh nên mới lo sao, ba mẹ anh hiền lắm, còn nôn nóng muốn gặp em mà, Nguyên Nhi xem ra là muốn gả cho anh thật rồi'' lúc nãy không chọc thì giờ chọc bù nhé bạn trai nhỏ.

"Xí, em mới không thèm đâu" Gia Nguyên cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, vờ đấm vào ngực anh.

"Em nghe AK bảo chủ tịch Châu khó tính, em sợ bác không cho em yêu anh, AK bảo bác luôn cẩn thận với chuyện hôn sự của con mình, chẳng phải anh trai anh cũng kết hôn với Hoàng Lam cũng là một thiếu gia có tiếng sao, em thì chẳng có gì ngoài cây guitar cùng Bánh Ú để yêu anh, anh nói.."

Chưa kịp nói dứt lời miệng cậu đã bị anh chặn lại, Kha Vũ dùng một nụ hôn đến trấn an Gia Nguyên, nụ hôn thật nhẹ nhàng mà đầy dư vị.

"Nguyên nhi, em nghe kĩ đây, người em yêu là Châu Kha Vũ, một cầu thủ bình thường không hơn không kém, người em yêu cũng chỉ là con trai thứ hai trong một gia đình có năm thành viên, người em yêu chẳng có gì ngoài một tình yêu với trái bóng tròn và tình yêu đáp lại em hết, em yêu là yêu anh chứ không phải yêu hào quang của gia đình anh mà, thế nên không cần phải lo gì cả, có anh ở đây rồi, anh bảo vệ em được chứ, còn anh trai anh với anh rể, bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, với cả vì hai ổng "ăn kem trước cổng" vỡ kế hoạch có em bé sớm nên ba anh giục cưới, em đừng nghe AK dọa, ổng trêu em đó." Kha Vũ vừa nói vừa ôn nhu xoa lưng bạn nhỏ nhà mình.

"Kha Vũ có anh thật tốt" Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, nằm gọn trong vòng tay anh, cứ vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

***

Đây có lẽ là những ngày tháng yên bình nhất của đôi chim ri này, khoảng thời gian này Kha Vũ được xả trại trước khi tham gia tập huấn để chuẩn bị hội quân cho đội tuyển quốc gia xứ Quỳnh Hoa, nên anh luôn tranh thủ giành nhiều thời gian hơn cho cậu, còn Gia Nguyên dạo gần đây cũng không có quá nhiều show diễn, đa phần công việc của cậu đều xoay quanh việc sáng tác tại nhà, hoặc quay thêm vlog hay video để up douyin theo yêu cầu của công ty, thành ra cả hai đề giành cho nhau khá nhiều thời gian, về buổi gặp mặt tối nay là kỉ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn Châu thị, ba mẹ Châu nóng lòng gặp Gia Nguyên lắm rồi, từ lúc nghe cô út kể về đứa con dâu này thì mẹ Châu thật sự rất muốn nhanh chóng nhìn thấy người, còn đòi ba Châu tạm gác công việc đi thăm Kha Vũ, nhưng Mung nó không chịu, khuyên ba mẹ cứ bình tĩnh vì sợ tới bất ngờ sẽ làm anh Nguyên áp lực nên tối nay chính là một dịp hoàn hảo để cả nhà đoàn viên.

Về phần chủ tịch Châu đúng như AK nói ông là một người khó tính, nhưng chỉ là khó tính trong công việc thôi, từ lúc nghe ngóng được đứa con trai ông lo lắng nhất có người yêu rồi thì lòng ông nhẹ hẳn, Châu tổng luôn canh cánh trong lòng vì chuyện Kha Vũ rời nhà từ quá nhỏ, ông sợ sẽ chẳng ai chăm sóc cho cậu, mặc dù theo thời gian Kha Vũ đã chứng minh được thực lực của bản thân, nhưng người làm cha như ông lúc nào cũng sợ con mình cô đơn hiu quạnh, đúng là cha con, cái nết sợ cô đơn cũng giống nhau. Sau khi tìm hiểu thông tin về Gia Nguyên thì Châu tổng cũng cực kì ưng ý, ông rất sợ Kha Vũ sau này sẽ lấy phải những người chỉ yêu tiền của gia đình ông chứ không phải thật sự yêu thương con mình, nên là khi biết được Gia Nguyên thật sự dành tình cảm cho Kha Vũ ông đã rất vui, mặc dù tính chuyện trăm năm bây giờ có hơi vội vì tương lai ai biết sẽ ra sao, nhưng tâm lý của vị chủ tịch này giờ đây đã thoải mái hơn bội phần, còn rất nóng lòng được gặp người thật nữa cơ.

Đánh một giấc tới chiều thì hai người đều đã đủ tinh thần cho tối nay, Kha Vũ chủ động gọi Gia Nguyên dậy, vì sợ trễ hẹn nên không dám cậu ngủ nướng thêm tí nào cả, hôm nay cả hai mặc mỗi người một cây vest khá đơn giản chứ không cầu kì mà những buổi tiệc lớn phải có, Kha Vũ khi dọn về căn hộ này cũng đã đem con xe hơi be bé xinh xinh anh rất thích theo cùng, ngoài đam mê với trai bóng tròn anh còn có đam mê đặc biệt trong việc tậu siêu xe, nhưng mà không phải dạng tậu lại rồi bày ra như triển lãm mà là tậu rồi nhượng lại, việc làm này giúp anh kiếm thêm được kha khá ngoài thu nhập vốn có từ việc đá bóng, duy chỉ có con xe này là Kha Vũ tuyệt nhiên giữ lại, một con xe màu đen bóng, mang một chút phong cách xe cổ nhưng mọi thứ đều còn rất ngon nghẻ, điểm đặc biệt là em nó còn nhỏ hơn kích cỡ bình thường mà một chiếc xe hơi nên có, Gia Nguyên cũng rất thích em nó vì nó không quá chiếm không gian của căn nhà hơn nữa lại còn bé bé trông rất xinh. Kha Vũ mặc vest màu đen, Gia Nguyên mặc vest màu nâu một đôi tuyệt phối, sau ba mươi phút di chuyển thì đôi trẻ đã đến nơi.

"Xin nhắc lại với bạn nhỏ Nguyên nhi là không sao cả có anh đây rồi" nhìn chú cún con nét mặt có hơi cau lại vì căng thẳng Kha Vũ tinh ý liền nắm tay cậu, miết nhẹ lên mu bàn tay.

"Vâng ạ, mình đi thôi anh" Gia Nguyên hít một hơi thật sâu rồi đan tay anh chặt hơn dũng cảm tiến vào.

"Ở đây, ở đâyyyy" Lâm Mặc nhìn thấy Gia Nguyên liền vội lên tiếng.

"Nguyên Caaaaa" Phó Tư Siêu vui mừng reo lên.

Ba anh em ôm nhau một phát cho thật đã, tổ đội chiến hữu của Kha Vũ cũng cụng tay với anh, lại được dịp đủ mặt nên ai nấy đều vui vẻ.

"Ông chủ Ngô mang được người về thì giấu kĩ quá đấy, cả nửa tháng rồi em còn không được gặp Kiều Kiều" Gia Nguyên hóm hỉnh trêu Ngô Vũ Hằng.

"Nào có đâu Nguyên Ca, anh chỉ là chăm anh của em kĩ một chút thôi, hơn nữa mới đi trăng mật về có hơi bận, nên chưa đưa Siêu Siêu sang thăm em được ấy mà" Ngô Vũ Hằng nhanh chóng chữa cháy cụng ly rượu vào ly của Gia Nguyên vừa cầm lên rồi trả lời.

"Chứ không phải mày cũng dính Châu thiếu gia như sam à, còn cuê tao" Siêu Siêu nhanh chóng giải vây cho lão công nhà mình, quàng vai bá cổ Gia Nguyên mà lên giọng.

Mọi người cứ thế trêu đùa nhau, vừa nói vừa nâng ly, vì là con cháu của các công ty lớn lại có thâm tình nên chỗ ngồi của cả hội đã được sắp xếp từ trước bởi vậy mà Gia Nguyên cũng không cảm thấy quá ngột ngạt khi đến nơi đông người như thế.

*****

"Nào, em dâu anh đâu" một giọng nói vang lên.

"Anh, sao lại hỏi em dâu sớm thế, quên thằng em trai này rồi sao" Kha Vũ vui mừng vừa nói vừa ôm người đang tiến tới.

Đó là Châu Hạo Sam, anh trai của Kha Vũ cũng là giám đốc của Châu thị hiện tại,anh đi cùng Hoàng Lam vợ của mình, trên tay người bên cạnh còn bồng một bé gái độ hai tuổi hết sức đáng yêu.

"Xem nào, lâu quá không gặp Quả Quả có nhớ cậu Kha Vũ không nhỉ" Kha Vũ bồng em bé lên, quay lại đưa tay ra hiệu cho Gia Nguyên, cậu cũng hiểu ý nhanh chóng nắm lấy tay anh.

"Em dâu anh đây, không hài lòng nữa thì thôi đó" Kha Vũ tự nhiên ôm eo Gia Nguyên giới thiệu.

"Chào Gia Nguyên, cuối cùng cũng gặp được em, cảm ơn em vì đã chịu cứu rỗi cuộc đời thằng em ngốc nhà anh nhé" anh cả Châu niềm nở bắt tay với cậu, còn chủ động vỗ vai mấy cái "Em đừng ngại nhé, cứ xem anh như anh trai cho quen dần đi, gia đình mình rất vui được chào đón em".

"Vâng a, em là Gia Nguyên, Kha Vũ nhắc về anh cho em nghe nhiều lắm mãi đến hôm nay em mới được gặp, à đây là chút quà nhỏ em mang theo cho bé nhà mình, mong hai anh không chê nhé" Gia Nguyên cẩn thận rút từ trong túi tone đen cậu bảo Kha Vũ mang theo cho mình ra một chiếc trống lắc be bé màu hồng làm mọi người ai cũng ngạc nhiên, Quả Quả thấy có đồ chơi thì thích lắm, em bé ú ớ xin người đối diện, Gia Nguyên dịu dàng đưa cho Quả Quả, gia đình anh cả Châu cũng chẳng nghĩ đứa nhỏ này lại tinh ý đến vậy, về phần Kha Vũ anh đương nhiên cũng ngạc nhiên vô cùng, nhóc con nhà mình đúng là làm gì cũng chu đáo quá đi thôi.

"Ái chà chà, Châu đại thiếu gia, Châu nhị thiếu gia đông đủ quá nhỉ" một giọng nói trầm khàn bỗng vang lên giữa không khí ấm áp của một gia đình.

"Liêu tổng, lâu quá không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ" anh cả Châu ngầm hiểu rắc rối sắp tới chủ động tiến lại lịch sự chào hỏi.

"Không dám không dám, tôi đương nhiên vẫn khỏe, khỏe để còn nhìn con gái tôi gả cho anh ta chứ phải không nào Châu Kha Vũ" lão ta không ai khác chính là Liêu Khải, cha của Liêu Hạ Hạ, người có mối quan hệ làm ăn khá tốt với nhà họ Châu, lần trước đứa con gái không hiểu chuyện của ông ta về nhà làm một trận ăn vạ đầy mệt mỏi, lão ta tức lắm, hứa sẽ lấy lại công bằng cho con gái, có lẽ nhân dịp này lão ta là muốn cảnh báo Kha Vũ đây mà.

"Bác Liêu khéo đùa quá nhưng dường như lại không vui cho lắm bác nhỉ" Kha Vũ chẳng ngần ngại mà thẳng thừng đáp lại, mặc cho anh cậu ra hiệu tạm thời dừng lại trận chiến này.

"Tôi nghe Hạ Hạ bảo cậu nào đó ở đây đẩy ngã nó, cậu vậy mà còn bênh người ngoài là sao nhỉ" haizz đúng là cha nào con nấy, cây nào trái đó, vô lý di truyền.

"Đầu tiên cháu hi vọng bác Liêu đây trước khi muốn trách ai thì phải tìm hiểu vấn đề đấy thật kĩ, thứ hai cháu cũng muốn nhắc lại cho bác nhớ, cháu và con gái bác chẳng có hôn ước hay khế ước gì cả nên cháu mong bác tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của cháu, à sẵn đây cháu cũng muốn giới thiệu với bác, cháu có người yêu rồi ạ, tương lai còn là vợ cháu" Kha Vũ vừa dứt lời thì quay lại đằng sau nắm lấy tay Gia Nguyên lên đứng song song bên cạnh mình, anh cả Châu vì sợ sẽ có rắc rối nên bảo Gia Nguyên đứng phía sau để anh giải quyết vấn đề ổn thỏa đã, chỉ tiếc là Kha Vũ thì khác, anh cảm thấy tốt nhất cả thế giới này đều nên biết người Châu Kha Vũ yêu chỉ có Trương Gia Nguyên mà thôi.

Gia Nguyên đứng rất gần nên đều nghe rõ từng lời từng câu bạn trai lớn nói ra, cậu hạnh phúc lắm, trái tim như được bơm thêm hàng vạn thứ sức mạnh diệu kì để có thể dũng cảm đứng bên cạnh anh.

"Chào bác, cháu là Trương Gia Nguyên, người yêu của Kha Vũ ạ, chuyện lần trước cháu thật sự chưa làm gì con gái bác cả, bác tin hay không cũng chẳng quan trọng, vì người đang làm trời đang nhìn, con gái bác nói thật hay không lương tâm cô ta tự sẽ cắn rứt thôi" Gia Nguyên bình thản mà tiếp lời, Kha Vũ thật sự hài lòng với chú cún nhỏ nhà mình.

"Anh, anh đừng tưởng được chút tình thương của Kha Vũ mà đắc ý, Kha Vũ em xin anh đó, anh suy nghĩ kĩ lại đi có được không, em nè, em mới là người hợp với anh nhất, xin anh đó, em thật sự rất thích anh mà Kha Vũ" Liêu Hạ Hạ nãy giờ đứng cùng với ba cô ta thì còn làm bộ đáng thương chưa lên tiếng, nhưng khi thấy Gia Nguyên xuất hiện cùng Kha Vũ thì như bị ai lên giây cót vô duyên, cô ta đột nhiên tiến lại cầm tay Kha Vũ thật chặt rồi năn nỉ ỉ ôi mặc cho mọi người xung quanh đều cảm thấy buồn nôn trước cái bản mặt dày vô liêm sỉ này.

Gia Nguyên đột nhiên dùng cả hai tay xoay mặt Kha Vũ về phía mình rồi nhẹ nhàng nhón chân lên chủ động hôn anh, Kha Vũ ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại thoải mái đáp lại cậu, một nụ hôn sâu được cả hai người thoải mái trao nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu chứng kiến cảnh này thì thật sự cảm thấy đứa em trai này nuôi lớn quả không uổng công dạy dỗ, biết chủ động bảo vệ những thứ thuộc về mình rồi, còn hội anh em nhà Kha Vũ thì vừa thỏa mãn vừa bái phục cậu út nhà mình, đúng là danh xứng với thực đã làm việc gì cũng khiến người ta đều muốn học hỏi. Gia đình anh trai Kha Vũ nhìn thấy cảnh tượng này cũng âm thầm cảm thấy mừng thầm vì đứa em mình thật sự đã tìm đúng người rồi.

"Liêu tiểu thư không biết đã nhìn rõ chưa nhỉ, chỉ có tôi, người yêu của Châu Kha Vũ mới có những đặc quyền như thế này, nên mong cô có chút tự trọng giữ khoảng cách đúng mực với người đã là hoa có chủ đi ạ" Gia Nguyên dứt khỏi môi Kha Vũ thì thản nhiên quay mặt về phía cô ta mặt hơi có chút nghiêm túc mà dạy dỗ vị tiểu thư không chút liêm sỉ kia.

Liêu Hạ Hạ tức đến độ đầu sắp bốc cả khói, dậm chân tại chỗ lay tay ba ả đòi lấy lại công bằng, Liêu tổng chứng kiến nãy giờ cũng không thoát khỏi sự xấu hổ, mặt có chút đỏ lên vì chẳng thể làm gì khác được, lập tức kéo đứa con gái vô lý của mình rời đi.

"Không biết là bạn nhỏ nào cách đây không lâu còn lo sợ cần cả anh phải an ủi mà giờ lại chủ động hôn anh cơ đây" Kha Vũ đắc chí kéo Gia Nguyên lại gần hơn,một tay giữ chặt cậu.

"Người của em thì em đánh dấu chủ quyền, sao nào hay là anh có ý kiến hửm" Gia Nguyên biết bạn trai lớn là đang chọc mình,bỉu môi đáp lại.

"Ý kiến của anh là mình tiếp tục như nãy cũng được" Kha Vũ nở một nụ cười đầy tâm cơ nhìn cậu, hại Gia Nguyên xấu hổ đến nổi phải nhéo má anh thật đau rồi chuyển chủ đề.

"Hai đứa bay riết rồi chỗ nào cũng phát cơm chó được vậy" Oscar chủ động giải tỏa bầu không khí có chút ngột ngạt lúc nãy.

"Trả lại cho anh ngày tháng trước đây anh với anh Thao suốt ngày hạnh hạ em" Kha Vũ đắc ý trả lời.

Oscar ra hiệu được rồi tao thua, thì tới AK liếc nhẹ sang Lâm Mặc rồi chủ động kéo cậu về phía mình còn rướn người lên đòi hôn vào má nhưng ếch nhỏ nhanh chóng né được "Ngoan nào, về nhà đã rồi bù cho anh sau, giờ anh không nghe lời là mốt lại ngủ sofa đó" AK có chút ủy khuất nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành ngã đầu vào vai ếch con nhà mình rồi tận hưởng.

*****

"Kha Vũ à, lần này mắt nhìn của con quả là không tệ đó" một giọng nữ dịu dàng ấm áp vang lên, mọi người quay lại thì hai nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện, là ba mẹ Châu còn có cô út đi cùng.

Gia Nguyên chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì mẹ Châu đã tiến lại thật nhanh ôm lấy cậu, làm Kha Vũ ngơ ngác ngỡ mình là đứa con ghẻ, cô út vỗ vai anh cười khổ bảo anh mình tập quen dần đi, ba Châu tiến lại cũng nhanh chóng ôm lấy Gia Nguyên.

"Sao nào, ta có đáng sợ như thằng nhóc AK kể không" Châu tổng mở lời.

"Dạ, dạ không ạ, con con,..phù xin lỗi hai bác vì lần đầu tiên gặp mọi người nên con có hơi căng thẳng ạ..." Gia Nguyên được đón tiếp nồng hậu có hơi bất ngờ thành ra cậu lại ấp úng, Kha Vũ thấy vậy vội xoa lưng cậu trấn an

"Con, con có chút quà biếu hai bác, con không biết hai bác thích gì cả nên có mua chút trà, nếu hai bác không thích thì không sao ạ, con con lần tới sẽ chủ động nấu một bữa thật ngon mời hai bác được không ạ" Gia Nguyên luống cuống cầm hộp quà đã được chuẩn bị sẵn lên hai tay cẩn thận hướng đến hai bậc tiền bối, miệng ngập ngừng nói lắp khiến ai cũng mắc cười trước bộ dạng rụt rè hiếm có của mãnh nam.

"Trời đất ơi, ta thích uống trà nữa là khác, cảm ơn con nhé, nào ta bảo, con bây giờ đã như người nhà rồi đừng căng thẳng nữa có được không" Mẹ Châu chủ động cầm lấy hộp quà sau đó còn đặt tay quàng qua người cậu gần gũi an ủi, cậu nhóc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, môi cũng có thể nở một nụ cười rồi.

"Gia Nguyên, con theo ta nói chuyện một chút nhé" Châu tổng trầm giọng.

"Vâng,vâng ạ" má ơi mới bình tĩnh một xíu đã phải đi phỏng vấn đặc biệt rồi sao.

"Mày đứng đây, ba không ăn thịt nó đâu" Châu tổng thấy Kha Vũ muốn theo cùng liền nghiêm mặt dọa một chút.

"Không sao đâu anh, yên tâm, ba chỉ muốn nói chuyện với anh Nguyên chút thôi mà, căng thẳng vậy làm gì" cô út vỗ vai giữ anh mình lại.

"Cái này gọi là gì nhỉ" Lâm Mặc dựa vào vai Siêu Siêu.

"Chắc là bài test nho nhỏ cho Nguyên Ca nhà mình rồi" Siêu Siêu từ tốn đáp.

"Hiếm khi thấy chủ tịch muốn gặp riêng một người anh nhỉ" Thao Thao ngả người vào Ocar.

"Biết sao được có lẽ Châu tổng nhìn trúng Gia Nguyên rồi" Oscar nhún vai.

"Con đừng căng thẳng, ta chỉ muốn nói chuyện với con chút thôi Gia Nguyên" Châu Tổng mở lời trước với cậu.

"Dạ vâng ạ, không biết chủ tịch muốn hỏi con gì thế ạ?" Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, lễ phép đáp lại.

"Đừng gọi ta là chủ tịch nghe xa lạ lắm, gọi bác Châu là được rồi, sớm muộn gì cũng là người một nhà mà" Châu tổng tiến lại vỗ vai bạn nhỏ.

"Gia Nguyên, con vì sao mà thích Kha Vũ" người lớn trước mặt thẳng thắn đi vào vấn đề

"Nếu con nói con thích anh ấy vì sự thật thà, sự nồng nhiệt, sự lo ra của Kha Vũ, bác Châu có thấy buồn cười không ạ?" Gia Nguyên mạnh dạn bày tỏ.

"Nếu là một người khác có lẽ bác sẽ buồn cười lắm, nhưng mà nếu là con thì không có gì để nghi ngờ cả" Châu tổng gần gũi trả lời.

"Thật ra lúc biết Kha Vũ có tình cảm với con bác cũng như mọi lần sẽ đi tìm hiểu về đối tượng của nó, những lần trước nó cũng không phải chưa từng rung động, bác thừa biết tính cách đứa con trai này của bác, nó rất rụt rè trong tình cảm hơn nữa những người trước đều muốn tiếp cận nó vì tiền chứ không phải vì nó, chỉ là từ khi biết đến con bác cảm thấy rất an tâm, ở con có những điều mà người khác đều không thể tìm thấy" Châu tổng trải lòng.

"Con có thể biết đó là gì không ạ" Gia Nguyên có đôi chút tò mò.

"Nếu để dễ hiểu nhất thì bác gọi đó là chân tình, bác nhìn thấy được ở con sự thật tâm đối với con trai bác, con cũng chẳng câu nệ tiểu tiết mà chỉ bên cạnh nó một cách đơn giản nhất nhưng lại mang cho nó nhiều hạnh phúc nhất, Gia Nguyên cảm ơn vì con đã xuất hiện, đứa con trai này của bác sau này phải nhờ con trông chừng giùm rồi" Châu tổng thoái mái tiếp lời.

"Con thật sự cảm ơn vì bác đã chấp nhận con, con hứa với bác là sẽ chăm sóc Kha Vũ thật tốt ạ,con không dám chắc mình bên cạnh anh ấy bao lâu, nhưng mỗi ngày bên cạnh Kha Vũ con đều sẽ mang đến cho anh ấy thật nhiều vui vẻ" Gia Nguyên hạnh phúc lễ phép trả lời.

"Được thôi, bác tin con, lần tới bác cũng muốn ăn bún bò, được không Gia Nguyên" Châu tổng nở một nụ cười tươi hiếm thấy làm người trước mặt có hơi ngạc nhiên.

"Nhất định sẽ không làm bác Châu thất vọng ạ"

*****

Hôm nay vì khá vui nên Kha Vũ uống có hơi nhiều, cậu không phải quá say nhưng nói chung là cũng không còn tỉnh táo, bác Trần vì thế đã đưa hai người về, Kha Vũ có say thì đương nhiên cũng không làm khổ Gia Nguyên, anh xuống xe chỉ bảo cậu nắm tay đưa anh về phòng, Gia Nguyên bị dáng vẻ này của anh làm cho bật cười, chú cún lớn này quả thật cũng có những lúc đáng yêu đến lạ kì, Gia Nguyên cẩn thận tháo dày cho ảnh, cởi bỏ nguyên cây vest dày cộm, người trên giường giờ đây đã có thể thoái mái với lớp áo phông và chiếc quần đùi mát mẻ, Gia Nguyên thay đồ xong thì lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho anh, đang vừa lau vừa ngắm nhìn gương mặt anh tuấn thì cậu đột nhiên bị anh túm lấy tay kéo mạnh ngã lên giường.

"Có say cũng không cho anh làm càn đâu đấy, nắm đấm của em tính sát thương không phải đùa đâu" Gia Nguyên vừa nói vừa xoa đầu anh.

"Ba, ba anh có làm khó em không Nguyên Nhi" Kha Vũ vuốt ve tóc cậu, vừa nói vừa phả ra chút men say.

"Bác Châu bảo em phải trông chừng anh đó", bạn nhỏ nghịch ngợm hôn lên chóp mũi của anh.

"Em như vậy là đang đùa với sói lớn đó Nguyên nhi" Kha Vũ đột nhiên lật người lại khi Gia Nguyên chẳng có chút phòng bị nào."Đã thế anh sẽ cho em biết thế nào là cách một con sói lớn săn mồi"

"Châu Kha Vũ,anh..." môi lại bị chặn lại, chúc mừng bạn quay ô bắt đầu cuộc chơi.

Gia Nguyên cuối cùng lại rơi vào bẫy của con sói lớn tên Châu Kha Vũ, đêm mộng xuân đầy ấm áp đến rồi.

__

Hê hê chắc đây là chap mình viết dài nhất từ trước tới giờ, huhu tại muốn mạch truyện được tuôn ra do đang có mood nên viết quên luôn ngày tháng với ăn mừng 2,5k lượt đọc lun hihi =)))) cảm ơn mng đã theo dõi , nếu được hãy like blog ủng hộ mình nhé, link mình để ở phần giới thiệu của acc í ạ ,chúc mng đọc truyện vui vẻ, hẹn gặp lại mng ở chap tiếp theo sớm sớm, love youuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro