Trạm 8: Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ đột nhiên mất bình tĩnh, anh lập tức rời khỏi phòng, gấp gáp đến độ đi chân trần, năm phòng của cả hội đều liền sát nhau nên chỉ cần có tiếng động mọi người đều sẽ chú ý.

"Mở cửa, mở cửa"Kha Vũ gõ liên tục vào cửa phòng Ngô Vũ Hằng.

"Cái thằng này có chuyện gì mà gấp vậy, làm anh còn tưởng nhà cháy tới nơi" Ngô Vũ Hằng cũng vội chạy ra.

"Phó Tư Siêu anh mau chạy sang xem Gia Nguyên bị làm sao đi, em ấy đột nhiên nổi mẫn đỏ đầy người lại còn ra nhiều mồ hôi lắm, nhanh nhanh chút đi anh" Kha Vũ luống cuống gọi người.

"Hả nổi mẫn đỏ sao, Siêu nhanh lên" Lâm Mặc nghe tiếng ồn ào thì mở cửa xem thế nào, không ngờ lại nghe Kha Vũ nói thế,tức tốc cùng Siêu Siêu chạy sang chỗ Gia Nguyên.

"Thôi đúng rồi, chết rồi nó lại bị dị ứng rồi, nhưng quái lạ chiều giờ nó làm gì ăn hải sản mà dị ứng chứ???" Phó Tư Siêu lo lắng nói, vừa nói vừa xắn tay áo Gia Nguyên lên xem, quả không sai, cả người cậu giờ đây toàn là mẫn đỏ.

"Dị ứng, dị ứng là sao chứ?" Kha Vũ bất an hỏi liên tục.

"Gia Nguyên nó bị dị ứng hải sản từ bé, tuyệt nhiên không ăn được hải sản, lúc còn bé không có ai trông nó từng ăn một ít, kết quả là mém nhập viện đấy, mà bây giờ không phải lúc hỏi chuyện này, có ai có mang thuốc ngừa dị ứng theo không, càng chậm sẽ càng nặng đó, trời ơi Nguyên ơi là Nguyên ơi, đợt này về tao phải đi cúng giải hạn cho mày mới được" Siêu Siêu thật sự là đang bị Gia Nguyên dọa cho sợ chết khiếp, anh chăm thằng bé kĩ lắm, nó không phải đứa yếu đuối, mạnh mẽ là khác, nó có thể là bức tường để bảo vệ cho anh bất cứ lúc nào nhưng mà về mặt sức khỏe thì không đùa được, vì biết Gia Nguyên rất hay bệnh vặt nên Siêu Siêu luôn rất kĩ để dòm ngó thằng nhóc nhà mình, chẳng ngờ đến đi chơi còn gặp xui xẻo.

"Trời ơi tao lại không mang theo liều nào cả Siêu ơi" Lâm Mặc cũng chẳng khá hơn là bao, vừa nói vừa lục tung cái túi thuốc cậu mang theo.

Gia Nguyên lúc này vẫn miên man trong cơn sốt, cậu cứ vậy ra rất nhiều mô hôi, làm Kha Vũ thật sự không thể chịu nổi nữa.

"Mọi người cố gắng chăm sóc Gia Nguyên, em đi mua thuốc" Kha Vũ lòng như lửa đốt, anh nhanh chóng rời khỏi phòng.

___

Em Mung cũng bị tiếng ồn thu hút liền chạy sang ngay lúc đó, vừa lo cho anh Gia Nguyên nhưng lại có chút khó hiểu, rõ ràng ban tối ổng ăn có một bát cháo thịt bằm thì dị ứng hải sản kiểu gì trời, nhưng mà nhớ lại cái ánh mắt đắc ý của con quỷ đỏng đảnh kia thì cô bé hình như mới phát hiện ra điểm đáng ngờ, thôi chết rồi là nó chứ không ai hết, đến lúc suy nghĩ ra vấn đề thì con bé nhanh chóng kéo Lâm Mặc theo cùng, vừa đi vừa nói.

"Mình quên đề phòng con nhỏ đó rồi Mặc ơi,chỉ có nó chứ không có ai hết trơn" cô út nói với tông giọng thật sự không thể giấu nổi sự tức tưởi.

"Em chắc không, lỡ không phải là lại thêm chuyện đó" Lâm Mặc ngoái đầu lại nhìn Gia Nguyên rồi đi theo Mung vừa đi vừa nói.

"Nó chứ không ai hết, anh quên ánh mắt của nó lúc ăn tối hả, trời sao em lại quên đề phòng đồ ăn chứ"

Nói rồi Mung cứ vậy kéo tay anh Mặc để tìm vị tiểu thư đỏng đảnh kia, chưa kịp tìm thì người đã tự xuất hiện,hình như lại còn đang níu tay Kha Vũ.

"Kha Vũ, giờ này anh còn đi đâu, bên ngoài còn đang mưa nữa nguy hiểm lắm" vẫn là cái chất giọng nũng nịu khiến người ta nổi da gà đó ,tay cô ta còn cứ cố níu Kha Vũ lại.

"Mình nói sau đi anh có việc gấp phải ra ngoài rồi Hạ Hạ" Kha Vũ còn chẳng thèm nhìn đến mặt cô ta, trực tiếp gạt tay rồi tiến thẳng ra sảnh .

Vị tiểu thư này còn định đuổi theo nhưng chưa kịp đi thì đã bị hai bóng người chặn lại.

"Trùng hợp ghê tao đang định đi kiếm mày" Mung nhanh chóng vào vấn đề.

"Ỏ muốn kiếm chị dâu rồi sao, ngoan lắm em gái" thiệt sự là hạn hán lời để nói về độ tự tin này.

"Nói đi, mày làm đúng không? Mày bỏ cái gì vào cháo anh Nguyên" Mung đanh giọng lại, mắt có phần mở to nhìn người đối diện lộ rõ vẻ khó chịu.

"Nè ăn bậy được chứ không nói bậy được nha, anh ta bị gì tao làm sao biết " ừ thôi mình tin cho bạn vui.

"Em gái, anh không biết em thật sự có phải là thủ phạm hay không nhưng nếu thật sự là em làm thì em đừng hòng yên ổn nhé, đừng động vào Gia Nguyên" Lâm Mặc thấy tình hình có hơi căng thẳng, bình tĩnh kéo Mung lại rồi nghiêm mặt tiếp lời.

"Mấy người ngộ ghê, bạn bè, anh em mấy người bệnh cái kiếm tui, bộ giờ ai bệnh hoạn đau ốm cũng đều đổ cho tui hả, đừng để tui làm lớn chuyện giữa đêm nha, chẳng qua cũng chỉ là một guitarlist quèn, có cửa gì sánh với tui mà đòi tui hại" vẫn là cái khí chất khinh người đó ,nó thật sự bốc mùi với những người xung quanh.

"Nè, anh chẳng biết em cao sang quyền quý ra sao, nhưng mà cái cách nói chuyện kiểu này thì thật sự nó chẳng toát lên sự sang trọng tí nào cả, Gia Nguyên có là guitarlist quèn thì cũng tự kiếm được tiền nuôi bản thân, gia đình, có chỗ đứng trong xã hội này rồi, chứ làm gì mà phải ăn bám như ai kia nhỉ" Lâm Mặc đương nhiên sẽ chẳng chịu để cho em mình thiệt thòi, nói xong liền đập tay với Mung.

"Anh, anh dám nói tui vậy hả được lắm, đã vậy cuộc chơi này đừng trách tại sao tui không nương tay, chờ đó đi" khí thế cũng không tồi đấy cô em.

"Tao nói mày nghe, hôm nay không có bằng chứng nên tao chưa có cho mày nếm mùi được, là mày khơi màu trước thì đừng trách tao, đã chơi thì phải chơi cho lút cán, chờ đó tao sẽ trả lại cho mày cả chì lẫn chày,về mà chuẩn bị tinh thần đi" cô út trầm giọng mắt đối mắt cùng người trước mặt, nói ra những lời đang dồn nén. Lâm Mặc thấy tình hình cứ thế này kéo dài thêm chắc chắn sẽ lại thêm chuyện vội kéo Mung rời đi "Về xem Nguyên thế nào đã, nghe anh"

"Không tiễn nhé" Liêu Hạ Hạ xưng xỉa đáp trả.

*Chuyện của ban trưa hôm nay khi mà mọi người đều đã rời khỏi khách sạn thì vẫn có một người ở lại*

"Anh điều tra được thông tin của người tui cần chưa" một giọng nói lanh lãnh vang lên.

"Dạ thưa cô chủ, Trương Gia Nguyên 20 tuổi, guitarlist, thực tập sinh mới về nước hai năm, gia đình bình thường, ba làm mộc, mẹ buôn bán nhỏ, học vấn tốt nên giành được học bổng sau đó được đi du học từ cấp ba, tham gia một vài show sống còn ở nước ngoài nên chung quy cũng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, dị ứng hải sản, thích ăn kem, không ăn được cay, có sở thích khá lạ là trồng hành, vì cô chủ cần gấp nên tôi chỉ tìm được nhiêu đó thôi ạ" người còn lại cẩn thận đáp.

"Chỉ vậy mà đòi đấu với tui hả, đúng là đĩa mà đòi đeo chân hạc" người kia nhếch mép cười nhẹ còn có vẻ đầy đắc ý.

"Mà anh nói sao, anh ta dị ứng hải sản hả, á à có trò để chơi rồi, nghe đây theo dõi xem buổi tối nay anh ta ăn gì rồi thêm bột hải sản vào món ăn đó cho tui, nhớ làm cho cẩn thận đừng để anh ta phát hiện đó, phải cho anh ta nếm mùi vì muốn giành Kha Vũ với tui hả" đúng là lòng dạ đàn bà thâm hiểm mà lòng dạ của mấy đứa con nít ranh như này càng mệt mỏi hơn.

"Nhưng thưa cô chủ đây là khách sạn của nhà họ Vương, tôi sợ..." người kia giọng nói có hơi dè dặt.

"Không làm được thì tự nghỉ việc đi" cô ta cũng chỉ đáp lại đầy cộc lốc.

"Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ"

---

Trở lại với hiện tại, Kha Vũ sau khi ra đến bãi xe thì vội vào gấp con xe của Oscar luôn để sẵn ở khách sạn, mở điện thoại xem map thì cũng chẳng thấy có tiệm thuốc nào gần đây cả, đến khi tìm thấy thì tiệm thuốc nằm cách đây khoảng 20 cây số, Kha Vũ nhanh chóng xuất phát, nhưng vì ngoài trời đang mưa nên phương tiện lưu thông không được thuận tiện, tay cầm vô lăng nhưng lòng anh lúc này thật sự như ngồi trên đống lửa, chỉ mong làm sao nhanh chóng có thể mua được thuốc về cho Gia Nguyên, mất khoảng ba mươi phút Kha Vũ mới đến nơi, anh vội tấp xe vào lề đường rồi nhanh chóng chạy vào tiệm thuốc phía trước, mưa to đến nỗi chỉ rời xe một chút mà người anh gần như ướt sũng, về đến khách sạn cũng đã là chuyện của gần một tiếng sau, mọi người ở lại thì cũng chẳng khá hơn là bao, vừa lo cho Gia Nguyên đang cứ miên man trong cơn sốt, vừa lo đêm khuya lại thời tiết xấu không biết Kha Vũ có an toàn không, Hồ Diệp Thao sau khi biết chuyện thì định cho Gia Nguyên uống thuốc hạ sốt trước, nhưng AK không cho vì một lát lại uống thuốc dị ứng sợ cậu bé chịu không nổi, bé Mung lật đật bưng một thau nước ấm, mang đến một chiếc khăn sạch bảo anh Mặc cứ tạm thời lau người cho anh Nguyên giảm bớt phần nào khó chịu đã, cứ vậy mà thay nhau chăm sóc người bệnh cho đến khi căn phòng có tiếng mở cửa.

"Em về rồi, thuốc đây" Kha Vũ một thân ướt sũng gấp gáp đưa thuốc cho Phó Tư Siêu còn mình thì dựa vào cửa thở hồng hộc.

"Trời ơi Vũ mày dầm mưa à" Ngô Vũ Hằng hốt hoảng hỏi.

"Em không sao đâu, mau cho Gia Nguyên uống thuốc,mau lên" cún lớn thật sự vẫn không thể nào bớt chút sốt sắng.

Trương Gia Nguyên nửa tiếng sau khi được cho uống thuốc thì nhiệt độ cơ thể đã dần ổn định,mấy chấm mẫn đỏ bắt đầu có xu hướng lặn dần, mọi người cũng bắt đầu bớt lo lắng hơn phần nào.

"Nguyên Nhi xem chừng cũng ổn hơn rồi,mọi người cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi là mấy,ở đây có em là được rồi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi, em cảm ơn mọi người nhiều." Kha Vũ sau khi chạy vào tắm gấp thì liền ngồi bên cạnh Gia Nguyên, anh phần nào cũng vơi bớt sự sợ hãi, sau khi mọi người về phòng thì Kha Vũ cứ vậy trông Gia Nguyên, anh lo một khi mình ngủ lỡ bạn nhỏ bên cạnh lại xảy ra chuyện thì chẳng biết phải làm sao nên cố gắng trông cậu nhưng rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, cứ vậy mà một đêm đầy mệt mỏi trôi qua.

____

"Kha Vũ, Kha Vũ , sao ,sao anh lại ngồi ở đây" Gia Nguyên tỉnh rồi ,xem chừng cũng đã ổn hơn, nhưng mà trông thấy Kha Vũ ngồi dưới giường ngủ gật thì cậu thật sự ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua anh còn nằm kế bên cậu sao.

"Nguyên, Nguyên em tỉnh rồi hả, em thấy sao rồi, còn mệt không, có cần em đưa em đi bệnh viện không" Kha Vũ nghe tiếng bạn nhỏ gọi thì chợt tỉnh, anh vội vàng sờ lên trán Gia Nguyên miệng không ngừng hỏi.

"Hả, là hôm qua em bị sao hả Vũ " Gia Nguyên thực sự không nhớ, cậu một khi đã ngủ thì trời có sập cũng không biết.

"Anh cũng không rõ tại sao hôm qua em lại bị dị ứng nữa, chỉ biết là em vừa ngủ được một lúc thì mồ hôi bỗng tuôn ra rất nhiều, vừa phát sốt lại còn nổi mẫn đỏ, hại anh mém tí hồn siêu phách lạc đây này, cũng may giờ em không sao rồi, em đó Nguyên Nhi thật sự bị em dọa sợ đến chết mất thôi" Kha Vũ kể lại với một tông giọng hơi chút hờn trách, cũng phải thôi cậu làm anh thật tim muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi í.

"Thật sao, e-em lại bị dị ứng sao, hôm qua em cũng không ăn hải sản mà, v-vậy Kha Vũ hôm qua là vì em nên mới...xin lỗi Kha Vũ lại làm phiền anh rồi" cún nhỏ tự nhiên có chút gì đó xấu hổ với người trước mặt.

"Nghĩ gì đó ...anh đương nhiên là phải chăm sóc em rồi, sau này phạt em nấu ăn cho anh xem như bù lại đó có được không" thấy bạn nhỏ trên giường có vẻ hơi buồn một tẹo, cún lớn vội nhéo má cậu rồi an ủi.

"Chấp nhận hình phạt thưa quý ngài" Gia Nguyên nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu liên hồi ,mắt còn híp lại nhìn anh cười thật tươi.

"Í anh Nguyên, anh đỡ hơn chưa ạ" cô út tranh thủ chạy sang ngó xem tình hình ra sao.

"Anh không sao rồi, cảm ơn em nhé" Gia Nguyên nhanh nhảu đáp.

"Vậy hai anh nghỉ ngơi thêm chút đi, mọi người chắc cũng chưa dậy đâu vì hôm qua bị ngắt quãng giấc ngủ, hôm nay cả nhà mình cứ nghỉ ngơi cho thong thả để tối đi hội hoa đăng thôi, hihi em có việc đi trước đây" vẫn cứ là sự gần gũi mà đứa nhỏ này giành cho Gia Nguyên.

Chưa kịp hỏi hội hoa đăng là như nào thì con bé đã chạy mất tăm, thấy bạn nhỏ có vẻ tò mò nên chưa cần đợi người đang ngồi trên giường lên tiếng Kha Vũ đã chủ động mở lời

"Là một lễ hội nhằm cầu may mắn ở quê anh, mỗi năm cứ tầm này mọi người sẽ cùng nhau tham gia, trước khi thả đèn hoa đăng sẽ ghi mong ước của mình lên đèn rồi cầu nguyện sau đó thả đi, tối nay sẽ cho em trải nghiệm nhé" Kha Vũ tiến lại xoa đầu bạn nhỏ như thói quen.

"Vâng ạ nhưng Vũ ơi em đói, mình xuống bếp nha, sẵn dịp em trổ tài cho Vũ xem luôn hihi" Gia Nguyên thật sự muốn làm gì đó cho anh, nhìn sắc mặt đoán biết phần nào đêm qua anh vì mình mà không ngủ ngon trong lòng cậu thật không khỏi áy náy.

"Được thế phiền đầu bếp Trương nhé" Kha Vũ hí hửng mở cửa rồi hai người cứ thế cùng nhau rời đi.

Ăn no rồi thì lại trở về phòng đàn hát nhau nghe một lúc, nhưng mà thật sự hôm qua hai đứa đều không ngủ ngon nên "căng da bụng thì trùng da mắt mà" cả hai đánh một giấc thật êm tới chiều tàn mới dậy =))))))) , Phó Tư Siêu mà không kêu chắc có hai đứa nhóc thả đèn hoa đăng trong mơ cũng nên đó.

___

"Trương Gia Nguyên mày không nhanh cái chân lên anh kêu bác tài chạy luôn đó" Lâm Mặc thấy đứa nhỏ nhà mình cứ chầm chậm ra xe mà không thể không càu nhàu, làm mọi người trong xe ai cũng buồn cười.

"Tới rồi tới rồi nè cứ la người ta hoài" Gia Nguyên vừa lên xe vừa cười rồi đáp lại anh.

"Không dám, được dịp bữa nay tí tao với Siêu ghi trên cái đèn cầu mong mày đừng đau ốm giùm là mừng rồi, tới đi du lịch cũng hại bổn quan lo sốt cả vó, về nhà phạt mày nấu cho anh vài món ngon đó" Lâm Mặc vẫn là cứ thích chọc đứa nhỏ nhà mình lắm

"Thế bọn anh ăn ké được không nhỉ" Hồ Diệp Thao lên tiếng góp vui

"Rồi rồi, Nguyên Ca nhất định sẽ đãi mọi người một bữa thật ngon" Gia Nguyên vừa đáp lại đầy vui vẻ, vừa ổn định ngồi xuống ghế ngoài cửa sổ, cậu thật sự rất thích không khí này.

Đến nơi mọi người nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập, cũng không quên chọn cho mình mỗi người một chiếc đèn hoa đăng ưng ý, vì người đông quá nên đến lúc sắp thả đèn thì mỗi đôi chia một hướng, tội nhất cô em út lạc nguyên cả nhà thế là đành bất lực cầm đèn lên phía tháp nhỏ phía đối diện cho đỡ phải bon chen, AK không cần hỏi thì chắc chắn sẽ như cái đuôi bám theo Lâm Mặc, Ngô Vũ Hằng đương nhiên cũng sẽ tranh thủ tạo thêm ấn tượng với Phó Tư Siêu, còn cái đôi chim bông Hùng Thao khỏi cần nghĩ thì chắc lại kiếm một chỗ thích hợp show ân ái rồi. Kha Vũ cùng Gia Nguyên lên một chiếc thuyền nhỏ, cả hai cùng chọn một chiếc đèn hoa đăng có màu xanh nhạt.

"Vũ, Vũ ơi anh ước cái gì ấy " Gia Nguyên tò mò chồm lên nhìn Kha Vũ đang hí hoáy ghi lên đèn của mình.

"Anh ước sớm được ăn bún bò của Nguyên Nhi" Kha Vũ trả lời đầy nét chọc ghẹo, khiến Gia Nguyên không thể nhịn cười được.

"Còn Nguyên, Nguyên ước gì thế" cún lớn đương nhiên cũng tò mò.

"Em ước không bị ăn bóng vào đầu nữa" không phải mình anh biết đùa đâu nha Kha Vũ.

Hai người nghe xong đột nhiên không nhịn được mà cười lớn, ghi xong thì cả hai cùng thả đèn, cứ thế tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng với nhau trước khi trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng mà thật ra mong ước của hai bạn nhỏ là thế này, ngoài những lời chúc cho gia đình thì với Kha Vũ anh gửi vào đèn hoa đăng:
"Hi vọng Gia Nguyên không bị ốm nữa, sẽ luôn khỏe mạnh và hi vọng bản thân có thể đủ dũng khí mà yêu em" Kha Vũ ngốc mau nói thích người ta đi, còn hi vọng gì nữa.

Còn với Gia Nguyên cũng vậy, là một điều ước đầy mộc mạc mà cũng đầy yêu thương cho người bên cạnh"Hi vọng Kha Vũ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa mà sẽ thật hạnh phúc trên con đường anh đi và hi vọng bản thân cũng đủ dũng khí để có thể ở bên cạnh anh"

Thật ra đôi khi những điều đơn giản, nhẹ nhàng lại làm con người ta có cảm giác thoải mái và hạnh phúc nhất,và với Gia Nguyên Kha Vũ họ thật sự cũng chỉ cần như vậy để tâm hồn được thảnh thơi hơn, đêm cuối cùng của kì nghỉ ngắn hạn cứ vậy mà trôi qua thật êm đềm, mọi người cùng nhau tranh thủ hưởng thụ chút thoải mái cuối cùng trước khi về nhà, về với nhịp sống thân thuộc rồi.

___

Vậy là đã kết thúc kì nghỉ rồi , mà đôi trẻ vẫn còn chưa chính thức yêu nhau nữa , aizo lâu quá xá đi thôi , cảm ơn mng đã tiếp tục đồng hành cùng chiếc fic nhỏ này nhé , chúc mng cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp mng trong những chap tiếp theo , love youuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro