Trạm 14: Gác lại âu lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Liêu Khải, trốn thuế nhà nước liên tục trong vòng mười năm, vận chuyển trái phép rất nhiều động vật quý hiếm, tổ chức rất nhiều những dự án ma để kiếm về rất nhiều đồng tiền dơ bẩn" giọng của Châu Tổng trầm mặc.

"Châu huynh, không không biết là có hiểu lầm gì không, anh anh đột nhiên sao lại đến đây, còn dẫn nhiều người đến vậy cơ chứ, em,em nghe không hiểu gì cả" giọng lão ta hèn nhát đáp lại như một con rùa rụt cổ.

"Đừng có giả nai, giả vờ giả vịt nữa, thưa bác Liêu" phía cửa đột nhiên được mở ra, là Kha Vũ.

"Tôi đã bảo ông thế nào, không được đụng đến Nguyên nhi, vậy mà ông xem ông đã làm gì, HẢ?" lần đầu tiên mà mọi người thấy Kha Vũ nóng tính đến vậy, vừa bước vào phòng đã nhanh chân tiến lại túm lấy cổ áo ông ta mà lôi lên, tay còn định cho một đấm, rất may Ngô Vũ Hằng và Oscar đã can ngăn kịp thời.

"Kha Vũ, không được thất lễ" Châu tổng biết vì sao Kha Vũ tức giận đến vậy nhưng vẫn phải nhắc nhở anh.

"Ba à nhưng rõ ràng là ông ta hại Nguyên nhi thành ra nông nổi này mà" Kha Vũ mặt mày đầy nhăn nhó mà đáp lại.

"Thì ba mày tới đây làm chủ cho con dâu của tao rồi mà trời, ngồi xuống đó đi, hết mẹ tới con nóng như lửa vậy, có nghe không hả" ông vừa nói vừa kéo Kha Vũ ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.

"Chuyện anh thuê người theo dõi Gia Nguyên, cho người chụp hình đăng bậy đăng bạ, mua chuộc nhà báo, mua chuộc người trong công ty của nó con gái út của tôi đã tìm ra toàn bộ bằng chứng rồi, không phải giải thích thêm, hôm nay tôi sang đây, mang theo hai đại diện của họ Vương, họ Ngô thông báo với ông về việc dự án sắp tới chúng tôi sẽ ngưng hợp tác với ông, riêng nhà họ Lưu một lát sẽ có thư riêng Lưu tổng gửi anh, chúng tôi không thể nào làm việc với loại người như này được, còn nữa bằng chứng tôi đã gửi đến những nơi cần gửi rồi, chuẩn bị tinh thần lượm nhặt những hậu quả cha con ông gây ra đi" kinh nghiệm của một người chinh chiến lâu trên thương trường có khác, Châu tổng cứ vậy mà an bài mọi việc mặc cho người đối diện mồ hôi không ngừng tuôn rơi vì sợ hãi.

"Châu Hạo Nhiên, tôi hỏi anh, chúng ta đều là những con người sống trên thương trường lâu năm, tại sao không thể vì lợi ích chung để cùng nhau có lợi, mà phải vì một thằng oắt con không hơn không kém mà đẩy tôi đến bước đường này, xin anh đấy cho tôi một cơ hội đi, con gái tôi làm trâu làm ngựa hầu hạ Kha Vũ thôi cũng được" xin đó ạ có tí liêm sỉ đi trời ơi.

*Bụp* Kha Vũ nhịn không nổi trước lão già mồm mép đó, một nắm đấm anh tặng lão có khi là còn quá nhẹ nhàng.

"Mày có đánh tao thì thằng nhóc con đó cũng đã bị tao hủy hoại rồi, tao có mất tất cả cũng sẽ khiến nó mất tất cả vì dám lấy đi những thứ thuộc về con gái tao" máu từ miệng lão ta tuôn ra nhưng con người này suy cho cùng đã hết thuốc chữa vẫn cố chấp buông ra những lời chẳng có tí suy nghĩ gì.

"Anh Liêu, có lẽ đây chính là điểm khác giữa anh và chúng tôi, phải chúng ta cùng nhau đứng trên thương trường, nhưng chúng tôi làm ăn dựa vào thực lực, năng lực chân chính để đi lên, chúng tôi không dám đi đường tắt như anh, cũng chẳng hề muốn bàn tay trở nên dơ bẩn như anh đâu, còn nữa kể cả không có Gia Nguyên xuất hiện, đứa con gái cành vàng lá ngọc của anh một bước chân cũng không thể nào bước vào Châu gia được đâu về mà lo liệu đi" Châu tổng đứng dậy ngăn cản đứa con trai mình thật sự là không kìm chế nổi rồi chốt hạ vấn đề với lão ta, sau đó ra hiệu cùng mọi người rời đi một tay kéo lấy Kha Vũ.

"Mày phải con ba không, con ba không mất bình tĩnh đến vậy" Châu tổng nhéo tai Kha Vũ rồi xiết lại làm cậu la lên vài tiếng, Oscar, Ngô Vũ Hằng phải che miệng nhịn cười.

"Nhưng mà Nguyên nhi nhà con bị lão ta ức hiếp, con làm sao có thể ngồi yên được chứ" Kha Vũ hằn học lên tiếng.

"Nói mãi, tao lo xong rồi, phía công ty giải quyết ổn thỏa, phía báo chí cũng tìm ra mấy cái nguồn báo lá cải đó rồi, về cả quê thằng bé gặp anh trai nó chụp cả hình đăng lên xác minh rồi, việc đạo nhạc cũng tìm ra đứa nào đăng tin đầu tiên để đối chất rồi, bảo bối nhà mày nhanh chóng sẽ không sao đâu, ngược lại là mày đó kiềm cái tính lỗ mãng nhất thời này lại cho ba nghe chưa" ông vừa nói vừa cười.

"Đương nhiên con biết con chưa cần đụng vào ba đã làm chủ thay con rồi, nhưng thật sự Gia Nguyên lúc này rất đáng thương, em ấy như thể mất niềm tin vào tất cả vậy, những chuyện không phải mình làm mà bị gán tội, thật sự con.."

"Lo cho nó thì nhanh về nhà đi, ai mượn mày tót tót lên đây, tao dẫn hai anh mày theo được rồi, cũng tự mày, nhanh nhanh về dỗ con dâu cho ba đi" Châu tổng vừa nói vừa xua xua tay.

"Về đê,về đê hai anh đưa bác Châu đi đánh cờ một bữa, dù gì lâu rồi cũng không gặp mặt" Ngô Vũ Hằng vỗ vai Kha Vũ, Oscar thì hất cằm ra hiệu.

"Thế, thế em đi trước, mọi người về sau nhé" nói dứt câu đã không thấy người đâu.

*****

Chuyện là sau khi dỗ Gia Nguyên ăn được ít cháo rồi bế cậu về phòng nghỉ ngơi thì Kha Vũ nhận tin nhắn của Oscar hỏi có muốn cùng đến công ty Liêu thị giải quyết vấn đề không, anh suy nghĩ một hồi thì lại phía giường hôn nhẹ lên trán người yêu sau đó cẩn thận rời khỏi không phiền cậu nghỉ ngơi, anh muốn đi để dạy dỗ tên đó một bài học vì dám đụng đến giới hạn cuối cùng của anh, cũng may Châu tổng đã đứng ra làm chủ cho anh, mọi chuyện xem như tạm thời đã có hướng giải quyết nhưng chuyện cần làm lúc này là phải lấy lại sự vui vẻ cho bạn nhỏ, định về nhà đưa Gia Nguyên đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng khi xem định vị anh lại nhận ra cậu không có ở nhà, vội vàng về nhà cất xe thì chợt phát hiện hình như Gia Nguyên đang đi dạo ở một bờ hồ gần đó, một thói quen của bạn nhỏ nhà anh những lúc cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Trương Gia Nguyên Nhi em giỏi ha" từ phía sau bỗng có một người ôm chặt cậu, ngăn những bước chân tiếp tục di chuyển.

"Kha Vũ, sao anh biết em ở đây" Gia Nguyên thoải mái thả người về phía anh.

"Dù em có lên đến sao hỏa anh vẫn sẽ tìm được em ngốc ạ" kê cằm lên đầu người yêu nhỏ, vòng tay giữ chặt cậu, cảm giác này thật sự yên bình.

"Anh đi đâu thế, em ngủ dậy không thấy anh nhưng gọi điện thoại lại không được, không biết làm gì đành đi dạo một lúc" Gia Nguyên xoay người lại áp mình vào lồng ngực anh.

"Anh đi làm những việc cần làm, đòi lại công bằng cho Nguyên nhi của anh", vừa nói xong liền dùng hai tay nâng mặt người trong lòng ra mà xoa xoa ngắm nghía.

"Qua cả rồi, em đừng buồn nữa có được không Nguyên Nguyên, để em chịu khổ rồi, xin lỗi vì để em một mình, lần sau anh mang em theo nhé" anh dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Kha Vũ, khoảnh khắc bị những điều đó ập đến, em không sợ mình bị ảnh hưởng, em chỉ sợ mất anh, sợ một lần nữa lại ảnh hưởng đến anh, suy cho cùng em cũng chỉ mà một idol có chút ảnh hưởng, quá lắm thì em ở nhà mở một quán ăn cũng được, nhưng em sợ sự xấu xa đó sẽ bắt em rời xa anh, điều này thì em làm không được Kha Vũ ạ" Nguyên Nhi của chúng ta có thể nào nghỉ cho mình hơn nhiều một chút được không, đừng hiểu chuyện như thế nữa, Kha Vũ sẽ đau lòng lắm đó.

"Em cứ bảo anh ngốc, nhưng sao dạo này em bị lây sự ngốc của anh à, anh đã nói như thế nào Nguyên nhi, chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu, em cũng chẳng cần mạnh mẽ khi bên cạnh anh, em chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là được rồi, mọi chuyện có anh lo " anh xoa đầu cậu rồi ôn nhu đáp lại.

"Nói thế thôi chứ lúc Vũ chạy lại ôm em, còn đỡ cho em, thì em biết Vũ sẽ không bỏ rơi em đâu" Gia Nguyên chu chu môi lên vừa nói vừa đòi anh hôn.

*Chụt*

"Thật hết cách với em" anh cũng sẵn sàng thỏa mãn cậu.

"Nhưng em nhìn em xem, sao lại ăn mặc như thế này ra đường, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, nhiễm lạnh ra đấy thì làm sao" Kha Vũ giả vờ giận dỗi trách cậu, cởi vội chiếc áo măng tô dài ra phủ lên người cậu, Gia Nguyên như đã nói không quan trọng vẻ ngoài, đi dạo với một bộ đồ ngủ dài cũng chiếc áo cardigan của Kha Vũ, cậu bị những làn gió đêm thổi qua lạnh đến rùng cả mình.

"Nhưng Vũ mặc cho em thì Vũ bị lạnh đó" Gia Nguyên làm nũng giãy dụa.

"Anh cõng em về, hơi ấm của cún nhỏ truyền qua làm sao anh lạnh được"

Thế là trên đoạn đường không quá xa để về nhà, một bóng cao cao cõng một bóng cũng cao gần bằng mình an yên về nhà, Gia Nguyên không nhịn được mà hôn lên má anh nhiều lần, trong lòng phần nào cũng đã thoải mái hơn.
*****

Rất nhanh sau đó mọi chuyện đã được trả về đúng quỹ đạo của nó, Liêu thị sụp đổ khi lần lượt các cổ đông và các mối làm ăn lớn quay lưng, Liêu Khải thì bị bắt vì các bê bối làm ăn, Liêu Hạ Hạ như rớt xuống vực thẳm, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả, mọi oan ức Gia Nguyên gánh chịu đã được sáng tỏ, phía công ty tìm ra thủ phạm phát tán những công ty sai lệch và lập tức đính chính toàn bộ sự thật, ảnh chụp bị chỉnh sửa cũng đã được làm rõ, những fan hâm mộ lần trước thậm chí còn đến tận nhà chờ rất lâu để xin lỗi cậu, Gia Nguyên đương nhiên rất thoải mái khi mọi chuyện đã trở lại bình thường, chỉ là người phàm đương nhiên cũng biết buồn chứ, cún nhỏ vẫn là đọng ở nơi đáy tim một chút buồn bã, tâm trạng chưa thể nào vui vẻ hoàn toàn, Kha Vũ biết chứ vì vậy anh đã bí mật chuẩn bị một món quà cho Nguyên nhi nhà anh, hi vọng có thể bù đắp cho cậu.

"Ngày mai hay là em ở nhà xem anh thi đấu nhỉ" Gia Nguyên cuộn mình trong lòng Kha Vũ, lười biếng chẳng muốn động đậy.

"Ơ em là năng lượng của anh, rồi năng lượng ở nhà động cơ hoạt động kiểu gì đây, tự nhiên lại muốn ở nhà, em mệt à, vậy mình dậy đi rồi anh đưa em đi khám nha" Kha Vũ bị cậu dụi đầu vào ngực làm cho tỉnh giấc, nghe cậu nhỏ nhẹ nói mà thấy có chút lo lắng, động tác có chút gấp gáp.

"Không có, Nguyên nhi vẫn khỏe mà, em là sợ em sẽ mang xui xẻo đến, Lâm Mặc coi tarot cho em bảo tháng này em xui lắm" ơi là trời việc gì khó có tarot phớ hơm.

"Đấy, rảnh quá ở nhà không lo soạn biên khúc đi, cùng anh Mặc xem này xem kia rồi lại lo nghĩ" vừa nói Kha Vũ vừa cù léc Gia Nguyên làm cậu không nhịn được mà cười phá lên.

"A, aaaa, Vũ, Vũ nhột mà nhột em, được rồi em biết sai rồi, ngày mai em đến sớm nhất luôn, em vẽ Kha Vũ lên mặt em nữa, đảm bảo ngày mai Kha Vũ sẽ thắng" cậu lại vùi mình vào lòng anh, chẳng biết nữa chỉ biết bên cạnh Kha Vũ cậu chẳng muốn làm gì ngoài ở yên trong vòng tay của người này, sự bình yên anh mang lại cho cậu là quá lớn.

"Anh nhất định phải giành chiến thắng đó, em tin anh" một nụ hôn khẽ tặng cho người bên cạnh.

"Nhất định sẽ giành chiến thắng cho em, Nguyên nhi"

*****

Lần này là trận đấu vòng loại cuối cùng của khu vực Khuê Á, do cả đội tuyển Xứ Quỳnh Hoa và cả đội tuyển xứ Ngọc Hành đều đang bằng điểm nhau, cả hai nếu huề sẽ phải đá luân lưu để xác định đội nào sẽ giành quyền đến thẳng giải đấu giành cho những đất nước mạnh nhất khu vực này, với Kha Vũ anh đã chờ quá lâu để đợi đến ngày này, anh mang trong mình là khát vọng được cống hiến, niềm tin về chiến thắng, và hậu phương vững chắc là Nguyên nhi của anh nữa, vì vậy anh thật sự rất muốn có thể ghi dấu ấn của mình vào trận đấu này rồi thực hiện món quà sinh nhật anh chuẩn bị cho cậu.

Hôm nay Gia Nguyên đi xem cùng cả hội nhà Kha Vũ, anh em ai nấy hi vọng cậu út nhà mình sẽ có thể thăng hoa, trận đấu bắt đầu, vì tính chất khốc liệt nên cả hai đội đều rất cẩn trọng trong lối chơi, phút hai mươi tám của trận đấu nhận đường chuyền như đặt của Tuấn Anh, Kha Vũ qua người thành công, quan sát thấy Đức Chinh đang chạy chỗ bên hành lang cánh trái liền khéo léo chuyển hướng quả bóng sang cho anh, Đức Chinh dứt điểm kĩ thuật xâu kim thủ môn và một không nghiên về phía Quỳnh Hoa, khán đài như nổ tung, mọi người đứng bật cả dậy, Gia Nguyên hai tay cầm bong bóng dài in hình Kha Vũ vỗ liên tục, miệng không ngừng gọi tên anh trong vui vẻ, chỉ tiếc là lợi thế không giữ được bao lâu, phút bốn mươi sau một pha phản công rất nhanh của đội bạn, hậu về Quỳnh Hoa có phần hơi vội trong khâu phòng ngự dẫn đến bẫy việt vị bị vô hiệu hóa, đội bạn san bằng cách biệt thành công và tỉ số đã được trở về vạch xuất phát là một đều, hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao, Kha Vũ cùng AK không đi vào đường hầm liền mà tạt sang chỗ cả hội đang ngồi sát một bên, Gia Nguyên ân cần lau mồ hôi cho anh, lấy trong túi ra một chai nước.

"Cái này Kha Vũ uống được không anh, mẹ em bảo uống cái này vừa giải nhiệt vừa cấp nước, nước nấu từ một cái cây gì đó em quên tên rồi nhưng mà em nấu kĩ lắm đảm bảo an toàn luôn" Gia Nguyên vì sợ Kha Vũ uống vào sẽ ảnh hưởng nên muốn hỏi AK trước, không ngờ chưa kịp dứt câu Kha Vũ đang lấy uống gần cạn hết, cả hội ai cũng bật cười trước hai đứa này.

"Nguyên nhi nấu mà sao không ổn được" Kha Vũ xoa đầu cậu trước khi đi vào đường hầm.

"Đi thôi cụ ạ, đứng ở đây phát cơm để bị gọi tao cũng không cứu mày được" AK kéo tay cậu.

"Cố lên chồng, à không Kha Vũ" high quá nên hơi lỡ miệng tĩ ấy mà.

"Tao chưa gả mày nha Gia Nguyên, gấp vậy làm gì" Lâm Mặc vỗ vỗ vai.

"Em không gả thì Kha Vũ nhà anh cũng bắt người về sớm thôi" Ngô Vũ Hằng tạo chút không khí.

"Chỉ có mày cứ làm khó AK chứ tụi tao đâu vô đấy hết rồi mày ơi" lấy chồng thì phải theo chồng, Phó Tư Siêu phe ai tự biết nha.

"Xì, miễn sao tui thương AK được gòi nha, hong có cuê zậy nha" Lâm Mặc bỉu môi.

Cả hội đùa giỡn một chút thì cũng đã đến hiệp hai, vẫn là một tốc độ không quá nhanh của cả hai đội, bóng lăn đã được bốn mươi phút, thời gian không còn nhiều, Kha Vũ chạy trên sân nhưng có chút nao núng, vừa lo không biết với tỉ số này thì loạt luân lưu sẽ an bài ra sao, vừa lo món quà sinh nhật muốn tặng bạn nhỏ có khi lại không thực hiện được, nhưng người tính không bằng trời tính, hai phút bù giờ cuối cùng Lâm Tây quan sát thấy cánh trái của đội bạn khá trống, phát bóng cho Hồng Duy chạy hết tốc lực, số 7 của Quỳnh Hoa như được vặn hết động cơ đẩy bóng thuần thục đến chân Minh Vương, tiền vệ này khéo leo tỉa bóng đến vị trí của Kha Vũ, phía trên chỉ còn mình anh, Đức Chinh hay Văn Toàn đều chưa lên kịp để hỗ trợ, Kha Vũ cuối cùng quyết định rất táo bạo, đi bóng chắc chắn loại bỏ đến ba hậu vệ, nhưng trước khi dứt điểm hậu vệ cuối cùng đã dùng tiểu xảo huých vào mặt anh, hắn ta tưởng Kha Vũ sẽ vì choáng mà không khống chế nổi quả bóng, chỉ tiếc là Kha Vũ vẫn có thể lạnh lùng dứt điểm đưa bóng vào lưới, mặc dù trên mặt anh giờ đây máu đã chảy ra rất nhiều từ mũi, đồng đội chạy đến ăn mừng, sân vận động như nổ tung, mọi người đứng dậy hò reo.

Duy chỉ có Gia Nguyên là đứng ngồi không yên, cậu nhìn anh mặt chảy máu mà không thể làm được gì,thật sự rất xót xa, Kha Vũ sau khi ăn mừng xong thì chạy về phía khán đài cậu ngồi, tay quệt đến quệt đại dòng máu vẫn đang chảy xuống, lấy tay vén chiếc áo ngoài của mình lên, bên trong là một chiếc áo đỏ có in sẵn một dòng chữ trắng "Nguyên nhi, đừng buồn nữa nhé, sinh nhật vui vẻ, yêu em", hóa ra đây là món quà sinh nhật anh ấp ủ bấy lâu để làm cho cậu, cậu ở trên khán đài cố gắng không khóc, bạn trai lớn ngốc quá, vì để cậu vui mà đến máu chảy trên mặt cũng không thèm ngó tới,trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu, Kha Vũ lao ngay đến khu vực khán đài nhờ bảo vệ mở cửa khu vực cả hội đang ngồi để cho mọi người xuống sân, thế là anh anh em em xuống sân ăn mừng, trước tiên Hồ Diệp Thao lấy từ trong túi ra một chiếc khăn nhỏ vo lại nhét vào mũi cậu,miệng không ngừng lẩm bẩm " Rồi rồi mày là giỏi nhất rồi, nhưng không cầm máu thì thật sự sẽ chết vì thiếu máu đó",bốn anh em Hùng,Hằng,Vũ,Chương ôm nhau ăn mừng, Siêu, Mặc, Nguyên, Thao đằng sau không khỏi mắc cười vì bộ dạng rạng rỡ của mấy ông tướng nhà mình, xong xuôi anh em bạn bè thì người có công lớn nhất trận được đẩy phát một về bên nóc nhà của anh.

"Em đã nói Vũ không được để bản thân bị thương mà" Gia Nguyên sờ lên mũi anh, bày ra vẻ mặt đầy xót xa.

"Chút va chạm nhỏ không sao đâu mà bạn nhỏ ơi" Kha Vũ vòng tay giữ lấy eo cậu

"Kha Vũ, cảm ơn anh" giọng nói có chút xấu hổ, chút rụt rè.

"Là ai đã giao kèo không được nói cảm ơn mà phải nói gì á ta" anh búng nhẹ vào chóp mũi của cậu rồi trêu chọc một chút.

"Châu Kha Vũ, yêu anh nhất" Trương Gia Nguyên bị anh chọc đến bật cười.

"Nguyên nhi, sinh nhật vui vẻ, anh muốn em biết mọi u buồn của em từ nay anh sẽ mang đi hết, em chỉ được phép hạnh phúc thôi, Châu Kha Vũ cũng rất yêu em" Kha Vũ đột nhiên ôm chầm cậu mặc kệ có rất nhiều người đang trầm trồ nhìn ngắm

"Tự nhiên hai đứa mình sến quá vậy, anh buông em ra trước đi đã nào, người ta đang nhìn đó" cậu có chút xấu hổ mà ngọ nguậy trong vòng tay anh

"Kệ họ, anh ôm người yêu anh có gì là sai chứ" Kha Vũ càng nói càng xiết chặt.

"Kha Vũ, nào" Gia Nguyên vẫn không chịu thua.

"Nguyên vậy là hết thương anh rồi, người ta vì muốn cho em món quà bất ngờ nên đến độ chảy cả máu mũi mà ôm tí cũng không cho" giọng nói tự nhiên thấy có chút hờn dỗi.

"Thôi được rồi em đầu hàng, thua anh rồi Kha Vũ" cún nhỏ cuối cùng cũng chào thua trước bạn trai mình, ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh.

Giờ khắc này dù sân vận động có đông đến độ nào, có nhốn nháo đến đâu, có nhộn nhịp đến đâu thì cũng chỉ có hai trái tim đang vì nhau mà mỗi ngày càng đập nhiều hơn những nhịp đập của hạnh phúc, hai trái tim mang tên Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

___

Thật ra mình muốn ra hai chap liền là để xem như tự tặng bản thân một món quà sinh nhật tuổi 18 đã liều lĩnh cho ra đời em fic này, nhưng vì sửa lỗi một chút nên không thể đăng đúng ngày 25 được, khum sao mình vẫn rất là happy vì mọi người vẫn theo dõi em nó hihi, sắp tới mình chạy deadline nên có lẽ ra chap cũng sẽ chậm hơn bình thường vì vậy đây cũng là món quà mình muốn tặng mọi người hihi, chúc mng đọc truyện vui vẻ, đừng quên ghé blog nhà mình với đường link mình để sẵn ở phần giới thiệu nhé, cảm ơn mng rất nhiều, love youuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro