Trạm 18: Một nửa đất nước, một nửa là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Gia Nguyên ở vào cuối tháng thứ bảy của thai kì, Kha Vũ buộc phải rời nhà để tập trung cùng tuyển Quỳnh Hoa để bắt đầu cho giải đấu cấp châu lục có thể nói là quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh, nhưng may mắn một điều là năm nay đất nước Quỳnh Hoa được đăng cai tổ chức, địa điểm lại là thành phố anh đang sinh sống, nên anh vẫn có thể xin phép ban huấn luyện cho mình về thăm Gia Nguyên những khi không tập luyện. Trong suốt một tháng thi đấu, Kha Vũ đã cùng Quỳnh Hoa khiến cho khán giả trong và ngoài nước đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ một đội tham gia lần đầu tiên, bị đánh giá là lót đường cho các đối thủ khác, cả đội đã cùng nhau vượt qua vòng bảng với một chiến thắng trước đối thủ rất mạnh là Hạo Úc, một trận huề trước Miên Sai, và chỉ chịu thua một trận duy nhất trước ứng cử viên cho chức vô định là Hàn Kiến.

Những tưởng hành trình kì diệu đó sẽ sớm kết thúc, thế nhưng tuyển Quỳnh Hoa một lần nữa lại khiến khán giả trên khắp đất nước vui sướng đến nổ tung vì có thể hiên ngang vượt qua Y Mãn, một ứng cử viên khác ở tứ kết, qua đó lọt vào top bốn đội mạnh nhất, người dân Quỳnh Hoa như đang được sống trong những ngày tháng vui sướng nhất của mình, đội tuyển thật sự đã cống hiến quá xuất sắc, riêng Kha Vũ anh đã thật sự trở lại rồi, từ vấp phải rất nhiều nghi ngờ liệu rằng có thể trở lại sau chấn thương thì chính anh là người đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Hạo Úc, đem về ba điểm quý giá giúp Quỳnh Hoa tiến vào tứ kết, cũng chính anh lên công về thủ không mệt mỏi mà đã cứu thua cho Quỳnh Hoa một tình huống mà khung thành đã bỏ trống thì đột nhiên anh lại xuất hiện kịp thời, giữ cho mảnh lưới của đội nha an toàn, Gia Nguyên thật sự tự hào về sự thể hiện của anh, của người mà bạn nhỏ luôn tin rằng khi anh trở lại sẽ còn lợi hại hơn trước, và đúng là như thế.

Toàn đội có bốn ngày nghỉ trước khi bước vào bán kết gặp đương kim vô địch hiện tại là Quản Hòa, Kha Vũ đã xin phép ban huấn luyện ngày cuối cùng có thể được về thăm Gia Nguyên, vì hiểu được nỗi lo cho người ở nhà nên các thầy cũng không làm khó anh.

/////

"Mạnh Dũng, An Phúc ở nhà có quấy papa không" Kha Vũ ân cần vuốt vuốt cái bụng căng tròn của bạn nhỏ rồi chầm chậm xoa xoa

"Hic nhớ anh quá, thật rất muốn đi theo anh đó" Gia Nguyên thấy anh về thì mừng quýnh, tay quàng qua cổ anh rồi liền hôn lấy hôn để.

"Xin lỗi bảo bối, anh cũng không nghĩ lần này lại đi lâu thế, để em chịu thiệt thòi rồi" vừa nói anh vừa ung dung bế cậu lên, mặc kệ cho sự thật anh đang bế hẳn ba người.

"Mai là bán kết rồi mà, anh vẫn về thăm em sao" cậu dụi dụi vào ngực anh

"Bán kết quan trọng, thế em không quan trọng sao" nói rồi liền đặt nhẹ lên cánh môi cậu một nụ hôn.

"Em với hai con tốt lắm, ngày nào cũng ăn ngủ điều độ mà, Mung tối nào cũng sang ngủ làm em thấy cũng tội con bé, anh đó cứ bắt nó trông em thôi, con bé còn đi học mà" sau khi được anh đặt xuống sofa cậu vẫn nhất quyết chẳng rời, cứ vậy quấn lấy anh.

"Oan quá, Mung bảo anh để nó chăm em mà, với cả con bé cũng chẳng yên tâm em ở một mình đâu, lỡ có sai sót thì biết gọi ai chứ, có em nó vẫn tốt, nó sắp xếp được, đừng ngại, chúng ta là người nhà" vừa nói Kha Vũ vừa đưa mũi cạ cạ vào mũi cậu đầy vui vẻ.

"Anh áp lực lắm phải không" cậu nâng hai má anh lên, dịu dàng ngắm nhìn, dịu dàng xoa xoa.

"Cũng không hẳn, chỉ là anh sợ mình lại gặp sai sót, đi được đến đây thật sự là một bất ngờ rồi bảo bối, nhưng anh chẳng muốn dừng lại ở bán kết, anh muốn vào chung kết, càng muốn mang cúp về cho em, lấy đây là quà cho hai đứa nhỏ" anh quàng tay ra sau xoa xoa lưng rồi ôm lấy eo cậu xiết vào lòng mình.

"Kha Vũ, em muốn anh biết anh cùng cả đội đi đến đây đã là rất giỏi rồi chồng ạ, không phải anh đã làm hết sức rồi sao, thế nên ngày mai anh thả lỏng một chút, thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình mà, cứ hãy là Kha Vũ tự tin nhất trên sân được không anh" em nhỏ vừa nói vừa ngước nhìn anh, không nhịn được mà hôn vào má anh cái chóc "hơn nữa với em anh chính là món quà đáng quý nhất rồi"

"Haizzzz,em cứ thế này làm sao anh nỡ đi chứ, được rồi đều nghe em, chờ anh nhé, hết giải này hứa sẽ bù đắp cho em thật tốt, yêu em lắm bảo bối" bạn lớn nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc với hương bưởi quen thuộc, trong lòng dễ chịu hơn bội phần khi được em an ủi, tâm lí cũng sẵn sàng cho trận đấu quan trọng ngày mai.

"Được, em chờ anh" cậu nghịch ngợm lấy tay móc nghéo, thỏa mãn rồi thì lại nép vào lòng anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Gia Nguyên từ lúc mang thai là thế đấy, rất hay ngủ quên, còn Kha Vũ lại cực kì thích dáng vẻ này của em. Cái dáng vẻ thật sự được anh xem là bình yên nhất và cần được trân trọng nhiều nhất.

/////


Điều gì đến cũng phải đến, chiều hôm đó 21/01/2022 trận bán kết lượt thứ hai giữa hai tuyển Quỳnh Hoa và Quản Hòa chính thức diễn ra, nhà Gia Nguyên hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, gia đình Oscar, gia đình Vũ Hằng, Lâm Mặc và em Mung đều sang nhà cậu tụ tập để cùng xem, Kha Vũ cùng động đội ra sân, trong lòng đặt sẵn một mục tiêu hôm nay sẽ ghi bàn, cả đội hôm nay được mang màu áo truyền thống là áo đỏ, trên ngực có ngôi sao vàng tô điểm, hào khí ai nấy đều ngút ngàn, khi quốc ca vang lên ống kính máy quay đã bắt được nơi góc mặt của các anh lớn có người đã rơm rớm những giọt nước mắt của sự xúc động bởi quá tự hào với cái thế hệ mà có lẽ đây sẽ là giải đấu cuối cùng của họ trước khi nhường lại tương lai cho các lớp đàn em như Kha Vũ tiếp bước, còn với Kha Vũ, tay đặt lên ngực trái, nét mặt anh tuấn của anh nở một nụ cười, nụ cười của niềm hi vọng, nụ cười của niềm tin chiến thắng.

Trận đấu khá khác với dự đoán của các chuyên gia, Quỳnh Hoa vậy mà lại không lép vế vế chút nào trước đối thủ, ngược lại có thể đôi công sòng phẳng, chỉ tiếc là vào phút thứ ba mươi hai của trận đấu, từ một tình huống đá phạt, Tiến Dũng có pha truy cản hợp lệ trong vòng cấm nhưng với chút tiểu xảo cầu thủ đội bạn đã ngã và trọng tài quyết định chỉ tay vào chấm phạt đền mặc cho các cầu thủ yêu cầu ông xem xét lại, và kể cả khi tham khảo công nghệ VAR thì quyết định vẫn không thay đổi.

Dù đã đoán đúng hướng sút nhưng vì cầu thủ đội bạn dứt điểm quá hiểm hóc nên Văn Lâm cũng không tài nào cứu cho đội nhà một bàn thua, Quản Hòa chính thức vượt lên, tỉ số tạm thời là 1-0 nghiêng về đội khách, mọi người ở nhà ai nấy đều tuột mood sau pha bóng ấy, đang bàn luận một chút thì bỗng nhiên cả nhà hướng về phía Gia Nguyên.

*Bụp* em nhỏ đột nhiên bị vỡ nước ối.

"TRỜI ĐẤT ƠI, CHƯA ĐẾN NGÀY DỰ SINH MÀ, NGUYÊN NHI NGUYÊN NHI" Lâm Mặc hớt hải, luống cuống ôm đầu chạy quanh.

"Em...em đau bụng quá... Siêu Siêu" mặt của em nhỏ dần tái đi, tay bấu chặt vào anh Siêu ngồi kế bên làm Phó Tư Siêu phát hoảng đến độ khóc luôn, miệng mấp máy không nói nên lời.

"Đừng, đừng có cuống, Thao Thao em chạy lên lầu lấy sẵn túi đi sinh Kha Vũ soạn sẵn đi, còn lại nhanh chóng dìu Nguyên ra xe, anh chạy ra lấy xe, sẽ ổn, đừng ai cuống anh quýnh đó" Oscar cố gắng trấn tỉnh mọi người rồi nhanh chóng ra lấy xe.

"Nguyên nhi, nghe anh, em cố gắng hít thở đều nhé, sẽ không sao mọi người bên cạnh em" Vũ Hằng một tay trấn an Phó Tư Siêu, một tay đã bắt đầu đỡ cậu lên, ra hiệu cho mọi người trợ giúp đưa em nhỏ ra xe dần dần, bắt đầu một chuyến đi sinh có lẽ là không mấy dễ dàng.

"Tình hình...không ổn cho lắm...Gia Nguyên thể trạng không tốt mà lại bể ối sớm hơn dự tính...bây giờ tôi cần gặp người nhà em ấy để bàn bạc một chút rồi mới tiến hành mổ gấp" bác sĩ riêng của Gia Nguyên vẻ mặt có chút nghiêm trọng mở lời.

"Nhưng mà hiện tại chồng của em ấy đang thi đấu, bác sĩ rõ mà, đừng chần chờ nữa sẽ càng nguy hiểm đó, nhanh chút được không ạ" Phó Tư Siêu giọng điệu run rẩy nắm lấy tay bác sĩ mà có chút gấp gáp.

"Chính vì vậy mới cần gặp người nhà, chúng tôi không ai quyết định được vấn đề này cả" giọng ông càng ngày càng nghiêm trọng.

"Được, tôi gọi" Lâm Mặc lấy điện thoại ra gọi cho AK, mặc cho sự ngăn cản của mọi người và thậm chí là cả Gia Nguyên "Đừng mà Mặc, Kha Vũ đang thi đấu, đừng gọi mà anh, bác sĩ, bác cứ mổ đi ạ, có gì thì con sẽ tự chịu ạ" Gia Nguyên bụng thì đau nhưng chỉ có thể cố chịu, nước mắt vô thức tuôn ra.

"Chịu cái gì mà chiu, nó là ba của con mày, nó có quyền được biết" Lâm Mặc quát lớn, lần đầu tiên anh quát lớn Gia Nguyên đến thế.

"Alo sao thế em, anh đang..." lúc này vừa hết hiệp một nên có thể nghe điện thoại, AK đang cùng toàn đội thảo luận trong phòng thay đồ một chút, tìm ra giải pháp để cố gắng gỡ hòa trong hiệp hai, Kha Vũ lại ngồi kế bên anh.

"Gia Nguyên em ấy vỡ nước ối rồi, tình hình có chút nguy cấp, anh đưa máy cho em gặp Kha Vũ chút, đừng hỏi thêm lẹ lên" Lâm Mặc đanh giọng, AK cũng chưa kịp trả lời thì Kha Vũ đã giật điện thoại từ tay anh rồi đứng bật giật, tay bất giác vò đầu.

"Anh, anh nói sao cơ, Nguyên nhi, Nguyên nhi làm sao" anh lo đến độ câu chữ cũng nói không rõ ràng.

"Nó vỡ ối rồi Vũ ạ, nhưng tình hình không tốt lắm, nên là bác sĩ cần trao đổi với mày" Lâm Mặc tóm tắt tình hình.

"Được rồi, em về ngay, em về liền, em không đá nữa, Nguyên ơi anh về ngay" Kha Vũ lo đến mức vô thức làm rơi điện thoại, định chạy đi thì bị AK níu lại.

"Mày điên à Vũ, cả đội cần mày, tình thế này mày bỏ đi là mất tất cả đấy, bình tĩnh đi đã, từ từ" AK giằng mạnh lôi em lớn lại.

"Cả đội cần em nhưng Nguyên nhi cũng cần em, Nguyên nhi không ổn mà con em cũng không ổn, anh hiểu cái gì chứ" Kha Vũ không giữ nổi bình tĩnh mà gạt tay anh mình ra, đến lúc sắp chạy ra khỏi phòng thì lại nghe đầu dây bên kia là tiếng em gọi "Kha Vũ...Kha Vũ ơi...em đây"

"Nguyên...Nguyên nhi...em đợi một chút...anh...anh về ngay" giọng nói lúc này đã không còn kiểm soát được của anh.

"Kha Vũ ngốc...em đúng là cần anh...nhưng đất nước đúng như AK nói là cũng cần anh mà...thế nên là...nghe...nghe em...anh chỉ cần bảo bác sĩ là anh đồng ý để em phẫu thuật...ở đây còn có mọi người...nếu như bây giờ anh rời đi...thì cả hai chúng ta và kể cả hai con của chúng ta...đều sẽ nợ đất nước một cơ hội anh hiểu không...Kha Vũ" cậu khó khăn bảo Mung đưa điện thoại cho mình...thuề thào trấn an anh.

"Nguyên nhi..nhưng mà..." anh đắn đo nói.

"Nếu anh còn không nhanh bảo bác sĩ phẫu thuật cho em...em đau đến chết thật đấy....muốn em và con vui thì bình tĩnh ghi bàn giành chiến thắng...rồi về với..em...được...chứ..nhanh lên Kha Vũ" tay cậu bám vào đầu giường lấy sức, miệng cố gắng nói.

"Được, được, bác..bác sĩ giúp cháu nhé...cố gắng để em ấy thuận lợi sinh hai bảo...bảo ra nhé...làm ơn..." anh cố gắng nói từng câu từng chữ đầy thận trọng với đầu dây bên kia đang bật lớn loa ngoài, trên mặt của chàng cầu thủ lúc này nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ, đầu dây bên kia cũng ngắt máy, mọi người nhanh chóng đẩy Gia Nguyên vào phòng phẫu thuật rồi ở bên ngoài lo lắng cầu nguyện.

"Không sao không sao, sẽ ổn thôi Kha Vũ, chúng ta cùng nhau cố gắng được chứ" Tuấn Anh tiến lại ôm đứa em của mình, cả đội thấy thế cũng vây lại ôm lấy nhau, nói với nhau những câu động viên, xốc lại tinh thần của nhau rồi quyết tâm tiến vào hiệp hai.

"Anh tin Nguyên sẽ vượt qua thôi, đừng chùn bước mà, mày là em anh, anh tin mày" AK đợi mọi người ra khỏi phòng chờ mới chủ động ôm em lớn một cái trấn an.

"Nào giờ thì ra sân thôi, thể hiện tinh thần của chúng ta" anh vịt con nhà mình dịu dàng gạt gạt vội vàng đôi mắt tèm nhem của đứa em mình, nhìn nó cười nhạt rồi cùng nó tiến ra sân.

"Gia Nguyên, em nhất định phải bình an sinh ra hai bảo bảo, anh hứa sẽ không làm em thất vọng, chờ anh nhé" tay anh xiết chặt lại, hít một hơi thật sâu trước khi trở lại sân, lòng thầm nghĩ.

/////

Tốc độ của hiệp hai được đẩy cao trào hơn cả hiệp một, Quỳnh Hoa vùng lên mạnh mẽ, phút sáu mươi ba từ một tình huống phản công nhanh, Tuấn Anh quan sát cánh trái của Quản Hòa khá trống liền phất bóng đến vị trí của Văn Toàn, VT9 phô diễn sức mạnh của một máy chạy như tên bắn, cùng Kha Vũ phối hợp ghi bàn gỡ hòa cho Quỳnh Hoa, tỉ số chính thức được cân bằng một đều. Kịch tính được đẩy lên cao độ khi vào phút tám mươi hai lưới của Quỳnh Hoa một lần nữa rung lên, nhưng các cầu thủ đã yêu cầu trọng tài kiểm tra VAR một lần nữa vì họ cho rằng một cầu thủ của Quản Hòa đã phạm lỗi với đội trưởng Hải Quế trước khi ghi bàn, ban đầu trọng tài không chịu, nhưng trước sức ép của toàn đội cũng như sự cổ vũ nhiệt liệt của gần bốn mươi ngàn khán giả, vị trọng tài này đã chọn xem lại VAR và quyết định đã được thay đổi, bàn thắng quả thật không được công nhận vì cầu thủ Quản Hòa đúng là đã phạm lỗi với Hải Quế, tỉ số vẫn là 1-1.

Những tưởng tỉ số này sẽ được giữ nguyên và hai đội phải bước vào hiệp phụ, thì vào phút bù giờ cuối cùng, phút 93 từ một tình huống Xuân Trường phối hợp cùng Tuấn Anh giành được bóng từ khu vực giữa sân đã nhanh chóng phát động toàn đội dâng lên tấn công, người ta bất ngờ hơn cả là lúc này thủ thành Lâm Tây cũng đã bỏ khung thành để lên hỗ trợ, không hổ là anh em có nhau, sống chết cùng nhau, nhận đường chuyền từ Xuân Trường, Hồng Duy khéo léo qua người, đẩy bóng đến chân Quang Hải trước khi được chiêm ngưỡng pha đá cầu mây đến từ vị trí của Hải Con để có thể dẻo dai đưa quả bóng thoát khỏi vòng vây của bốn năm hậu vệ đối thủ và đến được vị trí của Kha Vũ, anh như đoán trước được đường chuyền này, cố gắng chạy chỗ thật tốt, để rồi khi quả bóng gần đến nơi, Kha Vũ ngả người vô lê ngay lập tức, bóng bay vào lưới trước sự chết lặng của thủ thành đội bạn và sự ngỡ ngàng của toàn bộ hậu vệ của Quản Hòa, 2-1, Quỳnh Hoa đại thắng, hồi còi kết thúc trận đấu cũng vang lên, địa chấn một lần nữa xảy ra, và Châu Kha Vũ quả thực là sinh ra để tỏa sáng vào những thời khắc đặc biệt.

Cả sân vận động như nổ tung, mọi người đứng bật cả dậy, Kha Vũ tiến đến khung thành nhặt lấy trái bóng bỏ vào áo mình rồi chạy đến chỗ có máy ảnh tạo một dáng ăn mừng quen thuộc của một người đàn ông sắp được lên chức bố, chỉ khác là anh còn đưa tay làm kí hiệu chữ N trong tên của Nguyên nhi khiến ai cũng không khỏi xúc động, cả đội ôm lấy nhau mà khóc vì vui sướng, nhưng Kha Vũ không thể ăn mừng lâu hơn, anh nhanh chóng ra hiệu cho AK lên ngay con xe của anh đậu cuối góc sân vận động để đến bệnh viện nhanh nhất có thể, mặc kệ rất nhiều phóng viên đang vây lấy, đồng đội thấy vậy liền làm những vệ sĩ dẹp đường cho anh, để hai người thuận lời thoát ra khỏi sự náo nhiệt đầy vui sướng này, hoàn thành nhiệm vụ với đất nước rồi, bây giờ Châu Kha Vũ chỉ là của riêng một mình của Gia Nguyên thôi.

/////


"Giỏi lăm, giỏi lắm Vũ" Oscar và Vũ Hằng thấy đứa em mình xộc xệch chạy tới mà không ngăn được nước mắt liền lao tới ôm lấy anh, trong lúc chờ Gia Nguyên sinh thì phía ngoài tivi bệnh viện đều phát trận đấu ngày cho mọi người cùng xem nên dĩ nhiên ai cũng biết về chiến tích oanh liệt này của anh.

"Nguyên, Nguyên nhi đâu anh, con...con của em sao rồi" anh lắp bắp hỏi, vừa nói vừa thở hổn hển.

"Vẫn chưa sinh nữa...hai đứa này sắp phá cửa bệnh viện vào xem luôn rồi" Vũ Hằng nói rồi chỉ về phía của Lâm Mặc và Siêu Siêu đang ôm nhau cầu nguyện.

*Oa,oa,oa* tiếng khóc của hai đứa trẻ lần lượt vang lên, điều mong đợi nhất với Kha Vũ cũng đến rồi.

"Kha Vũ đâu rồi, vui càng thêm vui nhé, chúng mừng cháu, cả nhà đều ổn rồi, bé trai nặng ba cân, bé gái hai cân tám, xem này" bác sĩ cùng hai y tá đi ra trên tay bồng hai tiểu bảo bảo tiến về phía anh"

"Chào mừng các con nhé, Mạnh Dũng, An Phúc, ba đây, ngoan nào" anh không kìm được những giọt nước mắt, vừa khóc vừa cười trông thật ngốc nghếch, hôn nhẹ vào má của hai bảo bảo rồi giao lại cho y tá và Lâm Mặc, Siêu Siêu, gấp gáp hỏi bác sĩ.

"Thế còn Gia Nguyên, Gia Nguyên sao rồi ạ" anh thật sự là không bình tĩnh được.

"Gia Nguyên không sao, con có thể vào thăm rồi đấy, nhưng nó còn mệt, đừng làm phiền nó quá lâu nhé, chúc mừng con lần nữa" bác sĩ vỗ vai cậu rồi mỉm cười.

Kha Vũ nói tiếng cảm ơn rồi chạy vụt vào trong, không thể chờ đợi thêm giây phút nào.

"Nguyên nhi, Nguyên nhi" anh chạy đến, nắm tay cậu rồi hôn lên, sau đó áp lên má mình rồi lại tiếp tục khóc.

"Kha Vũ...đừng khóc mà...em không sao rồi...anh nhìn xem em có giỏi không" cậu vẫn còn có chút mệt mỏi...nhưng trông thấy anh liền cười tít cả mắt mà quên mất bản thân vừa trải qua những giây phút sinh tử.

"Nguyên nhi của anh là giỏi nhất, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em lúc em cần anh nhất, xin lỗi em, xin lỗi em" Kha Vũ miệng không ngừng nói, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, mái tóc đẫm mồ hôi.

"Anh khóc nữa em giận anh thật đấy, chồng em lại ghi bàn còn gì, chồng em giỏi lắm, chúng mình đều giỏi, không sao rồi mà Kha Vũ" Gia Nguyên giả bộ dẫu môi lên với anh.

"Gia Nguyên cảm ơn em, cảm ơn em đã hi sinh vì anh quá nhiều" anh run run nói.

"Em đã dặn anh không được nói cảm ơn mà phải nói gì nhỉ chồng ngốc" cậu đưa tay nhéo nhéo má anh lay lay, miệng cười khổ.

"Gia Nguyên, anh yêu em, Châu Kha Vũ rất rất yêu em, cả đời này đều chỉ yêu em" nói rồi liền hôn cậu, một nụ hôn của sự hạnh phúc, hạnh phúc vì sau tất cả gia đình của hai em nhỏ đều bình an rồi.

______
Rất xin lỗi vì lại chạy trốn một thời gian lâu đến vậy, vừa rồi vừa đu SNG, vừa quản blog, vừa có chút việc vặt nên mình không có nhiều thời gian, mng thông cảm nhaaaa, cả nhà bình an thuận lợi cả rồiii, chap này mình viết dựa theo giai đoạn mình thích nhất khi đồng hành cùng các anh nhà là 2018, vì sắp tới đối đầu với Thái Lan nên muốn tiếp thêm cho các anh một chút sức mạnh, còn với hai bé nhà mình, chị yêu hai em lắm, vậy nên cứ vững tâm cùng nhau bước tiếp nhé, phía sau các em luôn sẽ là chịiiii ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro