Trạm 16 : Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cả hai cùng trở lại bệnh viện, Gia Nguyên thay anh làm thủ tục, ba mẹ Châu gọi điện liên tục muốn đưa anh sang nước ngoài chữa trị để cơ hội thành công cao hơn nhưng Kha Vũ không chịu, anh thông báo cho ông bà nội Nguyên nhi mang thai rồi nên ông bà vui mừng đến quýnh lên, cũng không ép nữa, dặn dò hai đứa kĩ lưỡng rồi bảo sẽ cố gắng thu xếp công việc sang thăm anh sớm, ca phẫu thuật được ấn định vào 7h tối, Gia Nguyên vì muốn anh khuây khỏa tâm trạng nên đẩy anh đi dạo xung quanh bệnh viện.

"Kha Vũ, anh đừng sợ, em bên cạnh anh" cậu dừng lại dưới một tán cây lớn vắng người, quanh cảnh xung quanh khá vắng vẻ, chầm chậm quàng tay qua cổ ôm anh từ phía sau.

"Không sợ, không sợ nữa, anh sẽ mạnh mẽ vượt qua, sẽ trở lại sớm thôi để còn chăm sóc Nguyên nhi, chăm sóc bảo bảo nữa chứ" anh vừa nói vừa quay sang hôn lên má cậu cái chóc.

"Bây giờ một tiếng bảo bảo, hai tiếng cũng bảo bảo, Kha Vũ hết thương em rồi" Gia Nguyên dẩu môi lên giả bộ hờn dỗi.

"Có ai ganh tị với con mình không hả, bảo bảo là do Nguyên nhi sinh ra nên anh phải thương con chứ, vị trí của em trong lòng anh còn phải hỏi sao" anh nhéo nhéo má cậu.

"Hì hì, thế Vũ phải nhanh khỏe nha, ba con em chờ anh đó" cậu trở ra phía trước xe lăn, đan chặt vào tay anh rồi thủ thỉ.

"Tự nhiên lại muốn không khỏe để được ở nhà cho Nguyên nhi nuôi quá cơ" anh cợt nhả đùa cậu.

"Nói bậy gì đó, phủi phủi cái miệng anh cho em nha" nắm đấy nhỏ lại xuất hiện, cứ vậy dụi dụi vào ngực anh.

"Đùa em một thôi, Nguyên nhi ngoan ngoãn đợi chồng em phẫu thuật xong nhé, thời gian dưỡng thương sẽ chỉ dành cho em thôi, bắt cóc em đến một nơi thật xa, không ai làm phiền tụi mình" anh thích thú nói với cậu.

"Xí, tự nhiên nhận chồng người ta, có tranh thủ quá không" cậu phồng phồng hai cái má bánh bao đáng iu lên.

Lúc này Kha Vũ lấy ra từ trong túi áo bệnh nhân một chiếc hộp vuông màu đỏ nho nhỏ, anh cẩn thận mở ra, một chiếc nhẫn màu bạc có chút ánh kim, trên đó khắc ngày đầu tiên hai người gặp nhau và tên của cậu,run run nói:

"Gia Nguyên, anh biết cầu hôn em trong lúc này có hơi đường đột, anh cũng không thể quỳ xuống trước em nữa, cũng không có ai chứng kiến khoảnh khắc này, nhưng mà anh hứa, à không anh thề sau này sẽ một lần nữa cầu hôn em, anh thề đó, thế nên Trương Gia Nguyên em có thể nào thu nhận anh được chứ, quãng đời còn lại cho phép anh đi cùng em có được không, anh không đợi được nữa rồi" trong mắt anh có chút ươn ướt của sự xúc động.

"Kha Vũ, anh, anh..." cậu nghẹn ngào đến không nói nên lời.

"Nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao, anh đợi thêm cũng được" cún lớn có chút hẫng nghĩ rằng bạn nhỏ vì chờ mình quá lâu nên chưa chấp nhận.

"Ai nói em chưa sẵn sàng, trong bụng em là con của ai thế, mau đeo lên cho em, đeo lên cho em" cậu hạnh phúc nói.

"Châu phu nhân, em hài lòng chứ" anh đắc ý sau khi đeo được chiếc nhẫn vào tay cậu.

"Hài...ưm" chưa kịp nói dứt lời đã bị phu quân túm lấy cổ mà kéo về phía anh hôn lấy hôn để, cậu cũng vui vẻ đáp lại, một nụ hôn của sự hạnh phúc, cũng là nụ hôn để tiếp thêm sức mạnh trước cuộc đại phẫu quan trọng chiều nay của anh.

*****

"Em với bảo bảo chờ anh ngoài này đó, anh sẽ không sao đâu biết chưa" cậu dặn dò anh trước khi các y tá đẩy anh vào phòng phẫu thuật, khoé mắt không nhịn đường mà đỏ hoe ngấn lệ, Gia Nguyên cúi người xuống đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn tạm biệt.

"Ngoan, chờ anh" Kha Vũ xoa đầu cậu cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt mọi người,anh dần dần được đẩy vào phòng phẫu thuật.

"Ê, ê nó tỉnh rồi này" AK mừng rỡ reo lên.

"Vũ, Vũ mày thấy sao rồi" Hùng Thao liền chạy lại.

"Từ từ mấy cái đứa này, nó mới tỉnh mà" Ngô Vũ Hằng vừa cười khổ vừa lắc đầu ngao ngán.

"Em ngủ bao lâu rồi" Kha Vũ chớp chớp mắt định thần.

"Một ngày rồi nhóc, lo cho mày chết được" AK gõ gõ vào thành giường.

"Em còn đá bóng được không anh" Kha Vũ rụt rè hỏi.

"Hạn mày chưa tới đâu, yên tâm đi còn phải chạy ngoài sân dài dài" Thao Thao gõ nhẹ vào trán anh.

"Phẫu thuật thành công rồi thằng nhóc ạ" Oscar không nhịn được mà xoa đầu đứa em nhỏ

Kha Vũ cười nhạt trước sự chăm sóc đến chu toàn của hội anh em nhà mình, xem mình không khác gì một đứa trẻ cả, nhưng anh chợt phát hiện ra là Gia Nguyên không ở cạnh mình.

"Khoan đã Nguyên Nhi đâu" anh lo lắng hỏi.

"Mày bình tĩnh nghe anh nói nè" Ngô Vũ Hằng trấn an anh.

Cơ mặt của Kha Vũ cau có hẳn,vốn dĩ mới phẫu thuật xong đã như cái xác chết khô trắng bệch cả mặt, giờ còn không thấy bạn nhỏ đâu thật sự anh như ngồi trên đống lửa.

"Lúc mày vừa vào phòng phẫu thuật thì Nguyên nó xỉu, Mặc với Siêu nhanh chóng đưa nó đi cấp cứu luôn...Nguyên nó bị động thai....nguyên nhân cơ bản là kiểu lo lắng quá độ mà ăn uống không được bao nhiêu..." Ngô Vũ Hằng cặn kẽ giải thích.

"Ê cái thằng này từ từ, má từ từ mới phẫu thuật" AK hết hồn khi Kha Vũ oằn mình rời khỏi giường bệnh, lao xuống xe lăn rồi như mọc cánh rời khỏi phòng bệnh.

*****

"Mày đó, có lo cho nó thì cũng phải lo cho bản thân mày nữa, còn đứa nhỏ nữa mà" Phó Tư Siêu lèm bèm.

"Phải một đứa đâu, hai đứa mới hay" Lâm Mặc đương nhiên cũng không tha.

"Rồi, em biết rồi mà, lần sau sẽ chú ý hơn" Gia Nguyên buồn cười trước sự càm ràm của hai ông anh nhà mình chỉ có thể qua loa vài câu để thoát tội.

"Mày còn đòi lần sau hả, có tin tao bắt mày về chăm luôn không" Phó Tư Siêu thiếu điều muốn làm thịt cậu rồi =))))))

"Nguyên,Nguyên nhi" tông cả cửa vào các cụ ạ, chỉ có thể là anh ta Châu Kha Vũ thôi.

"Trời ơi cái thằng này mày nghĩ mày giàu rồi tới cái cửa bệnh viện cũng không tha hả" Lâm Mặc bị Kha Vũ dọa làm rơi cả trái táo đang gọt giữa chừng.

Phó Tư Siêu thấy không nên làm kì đà nữa nên liền kéo Lâm Mặc rời đi, trước khi đi cũng không quên nháy mắt với cậu.

Anh dễ dàng đẩy xe đến bên cạnh giường cậu, vội vàng cầm chặt tay cậu hôn lên, nước mắt không biết từ lúc nào lại rơi xuống.

"Kha Vũ, này, Vũ anh sao vậy, em không sao mà chỉ là bảo bảo có chút quấy thôi" cậu hốt hoảng khi đột nhiên thấy anh lại khóc.

"Nguyên nhi xin lỗi em, đáng lí ra anh phải bên cạnh em lúc này, vậy mà cuối cùng lại khiến em vì anh mà ủy khuất, xin lỗi em, anh đúng là đáng trách mà" cún lớn vừa nói vừa khóc, đặt tay cậu lên má mình.

"Nào, hôm nay anh làm sao thế, mít ướt thế luôn cơ, không sợ hai bảo bảo cười cho à" cậu không nhịn được mà bật cười.

"Hả..ý em là..." anh đờ người ra.

"Hì là song thai đó chồng'' cậu bẽn lén nói.

"Nguyên nhi vất vả cho em rồi, khoảng thời gian tới anh sẽ chỉ dành cho em thôi được chứ, sẽ chỉ bên cạnh em thôi" anh ôm cậu vào lòng, giờ đây là cả sự hạnh phúc đi cùng với áy náy Gia Nguyên thật sự vì anh mà chịu khổ nhiều rồi.

"Được được, em nghe anh, đều nghe anh, đừng khóc nữa, em cần người làm gối cho em ngủ, hai đêm rồi em không có ngủ ngon được" cậu thỏ thẻ trong lồng ngực ấm nóng của anh.

"Nhớ anh đến vậy sao" một nụ hôn đặt lên trán cậu.

"Anh còn dám hỏi" cậu nhéo nhẹ vào eo Kha Vũ khiến anh nhột đến bật cười.

"Nào lại đây hôm nay không ai được làm phiền hai chúng ta nữa" anh sau khi nằm xuống chỉnh sửa chỗ cho ổn một chút thì đập nhẹ vào giường ra hiệu cho cậu.

"Vũ, mình về quê em một thời gian được không, thời gian này nhiều chuyện xảy ra quá, em cảm thấy không thoải mái" cậu thì thầm bên tai anh.

"Được thế ngày mai anh book vé rồi đưa em về nhé, thời gian anh hồi phục chúng ta sẽ ở quê em có được không, không sợ ai quấy rầy nữa, anh còn phải học cách chăm lo cho hai bảo bảo từ giờ" anh vuốt ve tóc cậu, tay thì cứ quấn lấy tay cậu mà dịu dàng dí mấy đầu ngón tay vào nhau như mấy đứa con nít hay thích trêu đùa.

"Ưm, Kha Vũ có anh thật tốt, em yêu Kha Vũ nhất" vòng tay ngày một xiết chặt hơn nữa.

"Nguyên nhi ngoan ngủ ngon nhé, anh cũng yêu Nguyên nhi của anh nhất"

Và thế là trong phòng vip của bệnh viện, hai thân hình gần bằng nhau lại quấn quít trên một chiếc giường không quá rộng rãi, nhưng họ lại thoải mái vì được bên cạnh nhau, lại hạnh phúc vì đối phương đã bình an, lại yên bình cùng an giấc với tình yêu của mình.

*****

"Châu Kha Vũ anh nhanh lên một chút"

"Kha Vũ anh tránh em ra một chút"

"Kha Vũ anh đâu rồi"

"Châu Kha Vũ"

"Kha Vũ"

"Chồng ơi"

3 tháng sau ca phẫu thuật đó, giờ đây chàng cầu thủ của chúng ta đã có thể đi đứng lại bình thường chỉ là chưa thể cử động quá mạnh, đôi trẻ dắt nhau về quê của Gia Nguyên đi trốn nhân loại một thời gian, Kha Vũ tính đưa cậu về nhà bố mẹ luôn cho tiện nhưng Gia Nguyên không muốn lắm vì sợ sẽ khó khăn trong việc anh tập hồi phục, Kha Vũ đương nhiên cũng chiều theo ý cậu, chọn một căn hộ nhỏ gần nhà cậu thuê tạm, thế là tiện cả đôi đường nếu muốn Gia Nguyên cũng có thể về nhà bất cứ lúc nào cậu thích, nhưng mà tình thế dạo này có hơi buồn cười, vì đang mang thai nên Gia Nguyên rất hay nhạy cảm, giống như chú cún con đôi khi hay giận dỗi, đôi khi lại thích làm nũng, Kha Vũ thật sự là phải tập thích nghi với sự thay đổi nho nhỏ đầy đang yêu này của bạn nhỏ.

"Bé muốn ăn kem, Kha Vũ bé thèm kem mà, nửa tháng rồi anh không cho bé ăn kem" Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa duỗi thẳng chân ra rồi cử động liền hồi như một lời thông báo rạo rực cho người đang loay hoay trong bếp.

"Nào không nháo nữa, trời đanh lạnh lắm, em ăn vào lại bệnh cho xem, ngoan nào Nguyên Nhi" anh rửa chén xong thì tiến ra dịu dàng ngồi xuống xoa lưng cho cậu.

"Không cần Kha Vũ nữa, Kha Vũ hết thương bé rồi, đã vậy bé về với mẹ Trương, để mẹ Trương thương bé" cậu chu chu cái miệng be bé lên chất giọng dỗi thật rồi.

"Alo Nguyên nhi không có ăn kem đâu nhé đừng hòng lấy mẹ ra mà hù Kha Vũ" nhưng cậu làm gì biết từ lâu anh đã gọi cho mẹ cậu rồi.

"Anh, anh được lắm, không thèm chơi với anh nữa" trong đôi mắt ánh xám của Gia Nguyên nước mắt chỉ chực chờ rớt vì tức giận, đúng là người mang thai thật sự nhạy cảm, chứ bình thường có cho ngửi hành tím Gia Nguyên cũng chẳng dễ khóc tới vậy.

Kha Vũ hớt hải tắt điện thoại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành "Được rồi, được rồi là Kha Vũ hư, Kha Vũ không nên chọc Nguyên nhi giận, thôi được rồi, anh đưa em đi ăn kem có chịu không, nhưng chỉ ăn một que bé thôi đấy, không được đòi thêm đâu" anh ôn nhu cười khẽ dỗ dành cậu.

"Dạaaaaa" cậu hài lòng nín khóc ngay rồi quấn chặt lấy anh lười biếng động đậy, cuối cùng Kha Vũ phải bế vào phòng để không trì hoãn việc đi dạo luôn á trời.

*****

"Nơi này là trường cấp ba của em á Kha Vũ, hồi đó em học ở đây này, thầy cô thương em lắm, còn có Siêu Siêu lúc nào cũng bảo vệ em nữa" chú cún nhỏ vui vẻ một tay nắm lấy tay Kha Vũ, tay còn lại cầm chiếc kem nho nhỏ mà nhâm nhi đầy vui vẻ.

"Hôm nào mình ghé lại vào buổi sáng nhé, Nguyên đưa anh đi tham quan chứ nhỉ" anh miết nhẹ mu bàn tay cậu.

"Nhưng mà cấp ba em thiếu một người bên cạnh, nhiều lúc em áp lực lắm cũng may là em không bỏ cuộc, em cũng không biết tại sao luôn ấy, thật sự có nhiều lúc em cảm thấy cả thể giới chỉ có mình em, đó là một khoản thời gian tệ lắm Vũ ạ" giọng nói có chút hoài niệm của cún nhỏ.

"Chẳng phải bây giờ em có anh rồi sao, còn có bảo bảo của chúng ta nữa, anh và các con từ giờ sẽ bên cạnh em, làm sao mà phải sợ cô đơn đúng không nào Nguyên nhi" anh ôm cậu vào lòng mà an ủi.

"Sau này khi anh giải nghệ, sẽ đưa em về quê anh, tụi mình sẽ sống ở đó, nếu em sinh hai bé trai anh sẽ dạy hai con đá bóng, nếu em sinh hai bé gái em sẽ dạy con chơi đàn này, học hát này, còn nếu một trai một gái thì anh và em đều không sợ không có chuyện làm rồi bảo bối" vừa nói Kha Vũ lại cởi một lớp áo ngoài của anh ra phủ lên cậu vì cảm nhận bạn nhỏ nhà mình cơ thể vẫn không đủ ấm.

"Làm sao đây, anh cứ thế này sau này em sẽ ỷ lại anh mãi mất, không được đâu Kha Vũ" cậu yên bình ở trong lòng người đối diện.

"Đó là đặc quyền của em mà Nguyên nhi, em phải ỷ lại anh, để anh che chở cho em, bảo vệ cho em, yêu em mỗi ngày vì đây là nhiệm vụ của anh, của chồng em, của ba của mấy bảo bảo đang mỗi ngày một lớn dần này nữa" anh vừa nói vừa xoa bụng cậu.

Vậy là trên đoạn đường nhỏ giữa miền quê yên ả, những câu chuyện, những lời hát cứ vậy mà vang lên trong buổi tối đi dạo cùng nhau của đôi vợ chồng son Nguyên Vũ, đơn giản mà lắng đọng, tay đan tay, tâm đan tâm, thế là đủ để hai trái tim hòa nhịp.

____

Híiii mình nè, sr vì dạo này đang chăm bé blog nên năng suất khum được tốt lắm, sin lũi vì để mng đợi nheeeeee, chúc mng đọc truyện vui vẻ, mng nhớ cmt cho bé zui zới nheeeee, được thì ghé blog bé chơi với em textfic bé mới ra lò luôn nè, love youuu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro