Trạm 7: Chầm chậm thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn nhỏ hôm nay làm sao đấy, em không khỏe à" về đến phòng sắp xếp hành lý xong xuôi Kha Vũ vẫn cảm thấy Gia Nguyên từ lúc đến khách sạn đến giờ tâm trạng có vẻ không thoải mái lắm.

"K-Không, không ạ, em bình thường mà Kha Vũ" Gia Nguyên quay đầu nhìn anh bẽn lẽn đáp, người ta là lo lắng mấy cái vệ tinh xung quanh đó, có điều làm sao mà dám nói.

"Nguyên tắm xong rồi thì nhanh chóng nghỉ ngơi đi, cả ngày nay em cũng mệt lắm rồi." Kha Vũ tay cầm quần áo chuẩn bị đi tắm vẫn không quên dặn dọ chú cún nhỏ.

"Vâng ạ, thế em ngủ trước nhé, một lát Kha Vũ cũng ngủ ngon đấy" bạn nhỏ cứ vậy mà ngoan ngoan thả người xuống giường.

"Nhanh thế mà đã ngủ rồi sao, xem ra cún con này thật sự mệt lắm rồi" Kha Vũ tắm xong đi ra liền thấy Gia Nguyên đã cuộn tròn trong chăn say giấc, anh len lén tiến lại gần chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho cậu, nhân lúc con người ta đang ngủ không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên trán một phát, à còn phải lén chụp ảnh bé con lại chứ nhỉ, ngàn năm có một cơ mà.

---

Ở một diễn biến khác, phòng của Lâm Mặc và AK không biết trời xui đất khiến sao mà lại có một cái ghế sofa dài dạng giường vậy là Lâm Mặc sống chết bắt AK ra sofa ngủ, AK làm nũng thì Lâm Mặc xách gối vờ đi ra vậy là AK đành đầu hàng, nhưng mà gần nửa đêm Lâm Mặc vẫn không ngủ nổi, nghĩ tới con nhỏ đáng ghét kia từ đâu xuất hiện còn đeo lấy người mà đứa em mình đang rung rinh ai không lo trời, vậy là chú ếch nào đó chủ động nhắn tin cho bạn vịt ở đầu bên kia cũng chẳng thể nào ngủ được vì lạ chỗ.

@echnho: ê ngủ chưa?

@vitcon: có người nhẫn tâm không cho anh ngủ cùng giường giờ còn hỏi, bên đây lạnh lắm ,em cho anh lên ké với,anh hứa không làm gì đâu,anh thề.

@echnho: trong hệ sinh thái thông thường, một chú vịt ăn thịt một bạn ếch nhỏ là chuyện quá đỗi bình thường nên anh an phận nằm đó giùm tui cái đi, mà giờ hỏi cái này nè trả lời rồi có khi tui còn suy nghĩ lại.

@vitcon:em nói đi anh mà biết dại gì hong nói chứ.

@echnho:con yêu quái tối nay là ai vậy, lâu lắm rồi chưa thấy mặt hàng nào hiếm có khó tìm mà muốn bỏ qua tới vậy luôn á?

@vitcon: à em hỏi con yêu nhền nhện đó hả, nó tên là Liêu Hạ Hạ, hồi đó lớn lên cùng Kha Vũ, Liêu thị với Châu thị dù sao cũng là đối tác làm ăn nên Kha Vũ cũng không muốn mối quan hệ của nó với nhỏ đó làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình bởi vậy chỉ cố gắng tìm cách né nó đi thôi, mà tụi anh mỗi lần thấy nó là nản, trần đời mới thấy có loại con gái như vậy, ong hết cả não mỗi lần nghe nó làm nũng.

@echnho:vậy còn cái hôn ước là sao? nhìn nó đắc ý lắm? nếu hôn ước là thật thì Nguyên Nguyên nhà tui làm sao?

@vitcon:ê vậy là Gia Nguyên thích Kha Vũ thật hả?

@echnho:trả lời trọng tâm đi bạn ơi.

@vitcon: anh cũng không rành lắm nghe bảo lúc nhỏ hai nhà có hứa hôn hai đứa thật, nhưng mà do thằng Vũ nó rời nhà từ nhỏ nên cũng chẳng thấy ai đề cập mấy, có mình con nhóc đó suốt ngày nhắc mãi thôi, đừng lo Kha Vũ dễ gì mà để con nhỏ đó thu phục.

@echnho:vậy còn được.

@vitcon:anh nói hết rồi đó Mặc thấy anh giỏi hong, mà Mặc ơi giờ anh hong muốn được gọi là vịt con nữa em đổi thành gọi anh là rồng điii

@echnho:jztr nữa đêm cái đòi làm rồng vậy trời ?

@vitcon: bởi vì

Rồng bay uốn lượn oai hùng
Anh là mỹ nữ giả khùng yêu em

Hay hong, hay hong Mặc Mặc.

@echnho:chúc mừng bạn một lần nữa quay vào ô mất lượt, chúc anh an phận trên sofa, tui ngủ đây.

@vitcon: ơ.....thơ hay vậy thôi chứ.......Mặc Mặc ơi cho anh lên với lạnh lắm....

---

Đêm đầu tiên của cả hội cứ thế trôi qua, Gia Nguyên hôm qua sau khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết thì sáng nay cậu dậy có phần sớm hơn mọi người, nhìn thấy Kha Vũ vẫn còn ngủ bên cạnh, tối qua cậu ngủ trước còn anh thì mất một lúc sau mới ngủ, bởi trước khi ngủ Kha Vũ thường có thói quen xem lại một vài trận đấu của các thần tượng anh yêu thích để học tập được nhiều hơn những kỹ năng chơi bóng cũng như ngày càng phát triển bản thân nên đa phần cún lớn đều ngủ khá muộn, tỉnh dậy thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ, Gia Nguyên phải nhịn cười vì Kha Vũ tỉ mỉ đến mức dù nằm chung giường nhưng vẫn đặt tận hai chiếc gối ôm dài giữa hai người, cậu thầm nghĩ người này là sợ mình nửa đêm sẽ quấy hay là sợ bản thân anh làm càn với một em bé đáng yêu như cậu đây ta, nghĩ ngợi linh tinh một chút rồi Gia Nguyên liền rón rén rời giường để tránh làm phiền giấc ngủ của anh, hôm qua cũng may cậu để "vợ iu" của mình ngay cạnh lối ra ban công nên cũng không quá khó khăn cho việc đem ẻm theo cùng mấy, cậu bước đến ban công, an tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đã được bày trí sẵn, ngắm nhìn bình minh đang ló dạng, cảm giác thật sự rất thoải mái, lâu lắm rồi cậu chẳng đi đâu xa, đôi lúc còn cảm thấy thành phố đang sống thật ngột ngạt, Gia Nguyên đàn một bài hát quen thuộc mà cậu thích nghe là "Gặp em đúng lúc" mà chẳng hề hay biết cún lớn Kha Vũ sau vài ba giai điệu được cậu tạo ra đã thức giấc rồi, anh cũng chầm chậm tiến bước ra ban công.

Kha Vũ cứ vậy mà dựa vào tường ngắm nhìn bóng dáng của chú cún con đang say mê cùng cây đàn của cậu, anh thực sự cảm thấy cậu với guitar có một mối liên kết đặc biệt, cậu quá hợp khi bên cạnh guitar, dáng vẻ của cậu khi chơi đàn là một trong những dáng vẻ anh yêu thích nhất đến khắc cốt ghi tâm, anh nhận ra mình thích Trương Gia Nguyên thật rồi, không sai đâu anh thật sự rất thích Trương Gia Nguyên, anh và Trương Gia Nguyên biết nhau đến giờ là bao lâu nhỉ, đúng vậy chưa tới nửa tháng đâu, vậy tại sao anh lại có thể khẳng định như  thế chứ, chẳng vì sao cả, anh chỉ biết mỗi khi cạnh bên người này trái tim anh thật sự rất loạn nhịp, là cậu khiến anh cảm nhận được sự ấm áp, là cậu khiến anh cảm thấy mình đã đến lúc mở lòng rồi, cậu như một chiếc chìa khóa mở cửa trái tim nhút nhát của anh vậy, vì trước giờ anh không phải chưa từng rung động, anh có chứ, nhưng anh không đủ can đảm để giữ lấy những tình cảm vốn dĩ nên thuộc về anh, vì anh sợ  con đường anh đang đi sẽ làm người bên cạnh cô đơn như cách mà anh trải qua ngần ấy thời gian, hỏi anh có sợ Gia Nguyên vì anh mà sẽ cô đơn không, anh sợ chứ nhưng lần này anh thật sự chẳng muốn bỏ lỡ cậu chút nào, anh cứ vậy mà say mê tiếng đàn thêm một lúc thì chợt nhận ra bạn nhỏ này hình như có chút lạnh, cơ thể đôi lúc sẽ hơi run nhẹ vì chút lành lạnh của sớm mai, lại còn đang ở gần biển nên không khí có phần thấp hơn là chuyện bình thường, anh liền vào trong lấy chiếc cardigan màu xám của mình ra rồi nhẹ nhàng choàng lên cho cậu.

"Đến lúc em bệnh thì anh lại gánh tội đó bạn nhỏ" Kha Vũ dịu dàng xoa đầu bạn nhỏ.

"Em làm Kha Vũ thức giấc ạ" Gia Nguyên giật mình quay lại lên tiếng.

"Không có ,anh ngủ đủ giấc rồi thì phải dậy thôi chứ,hơn nữa Nguyên Nhi đàn hay thế này không thưởng thức mới là phí tiền đồ đó". cún lớn ôn nhu đáp lại, tay còn tiện thể nhéo nhẹ vào má cậu, anh em nhà này chơi chung riết rồi bị lây tính nhau nhỉ, ai cũng tự tiện như nhau cả.

Bụng Gia Nguyên bỗng nhiên phát ra vài tiếng động khiến Kha Vũ không khỏi nhịn cười,cún con đói rồi, hôm qua cậu chẳng ăn được bao nhiêu cả, cũng đến lúc nên nạp năng lượng rồi nhỉ.

"Nào, em vào chuẩn bị đi rồi mình đi ăn sáng, hôm nay sẽ cho em khám phá Quy Nhơn nhé"

"Vâng ạ, em vào liền đây"

Hai người cứ vậy hí hoáy với nhau thêm một lúc cho việc chuẩn bị, Kha Vũ chọn một cây đồ phù hợp với miền biển mang chút mộc mạc của tone xanh trời, Gia Nguyên hôm nay muốn đổi gió nên chọn đồ có phần trầm hơn thường ngày, hai người xong xuôi thì thẳng tiến xuống bếp ăn, xuống đến nơi thì mọi người cũng vừa tập hợp, cả hội thoải mái ăn sáng cùng nhau trước khi  sẵn sàng vui chơi cả ngày.

Cả hội đầu tiên đến khu vui chơi Eo Gió, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất nhì phải tới khi đến Quy Nhơn, mọi người chơi với nhau cực kì vui vẻ, cũng đúng thôi, mỗi người bọn họ đều đã trưởng thành rồi, công việc cá nhân lại đều khá bận rộn, chẳng trách đến lúc được xả trại lại hào hứng đến vậy, chơi chán chê đến tầm chiều lại cùng kéo nhau ra ngắm biển, biển Quy Nhơn đẹp lắm, thanh bình và yên ả, đến nơi thì mỗi người chia ra một hướng để tiện bay nhảy, Kha Vũ sau khi đi dạo vài vòng thì chọn một góc vừa ý ngồi xuống, anh lặng lẽ ngắm nhìn quê hương, ngắm nhìn nơi mình sinh ra, anh vui lắm, lòng thoải mái rất nhiều, từ lúc theo đuổi đam mê anh rất ít khi về thăm quê, lần này về còn đặc biệt hơn vì có mọi người đi cùng thì làm sao anh không vui cho được, anh ước thời gian lúc này chậm lại để lòng mình cứ vậy mà nhẹ nhàng tận hưởng ,để nỗi cô đơn trong anh phần nào vơi đi, tại sao lúc nào anh cũng cảm thấy cô đơn hả, chẳng phải anh luôn có một hội anh em phía sau sao, đúng vậy họ chưa bao giờ để anh một mình cả, nhưng mà chẳng hiểu sao trong anh lúc nào cũng tự cho mình là một kẻ cô đơn giữa chốn phiêu bồng này, nói đúng hơn là anh cảm thấy mình thực thiếu đi một người bên cạnh đúng nghĩa, để những khi anh mệt mỏi có thể gục đầu vào, với anh chỉ vậy là đủ.

---

"Kha Vũ, Kha Vũ, Châu Kha Vũ" Gia Nguyên nghịch cát gần đó quay lại vô tình thấy Kha Vũ thẩn thờ nên bí mật tiến lại, cậu cũng chẳng nghĩ anh vậy mà không phát hiện ra.

"Ơ, Nguyên Nhi, anh tưởng em đang nghịch cát" Kha Vũ thấy bạn nhỏ ngồi xuống cạnh mình thì dòng suy nghĩ đầy miên man đó chợt vụt tắt.

"Không nghịch cát nữa, giờ em chuyển sang nghịch Kha Vũ đây" Gia Nguyên cười híp cả mắt, nghịch ngợm đáp.

"Em chết chắc rồi cún con" Kha Vũ liền đáp rồi quay qua cù léc Gia Nguyên, cả hai cười phá lên rồi ngã nhào ra cát.

Hai người nằm sát nhau, cứ vậy tận hưởng không khí an yên hiếm có này.

"Kha Vũ, anh có tâm sự sao" Gia Nguyên mở lời trước.

"Hả, a-anh thì làm gì có tâm sự chứ" cún lớn bẽn lẽn đáp.

"Kha Vũ đừng hòng lừa em, nãy giờ Kha Vũ cứ thẩn thờ là em biết rồi, Kha Vũ nói ra đi, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, mà hơn nữa Vũ nói có khi em còn giúp được Vũ" Gia Nguyên cứ vậy mà từ từ xâm nhập vào gỡ dần đống rối bời trong anh.

"Nguyên, anh cảm thấy mình cô đơn lắm, anh rất sợ bị bỏ lại một mình" Kha Vũ cuối cùng cũng chịu nói ra.

"Hả, Vũ nói gì lạ vậy, chẳng phải bên cạnh Vũ vẫn còn có mọi người sao, sao Vũ suy nghĩ gì nặng nề thế, hư quá anh nên chịu phạt rồi" Gia Nguyên nhanh chóng làm trò với người bên cạnh.

"Thế Nguyên Nhi phạt anh gì nhỉ?" cún lớn môi liền cong lên thoải mái đáp lại bạn nhỏ.

"Phạt anh Vũ mua kem cho Gia Nguyên, hì hì" cún nhỏ tranh thủ vòi vĩnh người bên cạnh.

"Em chỉ có thế là giỏi thôi Nguyên Nhi" Kha Vũ búng nhẹ lên trán Gia Nguyên một cái, miệng không nhịn được mà cười lộ răng, nét anh tuấn của anh thật sự làm Gia Nguyên thêm xao xuyến.

"Vũ đã hết suy nghĩ đó chưa, em đang chọc cho Vũ vui lên đó, Vũ đừng nghĩ nữa, anh chỉ cần sống thật tốt mỗi ngày, làm những việc anh thích, đi con đường anh muốn, phía sau anh sẽ luôn có những người chờ anh, bên cạnh anh, động viên anh, anh nhất định sẽ không một mình đâu, hơn nữa còn có, còn có..." lúc này tự nhiên bạn nhỏ bên cạnh lại ấp úng khiến Kha Vũ không khỏi tò mò.

"Còn có gì hả cún con?" Kha Vũ đáp lại đầy chờ đợi.

"C-còn còn có em, từ nay Gia Nguyên sẽ bên cạnh anh nghe anh nói, chỉ cần anh cần chia sẻ bất kể vấn đề gì em đều sẽ nghe, nên anh đừng suy nghĩ nữa nhé, hì hì" cún nhỏ lấy hết can đảm trả lời.

"Được đều nghe em". Kha Vũ mãn nguyện trả lời, thôi đúng là không nên nghĩ nữa ,tới đâu thì tính tới đó vậy.

---

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày, mọi người về khách sạn tắm rửa xong thì lại cùng nhau ăn tối, hôm nay Gia Nguyên thật sự thèm ăn kem lắm rồi mà không ai cho cậu ăn cả, Kha Vũ lúc chiều có mua cho cậu một hộp be bé thì vừa lên xe đã bị Phó Tư Siêu tịch thu vì lo lắng cho cái bụng còn yếu của cậu, về đến khách sạn nhìn mấy món trên menu không có gì hứng thú nên cậu quyết định gọi một phần cháo thịt băm, đơn giản nhưng vừa miệng, cậu cứ thế mà thoải mái làm đầy chiếc bụng nhỏ, mặc cho vị tiểu thư đỏng đảnh nào đó hôm nay vẫn xuất hiện để làm bóng đèn chứ, cứ đòi ngồi cạnh Kha Vũ mãi thôi, may mà bé Mung nó lường trước, mới tới nơi đã giữ ba chiếc ghế liền nhau ,hai ghế cho hai anh nhà mình, một ghế mình ngồi sẵn đố mà nó dám lại, mà sao cả buổi cùng Lâm Mặc quan sát, cô út cứ thấy thái độ nó kì kì, cứ đắc ý kiểu gì ấy ta.

"Kha Vũ, em đàn một bản rồi anh hát nhaa" Gia Nguyên sau khi về phòng chưa muốn đi ngủ, liền nảy số ra một ý tưởng đơn giản mà cũng khiến mình dễ chịu để quên đi cái nét mặt của vị tiểu thư đỏng đảnh kia.

"H-hả , anh hát hả, anh hát không hay đâu Nguyên Nhi" cún lớn rụt rè đáp.

"Em cũng không phải khán giả, chỉ muốn nghe giọng của Vũ một chút, Vũ hát em nghe nha nhaaaaaa 🥺" bạn nhỏ nào đó nổi tiếng không thích làm nũng mà giờ có vẻ quên mất mình là ai rồi.

"Thôi được rồi thế Nguyên không được cười anh đâu nhé, a-anh muốn hát Chầm chậm thích em" có ai làm gì đâu mà vừa nói vừa đỏ mặt vậy ta ơi"

"Đ -được em đàn cho Vũ" rồi sao đáp lại cũng mang vài nét xấu hổ ta.

Chầm chậm thích em

Chầm chậm trở nên thân thuộc

Chậm chầm kể về bản thân mình

Chầm chậm sánh bước bên em.

Thế là trong một căn phòng nơi cuối hè miền biển yên bình, có hai con người nọ cứ vậy cùng nhau tận hưởng, không cầu kỳ, không náo nhiệt nhưng với họ chỉ vậy là đủ, một lúc sau đó Gia Nguyên cũng cất đàn rồi ngoan ngoãn nghe lời Kha Vũ đi ngủ. Cún lớn thì vẫn giữ thói quen không ngủ vội, anh một lần nữa chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho người bên cạnh, kê hai chiếc gối ôm dài giữa hai người rồi mới yên tâm nằm xuống, nhưng mà hôm nay Kha Vũ thật sự là muốn nghỉ ngơi, tạm gác lại vấn đề chuyên môn, anh mở điện thoại lên rồi tiến vào group chat hội anh em nhà mình.

__

*NHÀ*

@zky.m7 : ê

@vitcon:?

@oscar: ?

@thaothao:?

@hangconao:?

@embemung:???

@zky.m7: khoe 😏


@vitcon: tưởng mình mày có hả thằng nhóc , khoe 😏 hẳn ba tấm nha cưng , mày tuổi 😈


@hangconao: chắc mình tụi bay coá hả , xin lỗi đi , khoe 😏


@oscar : khoe vậy mà cũng khoe 😏 nhìn đây nè học hỏi nè,khoe


@embemung: khoe 😀

Mấy người làm ơn thương tui tí đi , tui đã làm nhiếp ảnh không công cho rồi , giờ lên đây còn bị thồn cơm chó , sao vậy đứa nhỏ này đắc tội gì với mấy người vậy 🙂

@zky.m7: 😂 thương em

@oscar: +1

@thaothao:+2

@vitcon:+3

@hangconao:+4

@embemung : ôi cái thế giới không còn tình yêu nàyyyyyy😭

Đang cười khúc khích vì đứa em gái nhỏ thì Kha Vũ nhận ra có điều gì không ổn, quay sang bên cạnh thì anh chợt nhận ra Gia Nguyên đang ra rất nhiều mồ hôi, người còn bắt đầu nổi nhiều mẫn đỏ li ti,anh vội sợ lên trán cậu thì thấy nhiệt độ nóng bất thường :"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, em làm sao vậy nè Nguyên Nhiiiiiii."

___
Hiii vậy là tròn 1 tuần bé fic này ra đời rồi , cảm ơn mng đã ủng hộ bé nó nhaaaaaaaaa,hôm qua xem bóng xong mình có hơi tuột mood nên không viết được , nay quyết tâm phải lên chap mới kakaaa.
À ảnh trong gr chat của bé Mung là Cầu Vồng nhỏ Từ Mộng Khiết một idol khác mình pick nha , khum đủ can đảm up cái mặt mình nên quyết định để chị bé vào fic luôn hihi .
Chúc mọi người thưởng thức chap mới vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở chap tiếp theo nhéeeee, love youuuu ❤️,à hihi nếu mng thích thì nhớ cho bé chap xin thêm những chiếc sao nho nhỏ nhéeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro