Trạm 15: Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé có em chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày chắc không Nguyên, sao không nói Kha Vũ nó đưa đi khám" Phó Tư Siêu có chút lo lắng trả lời.

"Em không biết nữa chỉ là dạo này em hay buồn nôn quá, nhưng mà em chưa muốn nói với Kha Vũ liền, lỡ không phải thì sao" giọng nói có chút lúng túng của bạn nhỏ.

"Mà nếu có thật thì mày định thế nào, mới hai mươi hai mốt tuổi đầu có em bé, nhắm lo nổi không?" anh trai rượu kiêm trợ lý của Gia Nguyên thật sự sợ cậu sẽ cảm thấy quá tải nếu như đây là sự thật.

"Siêu lo xa quá à, tuy là em không biết có phải mình mang thai hay không, nhưng mà nếu đúng là thật thì em vui lắm Siêu à, em tin Kha Vũ cũng vui nữa, Siêu cũng sắp lên chức còn gì" cậu bình thản đáp.

"Thôi mày thử que đàng hoàng giùm tao cái, có gì gọi cho tao biết chưa" đúng là chào thua với đứa nhỏ này.

"Tuân lệnh Siêu Siêu, nhưng anh khoan nói với ai đã nha, anh để lộ thì nắm đấm Đông Bắc lại đến thăm anh sớm thôi đó" hù một chút cho chắc ăn vậy.

"Vâng ạ, vâng ạ, cậu lo việc cậu cho tôi nhờ"

Chuyện là nửa tháng gần đây Gia Nguyên cảm thấy cơ thể có chút kì kì, ăn uống không được thoải mái như trước, hay cảm thấy buồn nôn mỗi lần ăn cơm trưa, nhưng mà Kha Vũ lại không để ý vì đa phần những lúc cậu nôn ói anh lại không ở nhà, Gia Nguyên lúc này thật sự có chút lúng túng, cậu quyết định đi mua que thử thai, chủ tiệm thuốc còn bảo nên đi khám cho chắc chắn, nhưng mà hỡi ơi lỡ không phải chắc là quê lắm thôi cứ thử trước đã, nửa tiếng hí hoáy trong nhà tắm, chú cún nhỏ tròn mắt nhìn chiếc que thử thai dần dần hiện lên hai vạch rõ ràng, trong lòng như ngồi trên một chiếc thuyền lâng lâng trên biển, Gia Nguyên vừa vui, vui vì tình yêu của cậu và Kha Vũ lại sớm có kết quả đến thế, nhưng hơi có chút lo lắng như Phó Tư Siêu nói thật, vì cậu còn quá trẻ, liệu đứa bé này cậu có chăm sóc tốt nó không đây, xoa xoa chiếc bụng vẫn chẳng có gì thay đổi một chút rồi Nguyên Nguyên tiến ra phòng khách, suy nghĩ một hồi liền viết vào cuốn nhật kí quen thuộc một hồi lâu, sau đó cất chiếc que thử thai vào một hộp quà nhỏ rồi an yên trở về với công việc soạn biên khúc của mình.

*****

"Alo,  Kha Vũ" giọng nói đầy hớn hở.

"Nguyên đã ăn chưa đó" anh ôn nhu hỏi cậu.

"Bé ăn rồi, chiều nay đến sân lại mang nước sâm đến cho bạn trai bé nhé" cậu nheo nheo mắt có phần hơi buồn ngủ, miệng vẫn cười toe toét mà ngắm nhìn anh.

"Kha Vũ, chiều nay nếu anh thắng trận bé có một món quà cho anh, siêu siêu bất ngờ luôn" cậu chu chu môi đắc ý.

"Hahaa được rồi không phụ lòng bé đâu, nhưng bé cún nhỏ đi ngủ trưa đi, anh thấy bé buồn ngủ rồi đấy." anh vừa nhìn bạn nhỏ đáng yêu mà làm trò miệng không nhịn được mà cười lộ răng.

"Không chịu bé muốn ngắm anh thêm một chút nữa" giọng nói có chút nũng nịu.

"Ngoan nào, chiều nay xong trận là có thể về nhà với bảo bối, Nguyên nhi nghe lời nhanh chóng đi ngủ đi" anh là sợ cậu thiếu ngủ lại ảnh hưởng đến sức khỏe, cún con nhà anh chỉ có được hai chiếc má bánh bao là phúng phính thôi, còn lại cả người đều gầy tong gầy teo, không phải trơ xương nhưng mà nói chung là gầy lắm nên anh chẳng muốn cậu gầy càng thêm gầy.

"Không chịu, Vũ hát bé nghe bé mới chịu ngủ" hôm nay sao mà khó dỗ thế ta ơi.

"Được, được được, đều nghe bé nghe bé " thật là hết cách với chiếc nóc nhà dễ thương này.

Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi

Cứ nhắm mắt em lại và feel my love

Dù nắng mưa bao mùa

Thì tình anh vẫn luôn đây mà

Chẳng phải kiếm đâu xa

Vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta

Để gió mang đi về 1 nơi không người..

Giọng hát trầm ấm của Kha Vũ dần dần đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ trưa đầy yên bình, anh quan sát đến khi cún nhỏ nhà mình ngủ quên làm điện thoại bị tuột ra khỏi tay mới lắc đầu cười khổ rồi tắt máy, sắp được gặp bạn nhỏ rồi, chiều nay cố gắng thi đấu thật tốt để nhận quà nào.

*****

Trận đấu ngày hôm nay là trận đấu trong khuôn khổ ở giải vô địch quốc gia giữa các clb như mọi tuần, đối thủ ngày hôm nay không quá khó chơi, Kha Vũ khá tự tin trận đấu này sẽ cố gắng tận dụng cơ hội thật tốt để có thể ghi bàn, Gia Nguyên đến từ sớm, cậu mặc một set đồ khá thuận với tone trắng chủ đạo, tóc hôm nay còn tạo kiểu trái tim, AK nhìn Gia Nguyên có mặt mà hơi có chút ủy khuất vì bé ếch nhỏ nhà mình hôm nay bận việc không đến, Kha Vũ thấy người yêu nhỏ ngồi trên khán đài, thấy cả chỏm tóc trái tim của cậu mà miệng không nhịn được cười liên tục, làm sao đây càng ngày càng yêu bạn nhỏ hơn rồi.

Gia Nguyên định là sau trận đấu cùng anh về nhà ăn cơm tối rồi sẽ đưa hộp quà ra tạo cho anh bất ngờ, nhưng mà đôi lúc người tính không bằng trời tính, ngày hôm nay là một ngày rất tồi tệ. Phút ba mươi hai của trận đấu, Kha Vũ đang đi bóng rất mềm mại chuẩn bị chuyền cho đồng đội thì từ phía sau bỗng nhiên một cầu thủ đội bạn vào bóng ác ý đạp thẳng vào chân anh, anh ngã xuống, mọi đau đớn trên đời này trong khoảnh khắc đó dường như Kha Vũ đều được nếm trải, Gia Nguyên nhìn thấy anh ngã xuống mà rớt luôn cả chiếc banner quen thuộc cậu hay cầm trên tay mỗi lần đi xem anh thi đấu.

"AK, AK, Lưu Chương cho em xuống, làm ơn cho em xuống dưới", cậu hét lớn về phía cabin huấn luyện, AK lúc này có phần hơi không định hình được, vì trên sân mọi người bu lại rất đông, anh quyết chạy lại khán đài nhờ bảo vệ cho Gia Nguyên xuống sân trước. Bác sĩ nhanh chóng vào sân kiểm tra tình hình " Mang nẹp lại đây nhanh lên trước tiên cố định chân Vũ lại đã, tình hình này thì gãy chân rồi", mặt anh trắng toát, AK tiến lại nắm tay anh, Gia Nguyên tay chân rối bời nhìn anh đau đớn, hốc mắt anh đỏ ngầu, tâm trí như rơi xuống vực thẳm, anh nhanh chóng được đưa lên cán, AK ra hiệu cho Gia Nguyên đi theo, Văn Toàn chạy lại nắm chặt tay đứa em nhỏ.

"Vũ, Vũ, nhìn anh, nhìn anh, mày sẽ ổn, không sao, không khóc, mày sẽ ổn được chứ" hơn ai hết anh là người hiểu rõ cậu lúc này tuyệt vọng đến đâu.

"Toàn à, chân em, chân của em, chân của em, em đau quá" anh bất lực mà thốt lên.

"Gia Nguyên đi cùng mày, hết trận bọn anh vào ngay, không sao mày kiên cường nhất mà Vũ" đàn anh vừa nói vừa theo đội khiêng cán động viên đến khi Kha Vũ được đưa vào xe cứu thương.

"Kha Vũ, Kha Vũ, em ở đây, Nguyên nhi ở đây anh sẽ không sao đâu" cậu nắm chặt tay anh, nước mắt vô thức rơi xuống nhìn bạn trai đau đớn nằm trên cán.

"Nguyên Nguyên, anh,anh đau quá" anh dùng chút sức lực cuối cùng mà đáp lại, tay vẫn đưa lên vuốt ve vài mái tóc cậu bị xù một bên như muốn trấn an bạn nhỏ dù bản thân mới là người đang chịu đựng tất cả, rồi dần thiếp đi sau khi bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần.

*****

"Tình hình sao rồi bác sĩ" ở bên ngoài phòng cấp cứu khoa chấn thương chỉ hình, toàn thể ban hlv đội bóng, hội anh em Kha Vũ, bé Mung đều đã có mặt, Gia Nguyên gương mặt không còn chút cảm xúc, cậu lần đầu tiên nhìn thấy người mình yêu đau đớn đến thế mà chẳng thể làm được gì nỗi bất an lo sợ cứ ngày một dồn nén.

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn gặp riêng hlv của đội bóng và người nhà của cậu ấy thôi vì tình hình của cậu ấy không tiện nói ở đây" giọng của vị bác sĩ này có hơi dè dặt.

"AK cùng cậu Gia Nguyên đi với tôi đi" hlv trưởng của Đông Phong Quỳnh Hoa lên tiếng, cũng chủ động bảo mọi người về trước đi đã.

"Chân phải của cậu ấy...hiện tại có thể nói là đã gãy gần như hoàn toàn, ngoài ra còn có tổn thương dây chằng, cũng như ..." bác sĩ ngập ngừng nói.

"Còn gì thì bác sĩ cứ nói đi ạ, đừng ấp úng nữa có được không" Gia Nguyên sốt ruột.

"Có phải ngày trước cậu ấy đã từng phẫu thuật rồi đúng không?" ông đưa mắt nhìn về hlv.

"Năm 12 tuổi đúng là nó có từng phẫu thuật đầu gối" bác Thanh Bình hlv trưởng nói, bác ấy với Kha Vũ cũng chẳng khác gì cha con, đây chính là người phát hiện ra tài năng của anh, tôi rèn anh từ ngày bé, vì vậy hơn ai hết ông rất hiểu rõ về đứa nhóc này.

"Đây chính là điều tôi đau đầu, nếu chỉ phẫu thuật để chữa trị về chấn thương ngày hôm nay của cậu ấy thì không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng mà vết thương mới chồng vết thương cũ, ở đầu gối của cậu ấy tôi còn phát hiện thêm được một dị tật đang lớn dần và đè lên dây chằng, e rằng..." vẫn là một sự ngập ngừng.

"Xin ông nói hết một lần được không ạ" AK cau hết cả mày lại.

"Nếu bây giờ phẫu thuật tỉ lệ rủi ro sẽ là 50%, nếu thành công thì cả chấn thương mới lẫn cũ đều sẽ được giải quyết, cậu ấy sẽ mất tầm 4 đến 6 tháng để hồi phục, nhưng nếu thất bại cậu ấy khả năng cao là phải giải nghệ vì dây chằng giờ đây đã bị chèn khá lớn rồi" ông kĩ lưỡng giải thích.

Gia Nguyên đứng không vững mém tí nữa thì ngã nếu AK không đỡ, cậu không tưởng tượng nếu cuộc phẫu thuật này thất bại Kha Vũ sẽ ra sao, tương lai của anh sẽ như thế nào, thật sự cậu không dám nghĩ đến.

"Có thể để tôi an tĩnh một chút được không" Kha Vũ dường như đã nghe hết những lời bác sĩ nói, anh nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệt đầy khổ sở.

"Kha Vũ con nghe ta nói đã'' Bác Thanh Bình tiến lại.

"Làm ơn ra ngoài, xin các người đó tôi muốn an tĩnh, không có phẫu thuật gì cả, RA NGOÀI" anh nằm nghiêng lại một góc tránh ánh mắt của tất cả mọi người.

Thấy vậy AK liền kéo bác hlv trưởng ra chỉ để Gia Nguyên ở lại.

"Kha Vũ, anh..." cậu tiến lại phía giường của anh.

"Nguyên em về trước đi" anh lạnh lùng nói.

"Không được, em ở lại chăm sóc anh,anh như thế này..." cậu chưa kịp nói xong thì.

"Trương Gia Nguyên anh không cần ai cả, em làm ơn cho anh một mình được không" anh quát lớn, từ lần đầu gặp gỡ đến giờ đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu như thế.

"...Kha Vũ...được....được rồi...thế thế em em về nấu cho anh một chút cháo nhé...anh anh cần gì thì gọi cho em..." chú cún nhỏ kìm nén tuyến lệ để ngăn những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống trên hai gò má, cậu hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy càng thương anh hơn nhưng cũng có chút ủy khuất, Châu Kha Vũ vậy mà lại lớn tiếng với mình.

*****

Sau khi cảm nhận được trong phòng chẳng còn ai, Kha Vũ mới khó khăn ngồi dậy, gương mặt anh từ lúc nào đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, giải nghệ, dị tật những điều đó quá kinh khủng với anh, anh không tưởng tượng được nếu những điều đó thành sự thật thì anh phải làm gì. Trở lại làm một cậu chủ của một gia đình tài phiệt sao? Không điều đó là không thể. Anh phải làm gì để bảo vệ Nguyên nhi của anh? Anh phải làm sao khi không còn được chơi bóng, hàng tá suy nghĩ tiêu cực cứ vậy mà tuôn ra trong tâm trí anh, không biết làm gì anh đành nằm xuống chợp mắt nhưng vẫn là không tài nào ngủ nổi, hình ảnh Gia Nguyên lo lắng cho anh cứ xuất hiện mãi, anh tự trách chính mình lại tức giận lên cậu, người mà anh đến một cọng tóc của cậu cũng không cho ai động vào, người mà anh hứa cả đời này chỉ đem lại cho cậu hạnh phúc, thế mà, đắn đo một hồi Kha Vũ gọi y tá để mượn nhờ điện thoại, anh không dám gọi cho cậu vì áy náy, liền gọi bác Trần đến đón mặc kệ bác sĩ khuyên ngăn anh vẫn là nên ở lại để tiện theo dõi, bác Trần đem đến một chiếc xe lăn, hai người cứ vậy mà rời khỏi bệnh viện.

Bác Trần đưa anh về nhà đẩy xe đưa anh vào tận phòng, bác bảo ở lại chăm sóc anh vì xem chừng Gia Nguyên không có ở nhà nhưng Kha Vũ bảo anh muốn một mình nên bác cũng rời đi. Kha Vũ hối hận lắm rồi, lớn tiếng quát Gia Nguyên để rồi giờ người đi đâu cũng không biết nhưng mà bây giờ anh không dám gọi cho cậu, cũng chẳng biết phải đối diện với bạn nhỏ ra sao, chần chừ một hồi thì Kha Vũ bỗng nhìn thấy một cuốn sổ trên đầu tủ, anh nhích người lại lấy xem.

Nhật ký mỗi ngày của Trương Gia Nguyên

2/5

Hôm nay mình bị một anh cầu thủ đá banh vào đầu, ảnh tên là Kha Vũ, anh dễ thương ghê, tự nhiên mình thấy vui vui khi thấy ảnh, nhưng mà đầu mình hơi đau, mong lần sau đừng gặp xui xẻo.

3/5

Hôm nay Kha Vũ chủ động nhắn tin cho mình trên ins đó, mình vui ghê,còn cho mình vé đi xem ảnh đá bóng, mình rủ anh Mặc đi cùng, mình muốn biết thêm về Kha Vũ, mình cảm thấy ảnh rất ấm áp.

5/5

Hôm nay được đi xem Kha Vũ đá bóng, Kha Vũ trên sân ngầu quá, mọi người đều yêu quý ảnh, ảnh còn đưa mình đi ăn, kể mình nghe về tuổi thơ của ảnh, nhưng mà hôm nay mình gặp lại Mạnh Tường, anh ta vẫn như thế, xem mình như một trò chơi, nhưng thật may là có Kha Vũ, Kha Vũ còn ôm mình, làm sao đây mình cảm thấy thích Kha Vũ rồi.

6/5

Kha Vũ vì mình mà bị lên báo, bị bêu xấu, mình áy náy lắm, nhưng anh bảo mình không sao, còn muốn mình đi chơi cùng anh, thôi thì mình đi cùng ảnh nhỉ, tranh thủ gần anh hơnn

8/5

Hôm nay không hiểu sao mình bị dị ứng hải sản, Kha Vũ vậy mà dầm mưa đi thật xa mua thuốc cho mình, Kha Vũ ngốc quá, nhưng mình lại thích Kha Vũ hơn rồi.

9/5

Hôm nay mình cùng Kha Vũ đi thả đèn hoa đăng, mình đã ước có thêm nhiều dũng cảm để ở bên cạnh anh, hi vọng Kha Vũ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa

16/7

Anh Siêu cũng bị anh Hằng bắt về nhà rồi, anh Mặc cũng chịu AK rồi, vậy sao Kha Vũ vẫn không nói gì với mình hả, Kha Vũ không thích mình sao, nhưng mà mình thấy Kha Vũ có quan tâm mình mà, thôi Kha Vũ không nói thì em nói nhé, em thích Kha Vũ lắm lắm.

17/7

Mình giận Kha Vũ rồi, Kha Vũ không chịu nói, vậy là có khi mình ảo tưởng rồi, bo xì Kha Vũ, Gia Nguyên buồn, Gia Nguyên về với mẹ Trương đây, kệ Kha Vũ luôn.

19/7

Kha Vũ đi tìm mình nè, Kha Vũ tỏ tình với mình rồi đó, Kha Vũ còn nói yêu mình, vậy là mình đoán đâu có sai đâuuu, Kha Vũ ngủ rồi, sống mũi Kha Vũ cao quá, từ nay có thể đường đường chính chính bên cạnh Kha Vũ rồi, yêu Kha Vũ lắm.

21/7

Hôm nay mình đi gặp ba mẹ Kha Vũ, hai bác thương mình lắm, mình còn đánh dấu chủ quyền rồi này, mình giỏi ghê, nhưng mà Kha Vũ say rồi, mình chăm sóc Kha Vũ đã.

31/7

Hôm nay Kha Vũ đi tập huấn, đi tận hai tuần, Gia Nguyên sẽ nhớ Kha Vũ thật nhiều, Gia Nguyên sẽ ngoan Kha Vũ mau về nhé.

14/8

Hôm nay mình bị đổ oan, người ta bảo mình bắt cá hai tay, bảo mình đạo nhạc...nhưng mà mình không có làm, mình sợ người ta bắt mình xa Kha Vũ, nhưng mà Kha Vũ về với mình rồi, Kha Vũ hứa là sẽ không rời đi, mình có thêm sức mạnh rồi, mình cũng sẽ dúng cảm đối mặt.

18/8

Hôm nay Kha Vũ vì tặng quà sinh nhật cho mình mà chảy cả máu mũi, Kha Vũ ngốc nhất nhà, nhưng mình cũng yêu Kha Vũ nhất.

31/8

Kha Vũ ơi, nếu em bảo em có thai rồi, anh có vui không? Anh sẵn sàng làm ba lớn chưa, em hi vọng anh sẵn sàng và vui vẻ đón nhận, vì Gia Nguyên có chút sợ, em sợ em còn quá trẻ để chăm lo thật tốt cho con của mình, nên em muốn mượn từ anh một chút sức mạnh có được không? Hôm nay anh sẽ thắng trận thôi, anh thắng trận em sẽ nói cho anh tin vui này nhé, Kha Vũ ơi chúng mình có con rồi này.

Những giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên mặt anh, Nguyên nhi có thai rồi, anh sắp được làm ba rồi, ôi cái niềm vui thiêng liêng này, vậy mà anh còn quát cậu, anh chẳng để ý gì đến cậu cả, anh tệ quá, anh phải đi tìm Nguyên nhi của anh, nhất định phải tìm thấy cậu.

Kha Vũ không cẩn thận mà ngã từ trên xe lăn xuống, anh bất lực cố gắng tìm cách trở lại chiếc xe, đúng lúc này thì cửa mở.

"Trời đất, Kha Vũ, anh, anh sao vậy" Gia Nguyên giật hết cả mình, lật đật chạy lại đỡ anh lên giường, hai tay làm rơi mất cả mấy túi đồ cậu mới đi mua về.

"Kha Vũ, anh, anh sao vậy, em ở đây rồi, anh...ưm" cậu chưa kịp nói xong đã bị anh kéo lại về phía mình mà hôn, một nụ hôn đầy nước mắt của bạn trai lớn.

"Nguyên,Nguyên anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cố ý quát em đâu" dứt khỏi nụ hôn đó, anh ôm chặt cậu vào lòng mà nức nở.

"Kha Vũ, anh nghe em nói nè, anh không có lỗi gì cả, em hiểu em hiểu hết" cậu thoái khỏi vòng tay anh, dịu dàng dùng hai tay gạt hết nước mắt của anh rồi chạm nhẹ vào môi Kha Vũ.

"Anh, anh đọc hết rồi à" thấy cuốn nhật kí của mình ở trên giường bạn nhỏ đoán được phần nào.

"Sao em ngốc vậy, nếu anh không đọc thì em định lúc nào mới nói với anh, anh vui lắm Nguyên nhi, chúng ta có con rồi, cảm ơn em" anh lại kéo cậu vào lòng.

"E-em định đợi anh thắng trận ngày hôm nay rồi mới nói,nhưng mà chưa kịp thì...Kha Vũ à anh đau lắm phải không...ước gì em có thể cùng anh chịu nỗi đau này...em xót lắm Vũ ạ" cậu vòng tay qua eo anh thủ thỉ.

"Nói bậy gì đó, anh không đau nữa. em chịu với anh rồi sức đâu lo cho bảo bảo, Gia Nguyên anh không đau nữa, bây giờ quan trọng là phải lo cho sức khỏe của em với bảo bảo" anh vừa nói vừa xoa chiếc bụng nhỏ của cậu.

"Vũ, anh nghe em nói nè, chuyện quan trọng nhất bây giờ là anh nhanh chóng phẫu thuật, được chứ, anh sẽ không sao đâu, có em ở đây, mọi người ở đây và giờ còn có con của bọn mình nữa, anh làm được mà, em cùng anh đối mặt được không" cậu đan chặt tay vào bàn tay anh.

"Nhưng..anh sợ...nếu phẫu thuật không thành công thì..." anh lắp bắp nói.

"Em nuôi anh, em đủ sức nuôi anh cả đời, em sẽ đánh guitar nuôi anh, không cần sự trợ giúp của bất kì ai luôn, em hứa mà" sự chân thật của cậu làm anh không nhịn được mà bật cười.

"Châu Kha Vũ, em thật sự rất rất yêu anh, cho dù anh có ra sao em cũng sẽ yêu anh, nên là nghe em có được không Kha Vũ, ngày mai mình vào viện lại làm thủ tục nhanh chóng phẫu thuật nhé, đợi anh phẫu thuật thành công, em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh, anh sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi" cậu vừa nói vừa rúc mình vào lồng ngực ấm áp của anh.

"Được rồi, đều nghe em Nguyên nhi" cún lớn cuối cùng cũng nghe lời cậu, trong lòng đã bớt gợn sóng, đời người ấy hả phải có những lúc như vậy, khó khăn phải xuất hiện để tôi rèn ý chí, Kha Vũ cũng không ngoại lệ, nhưng giờ đây anh đã có Gia Nguyên bên cạnh, còn có bảo bảo nữa, họ sẽ cùng anh đối mặt.

_____

Hihi mình ngoi lên rồi nàyyyyyy, mọi người cuối tuần vui vẻ nhée, à mình còn up một textfic mới blog í, mng có rảnh thì ghé nhà mình chơi luôn nghe, cháu của mình sắp ra đời rồi, mong sao hai bạn sẽ cùng nhau vững tâm vượt qua khó khăn nhé, hẹn gặp lại mng sớm thôi, love youuuuuuuu❤️.

À mng nhớ cmt bà tám zới mình i, năn nỉ ó để có thêm động lực viết huhu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro