Trạm 13: Nắm lấy tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mng đọc truyện vui vẻ, đọc hết hai chap sẽ biết lí do vì sao tui ra liền một lúc hihi.

*****

"Vũ, hay anh mang em theo với, chứ ở nhà em buồn lắm" Gia Nguyên ngồi hẳn vào vào vali mè nheo với người bên cạnh đang gấp quần áo,đôi mắt long lanh lộ rõ vẻ không muốn.

"Cún con cứ như thế này thì anh làm sao nỡ đi chứ" Kha Vũ tiến lại dang tay ra chờ cậu, Gia Nguyên liền ôm lấy cổ anh, hai người lại âu âu yếm yếm.

"Vậy Vũ ở nhà với em đi, anh đi đến nửa tháng, đến lúc về chắc má bánh bao của em cũng xẹp xuống vì nhớ anh mất" Gia Nguyên dụi dụi đầu mình vào ngực anh mà mè nheo.

"Ngoan nào, anh sẽ nhanh về với Nguyên Nhi thôi, em ở nhà không được ăn nhiều kem quá đâu đấy, lúc về sẽ mua quà cho em" Kha Vũ nhẹ nhàng hôn cậu rồi an ủi.

"Vũ cũng phải hứa với em không được để chấn thương đó, anh mà tổn thất gì thì đừng có nhìn mặt em" Gia Nguyên chọt chọt vào má anh.

"Tuân lệnh, Trương đại nhân" cún lớn nói xong liền cù léc Gia Nguyên, cả hai ngã nhào ra giường, tranh thủ mây mưa một chút trước khi xa nhau.

Hôm nay là ngày Kha Vũ rời nhà để lên đường hội quân đi tập huấn chuẩn bị cho đợt tập trung tuyển quốc gia sắp tới, Gia Nguyên thật sự rất muốn hóa thân thành một chú cún con để theo anh, nghĩ tới xa anh nửa tháng trời mà lòng buồn hiu hắt, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác, anh ngoài là của cậu còn là của đất nước, của bóng đá nữa, nên là đành nhường anh cho đam mê một chút vậy, cậu ở nhà sẽ ngoan ngoãn làm hậu phương vững chắc cho anh.

"Nào không có đưa cái mặt xấu xí này ra nữa Nguyên Nhi, em nhanh vào nhà đi ngoài này gió lên rồi lạnh lắm, phải tự chăm sóc tốt cho mình đó, có gì không ổn thì gọi Mung sang biết chưa, nhanh về với em thôi." Kha Vũ mở kính xe xuống cầm tay cậu xoa xoa đầy quyến luyến.

"Em biết rồi, Nguyên nhi hứa sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi Kha Vũ, Kha Vũ cũng phải giữ sức khỏe đó" giọng nói đầy bịn rịn của bạn nhỏ.

Kha Vũ kiềm lòng không được vươn người từ trong xe qua cửa kính mà tặng cậu một nụ hôn tạm biệt, anh còn nhéo má cậu lắc lắc sau đó mới rời đi, nhìn vào kính chiếu hậu thấy bạn nhỏ vẫn đứng lẳng lặng dõi theo mình mà lòng thật sự ước gì có thể mang Gia Nguyên theo cùng, đành hứa với bản thân phải hoàn thành thật tốt chuyến tập huấn này để sớm về nhà cùng Nguyên Nhi.

***

"Nguyên Nhi ăn cơm chưa đấy, Bánh Ú ở nhà có quấy papa không đó" Kha Vũ nằm trên giường thoải mái facetime với bạn trai nhỏ.

"Bé mới vừa ăn xong này, hôm nay em với Bánh Ú còn đi dạo, mua một ít hoa về trang trí nữa, Kha Vũ ơi trời lạnh dần rồi, muốn có anh ôm Nguyên Nguyên cơ" Gia Nguyên một tay cầm điện thoại, tay còn lại vui vẻ múc từng thìa kem lên tận hưởng.

"Này, em biết trời lạnh mà còn ăn kem, ăn ít thôi, bệnh ra đó anh lo lắm" Kha Vũ có hơi cau mày.

"Biết làm sao đây em chỉ yêu kem với Kha Vũ, mà bây giờ Kha Vũ không bên cạnh, em đành tìm đến kem trước đã" cậu nhóc nghiêng đầu híp mắt cười tươi với anh, bên dưới Bánh Ú sủa lên vài tiếng như biểu tình, rồi mấy người nuôi tui cho đã xong cho tui ra rìa vậy hả, đồ zô tâm.

"Được rồi, nhanh về với em thôi, nhớ em chết đi được ấy" Kha Vũ tiến lại gần màn hình hôn chụt một cái, AK với Chinh đen đang ngồi chơi game dưới giường mà còn phải la lên "ew,ew" để phản đối mớ cơm chó ngày nào cũng phải ăn này.

"Nhưng Vũ ơi, mấy hôm nay lạ lắm, mỗi ngày em ra ngoài đều cảm thấy như có ai theo dõi mình, nhưng mà em đi chậm rồi quan sát thì vẫn chẳng thấy ai, nên em có chút lăn tăn Vũ ạ" Gia Nguyên đột nhiên nhớ lại chuyện gần đây mình hay gặp sẵn tiện kể anh nghe.

"Bảo nó ít ra ngoài thôi Vũ, cần thiết thì nhờ Oscar sang đưa đi, xem chừng lão Liêu trả đũa đấy, nghe chẳng an tâm chút nào" Kha Vũ chưa kịp trả lời thì AK đã chủ động góp ý.

"Em nghe chưa Nguyên nhi, nếu không cần thiết thì đừng ra ngoài nhé bé con, hoặc nếu gấp quá thì gọi Oscar hay Vũ Hằng sang đưa đi, đừng để bản thân gặp chuyện, ba ngày nữa anh về với em rồi ráng nhé bạn trai nhỏ" Kha Vũ cẩn trọng dặn dò.

"Rồi, rồi em nhớ rồi mà không sao đâu, Kha Vũ cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh về với em nhé,yêu anh" Gia Nguyên hôn nhẹ vào màn hình.

"Yêu em, sẽ nhanh về với em thôi Nguyên nhi. Kha Vũ vẫy tay chào bạn nhỏ nhà mình.

Gia Nguyên sau khi tạm biệt bạn trai lớn mỗi ngày như một thói quen mới từ lúc xa anh thì thản nhiên trở lại giường, chuẩn bị cho một giấc ngủ an lành sau một ngày dài có đầy nhung nhớ, mà chẳng hề hay biết sóng gió sắp đổ xuống đầu mình.

*Ca,nhạc sĩ,guitarlist trẻ Trương Gia Nguyên vừa đạo nhạc vừa bắt cá hai tay để nhanh chóng thăng tiến trên con đường sự nghiệp*

*Cắm sừng ai thì cắm chứ Trương Gia Nguyên đã cắm sừng lên Châu Kha Vũ cầu thủ hot nhất xứ Quỳnh Hoa*

*Cách nhanh nhất để một bước lên mây, thế thì bạn đừng bao giờ học theo Trương Gia Nguyên*

Một loại tít báo, scandal bắt đầu nổi trên tất cả các diễn đàn báo chí, Nguyên Nhi của chúng ta chỉ vừa ngủ dậy, nghe một cuộc điện thoại của Phó Tư Siêu mà hồn siêu phách lạc, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nguyên,Gia Nguyên mày làm ơn bình tĩnh bọn anh sang ngay" Phó Tư Siêu thật sự cuống quýt trấn an cậu.

"E-em không sao a-anh đừng vội" giọng nói khẽ run lên của chú cún nhỏ.

"Trước mắt em làm ơn đừng ra khỏi nhà, anh sẽ đến ngay, mày phải ổn, không sao anh hứa sẽ không để ai làm hại đến Gia Nguyên đâu" Phó Tư Siêu tuy lo lắng nhưng đương nhiên không quên dặn đứa em nhỏ số khổ không được làm gì ngoài ngồi yên trong nhà.

"Kha Vũ, AK làm gì mà anh gọi mãi không được, Oscar, Hồ Diệp Thao đang chạy sang, Mung nó đang gấp gáp điều tra, trước tiên anh và em sang đó đã Siêu Siêu, anh sợ Nguyên Ca một mình không ổn." Ngô Vũ Hằng cũng đứng ngồi không yên nhanh chóng cùng Siêu Siêu xuất phát.

"Kha Vũ ơi sao anh không nghe máy" Gia Nguyên nhốt mình trong phòng, một tay ôm lấy Bánh Ú, một tay gọi điện cho người yêu trong vô vọng.

"Kha Vũ ơi, lần này em thật sự sợ hãi, em không làm gì sai nhưng tại sao họ lại đặt điều cho em, Đằng Ca đến thăm em thì người ta chụp lại nhưng lại dùng kĩ thuật để làm mờ mặt ảnh đi, Kha Vũ ơi Kha Vũ có tin em không" Gia Nguyên vừa nhắn tin, tay thì không ngừng để ở miệng mà cắn, một thói quen khi cậu run sợ, cắn đến bật cả máu rồi mà tại sao Kha Vũ vẫn không trả lời.

"Kha Vũ ơi, liệu thật sự tụi mình bên nhau có tốt không anh, Nguyên nhi sợ một ngày tụi mình không thể cùng đi bên nhau nữa, Nguyên nhi sợ sóng gió cứ vậy mà từ Nguyên Nhi làm ảnh đến Kha Vũ, Kha Vũ ơi Kha Vũ mau về với Nguyên nhi có được không, Nguyên nhi không muốn tỏ ra mình ổn nữa, Nguyên nhi nhớ Kha Vũ lắm rồi, Kha Vũ chừng nào mới về, hay cả Kha Vũ cũng muốn từ bỏ Nguyên nhi", cứ thế trong góc phòng có một bạn nhỏ thật sự rối bời chờ đợi.

Lần đầu tiên trong đời Trương Gia Nguyên sợ hãi, cậu trước đây chưa từng chùn bước đến vậy, Gia Nguyên không hề làm sai gì cả, nhưng có người đã cố tình chụp lén lại những bức ảnh cậu và anh trai Đằng Ca trước sân nhà khi anh trai lên thăm cậu sau đó dùng chút tiểu xảo chỉnh sửa rồi đăng lên các tít báo, nhưng chuyện lạ đây đều là những trang báo có sức ảnh hưởng, còn có cả thông tin một bài hát của Gia Nguyên sáng tác cách đây không lâu đều là đạo lại từ một bài hát nổi tiếng khác của một bậc tiền bối, cộng đồng mạng hiện tại đều đang dậy sóng, nhưng đó cũng chưa là gì đáng sợ bằng một lượng lớn cổ động viên quá khích của Kha Vũ, bọn họ bây giờ chỉ muốn xé cậu ra làm trăm mảnh, thử hỏi xem một người chẳng làm gì mà mang hàm oan như vậy thì dù cho có là mình đồng gia sắt cũng phải run rẩy, huống hồ Gia Nguyên cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cậu đây là bị sốc, sốc trước những sự tàn độc mà lòng người dành cho cậu, sốc trước những người chưa kịp tìm hiểu kĩ vấn đề đã vội vàng quay lưng với cậu, nhưng điều cậu sợ nhất chính là việc có thể phải rời xa Kha Vũ, Trương Tiểu Gia Nguyên mệt mỏi thật sự rồi.

Lý do cả Kha Vũ hay AK đều không thể liên lạc là bởi vì hôm nay ban huấn luyện có một buổi kiểm tra đánh giá thể trạng cũng như chuyên môn của các cầu thủ trong đợi hội quân này sớm hơn dự kiến, nên mọi thiết bị điện tử đều bị tịch thu và tắt nguồn. Những cầu thủ nào đủ chỉ tiêu đặt ra về các nội dung cần đánh giá hoặc vượt chỉ tiêu thì có thể được về nhà sớm hơn, Kha Vũ trạng thái gần đây đều rất ổn định, anh cũng chẳng quá khó khăn để vượt qua bài đánh giá, đang vui mừng vì có thể về nhà sớm gặp cún nhỏ thì chàng cầu thủ nhận tin dữ.

"Vũ, Vũ, Vũ tiêu rồi tao biết ngay mà" AK sốt sắng hét vang tên anh tận nửa sân.

Kha Vũ thấy anh mình hớt ha hớt hải thì vội chạy lại cầm lấy điện thoại xem chuyện gì xảy ra, anh nhanh chóng như ngừng thở, đáy tim như bị bóp nghẹn lại bởi sự lo lắng cho người ở nhà, anh liền mở điện thoại của mình lên xem, đọc hết những dòng tin nhắn của Gia Nguyên, nhìn thấy gần cả trăm cuộc gọi nhỡ của cậu mà lòng không khỏi chua xót.

"AK, anh ở lại thu xếp, em phải về ngay lập tức, Nguyên nhi cần em" Kha Vũ mấp máy miệng mà nói, anh thật sự chẳng quan tâm thế giới ngoài kia, chỉ sợ rằng chú cún nhỏ nhà mình sẽ xảy ra chuyện nếu mình còn không mau về nhà.

"Được rồi mày nhanh về đi, không cần nghĩ cũng biết ai làm, tao nghĩ lần này nên tất tay đi, phiền phức với cha con nhà lão quá" AK không quên dặn dò vài lời với đứa em trai đang lòng như lửa đốt.

"Anh yên tâm, lần này em nhất định sẽ khiến Liêu thị phải trả giá cho những gì gây ra họ gây ra với Gia Nguyên" ánh mắt của Kha Vũ sắc lại, nhanh chóng rời đi.

Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng vốn định là sẽ sang xem tình hình Gia Nguyên ra sao nhưng chưa kịp đi đã có điện thoại của Châu tổng bảo cả cậu,Oscar sang có việc cần nhờ để dẹp yên mớ hỗn loạn cho Gia Nguyên nên không còn cách nào khác đành phải tạm thời để cậu một mình.

Chiều hôm đó, đang lim dim trong phòng sau một buổi sáng đầy lo sợ và thấp thỏm về những chuyện xui xẻo không biết từ đâu rơi trúng đầu nên Gia Nguyên thiếp đi lúc nào không hay, cậu tỉnh dậy vì nghe bên ngoài là những tiếng láo nhào xì xào, kéo rèm ra thì thấy rất nhiều người tập trung trước cửa lớn nhà cậu, lo lắng hoảng sợ càng được tăng thêm, lần đầu tiên trải qua cảm giác bị fan quá khích tấn công với một cậu bạn thân cô thế độc thật sự là quá sức, nhưng Gia Nguyên đương nhiên không chọn cách ở trong phòng, cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước ra ngoài mở cửa.

"Rời xa Kha Vũ đi làm ơn, đồ bắt cá hai tay"

"Ghê tởm nhân cách này cút đi"

"Đồ vô giáo dục, vô đạo đức, giấu đầu lòi đuôi cuối cùng cũng bị trừng phạt rồi"

Rất nhiều những tiếng lăng mạ, phỉ báng được thốt ra, Bánh Ú thấy người lạ nên chạy ra trước cất tiếng sủa vừa thanh vừa vang, khiến đám đông có chút run sợ mà tảng ra, nhưng cả hai người đều không lường trước được khi rất nhiều trứng, rau củ lại bắt đầu được ném về phía mình, Gia Nguyên nhanh chóng mang Bánh Ú đến cửa trở lại rồi nhốt bé bên trong, còn mình vẫn tiếp tục ở ngoài.

"Tôi biết bây giờ có nói thế nào các bạn cũng sẽ không tin, nhưng tôi thật sự vô tội, làm ơn các bạn có thể tạm thời rời đi được không, tôi sẽ sớm cho các bạn một câu trả lời thỏa đáng, tôi hứa" Gia Nguyên trầm giọng lên tiếng, tay vẫn đầy khổ cực che đi những đồ vật không ngừng chọi về phía mình.

"Xin mọi người đấy hãy về trước đi nếu không cảnh sát đến người chịu thiệt sẽ là các bạn đó, làm ơn tôi thật sự không..." chưa kịp nói dứt lời cậu đã bị một thân đen tuyền ôm lấy chặn trước mặt, Kha Vũ là Kha Vũ.

"Này, tôi không biết các bạn có phải là fan hâm mộ của tôi thật sự hay không hay là fan hâm mộ của em ấy, nhưng dù là các bạn yêu thích ai trước tiên cũng nên tìm hiểu về thông tin đó có đúng hay không rồi hãy phán xét có được không, tôi gọi cảnh sát rồi, nếu các bạn không rời đi thì cảm phiền chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật vì những hành vi gây rối ở nơi ở riêng tư của chúng tôi" Kha Vũ một tay ôm chặt Gia Nguyên vào lòng, tay còn lại che cho cậu, áo của anh vì vậy cũng dính một vào quả trứng bị chọi đến, anh xuống sân bay theo dõi camera ở nhà thì nhìn thấy rất nhiều người xuất hiện ở nhà anh, liền bảo bác Trần đến đón rồi làm sao chạy nhanh hết mức có thể, đến nơi chưa kịp suy nghĩ đã leo luôn cả hàng rào để chạy về phía Gia Nguyên.

"Nhưng cậu ta phản bội anh mà" một giọng nói chua chát vang lên.

"Là cô yêu em ấy hay tôi, làm ơn chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề, vậy nên xin hãy tôn trọng tình yêu này của chúng tôi" cún lớn rất khó chịu khi ai đó làm tổn thương bạn nhỏ nhà anh.

Một lát sau thì cảnh sát đến, đám đông vì sự xuất hiện của Kha Vũ mà rời đi vì đây đa phần đều là một bộ phận fan hâm mộ của anh nhưng lại có tính quá khích, anh nhanh chóng đưa Gia Nguyên vào nhà, vừa tắm rửa, thay đồ cho cậu một cách tươm tất rồi đặt cậu ngồi lên chiếc ghế nhỏ trong phòng, sau khi bản thân cũng thay một bộ đồ mới thì nhẹ nhàng cầm máy sấy tóc lên ân cần sấy tóc cho bạn trai nhỏ.

"Nguyên nhi, không phải sợ nữa có anh đây rồi" Kha Vũ mở lời phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

Cậu chỉ chờ có vậy, xoay người lại ôm chặt lấy eo anh.

"Sao Kha Vũ không bắt máy, Kha Vũ cũng chẳng trả lời em, Kha Vũ có phải cũng muốn bỏ rơi em không" tiếng nấc nho nhỏ vang lên, lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau Gia Nguyên bật khóc.

Kha Vũ chẳng nói gì, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi lệ của cậu, ngăn những giọt nước mắt đang không người rơi lại rồi xiết chặt cậu gọn vào lòng.

"Anh vốn dĩ định tạo bất ngờ cho em vì tập huấn thuận lợi được về sớm, còn định khi được trả lại điện thoại sẽ gọi ngay cho em thì lại thấy những chuyện không hay này ảnh hưởng đến bảo bối rồi, nhưng mà em ngốc lắm, biết thế còn không ngoan ngoãn trong nhà chạy ra làm gì, anh không về kịp thì em định cứ vậy chịu trận à" giọng nói có chút hơn trách của Kha Vũ.

"Nhưng em không làm, em muốn giải thích với họ, em khó chịu lắm, Kha Vũ anh phải tin em, em không có làm gì sai với anh, đó là anh trai em, Kha Vũ anh phải tin em" cậu vẫn nghẹn ngào trong vòng tay anh.

"Nguyên, anh đương nhiên tin em, em yên tâm anh sẽ không để ai làm em tổn thương thêm bất kì lần nào nữa, những chuyện hôm nay em phải trải qua, anh nhất định khiến họ trả giá" anh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc dây chuyền có hình que kem rồi nhẹ nhàng buông cậu ra khỏi người và đeo lên cho cậu

"Còn tưởng tượng lúc đeo lên em đang phúng phính má bánh bao rồi cười hớn hở nhưng lại khóc như này xấu lắm Nguyên nhi,nào không khóc nữa nhé anh nói này, Trương Gia Nguyên nghe kĩ cho anh đây là vật định ước của chúng ta, mất thì anh đeo cái khác, anh đeo cho em mỗi ngày đến khi hai đứa mình rụng răng luôn cũng được,không ai dám mang em đi khỏi anh đâu,anh bảo đảm" nói rồi anh chọt chọt vào má cậu, làm chú cún nhỏ không nhịn đường mà môi khẽ cong lên nở một nụ cười rồi lại nhào vào lòng anh.

"Kha Vũ chúng ta sẽ không buông tay nhau phải không anh, em thật sự không dám nghĩ đến một ngày không có anh bên cạnh" cậu thỏ thẻ.

"Nguyên nhi nếu như thế giới này có một lý do để anh xa em, thì anh sẽ đi tìm một trăm, một ngàn, một vạn lý do để bên cạnh em, sẽ không có chuyện chúng ta xa nhau, anh hứa" Kha Vũ dùng những lời trong lòng nói ra để bạn nhỏ không còn lo sợ nữa,hôn nhẹ lên tóc cậu, vòng tay qua thu gọn chú cún nhỏ vào lồng ngực.

"Kha Vũ, em yêu anh, thật sự rất rất yêu anh"

"Gia Nguyên, anh cũng vậy, rất rất yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro