Trạm 4: Gần lại bên em anh nghe ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08:01
3/5/2021

zjy.trontron:Mây trời nhẹ bay bay
Ơ anh này nhìn hay hay...

❤️@m8.real,@zky.m7 và 1,2k người khác đã thích

@m8.real: ăn có trái bóng mà sắp khùng hả rồi em ơiii.
@zjy.trontron:@m8.real: lời nói hong mất tiền mua lựa lời mà nói cho đừng đấm nhau. 😈

@echnho: khiếp, nít nôi bày đặt làm thơ.
@zjy.trontron:@echnho: lại trêu em, nhanh nhanh mang thêm đồ ăn sang đi mà Mo ơiii.
@echnho: sắp tới rồi đừng có hối anh đẹp trai xem nàooo.

@zky.m7: không biết là anh nào nhìn hay hay đó nhỉ mà đầu bạn nhỏ còn đau không đấy?

*người dùng đã khoá bình luận*

___

@zjy.trontron :Là anh Kha Vũ ạ ?
Trương Gia Nguyên chủ động dr trước vào chiếc ins vừa để lại cmt trên bài mình mới up lên.

@zky.m7:Hì, là anh Kha Vũ đây. Đầu em còn đau không Gia Nguyên.

@zjy.trontron: Hết đau rồi Kha Vũ ạ, em đã bảo em là mãnh nam cơ mà, anh đừng lo quá, mà sao anh tìm được ins của em hay thế ???

@zky.m7: chỉ cần anh muốn sẽ có cách tìm thấy thôi bạn nhỏ ạ.

@zjy.trontron: ohhh, lợi hại lợi hại quáaa.

@zky.m7 : à anh có cái này xem như món quà nhỏ tặng em bù lại lỗi lầm hôm trước này.

@zjy.trontron: ơ không cần đâu ạ, em không sao rồi mà Kha Vũ.

*zky.m7 đã gửi đến bạn 2 mã code*

@zjy.trontron:Kha Vũ gửi cái gì đến cho em thế, hic em thật sự không sao rồi màa🥺

@zky.m7: đây là 2 vé trận anh thi đấu sắp tới, nếu rảnh em có thể...

@zjy.trontron: được nếu vậy em sẽ không phụ lòng Kha Vũ đâu, em sẽ đến, cảm ơn Kha Vũ nhiều lắm ạa.

@zky.m7: thật sao, thế thì tốt quá, nhưng mà anh đến giờ tập mất rồi, hẹn Gia Nguyên hôm đấy nhé, chờ em.

@zjy.trontron: ơ, giờ này anh đã  tập ạ, chú ý an toàn nhé, em nhất định sẽ đến xem anh thi đấu, tạm biệt Kha Vũ.

@zky.m7: tạm biệt Gia Nguyên.

___

Trương Gia Nguyên sau khi được anh đẹp trai đang khiến mình gợn sóng trong lòng tặng cho hai chiếc vé đi xem đá bóng tâm trạng tự nhiên có chút phấn kích, cậu cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại trên chiếc giường yêu dấu.

"Tóc xấu, tóc xấu, là lá la tóc xấuu" Lâm Mặc vừa đến, mở cửa vào nhà xong thì liền ngân nga vài câu hát quen thuộc được sáng tác bởi cái đầu siêu phàm của chú ếch nhỏ này. Nhìn thấy Gia Nguyên lăn qua lăn lại trên giường thì đột nhiên có chút tò mò.

"Bóng đập vô đầu nặng lắm hả em, hôm qua mang đồ ăn sang mà có việc đột xuất nên phải đi gấp chỉ thấy mày vẫn ngủ, nay đầu bị chạm rồi sao em trai", đặt phần cơm nấm xào bò và ly nước cam tự chuẩn bị cho nhóc con nhà mình xuống bàn, đương nhiên người làm anh như Lâm Mặc đây cũng phải có chút chọc ghẹo mới xứng đáng chứ.

"Hì hì, không phải, em mới được tặng quà thì phải vui chứ, Mặc lại còn mang cơm sang cho em, không vui chẳng lẽ cắn người à, mà Mặc hai hôm nữa anh rảnh không cùng em đi xem bóng đá điii" Gia Nguyên vẫn cuộn mình trong chăn như một cục bông nhỏ, hất hất cằm ra hiệu cho Lâm Mặc mang phần cơm đến cho mình, miệng vẫn cười tủm tỉm.

"Nay mặt trời mọc đằng Tây à, Trương Gia Nguyên lại có hứng thú đòi đi xem bóng đá cơ, lạ nhỉ, khai mau, nhà ngươi đang có gì giấu bổn quan" Lâm Mặc đương nhiên sẽ phải tra rõ ngọn ngành rồi, vì Gia Nguyên trước giờ rất ít xuất hiện ở những nơi đông người ngoại trừ  khi làm việc, cậu chỉ thích ở nhà nấu ăn, chơi guitar , lâu lâu tụ tập cùng vài người bạn mà thôi.

"T-Thì cái anh hôm bữa đá bóng trúng đầu em mới tặng em 2 vé đi xem trận đấu tới, người ta có lòng chẳng lẽ mình lại..." Gia Nguyên nhẹ giọng trình bày nhưng chưa kịp nói xong thì Lâm Mặc đã tiếp tục tra khảo .

"Á à, nhớ không lầm thì người đá bóng vào đầu mày là Châu Kha Vũ nhỉ , cho nhà ngươi cơ hội cuối khai thiệt đê mày nhìn trúng cầu thủ đẹp trai nhà người ta rồi chứ gì" Lâm Mặc vừa nói vừa cười, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, làm sao anh không rõ tính khí của đứa nhóc mà anh xem như em ruột cơ chứ.

"G-gì chứ, người ta chỉ muốn đáp lễ cho đàng hoàng thôi mà, rồi anh có đi không thì bảo, hỏi mãi thôi, hự!!!" Trương Gia Nguyên nói với tông giọng hơi hờn dỗi, má bánh bao lại được dịp phồng lên, nhưng mà mặt lại trông có chút đo đỏ của sự xấu hổ.

"Thì đi, dù sao hôm đấy cũng trống lịch, với cả còn phải đến xem mặt em rể tương lai nữa chứ phải không Trương Gia Nguyên Nhi" Lâm Mặc vẫn cứ là muốn chiến thắng màn đấu khẩu này.

Gia Nguyên thấy anh mình có vẻ không muốn nhượng bộ cho lắm, vừa xử hết phần cơm đã chồm lên kéo Lâm Mặc cùng ngã ra giường, hai anh em cứ vậy mà nô đùa với nhau.

___

Phó Tư Siêu hôm nay vắng nhà là vì phải lên công ty Gia Hành để sắp xếp lại mớ lịch trình cho Gia Nguyên mấy ngày tới, xong việc thì cũng đã chập chờn tối, cậu bạn vội lên tàu điện để về nhà , mệt mỏi lắm rồi phải nhanh về nhà thôiii.

Vì lên chuyến tàu ngay giờ tan làm nên tàu gần như chật kín, Siêu Siêu nép mình vào một góc nhỏ của khoang tàu, tay đã tìm được nơi vịn nên cũng an ổn chờ đến lúc xuống trạm, thế nhưng chỉ vừa mới ổn định được một chút thì cậu đã cảm nhận được ở mông có cảm giác hơi kì lạ, quay đầu lại thì thấy một gã trung niên đang nhìn cậu cười gian xảo, tay vẫn để ở chỗ nhạy cảm đó, miệng còn dám hé lên vài lời dơ bẩn :"Thế nào thích không em trai???"

Siêu Siêu chưa kịp phản ứng thì bỗng có một bóng người vừa lấn tới chắn ngang giữa cậu và gã dê xòm kia, anh nhẹ nhàng lách sang cùng hướng khiến cậu như lọt thỏm vào giữa lồng ngực của anh"Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái trò gì lạ vậy ông chú, sao nào muốn bị phạt bao nhiêu nhỉ, tôi nhìn thấy hết rồi đây!" Gã kia nghe thế liền xấu hổ, luống cuống chen sang chỗ khác để nép mình.

"Em không sao chứ Phó Tư Siêu?" người kia đột nhiên lên tiếng.

Phó Tư Siêu trợn tròn mắt, thánh thần thiên địa hột zịt lộn ơi còn biết cả tên mình nữa chứ, ai phái anh ta tới đây thế nhỉ, lòng thầm nghĩ thì người kia lại lay nhẹ cậu"Này".

"K-Không sao ạ, cảm ơn anh nhiều nhé cơ mà anh là ai mà làm sao biết được cả tên em vậy, chúng ta trước đó hình như chưa gặp nhau thì phải!" cậu lúc này mới hoàn hồn, vội đáp lại ân nhân.

Tàu lúc này cũng vừa đến trạm, điện thoại người kia bỗng reo lên hiện ra vài dòng tin nhắn, anh vội vàng rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên xoa đầu cậu bạn nhỏ vẫn còn hoang mang rồi dịu dàng bảo"Xin lỗi anh có hẹn nên phải đi gấp, có duyên sẽ gặp lại em nhé, mà chắc chắn sẽ có duyên thôi" nói rồi liền đá lông nheo với cậu và rời đi.

Siêu Siêu vẫn chưa thể hiểu được vì sao người kia lại biết mình, ngẩn người mất một lúc mới trở lại bình thường, chợt nhìn xuống dưới chân thì nhìn thấy một tấm danh thiếp bị rơi, cậu nhặt lên thì thấy là của người lúc nãy vì còn có cả hình của anh ta, miệng không biết vì sao lại tự hoạt động mà đọc lên ba chữ"Ngô Vũ Hằng".

___

Hai ngày sau.

"Vũ, Vũ mày nhìn cái gì mà cứ ngó ngang ngó dọc hoài vậy, thằng này lạ à nha" Chinh Đen thấy thằng em mình cứ ngồ ngộ, nãy giờ tập thì ít mà ngó ngang ngó dọc thì nhiều ,bình thường nó tập mà mình ghẹo nó thì toàn ăn đấm thôi.

"Tầm này thì chắc là đang kiếm em gái nào trên khán đài rồi, thiếu gia họ Châu cuối cùng cũng động lòng phàm rồi cơ à" chủ tịch Toàn Tạo đương nhiên cũng không thể nào đứng ngoài cuộc vui này.

"Anh nói tiếng nữa thì đừng hỏi sao cái brand của anh hết có mẫu ảnh chụp free nha" Kha Vũ vừa uống nước xong trong chai còn lại một ít thì vẩy vẩy vào hai ông anh trước mặt. "M-Mung tí nó tới xem nên em ngó thử coi bé nó tới chưa thôi chứ yêu đương gì đây, dọn đồ đi còn vào thay đồ sắp tới giờ ra trận rồi", người có chiều cao gần như nổi bật nhất sân cố gắng tìm một lí do để đánh lạc hướng mấy chiếc đồng đội chí cốt, nhưng mà lòng thì vẫn hơi sốt ruột vì không biết ai đó liệu có đến không.

"Này, nhanh nhanh vào thay đồ đi mấy cái người này, tính mặc đồ tập ra trận à, ơ hay", chiếc loa phường AK gấp gáp vặn hết volume gọi cả đội nhanh chóng di chuyển vào trong để chuẩn bị cho hoàn chỉnh trước giờ bóng lăn.

"Nguyên, ngồi đây hen, chỗ này view đẹp nữa tí tao làm cho mày vài nháy luôn" Lâm Mặc chọn được chỗ thích hợp, vội vàng ngồi xuống để tránh bị xí mất. Gia Nguyên hôm nay lần đầu đi xem đá bóng, lại còn là một nơi đông người nên cậu chọn một phong cách có phần khá dễ chịu với chiếc áo thun trắng có in hình một chú cún nhỏ và một chiếc quần jean xanh đậm, đeo thêm một chiếc kính tròn tròn, cardigan thì bỏ nhờ vào vương phi cam cam của Lâm Mặc.

"Mặc ơi sao em chưa thấy có ai ra sân hết vậy, rồi chừng nào mới thấy người vậy Mặc" đứa nhỏ ngốc lên tiếng, tay cầm một phần kem nho nhỏ xin mãi anh Mặc mới đồng ý cho mua.

"Nhìn hộ trên vé xem mấy giờ mới đá cụ ạ, người đang chuẩn bị trong đường hầm á, tí mới đi ra" Lâm Mặc mặc vừa giải thích vừa mắc cười nhóc con nhà mình, đúng là fan phong trào lần đầu đi xem có khác."

"Kha Vũ, Kha Vũ,Châu Kha Vũ đẹp trai quáaaaa". "Hai ,ba Châu Kha Vũ tất thắng, Quỳnh Hoa tất thắng, Quỳnh Hoa tất thắng" được cái  Kha Vũ sợ bạn nhỏ này không biết có từng đến sân vận động lần nào chưa nên đã tặng hai vé ở khu vực của đội nhà sẵn, có cả mái che để tránh thời tiết xấu luôn cơ. Trương Gia Nguyên nghe tiếng hò reo bắt đầu nổi lên thì mắt đã nhanh chóng hướng về đường hầm nơi hai đội bóng đang di chuyển ra sân. Thấy rồi, thấy rồi chiếc cầu thủ ấy ra sân rồi, khuôn mặt anh tuấn kia dưới ánh nắng nhè nhẹ dần tan của chiều tàn như càng rạng rỡ hơn, anh ra sân cuối cùng vì chiều cao của mình gần như không ai trong đội sánh bằng, kể cả Lâm Tây thủ môn cũng phải đầu hàng.

"Kha Vũ cố lênnnnn" Gia Nguyên cũng học theo những tiếng cổ động của FC đội nhà mà hò hét. Lâm Mặc kế bên hết cả hồn vì chẳng nghĩ thằng em mình bắt nhịp nhanh vậy, nhìn xuống dưới sân thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt biết cười của tên thủ phạm hôm trước làm mình ngã đang nhìn mình, đương nhiên là anh đẹp trai đây không làm gì khác ngoài bỉu môi đáp lại rồi.

"Là em ấy, thật sự là em ấy" Kha Vũ trong lòng như có một tia nắng rực sáng vừa ghé ngang, ánh mắt của cầu thủ số 35 dường như đã tìm thấy người mình cần tìm, miệng hơi cong lên nở một nụ cười nhẹ trước khi chào cờ. Chào cờ xong cậu quên cả việc chụp hình cùng cả đội trước khi vào trận mà vội chạy lại phía khán đài rồi vẫy vẫy Gia Nguyên :"Này hết trận đừng về vội chờ anh đã nhé"

Cả một góc khán đài dường như đều bất ngờ trước hành động của cầu thủ điển trai này, đảo mắt tìm kiếm xem người được anh nhắn gửi là ai, chỉ tiếc là Gia Nguyên bịt khẩu trang kín mít, còn ngồi thập thò một góc, lại bất động khi Kha Vũ tìm mình, nên là đố mấy kiếm người được tui.

Trận đấu này Quỳnh Hoa chỉ phải gặp một đội bóng bị đánh giá thấp hơn, nhưng Kha Vũ vẫn được hlv sử dụng hết trận để cảm giác bóng luôn ổn định nhằm chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn hơn phía trước, Kha Vũ ghi hai bàn, lần nào ghi bàn xong cũng đưa ánh mắt biết cười nhìn lên khán đài một chút rồi mới trở lại vị trí. Gia Nguyên lần đầu tiên đi xem bóng đá trực tiếp, ngày bé còn ở nhà cùng ba mẹ cậu cũng hay xem với ba vì ba cậu thích xem bóng đá lắm, nhưng mà cậu chẳng nghĩ xem trực tiếp lại náo nhiệt đến thế, lại còn được ngắm nhìn một người mà mấy hôm nay cứ hễ nhắm mắt là bóng dáng dịu dàng ấy lại xuất hiện, chắc là từ giờ phải thường xuyên đến sân hơn thôi nhỉ?

Lâm Mặc dường như là ông tổ của việc bị deadline dí vậy, vừa hết trận đã có điện thoại réo cậu nhanh đến phòng thu. Dù không yên tâm để nhóc con nhà mình ở lại nhưng cậu cũng đành hết cách, dặn dò Gia Nguyên nếu có việc gì thì phải gọi liền cho cậu, Gia Nguyên thì cứ xua tay bảo anh Mặc cứ đi đi, dù gì người ta cũng có hẹn rồi mà =))))

15 phút sau trận đấu thì Kha Vũ tức tốc chạy lên khán đài tìm bạn nhỏ, bình thường hết trận mọi người sẽ ngồi ở góc hàng ghế dành cho cả đội nói chuyện một tí cho ráo mồ hôi, sau đó mới vào tắm rửa rồi di chuyển ra xe về khách sạn hoặc đại bản doanh, thế mà hôm nay trọng tài vừa thổi còi hết trận đã có người vội chạy lại bắt tay thủ tục vài cái rồi gom hết đồ đạc bay thẳng vào phòng thay đồ tắm rửa, ai nấy cũng không hiểu rốt cuộc thằng nhóc này có vấn đề gì, bình thường nó chậm số hai không ai số một, AK từ lâu đã nhìn thấy Gia Nguyên, nên nhìn mọi người thắc mắc thằng em mình chỉ cười rồi bảo "Nó sắp tiêu rồi =))))"


"Kha Vũ , Kha Vũ" bạn nhỏ thấy bóng dáng cao cao gầy gầy đang loay hoay tìm mình liền vẫy tay liên tục gọi anh, khán đài lúc này đã thưa dần, chỉ còn lác đác vài người ở lại chụp ảnh, Gia Nguyên vì vậy cũng thoải mái hơn.

"Nguyên em đây rồi" chàng trai nào đó nhìn thấy người đã vội nắm lấy tay người ta rồi kéo đi, hại em bé Gia Nguyên cũng một phen hết hồn, bộ tay người ta muốn là nắm vậy hả chời =)))

Kha Vũ nhanh chóng dắt Gia Nguyên ra hướng đằng sau sân vận động, vội lấy trong người ra một chiếc chìa khóa mở cửa của lối sân sau, đến lúc ra khỏi sân mới thấy hình như tay mình hơi âm ấm.

"Hì, anh xin lỗi ,d-do nãy vội quá, hôm nay muốn mời em đi ăn nên anh chưa có xin phép, với sợ ống kính lại nhắm tới thì khổ nên có hơi thất lễ với bạn nhỏ rồi" chú cún lớn này lại vừa nói vừa gãi đầu, tai ửng đỏ nhìn người đối diện.

Vẫn là cái dáng vẻ chân thật đó làm Gia Nguyên không khỏi nhịn cười ,cậu hình như lại cảm thấy lâng lâng thêm một chút mỗi khi bên cạnh người này."Thế giờ em phạt Kha Vũ đưa em đi ăn thật ngon đó, Kha Vũ làm được không đây", bạn nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu nở một nụ cười với anh.

"Được, được anh đưa bạn nhỏ đi liền". Thế là trong một con hẻm nhỏ có hai bóng dáng cao gần bằng nhau chầm chậm sóng bước, Gia Nguyên cảm thấy thật sự không ổn vì những sự dịu dàng mà người bên cạnh dành cho cậu từ ánh mắt, cử chỉ đến hành động, thôi rồi anh ơi cứ như vậy thì chú cún nhỏ Đông Bắc này chắc chắn sẽ làm một chiếc đuôi bám chặt theo anh đó.

"Này, Gia Nguyên cẩn thận", Kha Vũ vừa nói vừa kéo bạn nhỏ vào lòng, vừa nãy vì mãi suy nghĩ mà Gia Nguyên không chú ý trên đường có một chiếc xe lao ra bất chợt, cũng may Kha Vũ phản ứng kịp thời nên cậu không sao, nhưng mà Gia Nguyên giờ đây lại như nằm gọn trong vòng tay anh rồi, hình như trái tim của ai kia loạn nhịp đến nổi bất động, bạn nhỏ nào đó thì cũng ngượng ngùng lắm mà không dám động đậy, mãi mà không thấy Kha Vũ buông ra nên đành phải lên tiếng "Anh,anh ơi"

Chiếc cún lớn chợt bừng tỉnh rồi nhẹ nhàng buông cậu ra, lại gãi đầu cười ngại ngùng, trong khoảnh khắc đó Kha Vũ thật sự chỉ muốn thời gian ngưng đọng, anh bây giờ không biết mình có thật sự thích Gia Nguyên hay chưa nhưng mà khi được gần bên bạn nhỏ này anh thực sự cảm thấy rất ấm áp, một cảm giác mà rất rất lâu rồi anh luôn không thể tìm thấy.

___

Hiii , là mình đây. Chap này dài quá nhỉ 🥲 hic mình tính chap này viết xong đoạn đi ăn luôn rồi cơ nhưng mà trông bị dài quá nên đành để chap sau nhé, mng nếu muốn góp ý nhớ cmt cho mình biết với nhaaaaaaaa, hai chap rồi hong thấy mng cmt gì mấy hết trưnnnn.

Chinh Đen: biệt danh trên tuyển của anh Đức Chinh đội tuyển Việt Nam, hiện anh Chinh vừa hết hợp đồng với CLB Đà Nẵng nên mình chưa rõ bến đỗ mới của anh. Anh Chinh chơi ở vị trí tiền đạo.
Toàn tạo : biệt danh trên tuyển của anh Văn Toàn đội tuyển Việt Nam, anh Toàn thì mình nghĩ mọi người cũng biết đang chơi cho HAGL rồi vì đây cũng như ngôi nhà thứ hai của anh , mà đây cũng là đội bóng mình yêu thích nhất, mình theo mấy anh vậy mà cũng mấy năm rồi. Anh Toàn thường chơi ở vị trí tiền vệ cánh, tiền đạo hihi
Lâm Tây : biệt danh trên tuyển của anh Văn Lâm, một trong những thủ môn gây ấn tượng với mình mạnh nhất từ lúc xem bóng đá tới giờ.

Chap mới sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi, vì tuần này mình đang rảnh với đang có mood, mọi người nếu có hứng thú thì đợi mình nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro