Trạm 3 : Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey", hai anh em sau khi rời khỏi phòng bệnh thì tiến dần ra sảnh, hít thở một chút khí trời cho thoải mái vì cả ngày này thật ra đều bị quay vòng vòng chứ chưa làm gì nên hồn.

"Ting, ting"

"Đang đủ mặt có sang không hai nhóc" từ chủ của 200 con gấu xứ Quỳnh Hoa.

AK xem điện thoại xong thì cười nhạt, nhướn mày ra hiệu cho Kha Vũ rồi cùng nhau vào xe, thật ra tập luyện ngày nào chẳng phải tập, tụ họp một chút cũng không sao =))).

__

"Mặc Mặc nay rảnh hay sao mà sang thăm Bảnh Tỏn vậy, cơ mà nó cũng nhớ em lắm đó thấy em qua là quên cả anh rồi" Ngô Vũ Hằng vừa làm xong phần trà đào cam sả Lâm Mặc gọi, tiện tay gói cho cậu thêm ít bánh quy rồi lên tiếng.

"Ôi dào cũng hong hẳn là rảnh đâu ông chủ Ngô, hôm nay em hết việc ở phòng thu sớm mà thằng em chí cốt nó mới nhập viện, tiện đường sang đó ghé anh một chút thui ấy mà, với cũng nhớ Bảnh Tỏn quá nên em ghé sang thăm luôn" Mặc Mặc vẫn dùng cái giọng nói dễ mến quen thuộc để đáp lại, tay vẫn vuốt vuốt bé Bảnh Tỏn đang nằm gọn trong lòng.

"Vậy sao, thế để anh lấy thêm cho em một chút bánh quy nữa mang sang cho em ấy nhé dù sao anh cũng mới làm thêm mẻ mới", Vũ Hằng nghe thế liền gói thêm một túi bánh quy nữa, ông chủ điển trai còn chu đáo bỏ thêm một ít kẹo ngọt, sau đó cẩn thận đưa cho Lâm Mặc.

"Em biết anh giàu rồi nhưng mà cứ khuyến mãi kiểu này người đẹp trai như em cũng biết ngại đó, thế em gửi chút đỉnh qua momo xem như mua quà cho Bảnh Tỏn nhé, đừng từ chối đó." Lâm Mặc nhanh chóng chuyển một ít sang cho Vũ Hằng rồi tiếp tục lên tiếng "Mà thôi cũng không còn sớm, hôm khác em lại ghé tới phá anh nhé" nói xong liền quay đầu lại nhìn cặp đôi Thao Hùng đang đút nhau ăn đầu ngọt ngào trong góc riêng được thiết kế đặc biệt của tiệm thú cưng này "Chào luôn đôi trẻ này nhá, có dịp nhất định sẽ làm quen với mọi người"

Thao Thao nghe vậy có hơi ngượng một tẹo vội vàng đáp "hì tạm biệt bạn gì đó nha, lần sau có dịp gặp lại nhé"

Lâm Mặc đưa tay ra dấu Oki rồi xách đồ tiến về phía cổng nhưng mà chưa kịp ra tới cổng thì.

"Ui daaa"

AK vì muốn chọc ghẹo cái đôi chim bông trong tiệm nên vừa đến đã bỏ Kha Vũ lại mà xộc thẳng vào quán, ừ đấy rồi sáng sớm mình la thằng em gây chuyện , tối lại tới mình chẳng thèm nhìn ngó cái gì đã đâm trúng người trước mặt.

Lâm Mặc theo quán tính đương nhiên ngã xuống ,cũng may ông chủ Ngô được cái người thì không đỡ lại đi túm cái túi bánh nước giữ lại an toàn cơ, thật sự rất khổ với anh em nhà này.

"Vịt ơi là Vịt mày chừng nào mới chịu nên người vậy" Oscar thấy thằng em mình lại vừa tạo nên một pha đi vào lòng đất không khỏi buồn cười mà cất giọng.

AK vội đỡ Lâm Mặc đứng dậy, nhìn người trước mặt có vẻ hơi thất thần liền mở lời trước:


Nắng mưa là chuyện của trời

Lỡ va trúng bạn mong được thứ tha

Lâm Mặc được thủ phạm đỡ dậy, chưa kịp ổn định đã nghe cái câu thơ tào lao đó, không thể nào kìm cái miệng duyên dáng của mình lại được:"Dạ hỏng dám nhận luôn á anh trai, nay vội đi trước bữa sau mà còn có duyên gặp tui tính sổ anh sau", nói rồi cậu quay sang lấy cái túi bánh từ tay Vũ Hằng nhanh chóng rời khỏi.

AK như người mất hồn sau khi nghe lời oán trách từ người đối diện, tâm hồn cảm thấy cứ kì kì, bao năm sao không gặp ai dễ thương một cách lạ lùng vậy nhỉ, thế là cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo bóng dáng cậu nhóc vừa rời khỏi, chỉ đến khi Kha Vũ bước vào cất giọng mới bừng tỉnh.

"Cười người hôm trước hôm sau người cười tiếp là có thiệt rồi nè cả nhà, không biết cả ngày nay có ai cứ trách thằng này là vô ý vô tứ rồi giờ chính mình còn lao vô người ta, hảo anh em, hảo anh em" Kha Vũ đắc ý trêu chọc anh mình .

"Hai đứa bay có thôi đi không, sáng thì thằng em lên báo làm idol ngất xỉu, tối thì thằng anh đâm thẳng vô người ta, được quá quá được" Oscar vừa cao giọng tiếp lời Kha Vũ, vừa ra dấu cho hai hảo huynh đệ đến bàn ngồi .

AK sau khi bị tổng tấn công thì nhăn nhó lướt ngang qua quầy bánh tiện tay lấy vài cái nhâm nhi rồi đặt mông xuống, Kha Vũ thì khác, cậu cũng tiến lại ngồi xuống nhưng đương nhiên là phải giải thích tiếp cho cái trận ngộ sát sáng này rồi: "Em sáng nay là hoàn toàn không cố ý , với lại bạn nhỏ đáng yêu đó cũng tha lỗi cho em rồi nha, chẳng phải như ai kia bày đặt làm thơ xin lỗi mà vẫn bị kì thị lêu lêu", anh cầu thủ đắc ý tiếp tục chuyên mục trêu chọc của mình.

"MÀY NÓI TIẾNG NỮA THỬ XEM TAO CÓ BẬT LUÔN CÔNG TẮC GẬT ĐẦU VỚI MÀY KHÔNG THẰNG QUỶ NHỎ, ĐỪNG ĐỂ VỊT CON TỨC GIẬN", cái loa phát thanh nhà Vịt con lại hoạt động át hết cả tiếng mấy bé cún đang nô đùa trong tiệm , Hùng Thao nhìn nhau không khỏi bật cười , Vũ Hằng nghe hai đứa em mình nhí nhố mà buộc phải lên tiếng :"Hai ông trời cho tao xin đi, lâu lâu mới đủ mặt thì làm ơn đừng có hù luôn cả mấy bé cún nhà tao, ngồi yên tí tao nấu xong bày ra rồi cả đám thư giãn giùm một cái".

AK nghe vậy liền tắt chiếc loa của mình, nhưng mà không quên làm việc đại sự :"Hằng, Hằng em trai lúc nãy anh có quen sao, trông nhỏ nhắn đáng yêu vậy, có thể nào...".

AK chưa kịp nói xong đã bị ông chủ Ngô ngắt lời"Để biết thêm thông tin vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản, một lượt bằng giá một ly nước xin cảm ơn".

"Nào anh nỡ tính với thằng em của anh sao, anh cũng biết tiền thì em không thiếu chỉ thiếu một bóng dáng đi chung mà trời" AK liền bày ra cái vẻ mặt tội nghiệp để mong đổi lại sự thương cảm từ ông anh mình.

"Rồi rồi, tí tao gửi ins cho,mà được hay không là do mày đó, nhóc đó dễ thương cũng dễ thương tới nơi nhưng mà đã liệt ai vô sách đỏ thì tự hiểu nha" Ngô Vũ Hằng chào thua trước thằng em của mình. Kha Vũ hơi thắc mắc liền tiếp lời "Mà sao anh quen với anh trai đó hay vậy, đứng ở ngoài xem thì trông hai người có vẻ quen biết lâu rồi nhỉ?"

Ngô Vũ Hằng vừa nêm nếm nồi lẩu bò món tủ của cả hội, vừa kể lại. Thật ra anh và Lâm Mặc quen biết nhau qua một lần hợp tác để sản xuất ca khúc mới cổ động cho đội tuyển Quỳnh Hoa mùa giải trước, lần đó ca khúc được thu bởi Lâm Mặc và em gái của Kha Vũ là nhỏ Mung nên ba anh em có liên hệ rồi biết nhau tới giờ, Lâm Mặc trong suy nghĩ của anh chủ Ngô là một cậu bé rất đáng yêu, giọng hát hết sức cuốn hút và đặc biệt cậu còn là một người rất biết quan tâm đến người khác, sau khi hợp tác xong thì Lâm Mặc thường hay ghé tiệm Vũ Hằng để thăm mấy bé cún nên hai anh em vẫn giũ liên lạc .

"Ra là vậy, người gì đâu dễ thương ghê em nhất định sẽ khiến em ấy gia nhập dòng tộc Vịt Con" AK không kìm được mà hồ hởi reo lên lúc cả bọn đã chung mâm.

"Còn thằng này làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm" Thao Thao thấy Kha Vũ chẳng ăn uống bao nhiêu chỉ chăm chăm vào cái điện thoại nên nhất định phải cuê ẻm.

"Ui em bé đeo kính trông đáng yêu thế, nhả tí thông tin nào cầu thủ điển trai nhất cái xứ Quỳnh Hoa", Ngô Vũ Hằng cũng tò mò vờn qua thì thấy chiếc ảnh bốn người chụp trước nãy, lại vô tình nhìn trúng bạn nhỏ Phó Tư Siêu nên không kìm được mà đem đống giá của một ông chủ lớn đi xào thịt bò mất tiêu.

"Tưởng như nào hoá ra là cũng như nhau thôi nhỉ, trên đời này không có gì là miễn phí cả nhé anh trai, muốn lấy thông tin thì nhả ra thêm vài bữa lẩu nữa đê" AK tranh thủ lấy lại những gì đã mất.

Kha Vũ cười khổ trước máu ăn thua của ông anh mình rồi đáp lại:"Tí em gửi anh ins nhé, anh ấy có vẻ dễ thương lắm, nhưng mà có làm ăn gì được hay không thì phải xem ông chủ Ngô biểu hiện ra sao".

"Nói người ta mà sao không nhìn lại mình đi trời, có chàng cầu thủ nào đó đá bóng vào đầu người ta xong rồi lỡ đá luôn con tim cho người ta rồi, đi còn không nỡ mà giờ ngồi đây lên giọng." Thuyền trưởng Vịt Con lần nữa lên tiếng.

"L-Làm gì có, Gia Nguyên chỉ mới làm bạn với em thôi, tại em ấy đáng yêu nên em mới..." , anh bạn cao lớn nào đó đột nhiên tai hơi ửng đỏ lắp ba lắp bắp mà giải bày.

"Bộ có đứa nào nãy giờ chê Gia Nguyên gì đó của mày không đáng yêu hả, sao mà vội giải thích vậy em???" Oscar đương nhiên không thể nào bỏ qua được cái màn trêu đùa đứa em út này rồi.

"Phải mà của em thì tốt quá", chiếc Kha Vũ lỡ miệng làm bốn cặp mặt đổi hướng nhìn duy nhất mình cậu.

"Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm em đùa, đùa chút thôi mà, với cả em theo cái nghiệp này, sáng đi tập chiều lên sân, thời gian đâu mà yêu đương, làm gì mơ mộng đến người ta được chứ". Kha Vũ đột nhiên lòng rối như tơ vò, anh không biết bản thân tại sao lại phản ứng như vậy, chỉ là có chút thật sự thấy không ổn trong lồng ngực khi nhắc về bạn nhỏ kia.

"Chuẩn bị đồ đi ăn cưới từ giờ là vừa, tao cá năm cái bar nhà tao sau này Kha Vũ sẽ đổ bạn nhỏ đó" Oscar mở bát đầy oanh liệt sau khi nhìn trạng thái của đứa em mình cứ ngại ngại ngùng ngùng.

"Tao theo mày, nhìn thế này là biết bị trái tim sắp tiu rồi đó mà còn bày đặt, 10 kèo lẩu bò tới đi bác tài", anh lớn Vũ Hằng đương nhiên cũng không kém cạnh .

"Thân là thuyền trưởng em đương nhiên cũng sẽ không thua hai anh lớn được đúng không, mười bản rap tình ca nghe free cho đến lúc tao hết làm trợ lý của mày nếu thua cái kèo này", cả hội nghe xong đều không thể nhịn cười, có riêng cậu em út là vừa cười vừa xấu hổ, cậu hình như cũng thật sự xác định được con tim mình rồi, nó đang hướng về một nơi nào đó, nơi mà có một em nhỏ bị cậu vô tình đánh dấu bằng chính trái bóng tròn của cậu mà cũng chính em nhỏ đánh cắp trái tim cậu luôn rồi.

Cả hội cứ vậy cười cười nói nói mà cũng đã gần nửa đêm, AK với Kha Vũ đành ngủ lại luôn vì giờ này về thì sáng mai kiểu gì cũng bị phạt chạy thêm mấy vòng sân cho cái tội sai quy củ mà nhà của Ngô Vũ Hằng vừa gần lại vừa to, tội gì phải hành xác lết về đại bản doanh cho cực. Oscar với Thao Thao thì nhờ bác Trần đưa về giúp vì có chút men, anh em nhà này là vậy đó, không gặp thì thôi, đã gặp là phải tới nóc như vậy .

Lại kể về cái hội anh em này vì sao mà được ra đời, bốn tập đoàn Châu, Vương, Ngô, Lưu từ lâu đời luôn có mối quan hệ tốt đẹp trong giới kinh doanh, đời ông nội của bốn người này đã xem nhau như chiến hữu và luôn giữ quan hệ như thế đến các đời sau, cả hội chỉ có AK là vì đi du học nên gia nhập hơi trễ tí, chứ còn từ bé Oscar và Vũ Hằng luôn xem Kha Vũ như em trai bảo ban cho tới giờ này, nói không phải quá lời chứ độ hiểu nhau của anh em nhà này không thua gì anh em ruột cả, bởi vậy Kha Vũ từ lúc rời nhà theo nghiệp quần đùi áo số cũng chẳng tủi thân là bao vì bên cạnh anh luôn có những người anh thật sự đáng đồng tiền bát gạo.


___
KHUYẾN MÃI ĐỢT 1 :

Vịt con: konnichiwaa

Ếch nhỏ: jztr ai dọ?

Vịt con: em hỏng nhớ anh hả ?

Ếch nhỏ : Cho hỏi anh nào ? Người đẹp trai nên mối quan hệ rộng lắm mấy baaa

Vịt con:
Véctơ chỉ có một chiều
Anh dân chuyên toán chỉ iu một người
Em đã nhớ ra anh là ai chưa ???

Ếch nhỏ: *xin lỗi bạn đã quay vào ô mất lượt*

*Người dùng đã chặn bạn*

Vịt con : Ơ...em ơi...

Hi là mình tiếp nè, từ giờ mỗi chương chắc mình sẽ thêm một phần khuyến mãi nhỏ xíu này về các cp phụ ó, do mình sợ viết nhiều quá trong một chap sẽ bị loãng , cảm ơn mng vì đã theo dõi fic của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro