Trạm 17 : Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng, đừng mà, làm ơn đi mà " Gia Nguyên đang trong giấc ngủ bỗng nhiên nói mớ, Kha Vũ giật mình tỉnh giấc nhìn thấy em bé nhà mình mồ hôi đẫm trán mà sốt sắn, anh vội lay bé.

"Nguyên, Nguyên nhi, em sao vậy, Nguyên, đừng làm anh sợ " vì Gia Nguyên gắt ngủ nên gọi cậu cũng khó dậy, lại còn đang trong giai đoạn cuối của thai kì nên mọi thứ khá nhạy cảm.

"Kha Vũ, Kha Vũ " cậu bật dậy, thở dốc, ngó ngang ngó dọc, mắt đảo liên tục, tay đan chặt tay anh, đến khi chắc chắn anh vẫn bên cạnh mình thì vội vùi mình vào lòng anh.

"Bé ngoan, em làm sao thế, đừng sợ có anh ở đây rồi" anh xoa lưng cậu, hôn nhẹ lên mái tóc rối bù xù.

"Em... em mơ thấy Vũ bị người ta hại, còn chảy nhiều máu lắm, em em sợ quá Vũ" cậu vừa nói vừa ôm anh chặt hơn.

"Không sao, không sao Nguyên nhi đừng sợ nữa anh ở đây rồi, không ai làm hại chúng ta được đâu, bảo bối không sợ nữa nhé, ảnh hưởng đến hai bảo bảo lận đấy" anh cứ thế mà xoa lưng cho cậu.

"Vũ ơi, bé đói quá, giờ có ngủ lại bé cũng không ngủ được, làm sao pi giờ, chồng ơi em đói"  sau khi được trấn an thì tuyệt chiêu làm nũng lại xuất đầu lộ diện rồi.

"Được, được, được, anh đi nấu cho bé chút gì đó nhé, bé ngoan ngồi đây đợi anh" anh cũng hết cách với cậu.

"Hong, Vũ bế bé đi chung, bé hong thích ngồi đây, có mụt mình ò" khiếp coi kìa ngày xưa ai ghét làm nũng nhỉ, anh thấy cậu liên tục làm nũng mà không thể nào nhịn cười được, vợ ai mà đáng yêu thế nhỉ.

"Nào, lại đây bảo bối" anh dang tay chờ cậu, Gia Nguyên vui vẻ hót lấy cổ anh, chân quắt chặt vào hông anh cho khỏi ngã, vì mang thai nên cân nặng có hơi lớn hơn so với lúc trước, nhưng cũng không làm khó Kha Vũ là bao, vì cơ bản Gia Nguyên bình thường gầy lắm, chu kì thai nghén cậu cũng không lên quá nhiều cân, do Kha Vũ đã cẩn thận đến mức thuê hẳn bác sĩ riêng để theo dõi thực đơn cần thiết cho cậu và hai bảo bảo.

"Thơm quá ò, Kha Vũ, nhanh nhanh em đói lắm òi" Gia Nguyên xoa xoa bụng, mũi liên tục hít lấy hít để mùi thơm, Kha Vũ bế cậu xuống cẩn thận đặt cậu vào chiếc ghế anh đặt làm riêng cho người mang thai, xỏ dép bông cho cậu, mang chăn cho cậu chui vào vì sợ bạn nhỏ nhà mình bị lạnh.

Từ ngày Gia Nguyên mang thai, số món ăn Kha Vũ nấu được đã ngày một tăng lên, ai nấy đều bất ngờ, mẹ anh còn bảo đúng là chỉ có Gia Nguyên mới có thể thay đổi được anh thôi, anh học nấu ăn, học pha sữa, học cách chiều chuộng một người mang thai, nói chung là học tất tần tật cách làm một người chồng, người cha tốt, Gia Nguyên đương nhiên rất hạnh phúc, cậu gần như không phải làm gì ngoài việc ngoan ngoãn an dưỡng thật tốt hai tiểu vũ vũ trong bụng.

"Xong rồi đây bảo bối, hay thôi anh đút bé anh luôn nhé" Kha Vũ tháo tạp dề xuống, mang ra một đĩa mì xào bò, nhìn khá thuận mắt.

"Dạaaaaaaa" Gia Nguyên đắc ý cười tí hết cả mắt, há miệng chờ sẵn được chồng iu đút cho ăn.

"Em đấy chú ý một chút, thân thể không tốt đừng ăn uống bữa chính không đủ nữa, không phải anh không cho em ăn thêm bữa phụ như này, nhưng mà vì anh sợ sức khỏe của em có nhớ chưa hả" anh vừa ân cần đút cho cậu từng muỗng mì, vừa ôn nhu nói.

"Bé biết rồi mà, vì ban tối chồng lại bắt bé ăn cháo bí đỏ chứ bộ, bé ngán rồi, hum nay thui, lần sau hứa sẽ không đòi ăn khuya nữa" Gia Nguyên hí hửng ôm cổ anh, miệng vẫn chèm nhem sốt mì thế mà thản nhiên hôn cái chóc lên má anh. Làm Kha Vũ không nhịn được mà đáp lại cậu bằng một nụ hôn nữa, dầu mỡ cũng nên dính cả đôi chứ nhỉ.

Ăn no rồi thì bạn nhỏ ngoan ngoãn tự về phòng cho có chút vận động, vẫn phải chờ bạn lớn dọn dẹp một chút về làm gối cho mình thì mới ngủ được, cái đôi này riết không có hơi nhau chịu không nổi đây mà.

"Em bé ngủ ngon, anh ở đây rồi, không đi đâu cả thế nên em yên tâm ngủ đi nhé, yêu em" anh một tay duỗi ra làm gối cho cậu, một tay ôm cậu, hôn nhẹ vào má rồi dỗ bạn nhỏ dần dần vào giấc ngủ.

"Kha Vũ ngủ ngon, yêu anh nhất"

///


Gia Nguyên mang thai đã là tháng thứ bảy rồi, đến tháng thứ sáu thì cậu cùng anh về lại thành phố để tiện hơn cho việc tập hồi phục của anh, trộm vía hai em bé cũng không quấy cậu là bao, ăn ngủ rất tốt, lại còn có Kha Vũ đồng hành cả một hành trình nên cậu cực kì thoải mái, hôm nay cả hội anh em có hẹn tụ tập nên Gia Nguyên muốn đi chợ một hôm, lâu lắm rồi cậu không vào bếp, hôm nay muốn hoạt động một chút, cũng muốn hít chút khí trời, cậu mua cũng kha khá, lúc đi có mang theo một chiếc xe đẩy nhỏ nên cũng khá ung dung, cứ thể thoải mái dạo bước trên con đường thân thuộc về nhà.

Kha Vũ gần như đã bình phục đến 90% chấn thương, anh đã có thể ra sân tập nhẹ trở lại, rất sẵn sàng cho giải đấu quan trọng mang tính châu lục sắp tới, nhưng đa số ban huấn luyện cũng hiểu vì giờ bạn nhỏ ở nhà đang mang thai nên cũng không bắt anh đi tập quá nhiều, đều tạo điều kiện cho anh tự tập hồi phục dưới sự dám sát của AK, hôm nay ngủ dậy không thấy bạn nhỏ đâu mà cún lớn hớt hải, dáo dác đi tìm khắp nhà vẫn không thấy người đâu liền vội gọi cho cậu.

"Em bé, em lại trốn đi đâu thế" anh hơi lo lắng nên giọng có chút trầm, làm cậu buồn cười lắm.

"Hôm nay bé muốn ra ngoài í, lâu lắm rồi toàn ở nhà cho anh chăm thui, bé đi chợ mua ít đồ để chiều nay đãi mọi người này, bé về đến đầu ngõ nhà mình rồi" cậu vui vẻ kể anh nghe.

"Thế bé đi chậm thôi, anh ra đón bé" anh đỡ căng thẳng hơn, lật đật mang dép tiến ra ngay.

"Liêu Hạ Hạ..." định tắt điện thoại thì anh nghe Gia Nguyên gọi tên một người quen cũ nhưng giọng nói khá sợ sệt, sợ sẽ có chuyện chẳng lành anh lập tức như bay mà chạy ra.

Cô ta giờ đây chẳng còn là một tiểu thư khuê các giàu có nữa, đầu tóc bù xù, rối nùi, người ngợm nhếc nhác, mặt mày lấm lem, chỉ có điều bộ dạng bây giờ rất hung hãn.

"Là mày, là mày, là mày hại tao mất tất cả" đột nhiên nhìn thấy cậu, mắt cô ta trợn tròn lên lao về phía cậu.

"Cô, cô bình tĩnh chút được không, có gì từ từ nói, trông cô không được khỏe lắm đâu" Gia Nguyên sắc mặt có chút thay đổi, cậu vội lấy chiếc xe chắn ngang người, cố gắng không cho cô ta tiếp cận.

"Nói chuyện dễ nghe thế nhỉ, tao bình tĩnh để làm gì, nhà tao phá sản, ba tao đi tù, tao thì ra đường vật vờ mà sống cho qua ngày, còn mày, mày tại sao lại được hạnh phúc, mày tại sao lại được Kha Vũ yêu thương" vừa nói cô ta vừa đảo mắt, nhìn thấy một vỏ chai bia bên vệ đường, cô ta liền nhanh chóng cầm lên tay.

"Mày đang có thai chứ nhỉ, làm sao chạy thoát được, hôm nay tao phải cho mày trả giá" nói rồi cô ta liền ác ý lao tới giáng mạnh chai bia về phía Gia Nguyên, nhưng Kha Vũ đến vừa kịp lúc, anh vội lao tới, kéo cậu ra, bản thân hứng trọn nguyên một chai bia với lực rất mạnh.

"K-Kha Vũ, K-Kha Vũ, anh, anh ơi, anh làm sao vậy nè, huhu anh ơi máu, máu nhiều quá, sao anh ngốc vậy" Gia Nguyên hốc mắt đỏ ngầu, cậu vội vàng đỡ lấy anh, răng miệng run cầm cập, máu từ sau gáy tuôn ra khá nhiều, Liêu Hạ Hạ thấy vậy liền hoảng sợ mà bỏ đi.

"Ngoan, Nguyên nhi không khóc, anh không sao đâu, đã hứa là phải bảo vệ em rồi mà, đừng khóc có được không" anh cố gắng đưa tay lau nước mắt cho cậu, bản thân không biết khi nào đã ngất đi vì đột nhiên mất máu quá nhiều.

"Này, này làm sao làm sao đó" vì trống lịch nên đôi Thao Hùng đến sớm hơn dự tính để phụ giúp hai đứa em nấu nướng chẳng ngờ mới chạy xe tới đầu đường đã thấy cảnh tượng đầy hốt hoảng.

"Oscar..giúp...giúp em với.. cô ta..Hạ Hạ...cô ta định đập..đập chai bia vào đầu em...nhưng mà Vũ...Vũ lại đỡ cho em...anh giúp em với làm ơn đưa anh ấy đến bệnh viện giúp em với.." cậu bất lực ôm anh, miệng lắp bắp nói.

Oscar nhanh chóng đỡ Kha Vũ lên xe rồi bảo cậu vào phía sau ngồi trông anh, nhanh chóng đưa người đến bệnh viện, má hú luôn ấy Kha Vũ đúng là nên đi cúng giải hạn rồi.

///


"Không có gì đáng lo ngại đâu, lát cậu ấy sẽ tỉnh thôi,tôi băng bó vết thương rồi, đừng lo quá nhé" bác sĩ bước ra vỗ vai Gia Nguyên trấn an.

"Hai đứa chúng mày làm sao í, hết đứa này tới đứa kia cứ xui mãi, sáng ra đường bước chân trái à" AK không nhịn được mà mở lời có hơi nặng một tí.

"Anh im đi nha, không tối nay ngủ sofa đấy " Lâm Mặc thấy thế liền đe dọa, AK chỉ biết ngoan ngoãn rúc đầu vào vai ếch nhỏ, ếch nhỏ cũng thỏa mái vuốt vuốt tóc anh.

"Hóa ra hôm nay lại tụ tập trong viện cơ đấy" vợ chồng Hằng Siêu ngồi cùng Gia Nguyên nói vài câu cho cậu bớt căng thẳng.

"Mày ở lại ngó nó đi, bọn tao về nấu gì đó ngon ngon rồi mang vào cho hai bay nhé, AK ảnh thanh toán phòng đơn một giường rồi, tối nay quẩy trong viện cũng được" Siêu Siêu nhéo má em nhỏ an ủi rồi cùng mọi người rời đi.

Gia Nguyên vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng trở lại phòng bệnh ngồi cùng anh, cậu xót xa nhìn môi anh tái lại, người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ bất đắc dĩ vì cậu, tay không nhìn được mà cầm tay anh áp lên mặt mình đôi mắt đỏ hoe chực chờ muốn khóc, cứ thế ở bên cạnh anh mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.

"Nguyên, Nguyên nhi" Kha Vũ tỉnh rồi.

"Anh, anh tỉnh rồi này, đầu anh còn đau không, để...để em đi gọi bác sĩ" cậu dụi dụi mắt thức giấc tay chân luống cuống định rời đi thì bị anh níu lại ngồi lên giường bệnh rồi bản thân chậm chạp trở người lên ôm lấy cậu từ phía sau.

"Không sao rồi, ôm em là khỏe rồi, đừng lo nữa, anh cũng không phải trẻ con mà" nói rồi liền hôn nhẹ lên má cậu.

"Sao anh ngốc thế, anh có biết em sợ đến mức nào không" một tay cậu đặt lên bàn tay anh đang luồn qua eo mình, một tay xoa nhẹ mái tóc của anh.

"Thế em nói xem, nếu chai bia đó thật sự rơi vào đầu em, anh phải làm sao, có khi anh còn khóc to hơn đấy, không sao mà, chút xây xác nhỏ chẳng đáng gì đâu bảo bối" anh xoa xoa bụng cậu rồi dịu dàng nói.

"Ông trời tốt quá, lại ban cho em một Kha Vũ vì em mà làm nhiều chuyện thế này, em yêu Vũ đến chết mất thôi" cậu quay mặt lại tặng anh một chiếc hôn.

"Là anh may mắn gặp được Nguyên nhi, em biết không trước khi quen biết em anh chỉ chơi bóng, xem bóng, đá bóng, gần như ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng từ khi có em, anh cảm giác bản thân trưởng thành rồi, trưởng thành để nắm tay em bước tiếp, trưởng thành để làm chỗ dựa cho em, thế nên là anh may mắn mới đúng" anh cọ cọ chóp mũi của mình lên chóp mũi của cậu, thoải mái đùa nghịch.

"Em nghĩ rồi, hai con của chúng ta một trai một gái, bé trai đặt là tên con là Châu Mạnh Dũng để con luôn khỏe mạnh, dũng cảm như anh, còn bé gái sẽ đặt là Châu An Phúc để con bé lúc nào cũng bình an, hạnh phúc như em được không anh, được không được không" cậu vui vẻ nói.

"Tên hay tên hay, được rồi đều nghe em cả, còn giờ thì muốn ôm thêm em một chút được không bảo bối, bỗng nhiên bị nghiền mùi em rồi" anh xoay cậu lại gõ gõ vào trán hai ba cái nhẹ nhàng đầy nét trêu chọc sau đó thoải mái luồn tay ôm bạn nhỏ nhà mình, tận hưởng hơi ấm quen thuộc.

"Chặng đường sắp tới của hai đứa mình chắc chắn sẽ không dễ dàng thế nhưng chỉ cần có em anh đều sẽ vượt qua được, vậy nên anh chỉ cần em khỏe mạnh, bình an sinh cho anh hai bảo bảo là được rồi" khoảnh khắc giữ trọn người trong lòng anh cứ vậy mà nói ra những lời chân thật nhất.

"Anh yên tâm, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh, làm hậu phương cho anh, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua mà Kha Vũ" cậu xoa xoa lưng anh rồi đáp lại, hơn ai hết cậu biết anh rất lo lắng cho chặng đường sắp tới khi mà anh sắp phải trở lại để hội quân cùng tuyển còn cậu lại chẳng còn bao lâu thì đã đến ngày sinh rồi, nhưng mà không sao chỉ cần tay đan tay, tâm đan tâm hai chúng ta sẽ đều có thể đi qua.Vậy là đôi chíp bông lại cùng nhau quấn quýt trong việc, tạm thời mặc kệ thời gian, tận hưởng những giây phút thoải mái, dù đôi lúc cảm thấy bệnh viện sao thật quen thuộc =)))))

____

Cuối cùng cũng mang em í trở lại sin lũi zì để mng chờ lâu thế nhennnn, cũng sắp hoàn òi cảm ơn mng đã ủng hộ, love youuuuu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro