Trạm 19: Một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh Dũng, An Phúc ngoan, ngủ ngon nhé" Gia Nguyên vui vẻ hôn lên trán hai đứa nhỏ vừa vào giấc ngủ, sau đó lại về với vòng tay quen thuộc của bạn lớn nhà mình.

"Anh cứ nghĩ hai đứa nhỏ sẽ quấy lắm, vì mẹ bảo trẻ con mới sinh rất hay khóc nhè, nhưng mà hai đứa nhỏ nhà mình chỉ ăn với ngủ, tỉnh dậy còn nhìn anh cười, đúng thật là rất ngoan" Kha Vũ ôm Nguyên nhi vào lòng thỏ thẻ vài lời tâm sự.

"Chòi bộ anh muốn hai đứa nhỏ cứ suốt ngày quấy khóc hả, chắc em điên luôn í" Gia Nguyên đánh yêu anh một cái, vòng tay qua eo anh xiết chặt.

"Làm gì có, ý anh là con mình ngoan quá em cũng sẽ đỡ cực hơn thôi mà" nói rồi lại tranh thủ hôn lén người ta một cái.

"Này thôi đi đó, anh cứ được nước là lấn tới đúng hong" Gia Nguyên không nhịn được mà bật cười, xoa nhẹ lên mái tóc của anh.

"Nhớ em quá chừng, cứ tập trung kiểu này mãi anh sẽ bị thèm mùi của em mất Nguyên Nguyên" anh thả người lên vai cậu mà tận hưởng.

"Ngày mai anh cứ thả lỏng nhé, có tự tin không" Gia Nguyên ôm anh từ phía sau, mọi cử chỉ của cậu đều dịu dàng như ngày nào.

"Anh...chỉ là có chút áp lực, sai số dạo gần đây trong tỉ lệ dứt điểm của anh rất ít, nhưng em biết mà, ngày mai là chung kết, anh sợ..." chưa kịp nói xong đã bị môi Gia Nguyên chặn lại.

"Còn nói xui là còn bị phạt biết chưa, anh phải có niềm tin vào bản thân anh, em không biết quá nhiều về bóng đá, nhưng em biết anh có đủ khả năng để tỏa sáng" Gia Nguyên véo nhẹ lên chóp mũi anh, làm người đối diện không nhịn được mà cong môi cười lên.

"Được rồi, ngày mai sẽ làm em tự hào, còn giờ thì lại đây, thật sự rất muốn ôm em ngủ một giấc an lành đó bảo bối" Kha Vũ dang tay chờ cậu, đến khi bạn nhỏ nhà mình cuộn tròn vào lòng anh thì người lớn liền vui vẻ bế người nhỏ thả lên giường, cố gắng tận hưởng mốt giấc ngủ có chất lượng thật tốt trước khi bước vào trận đấu quan trọng ngày mai.

-------

Sau chiến thắng lịch sử ở bán kết, trận chung kết vì một vài trục trặc do di chuyển của đội khách là Hàn Kiến, đội duy nhất đã đánh bại Quỳnh Hoa ở vòng bảng nên lịch thi đấu bị lùi lại tận một tháng, Kha Vũ vì vậy mà vừa miệt mài tập luyện vừa cố gắng sắp xếp thời gian về phụ Nguyên Nguyên chăm sóc hai bảo bảo, nói chăm sóc thế thôi chứ hai tiểu bảo bối làm gì đến tay đôi trẻ này, mỗi đứa được một bà ngoại, bà nội giành nhau chăm rồi, công việc của Gia Nguyên duy nhất phải làm chính làm chăm sóc bản thân thật tốt cho mau lại sức thôi.

"1, 2, 3, AK nhìn dùm em xem có lệch không vậy" Kha Vũ tỉ mẩn vừa đếm, vừa chỉnh sửa cẩn thận từng dây đèn trang trí treo trên sân vận động"

" Lệch mắt mày tao gắn muốn trẹo cổ mà lệch được à" AK kí đầu đứa nhóc nhà mình, miệng không nhịn được phải trêu nó một tí.

" Ê Vũ, anh không có ý nói xui, anh cũng cảm động trước ý tưởng cầu hôn của mày thiệt, nhưng mà ý là, lỡ..." Hải Quế đang mắc đèn bên này mở lời có chút e dè.

Kha Vũ có chút trầm ngâm trước câu hỏi của đội trưởng nhà mình, anh tạm thời dừng việc trang trí tiếp trên sân vận động, rồi đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ dáng vẻ quen thuộc của nơi mà anh đã gắn liền cả tuổi trẻ, tâm huyết, thanh xuân vào đó, đôi mắt ánh lên một tia hi vọng, miệng của người vừa lên chức bố cong lên như một ánh trăng khuyết lưỡi liềm cười đầy rạng rỡ " Sẽ thắng, chúng ta sẽ là những nhà vô địch, tin em" anh khí thế đáp.

"Chiều nay vô địch, mày cầu hôn thành công luôn thì đám cưới anh tặng một căn biệt phủ ở Phú Thọ" Chinh Đen hí hửng đi phát nước, đôi mắt híp híp lại pha trò làm ai cũng bật cười.

"Nhà vua đây sẽ kêu các cận thần đãi mày một tiệc bánh gấu hậu hĩnh, tự tin lên đệ đệ của ta" Đức Huy đá mông Chinh Đen phát một rồi tiếp lời.

"Thế thì chiều nay thằng nào lỗi tao đấm chết đó, nhất định lấy cúp về nào" Hải Quế cười lớn rồi la to, huy động cả đội tụ thành vòng tròn.

"QUỲNH HOA TIẾN LÊN"

Đó là những lời trêu đùa đến quen thuộc, những lời động viên như anh em một nhà của cả đội dành cho nhau, hơn ai hết họ hiểu trận đấu chiều nay quan trọng ra sao, và chính họ những con người đặc biệt đang đứng trước những thời khắc đặc biệt đầy sục sôi khí thế mang vinh quang về cho đất nước, ở họ có một thứ mà bất kì đội bóng nào cũng không thể sánh bằng, chính là tình anh em, một tình anh em mà không phải bất kì đội tuyển nào cũng có thể tạo dựng được, khi vấp ngã cùng nhau cố gắng, khi thất bại cùng nhau nhìn lại, còn khi vinh quang sẽ cùng nhau tự hào.

Còn về việc vì sao cả đội lại bị Kha Vũ triệu tập để trang trí sân vận động á hả ? Câu trả lời chính là vì Kha Vũ muốn mượn trận chung kết này để cầu hôn Gia Nguyên lần nữa, điều mà anh luôn canh cánh bấy lâu nay, kế hoạch này được anh ấp ủ đã lâu, và càng lớn dần lên sau khi anh cùng cả đội vào đến chung kết, thắng thua đương nhiên là điều mà không ai có thể đoán trước, nhưng anh rất có tự tin vào chính bản thân mình, cũng rất tự tin rằng mình sẽ có thể dùng ngày lịch sử này để Nguyên nhi của anh là người hạnh phúc nhất, Gia Nguyên à đợi anh nhé, nhất định lần này sẽ cầu hôn em một cách chân thành nhất, sẽ quỳ xuống nói lời yêu em, sẽ nắm tay em đầy âu yếm, và sẽ khiến em hạnh phúc nhất trên đời, đợi anh.

___________

Ngoại trừ ông bà nội và ông bà ngoại ở nhà giữ cháu thì còn lại hai bên nội ngoại hôm nay đều đến đủ, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu còn chuẩn bị cả banner, loa, tất tần tật các vật dụng cổ vũ, Gia Nguyên tuy là đã sinh xong được một tháng nhưng Kha Vũ vẫn rất quan tâm đến việc ăn mặc của cậu, sợ có sơ xuất gì thì bạn nhỏ nhà anh lại bệnh mất, thế nên hôm nay đồ cậu mặc cũng là do anh chọn, một chiếc quần nhung màu be dài ấm áp, phía trên là một chiếc áo phông dài tay thêu ảnh một chú cún be bé xinh xinh, mặc kèm bên ngoài là chiếc cardian màu nâu sữa, bộ dạng ngày hôm nay của bạn nhỏ nhà anh không khác so với lần đầu tiên anh nắm chặt tay bạn nhỏ trốn khỏi sân vận động là bao, ngắm nhìn bạn nhỏ nhà mình vui vẻ ngồi trên sân vận động, mặt dán cả sticker của anh, tay thì liên tục đập vào bóng cổ vũ mà lòng Kha Vũ thật sự hạnh phúc đến lâng lâng, thậm chí còn quên luôn cả phía trước là một trận đấu cực kì quan trọng, tâm lý thực sự là thoải mái đến bất ngờ.

Trận đấu này khiến tâm lý của cả đội có chút áp lực bởi Hàn Kiến chính đội bóng duy nhất đã đánh bại Quỳnh Hoa, quốc ca vang lên trong sự chờ đợi của gần hơn bốn mươi ngàn cổ động viên trên khán đài, dù là ai đi chăng nữa thì đều hi vọng đội nhà sẽ dành chiến thắng, trọng tài nổi còi bắt đầu, Hàn Kiến là đội giao bóng trước, trận đấu trong hai mươi phút đầu tiên diễn ra khá chậm do hai đội đang muốn thăm do nhau, sức nóng bắt đầu được đẩy lên ở phút hai mươi lăm, cầu thủ Hàn Kiến có pha tiểu xảo khi dùng cùi nhỏ huých vào mặt của Quang Hải, Kha Vũ vì muốn bảo vệ đồng đội nên đã nhanh chóng chạy lại xô đối phương ra, cũng như làm một lá chắn để đồng đội của mình không thất thế, dù có tham khảo VAR nhưng trọng tài cũng chỉ phạt cầu thủ số ba này một thẻ vàng cảnh cáo, điều này thật sự là một sự bất công với Quỳnh Hoa.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, khi mà thế trận đang hấp dẫn với màn đôi công rất đẹp mắt đến từ hai đội thì sau một tình huống mất bóng ở giữa sân của Văn Đức, Quỳnh Hoa đã phải nhận bàn thua đầu tiên ngay phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, cả đội đội nhiên bị một đòn hồi mã thương bất ngờ nên có phần chùn xuống, ai nấy đều ủ rủ bước vào phòng thay đồ.

" Má, đá đang hay cái lủng trước à, đội mình nay xu zữ zậy" Lâm Mặc xụ mặt.

"Không sao còn hiệp hai nữa mà, còn thở là còn gỡ, tin tưởng các cậu ấy đi" Trương Đằng vỗ vai Mặc Mặc trấn an.

"Đúng rồi cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, đừng vội" hai fan bóng đá lâu năm Hùng Hằng an nhiên uống hai ly nước dừa mua sẵn trước cổng rồi bình thản an ủi mọi người.

"Ừm anh Hằng nói đúng rồi đó, Kha Vũ và các anh ấy sẽ xoay chuyển được thế cờ thui" Gia Nguyên vẫn chẳng có gì buồn bã, còn tích cực cổ vũ hơn trước nữa cơ.

"Nào, sáng nay khí thế lắm cơ mà, hăng hái lắm cơ mà, ai làm gì mà run, ai làm gì mà sợ, còn tận bốn mươi lăm phút, chúng mày phải có niềm tin chứ" Hải Quế trong phòng thay đồ đanh giọng trấn an anh em.

"Hiệp một chúng mày đá rất tốt, sai lầm cá nhân là chuyện thường tình ở sân cỏ, không sao tin tưởng bản thân, đã bảo là lấy cúp về mà, đừng tự mình đánh gục mình, ra sân và thể hiện tinh thần của Quỳnh Hoa nào" AK điềm tĩnh tiếp lời, anh hơn ai hết hiểu rõ áp lực trên vai bọn họ ra sao nên chỉ nói ra những lời từ tận đáy lòng.

"Tụi mình đi được đến đấy là một hành trình rất đẹp, em chưa bao giờ nghĩ có thể được đi cùng mọi người lâu đến vậy, xa đến vậy, nhưng mà thật sự là em luôn hạnh phúc khi đồng hành cùng mọi người, bởi vậy dù có ra sao đi chăng nữa, hiệp đấu tiếp theo đây hãy làm hết sức mình được không các anh, em không tin tụi mình đồng lòng mà không gỡ được" Kha Vũ đứng bật dậy, tay đặt lên lá cờ trên ngực áo rồi có chút nghẹn ngào nói ra những lời động viên, cả đội nghe thế thì một lần nữa tụ lại thành vòng tròn, ôm lấy nhau, động viên nhau nhất định sẽ xoay chuyển tình thế rồi tiến ra sân.

______

Kha Vũ trở lại sân vận động sớm hơn mọi người một chút, anh tranh thủ chạy về phía bạn nhỏ nhà mình, Gia Nguyên nhìn thấy anh thì mắt sáng rỡ, tay không ngừng vẫy anh.

Anh chỉ vừa tiến lại còn chưa kịp thở thì đã bị cậu chồm lên ôm lấy khiến đến bản thân anh còn bất ngờ chứ đừng nói gì anh em hay mọi người xung quanh.

"Chồng em cố lên nhé, em tin anh" một cái ôm truyền động lực của cậu khiến anh như được nạp thêm 200% năng lực, hai người nhẹ nhàng buông nhau ra, Kha Vũ trước khi rời đi còn cẩn thận cài lại cúc áo cardian để tránh cậu bị lạnh, anh bảo cậu nhất định sẽ được nhìn thấy anh tỏa sáng, nói rồi liền xoa đầu cậu sau đó chạy về tập trung cùng đồng đội.

Đúng như dự đoán hiệp hai tốc độ đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, Quỳnh Hoa dồn dập tấn công khiến Hàn Kiến có phần run rẩy, chỉ tiếc là bàn thắng vẫn chưa đến, nhưng khi đang cố gắng dồn ép đối thủ thì một lần nữa những tiêu cực trên sân cỏ lại xảy ra, lần này xui xẻo là lại đến với Kha Vũ, phút 75 của trận đấu, khi đang dẫn bóng đến khu vực mười sáu mét năm mươi của đội bạn, cầu thủ Hàn Kiến lần này xoạc bóng ác ý bằng cả hai chân, Kha Vũ may mắn đã đọc được tình hình nên đã xử lý tình huống một cách an toàn rê bóng thoát khỏi cầu thủ số 5 kia của Hàn Kiến nhưng chỉ vừa mới thoát khỏi con sâu này thì lại có con sâu khác, khi trọng tài không để ý đồng đội của người vừa có ý định ác ý đã thúc thật mạnh cùi chỏ vào ngực anh, trận đấu đang sôi động thì đội nhiên có người nằm xuống, AK hốt hoảng đến nỗi hét ba tiếng mà gần như toàn bộ đội ngũ y tế đã vào sân, Kha Vũ  đau đến không thở được, Văn Hậu kìm không nổi sự nóng nảy của mình mà đã kẹp cổ lôi từng đối thủ một đang vây lại xung quanh khiến không khí xung quanh anh thêm ngột ngạt.

"Dm, không đá mẹ gì nữa, hết trận tao vùi cho nhừ tử, đá bóng hay đá người, má nó còn gì thằng nhỏ nữa" xót cho đứa em đang quằn quại trong đau đớn, Duy Mạnh hốc mắt đỏ ngầu mà thốt lên.

"Đừng có làm càng, trước tiên xem nó sao đã" Hải Quế nhanh chóng làm dịu tình hình, cùng bác sĩ xem tình hình Kha Vũ.

"CHÂU KHA VŨ, ANH SẼ KHÔNG SAO" một âm thanh từ khán đài vọng lại, mọi sự tập trung dồn về phía đó, không phải một mà là hai, Gia Nguyên mắt đã đẫm lệ vì lo lắng nên đã lấy luôn một lúc hai cái loa của Phó Tư Siêu và Lâm Mặc rồi hét lên, cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu không biết là nên khóc hay nên cười.

"CHÂU KHA VŨ VỪA NÃY AI ĐÃ NÓI SẼ TỎA SÁNG CHO EM XEM MÀ, AI ĐÃ BẢO SẼ MANG CÚP VỀ CHO CON CHÚNG TA, ANH ƠI MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI ANH ĐÓ, NHANH CHÓNG ĐỨNG LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH" cậu tiếng được tiếng mất gào lên, gần như sân vận động lúc này là một sự tĩnh mịch, lạ nhỉ tại sao lại là tĩnh mịch, là vì mọi người đều bị sự động viên này của cậu làm cho cảm động đến xao xuyến, trước khi cùng nhau tạo thành những âm thanh thân thương, đầy tình yêu thương "CHÂU KHA VŨ CỐ LÊN, QUỲNH HOA CỐ LÊN, CỐ LÊN NÀO MỌI NGƯỜI ƠI"

"Ê, ê nó tỉnh, tỉnh rồi" Công Phượng mừng quýnh la lên.

"Bác sĩ, tình hình này còn tiếp tục thi đấu được không" AK nghiêm giọng lo lắng hỏi.

"Nếu miễn cưỡng thì được, nhưng mà.." bác sĩ ấp úng nói.

"Không miễn cưỡng, em ổn, mình tiếp tục thôi" Kha Vũ đứng bật dậy, mắt hướng về phía Gia Nguyên, tay đặt lên ngực trái, bạn nhỏ nhìn thấy liền thở phào thoát khỏi mớ lo lắng đến mất cả lý trí này.

"Rồi, rồi nó tỉnh rồi thưa tổng giám đốc ngành cổ vũ ạ" Lâm Mặc buồn cười kéo đứa em mình ngồi xuống.

"Thử là AK bị vậy xem, chắc đến loa của sân vận động anh còn cướp" Gia Nguyên huých vai anh một cái, nhất quyết là không để bản thân bị trêu chọc.

Sau tình huống đó, Quỳnh Hoa được hưởng một quả phạt trực tiếp, góc sút khá rộng, phù hợp với cả cái chân trái ma thuật của Quang Hải và Kha Vũ.

"Hải con, cầu vồng tuyết Thường Châu xưa rồi, em muốn quà cưới là cầu vồng đỏ lửa ở Quỳnh Hoa" Kha Vũ vỗ vai đồng đội, rồi di chuyển trái lệch với hướng của trái bóng một chút, nhường lượt thực hiện cho anh mình.

"Thế thì nhìn đây, anh mày tặng liền cho nóng" Quang Hải hiểu ý cười tươi với cậu trước khi quan sát tỉ mẩn lần cuối rồi dứt điểm, đường bóng bay cực xoáy, không một cầu thủ nào bên phía Hàn Kiến có thể chạm vào để ngăn cản khi đang làm rào chắn, phát một bay thẳng vào lưới trước sự chết lặng của thủ môn đội bạn.

"KHA VŨ, MÀY HÀI LÒNG KHÔNG" sau khi ghi tuyệt phẩm đàn anh liền chạy ngay về phía đứa em mình mà nhảy thẳng lên lưng nó hét lớn, không thể nào giấu nổi niềm hân hoan.

'CỰC KÌ, CỰC KÌ VỪA Ý, ĐÚNG LÀ KHÔNG NHÌN LẦM ANH" Kha Vũ cũng vui mừng đáp lại, cả đội chạy lại ăn mừng, sân vận động lại một lần nữa nổ tung, một đều trận đấu chính thức trở về vạch xuất phát.


_____



Trong bóng đá những chiếc thẻ đỏ được rút ra không có gì là bất thường, thế nhưng một trận chung kết có tận hai tấm thẻ đỏ thì thật sự là một trận chung kết hấp dẫn, hai đội sau khi hòa nhau ở hai hiệp đấu chính thì bước vào hai hiệp phụ, gần như cả hai đội sẽ bước vào loạt luân lưu khi thời gian thi đấu chỉ còn hai phút, nhưng bất ngờ một lần nữa lại ập đến, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cả Lâm Tây và tiền đạo phía đội bạn sau một pha tranh chấp trong vòng cấm trước sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ trên sân, nhưng điều bất lợi là Quỳnh Hoa đã thực hiện hết năm sự thay người, không thể nào thay thủ môn khác vào sẵn sàng cho đợt luân lưu sắp tới được, anh em Quỳnh Hoa gần như gục ngã xuống sân, mọi cố gắng với họ không khác nào đang bị những quyết đinh ngớ ngẩn của trọng tài phá bỏ, thậm chí đến cả Lâm Tây vẫn không hiểu tại sao mình lại bị truất quyền thi đấu khi bản thân còn chưa phạm lỗi nhưng cũng đành bất lực.

"KHA VŨ, BẮT LẤY" bác Thanh Bình hlv trưởng ném về phía anh một chiếc áo thủ môn cũng có số ba lăm như số áo anh đang mặc rồi hét to "CHO HỌ BIẾT QUỲNH HOA CHÚNG TA KIÊN CƯỜNG RA SAO, TA TIN CON, HÃY NHỚ VỀ MỘT THÁNG BA DẠY MÀY NGHỀ TAY TRÁI ĐÓ, MANG CÚP VỀ ĐÂY" vị hlv này dường như còn chẳng có tí gì bất lực, ổng dặn dò Kha Vũ trước sự ngỡ ngàng của chính các đối thủ bởi với họ khi Lâm Tây bị truất quyền thi đấu chẳng khác nào chiếc cúp như đã đến với họ rồi.

Kha Vũ nhận lấy chiếc áo rồi nở một nụ cười hiểu chuyện, nhanh chóng mặc vào, đeo găng, và tiến lại làm thủ tục đổi thủ môn với trọng tài biên trước khi bắt đầu loạt luân lưu định mệnh.

"Đừng có bất ngờ, nó đá tiền đạo nhưng mà từng học làm thủ môn rồi, xách cái đít đứng lên lắng nghe tao gọi tên nè" AK vỗ vai từng đồng đội vẫn còn chưa hiểu về đứa em từ một tiền đạo xuất sắc nhất xứ Quỳnh Hoa bây giờ lại đang mặc áo thủ môn để gánh thêm một trách nhiệm nặng nề.

"Thế thì sợ mẹ gì nữa, nào đứng dậy, chiến" Chinh Đen vỗ tay liên tục thúc giục các đồng đội, mọi người như được tiếp thêm lửa, xốc lại tinh thần rồi lắng nghe.

"Hải Quế, Tư Dũng, Quang Hải, Đức Chinh, Kha Vũ, chúng mày đá năm lượt chính, Quang Hải đá trước nhé, nào đập tay một cái lấy tinh thần tao coi, có làm được không" AK đọc tên xong thì vặn hết volume động viên mọi người trước thời khắc định mệnh.

"ĐƯỢC, TIẾN LÊN" mọi người đồng thanh hô.

_____

"Kha Vũ...chụp hả...nhưng mà em chưa bao giờ thấy ảnh chụp gôn cả....lỡ lại bị chửi thì sao đây..." Gia Nguyên ngẩn người khi thấy bạn lớn nhà mình làm thủ môn, miệng lắp bắp thắc mắc.

"Không sao đâu bạn ơi, Kha Vũ làm tốt lắm rồi, mọi người làm sao có thể trách cậu ấy chứ" những cổ động viên xung quanh đáp lại Gia Nguyên đầy nhiệt thành, và mọi người lại cùng nhau tiếp lửa cho các cầu thủ trên sân.

"TUÝT, KHÔNG VÀO"

Quang Hải là người thực hiện đầu tiên nhưng tiếc là cú dứt điểm hiểm hóc của anh lần này lại không thể chiến thắng thủ thành phía Hàn Kiến lần nữa, điềm tĩnh quay người lại nhưng thật sự nét mặt anh không giấu nổi sự thất vọng, Kha Vũ rất hiểu chuyện, nhanh chóng chạy về phía anh rồi ôm lấy đồng đội của mình.

"Gì vậy, đừng buồn sớm thế, xem em nè, không làm anh thất vọng đâu" anh dịu dàng thủ thỉ bên tai đồng đội trấn an.

"Được chứ" Quang Hải yếu ớt trả lời.

"Dư ăn"

Sau khi trấn an đồng đội Kha Vũ tiến lại khung thành, lòng thầm nghĩ nhất định phải cản được pha này để đồng đội có thêm sức mạnh, đối mặt với anh là tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với thành tích ngang bằng với chính Kha Vũ, anh bình tĩnh nở một nụ cười.

"Stop trying, you can't win" trước khi thực hiện lượt sút của mình đối thủ còn không quên khiêu khích Kha Vũ.

"Come here, come here" Kha Vũ chẳng thèm quan tâm còn khích tướng hắn ta.

Không ai để ý là Văn Toàn có phần chạy lên phía trên một chút so với đồng đội, tay chỉ về phía bên trái như ra hiệu cho Kha Vũ.

''TUÝT, KHÔNG VÀOOOOOOOOOOO, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC CÁC BẠN Ạ" bình luận viên Tạ Biên Cương mất bình tĩnh rồi.

"MÁ ƠI VŨ ƠI, VŨ ƠI, VŨ ƠI, VŨ ƠI MÀY GIỎI QUÁ VŨ ƠIIIIIII" AK xúc động đến tháo cả kính rồi khóc như một đứa nhỏ.

"CHÂU KHA VŨ ANH LÀ TUYỆT NHẤTTTTT " Gia Nguyên như muốn bay lên sau khi nhìn chồng mình thành công cản phá cú sút ấy, cậu với mấy anh em ôm nhau la làng trên khán đài, khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười.

Kha Vũ bay người hết cỡ ngã người đúng theo ý Văn Toàn là phía bên trái rồi lạnh lùng cản phá thành công cú sút của đối thủ trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ Hàn Kiến, họ không tin một tiền đạo lại có thể phản xạ tốt như thế, phía bên này những đồng đội của anh gần như đều đã rơi nước mắt, rơi nước mắt vì họ biết bên cạnh họ vẫn có một tấm chắn thép đang bảo họ phải tiếp tục chiến đấu.

Ở lượt sút thứ hai, thứ ba, thứ tư cả hai đội đều không mắc sai lầm và đều thực hiện thành công, ở lượt thứ năm này Kha Vũ trong lòng rất khó chịu, vì ở lượt thứ tư anh đã chạm tay vào bóng nhưng lại không thể cản được thành ra hơi có chút tiếc nuối, lượt thứ năm này anh tự nhủ nhất định phải lặp lại kì tích một lần nữa, tập trung đến độ mồ hôi chảy như tắm trên vạt áo, đồng đội của anh không ai dám nhìn ngoại trừ Hải Quế.

"TUÝT, KHÔNG VÀO, ĐỠ ĐƯỢC RỒI ĐỠ ĐƯỢC RỒI, ĐỠ ĐƯỢC RỒI, KHA VŨ LẠI MỘT LẦN NỮA KHIẾN HÀN KIẾN BIẾT THẾ NÀO LÀ BA MƯƠI CHƯA PHẢI LÀ TẾT RỒI, Ô HÔ HÔ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, ĐÓ LÀ SỰ THẬT SỰ THẬT CÁC BẠN ẠAAAAA" Bình luận viên Tạ Biên Cương giờ đây như mất hết toàn bộ ý thức sau pha cản phá xuất thần bằng chân của Kha Vũ.

Hlv Thanh Bình lúc này đứng ngoài sân khóc đến khan tiếng vì hạnh phúc, dẫu biết là vẫn còn một lượt sút quyết định nữa nhưng ông vẫn không thể nào kìm nổi sự tự hào dành cho đứa học trò mà ông xem như con ruột.

Cả đội như phát điên sau màn cản phá này, nhưng thật sự là không ai dám xem cú sút quyết định cả.

Kha Vũ cầm quả bóng, ngắm nhìn nó, nâng niu nó rồi hôn lên nó sau đó đặt trước vị trí quy định, anh nhìn về phía khán đài, lúc này ánh mắt của bạn nhỏ cũng đang hướng về anh.

"Kha Vũ, anh nhất định làm được" Gia Nguyên hai mắt long lanh hướng về phía anh.

"Gia Nguyên nhi sắp rồi, một chút nữa thôi, đợi anh nhé" Châu Kha Vũ cũng vậy đôi mắt thay cho lời muốn nói mà nhìn về phía cậu.

"TUÝT"

"KHA VŨUUUUUUUUUUUUUUU"

"VÀO, VÀO RỒI, VÀO RỒIIIIIIII CÁC BẠN ẠAAAAAAAAAAAAAAAAA, Ơ HƠ TÔI KHÔNG HỀ TÔI KHÔNG HỀ MƠ, CHÚNG TA ĐÃ LÀ NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH, QUỲNH HOA VÔ ĐỊCH, MỘT HÀNH TRÌNH QUÁ QUÁ TUYỆT VỜIIIIIIII"

Khi Kha Vũ thực hiện thành công cú sút, anh cũng không thể diễn tả được cảm xúc của mình, anh quay người lại dang tay chờ các động đội chạy đến, Đức Chinh khóc như bị ai đánh, đội trưởng Hải Quế mạnh mẽ đến thế nhưng cũng đã nhỏ lệ rồi, thủ thành Lâm Tây còn khiến người ta xúc động hơn khi chạy lại hôn vào cột dọc khung thành rồi bật khóc như một đứa trẻ, chuyện cổ tích không chỉ có ở thuở xa xưa mà thật sự là đang diễn ra với đội tuyển Quỳnh Hoa, một hành trình kì tích dài không tưởng được kết thúc bằng một niềm vui bất tận.

"Khóc cái gì chồng mày thắng rồi mà" Lâm Mặc đánh vào vai Gia Nguyên trách em mình nhưng bản thân cũng nước mắt nước mũi tèm nhem.

"Huhu mọi người giỏi thế, mọi người giỏi quá" Phó Tư Siêu như một cỗ máy tự động đập liên hồi vào bóng cổ vũ

"Người ta ăn mừng thì mình cũng ăn mừng, ôm nhau cái nào cả nhàaaaaa" bé Mung high đến cực độ, réo mng vây lại với nhau cả nhà tụ thành một vòng tròn nhỏ, tự ăn mừng trên khán đài.

_____

"Êy, êy còn kế hoạch, kế hoạch" mọi người đang say mê ăn mừng thì Văn Toàn mới réo lên, thế là cả đội liền tập hợp chuẩn bị cho màn cầu hôn lớn nhất thế kỉ.

Toàn bộ hệ thống đèn được tắt đi sau khi trao giải xong, ai nấy cũng bất ngờ, Gia Nguyên khá sợ bóng tối nên bấu chặt vào tay Siêu Siêu.

Vì người mà đến

Chỉ muốn mấy kiếp đều được gắn bó cùng người

Dù đó chỉ là giấc mộng ta cũng cam tâm tình nguyện không tỉnh giấc

Vì người mà đến

Tình yêu của ta là lời bày tỏ dịu dàng nhất

Nơi nhân gian vội vã, yêu người mãi mãi

Những ánh đèn được cả đội lắp sẵn theo đường dây lần lượt sáng lên, có duy nhất một dãy đèn nơi Gia Nguyên ngồi là được thắp sáng ở khán đài, phía dưới sân người ta bắt gặp hình ảnh của một chàng cầu thủ điển trai phong trần, tay cầm chiếc micro, run run xúc động ngân lên một bài hát đặc biệt.

Trương Gia Nguyên lại khóc rồi.

"Gia Nguyên, em nhớ bài hát này chứ, bài hát em đã hát lúc giận anh, hôm nay anh muốn hát lại bài hát này trước sự chứng kiến của mọi người, của toàn bộ khán giả trên khán đài và trước màn hình tivi rằng Gia Nguyên à anh đến rồi đây"

"Gia Nguyên à, mới đó mà cũng đã gần hai năm mình về bên nhau em nhỉ, chúng ta còn có hai bảo bảo là Mạnh Dũng và An Phúc, cảm ơn em về tất cả những ngọt ngào này."

"Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em cũng bởi vì một quả bóng mà chúng ta ...quen biết nhau, rồi cảm mến nhau và cuối cùng là nắm tay nhau đến ngày hôm nay, Trương Gia Nguyên em biết không hành trình này thực sự...kì diệu, anh từ một kẻ lông bông, một kẻ không dám tin vào tình yêu, được em bước đến dắt anh ra khỏi vòng luẩn quẩn này, dạy anh cách trân trọng một người, dạy anh cách chăm sóc một người, dạy anh cách bảo vệ một người, cho anh sự tin tưởng, hi sinh cho anh, thiệt thòi vì anh, Trương Gia Nguyên em biết không em ngốc lắm, em đã làm quá quá nhiều thứ cho anh rồi, thế nên hôm nay, chiến thắng này là dành cho em, bàn thắng này là dành cho em, tất cả đều là dành cho em." Châu Kha Vũ nói một cách rất trịnh trọng nhưng cũng rất hồi hộp, câu từ khó khăn phát ra vì anh vừa trải qua một trận đấu mất sức, nhưng anh biết bạn nhỏ nhà anh dù anh bộ dạng trông có khó coi ra sao thì đều sẽ chấp nhận giữ lấy anh bên mình, vì em là Trương Gia Nguyên, là tình yêu của anh, là vợ của anh, là tất cả của anh.

AK chạy lên phía khán đài mở cổng, Trương Đằng lấy tay Trương Gia Nguyên khoác lên tay mình sau đó chậm chậm dắt đứa em trai anh yêu thương nhất xuống sân, nơi mà có người đang chờ Gia Nguyên ở đó.

"Châu Kha Vũ, anh đủ tin tưởng để giao đứa nhỏ này lại cho em rồi rồi, chăm sóc cho nó thật tốt đừng để anh hỏi tội em" Trương Đằng nhún vai rồi ôm em trai thật chặt trước nhường chỗ lại cho hai nhân vật chính.

"Em hứa ạ, cảm ơn anh vì đã tin tưởng em"

Châu Kha Vũ trịnh trọng nói sau đó quỳ xuống một cách cẩn trọng.

"Lần trước cầu hôn em là trong bộ dạng đầy thê thảm, chân thì gãy, cả người ngồi xe lăn còn bắt em đẩy anh đi dạo, lúc đeo nhẫn cho em thì cũng chẳng ai chứng kiến, cũng không thể quỳ xuống, anh áy náy lắm Gia Nguyên, nhưng hôm nay anh hứa sẽ bù đắp hạnh phúc lại cho em, Trương Gia Nguyên một lần nữa em có thể nào thu nhận anh không, anh và các con từ nay sẽ luôn bên cạnh em, chăm sóc em, cùng em trải qua từng khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời này, một đời một kiếp không rời xa em, Gia Nguyên anh yêu em, làm vợ anh nhé" nước mắt lăn dài trên gò má của người chiến thắng, cuối cùng thì anh cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của mình rồi.

"SAY YES, SAY YES, SAY YES" cả sân vận động dường như đều đồng thanh và cực kì xúc động trước sự chân thật này đến từ Kha Vũ

"Châu Kha Vũ, lúc mang thai em từng có suy nghĩ liệu sau này có khi nào anh sẽ rời xa em không vì thật sự thời gian chúng ta bên nhau quả thật rất nhanh và mọi thứ đến với em thật bất ngờ, một đứa nhóc mới hai mươi mấy tuổi đầu đã hai tay bồng hai đứa trẻ, em cũng có những sợ hãi riêng chứ, nhưng cho đến khi em nhìn thấy nụ cười của anh, nhìn thấy anh dang tay để đón em vào lòng thì em biết những suy nghĩ đó của mình thật sự rất ấu trĩ, mãnh nam này nhận anh lần nữa, tay em đây rồi, cả đời này đều sẽ giao cho anh" Gia Nguyên vừa quẹt nước mắt vừa nói, miệng cứ cười vô thức như mấy đứa trẻ nhỏ khi được cho quà, nhưng mà hơn ai hết cậu biết mình chính là người hạnh phúc nhất của ngày hôm nay.

Châu Kha Vũ run run cầm lấy bàn tay quen thuộc của bạn nhỏ nhà mình rồi cẩn thận đeo lên chiếc nhẫn có khắc chữ J trong tên của em, trao nhẫn xong thì liền ôm em vào lòng, nước mắt vẫn không thể nào cầm lại được.

"Khóc mãi thế thằng này, HÔN ĐÊ HÔN ĐÊ"  đội trưởng Hải Quế có phần hơi nóng ruột nên không nhịn được mà hô to làm em nhỏ xấu hổ đỏ ửng hết cả mặt rúc đầu vào ngực anh.

"HÔN ĐÊ HÔN ĐÊ, HÔN ĐÊ" cả đội vây lại thành một vòng tròn nắm tay nhau, trên áo của mỗi người dán một bức hình trong từng khoảnh khắc yêu nhau của cả hai được Kha Vũ bí mật ghi lại, khiến Gia Nguyên bất ngờ đến tròn mắt, nhưng chưa kịp ngắm cho đã thì đã bị người ta hôn rồi.

"Gia Nguyên cảm ơn vì em đã đến, Châu Kha Vũ yêu em rất nhiều, cả đời này đều sẽ bên cạnh em" sau cái hôn nồng nhiệt, anh dịu dàng gác cằm lên vai bạn nhỏ mà thủ thỉ.

"Châu Kha Vũ, đồ cún ngốc, em cũng yêu anh rất nhiều, cả đời này anh chạy không thoát đâu" người nhỏ vừa cười vừa ôm chặt người lớn, ôm luôn cả quá nhiều hạnh phúc của một ngày có thể xem là đặc biệt nhất trong đời của cậu và cả anh.

Châu Kha Vũ vì có Trương Gia Nguyên bên cạnh mà không ngại chạy ngược nắng để bảo vệ tình yêu.

Trương Gia Nguyên là vì gặp được Châu Kha Vũ nên mới hiểu được đâu chính là định mệnh, là tình yêu và là người cậu sẽ nắm chặt tay cùng đi đến cuối cuộc đời.

Gia Nguyên à, Kha Vũ à hai người nhất định phải hạnh phúc đó, nhất định.

HOÀN CHÍNH VĂN

31.12.2021 nhà ga đến trạm ❤️
______

Chặng đường này cuối cùng cũng đã khép lại, nhà ga đã đến trạm cuối cùng là trạm của hạnh phúc rồi, đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, là chiếc fic đầu tiên mình đặt trọn tâm huyết của bản thân vào đây, có rất nhiều thiếu sót nên mong mng bỏ qua, đây cũng là món quà tinh thần mình dành cho mấy anh, những người con đất Việt, các anh vất vả rồi, em vẫn sẽ ở đây và luôn bên cạnh các anh.

Gia Nguyên, Kha Vũ 2021 của chị là vì có các em mà được chữa lành, hi vọng 2022 các em đều sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an và luôn bên cạnh nhau. Chị yêu các em rất nhiều.

Châu cầu thủ x Trương guitarlist một đời bình an, một đời hạnh phúc.

Mình rất hi vọng sẽ được mng cmt nói về cảm nhận với em fic này nhé, cảm ơn mng nhiều lắm, love you guyssss ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro