Trạm 9: Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau chuyến du lịch ngắn hạn cùng nhau, mối quan hệ giữa Gia Nguyên và Kha Vũ vẫn tiến triển rất tốt, anh một tuần sẽ có vài ba hôm đến nhà cậu, Gia Nguyên sẽ nấu cho anh những món thật ngon, bồi bổ cơ thể của người mỗi ngày đều vận động thường xuyên, còn cậu mỗi cuối tuần đều đến xem anh thi đấu, hai người cứ vậy mà vui vẻ với nhau, nhưng có một điều Gia Nguyên nghĩ mãi không thông, cậu thích anh, điều mà cậu chắc chắn anh đã biết, cậu cũng dám khẳng định anh đối với cậu cũng sẽ là một mối quan hệ đặc biệt, nhưng tại sao anh vẫn chưa ngỏ lời với cậu chứ, Lâm Mặc một tháng sau chuyến đi đó cũng đã bị AK thu phục thành công, khó tính như Phó Tư Siêu mà mới đây cũng phải chịu thua trước Ngô Vũ Hằng rồi, chỉ mỗi cậu với anh là cứ mập mờ không rõ. Gia Nguyên thầm nghĩ chẳng lẽ Kha Vũ muốn đợi cậu nói thích anh trước hay sao, nhưng mà như vậy thì chẳng phải dễ dàng với anh quá à, nghĩ một hồi Gia Nguyên cũng mặc kệ, người mình thích mà, tỏ tình có gì đâu phải đắn đo, anh không chủ động thì để mãnh nam này chốt hạ vấn đề.

___

''Mày vẫn còn đắn đo à'' AK thấy đứa em mình muộn rồi mà chưa ngủ, tay vẫn còn vắt lên trán đầy trầm tư không nhịn được mà lên tiếng trước.

''Đ-đắn đo gì chứ, em hơi khó ngủ thôi'' Kha Vũ cứng đầu che giấu trạng thái của mình.

''Khỏi phải diễn, mày là đang lăn tăn nếu xuất ngoại thì Gia Nguyên phải làm sao chứ gì, tao biết thừa"AK thẳng thắn đáp lại.

''Vẫn là không giấu được anh nhỉ ''Kha Vũ thở dài.

''Nghĩ nhiều thế, tương lai và tình yêu mày cơ bản đều có thể cân bằng mà, suốt ngày cứ cất trong lòng cả tá suy nghĩ thì làm sao mà chuyên tâm phát triển được, nghĩ ít thôi hộ tao cái, à mà tao thấy Gia Nguyên có vẻ sốt ruột với cái màn mập mập mờ mờ của mày rồi đó, còn không lo giữ đến khi người bị cướp mất thì đừng có về mà khóc với tao'' vẫn là ông anh học bá tư vấn nhanh gọn.

''Nhưng em sợ em ấy..." Kha Vũ ngập ngừng.

"Sợ, mày sợ cái gì chứ, mày thích nó, nó cũng thích mày thì sợ cái gì, còn chuyện mày xuất ngoại hay không là do mày chọn, clb cũng chẳng ép mà, anh nói thật đó nghĩ ít thôi, Gia Nguyên là một đứa trẻ tốt, đừng để nó chờ lâu quá Kha Vũ ạ, hơn nữa anh thấy mày khi có nó ở bên cạnh luôn là một Kha Vũ vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất nên đừng làm khó bản thân nữa , nghe anh" quả không hổ danh là người anh chí cốt của Kha Vũ ,thật sự cảm thấy may mắn vì bên cạnh cún lớn luôn có những người thân như thế

"Em biết rồi, ca ngủ trước đi nhé" Kha Vũ quay sang nháy mắt với anh một phát.

"Nói rồi đấy nghĩ ít thôi kẻo có ngày già hơn tao" AK nghe đứa nhóc này nói thế cũng không muốn làm khó đành an giấc trước.

Thật ra sau khi nhận hình phạt một tuần, rồi đi du lịch xong thì lúc trở lại đại bản doanh, ban huấn luyện có mời riêng hai anh em lên nói chuyện, một clb khá có tiếng ở nước ngoài muốn mời Kha Vũ sang thi đấu theo dạng cho mượn với hợp đồng là hai năm, Kha Vũ vui chứ cố gắng của anh cuối cùng cũng được công nhận rồi, nhưng mà nếu anh đi thì Gia Nguyên phải làm sao, anh không nỡ để cậu lại một mình, càng không dám tin bản thân có thể đủ dũng cảm mà đi cùng em trên một đoạn đường với khoảng cách xa đến vậy, thời gian cũng không phải ngắn, nói trắng ra là anh thật sự không đủ tự tin với bản thân mình có thể để Gia Nguyên hạnh phúc bên cạnh anh.

___

Sáng hôm sau

@zjy.trontron: Kha Vũ ơi, anh có đó không?

@zky.m7: ơi anh nghe

@zjy.trontron:chiều nay anh có lịch tập không ạ, nếu không có anh có thể đến tiệm anh Hằng được không ạ, anh Hằng đi vắng nên nhờ em sang trông tiệm, em có chuyện quan trọng muốn nói với Kha Vũ nè.

@zky.m7: oh bạn nhỏ hôm nay làm gì thần bí thế, được rồi thế chiều nay hẹn Gia Nguyên 5h nhé.

@zjy.trontron: Kha Vũ nhớ nha, em đợi Kha Vũ.

@zky.m7: thế anh sẽ mua thêm kem cho Gia Nguyên nhé.

@zjy.trontron: Kha Vũ là tuyệt nhất.

___

Gia Nguyên quyết định chiều nay sẽ tỏ tình với anh, cậu hào hứng chuẩn bị tất cả, vì Ngô Vũ Hằng có công việc nên nhờ cậu trông tiệm giúp, ông chủ Ngô lần này còn mang cả Phó Tư Siêu theo để có không gian riêng cơ, thôi cũng được Nguyên Ca dù sao dạo này lịch trình cũng không quá dày, hết việc ở công ty thì đa số đều ở nhà cũng Bánh Ú đàn đàn hát hát mà thôi nên là cứ để đó đã có Nguyên Ca lo.

Đồng hồ điểm đúng 5h, chiếc chuông gió treo trên cửa nhẹ rung lên, Gia Nguyên theo quán tính ngẩng mặt lên nở một nụ cười để chào đón người đang chờ đợi, nhưng người bước vào lại không phải Kha Vũ mà là Liêu Hạ Hạ, cậu không khỏi bất ngờ, cũng chẳng biết vì sao cô ta lại tới đây, từ sau chuyến đi đó cậu cảm thấy may mắn vì chẳng phải gặp lại cô ta nữa, bỗng nhiên hôm nay người lại xuất hiện trước mặt,mà thôi chẳng sao dù gì mình với cô ta cũng chẳng có gì để bàn, cứ tiếp đãi như một khách hàng là được rồi, chuyện gì tới thì tính sau.

''Cuối cùng cũng gặp anh rồi, nào ra đây tui muốn nói chuyện với anh'' tiểu thư đỏng đảnh lên giọng, tay còn chỉ về hướng Gia Nguyên ngoắt cậu ra ngoài.

Gia Nguyên nghe thế cũng chẳng đáp, từ tốn tháo tạp dề rồi bước ra ngồi xuống phía đối diện sau đó mới lên tiếng ''Không biết cô tìm tôi có việc gì thế nhỉ vì hình như giữa chúng ta chẳng có gì để nói'' cún nhỏ lịch sự trả lời.

''Rời xa Kha Vũ đi ,đừng để tui phải dùng biện pháp mạnh với anh'' người đối diện vô duyên vô cớ ra lệnh cho Gia Nguyên.

''Xin lỗi tôi thật sự chưa hiểu cô nói gì cả, lý do vì sao tôi lại phải rời xa Kha Vũ và cô có tư cách gì để bắt tôi làm điều đó thưa tiểu thư ''Gia Nguyên thản nhiên đáp lại cô gái vô lý kia ,cậu còn tự cảm thấy nực cười trước cái phong thái khinh người ấy của cô ta.

''Dựa vào gì hả, dựa vào tui là hôn thê của Kha Vũ, dựa vào tui là tiểu thư của Liêu thị, đặc biệt là dựa vào một điều cực cực cực kì quan trọng là tôi giàu hơn anh, hay là anh cần có chút đỉnh thì mới an phận,ra giá đi tiền tui không thiếu đâu'' bộ nghĩ ai cũng tiền tiền tiền như em hả em gái.

''Xin lỗi cô, nếu cô nghĩ tôi vì tiền mà tiếp cận Kha Vũ thì đây thực sự là một trong những việc buồn cười nhất của ngày hôm nay tôi được nghe, thứ nhất trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền, và tiền càng không phải thứ đem ra để trả giá cho một mối quan hệ, thứ hai chuyện tôi có tình cảm với ai là chuyện của tôi nên mạn phép mời cô rời khỏi tiệm vì tôi nghĩ cuộc nói chuyện này nếu có tiếp tục cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi'' Gia Nguyên sau khi đáp lại cô nàng không hiểu chuyện kia thì đứng lên quay đi, cậu thật sự không muốn dây dưa với con người này một chút nào.

''Anh có thể nào sống như một người đàn ông được không, nam tính lên cho tui nể một tí coi nào,tại sao phải bám vào một người như Kha Vũ chứ'' Liêu Hạ Hạ không biết đúng sai tiếp tục công kích Gia Nguyên.

''Này cô, việc tôi sống như thế nào là do tôi quyết định,tôi làm gì, yêu ai là do tôi tự chọn, tôi chỉ biết hiện tại mình đang sống rất vui vẻ từng ngày, à còn nữa sự nam tính của tôi đã được thể hiện rõ qua cách mà tôi có thể tự tạo ra cho mình một chỗ đứng, tự nuôi sống bản thân mình rồi, còn cô tự nhìn lại chính mình xem, cô chỉ đang làm cho người khác ghê tởm bởi đồng tiền mà ba mẹ cô đắp lên người cô thôi ''Gia Nguyên quay đầu lại cười nhếch mép rồi trả lời lại cô ta, tay cậu nắm chặt lại cố gắng kiềm chế cảm xúc thật của bản thân trước một con người vô lý như vậy.

''Anh dám nói vậy hả, anh đứng lại cho tui'' Liêu Hạ Hạ níu tay Gia Nguyên lại.

___

"Xích vô, xích vô miếng coi con quỷ nhỏ, đang cao trào mà bị phát hiện là bể kèo nha Mung'' Lâm Mặc nhỏ giọng kêu Mung dịch người vào trong, hai anh em hôm nay định tạo bất ngờ cho Gia Nguyên vì lâu rồi cũng chưa đàn đúm nên Mặc chủ động hẹn cô út họ Châu chiều nay tới đánh úp Gia Nguyên, cô út sau chuyến đi cũng đã chuyển hẳn ra đây học cho tiện việc thực tập sớm hơn dự kiến, nên đương nhiên sẽ không từ chối rồi.

"Chật quá anh từ từ coi tự nhiên kiếm cái chỗ hay quá, nè nép vô đi coi chừng cái điện thoại,lần này em phải cho nó biết tay mới được, trời ơi muỗi đâu mà quá trời vậy nè'' đứa nhỏ tội nghiệp cố gắng thu người lại để anh Mặc không bị lộ ra ngoài, hai anh em đang đi cửa sau vào mà phát hiện con yêu quái nên quyết định nấp vào xem tình hình xem sao, nhưng mà khổ nổi cái chỗ nấp bé quá nên thành ra hơi cực =))).

"Mong cô giữ chút tự trọng mà buông tay ra" Gia Nguyên thật sự là hết cách với cô gái này.

"Tui cứ không buông đó để xem anh làm được gì tui" nàng ta vẫn ngoan cố gây chuyện.

Giằng co một hồi thì cửa lại mở, Kha Vũ vì kẹt vài chuyện đột xuất nên đến muộn, đến nơi đột nhiên thấy Liêu Hạ Hạ thì cũng không khỏi ngạc nhiên, tiểu thư đỏng đảnh thấy Kha Vũ đến thì thuận thế giả vờ ngã .

"Ây da, có gì thì anh từ từ nói, sao lại nỡ đẩy một đứa con gái như em chứ" lại tới giờ diễn kịch rồi.

Kha Vũ nhìn thấy vị tiểu thư kia ngã đành phải đỡ cô ta dậy trước đã sau đó liền lách người sang chỗ Gia Nguyên.

"Nguyên có chuyện gì thế em?" cún lớn hỏi.

"Hôn thê của anh đến tìm em gây chuyện, em cũng chẳng hề đẩy cô ta, tin hay không tùy anh" Gia Nguyên có hơi cục tính nên trả lời Kha Vũ trông có chút gắt gỏng.

"Anh đừng nghe anh ta nói,anh ta đẩy em ,anh ta quát em, em té đau lắm Kha Vũ Kha Vũ'' Liêu Hạ Hạ kéo tay Kha Vũ về phía mình, trơ trẽn mà bịa chuyện.

"Anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Gia Nguyên sẽ không vô cớ làm như thế đâu,chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi" Kha Vũ đương nhiên sẽ không nghe lời một phía, anh gạt tay cô ta ra, một lần nữa trở lại phía Gia Nguyên.

"A-anh, được rồi em sẽ kiện anh ta, để xem anh còn bênh anh ta được nữa không" tội nghiệp cô gái đến một chút lòng tin của người khác cũng không lấy được.

"Ê té, té tao á" Lâm Mặc mất đà ngã ra ngoài kéo em Mung ngã theo.

"Đỡ em, đỡ em dậy" cô út nhanh chóng được anh Mặc đỡ dậy, hai anh em chỉnh đốn tác phong một chút để giải quyết chính sự.

"Lại gặp nhau rồi, tao từng nói sẽ chơi lút cán với mày mà nhớ chứ bạn học cũ" cô em út tiến lại vỗ vai Liêu Hạ Hạ mở lời đầy hào hứng.

"Mày, mày nói gì tao không hiểu" thôi bạn ơi đừng cố chấp nữa.

"Thôi đừng giả vờ nữa bạn ơi, chẳng phải mày đòi kiện anh Nguyên sao,mày cứ kiện đi, làm ơn phải kiện một cách nồng hậu vào đó, để tao được đi làm nhân chứng nữa, tao sẽ nộp cái điện thoại này lên cho người ta xem thử xem Liêu đại tiểu thư xoay sở ra sao nhé" cô út tay cầm cái điện thoại, thỏa mãn vung vẫy trước mặt cô ta.

"Mày, mày dám" ủa sao nãy lớn lối lắm mà.

"Anh, anh tự xem đi" em Mung chủ động đưa điện thoại cho Kha Vũ.

Kha Vũ xem xong chỉ nhếch mép cười, anh đương nhiên tin Gia Nguyên nhưng cũng chẳng nghĩ người trước mặt lại có thể vô lý tới vậy.

"Chuyện lần trước anh Nguyên bị dị ứng cũng là do nó làm đó anh,nó sai người bỏ bột hải sản vào cháo của anh Nguyên, lần trước vì không có bằng chứng nên em không tiện vạch trần, giờ em đã tra rõ ngọn ngành rồi,thêm chuyện nó còn cứ quấy phá anh Nguyên kiểu này nữa, anh xem kết thúc vấn đề sớm đi anh à" Mung nghiêm túc nói với anh mình.

"Anh đã bảo em dùng tiền đó mà tu sửa cái nết mình lại sớm đi không chịu, đợi tới lúc biệt đội trừ gian diệt bạo này ra tay thì còn đường nào nữa mà sửa hả em" Lâm Mặc đương nhiên cũng phải tranh thủ góp vui.

"K-Kha Vũ anh nghe em giải thích, thật ra...chuyện là Kha Vũ anh nghe em nói đã" Liêu Hạ Hạ mất bình tĩnh,giọng nói đầy nỉ non cầm chặt tay Kha Vũ.

"Hạ Hạ, anh nghĩ em có hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta, từ trước đến giờ anh chưa từng có tình cảm gì với em ngoài xem em như một đứa em gái cả,anh cũng chẳng nghĩ vì anh mà em lại làm ra những chuyện như này, cũng chẳng có cái hôn ước nào cả mà đó vốn dĩ là lời nói đùa ngày bé của người lớn thôi, anh nghĩ em nên rời khỏi đây đi, ở đây bây giờ không đón tiếp em" Kha Vũ phủi tay người kia ra khỏi người thẳng thắn đáp.

"Em không hiểu, thật sự là không hiểu, phải là em hại anh ta, em cố tình muốn anh ta rời xa anh đó, nhưng mà em muốn biết rốt cuộc anh ta có gì hơn em chứ, em càng muốn biết anh với anh ta thật sự là mối quan hệ gì" quan hệ gì thì kệ người ta cứ cố chấp làm gì vậy hả em ơi.

Gia Nguyên nãy giờ rất vừa ý vì lòng tin mà Kha Vũ dành cho cậu, nhưng lúc này cậu thật sự rất muốn nghe chính miệng Kha Vũ trả lời câu hỏi của Liêu Hạ Hạ, cậu cũng muốn anh khẳng định về quan hệ của hai người rồi sau đó tỏ tình với anh sẽ càng thêm hạnh phúc.

"Em chỉ cần biết với anh em chẳng thể nào so sánh với Gia Nguyên, em lại càng không có tư cách để hỏi anh tại sao, còn mối quan hệ của tụi anh, anh nghĩ mình không có phận sự phải trả lời em" Kha Vũ lạnh lùng đáp trả.

"Tại sao chứ, tại sao vẫn không thể khẳng định chứ, vậy cuối cùng với anh em là gì, là bạn thân, một người quan trọng, hay một kẻ để anh chia sẻ những lúc khó chịu, Châu Kha Vũ rốt cuộc anh xem em là gì" Gia Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh dù lòng cậu giờ đây thật sự đã rối như tơ vò.

"Thôi làm ơn cút khỏi đây giùm, có nghe câu thất bại là mẹ thành công chưa và chúc mừng mày đã thấy mẹ rồi" cô em út cảm thấy con người này không nên ở lại đây quá lâu nên trực tiếp lôi cô ta ra khỏi tiệm,giải quyết xong thì đập tay với Lâm Mặc, cũng may hôm nay hai người đánh úp lại đúng lúc đồ tâm cơ này xuất hiện, nếu không Gia Nguyên dù có bình tĩnh cơ nào cũng sẽ bị nó gây khó dễ cho xem.

Nhưng mà sao không khí lúc này trong tiệm nặng nệ quá vậy, kẻ đáng ghét cũng đã bị đuổi đi rồi mà, Gia Nguyên cúi gằm mặt xuống đất, cậu thật sự khó chịu quá, một sự nặng nề như muốn bóp nghẹn tim cậu, cậu không dám nhìn thẳng vào anh,cậu thật sự chẳng biết bản thân trong lúc này nên làm gì .

"E-em thấy không khỏe trong người lắm, Mặc anh trông tiệm giúp em nhé, em về trước" Gia Nguyên đột nhiên cất lời rồi nhanh chóng rời đi.

"Mày còn ngây người ra đó, nhanh đuổi theo Gia Nguyên đi kìa, chẳng hiểu kiểu gì mà cứ mập mập mờ mờ, ai mà không khó chịu" Lâm Mặc thúc nhẹ vào người Kha Vũ, anh nãy giờ chưa kịp phản ứng trước hành động của Gia Nguyên, thấy cậu vội chạy đi thì mới chợt nhận ra mình đúng là không chú ý đến cảm xúc của cậu liền nhanh chóng đuổi theo

"Gia Nguyên, Gia Nguyên" Kha Vũ dễ dàng đuổi kịp cậu,anh vội giữ tay cậu lại.

"Em làm sao vậy, sao lại đột nhiên bỏ đi như thế chứ " cún lớn chủ động mở lời.

"Không sao cả, anh cứ kệ em đi" Gia Nguyên giận rồi đấy.

"Anh, anh thật sự không biết lúc nãy đã nói gì khiến em không vui sao" Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ sao lại chậm tiêu ngay cái lúc này vậy.

"Kha Vũ em thật sự không nhịn được nữa, được rồi hôm nay em sẽ nói rõ với anh, em hỏi anh nhé rốt cuộc anh xem em là gì vậy" Gia Nguyên quyết định không vòng vo nữa, quay đầu lại nhìn anh rồi lên tiếng.

"Nguyên Nhi là một người đặc biệt mà không ai có thể thay thế được với anh" Kha Vũ khẩn trương trả lời.

"Kha Vũ anh biết rõ đây không phải câu trả lời em muốn, em biết rằng anh biết em thích anh mà, tại sao suốt thời gian qua tụi mình chẳng thể rõ ràng mối quan hệ này, hay là đối với anh em thực sự chỉ là một nơi để anh tìm đến khi cần" Gia Nguyên bực nhọc bày tỏ.

"Nguyên Nhi không phải, anh..." Kha Vũ ngập ngừng

"Anh làm sao?" Gia Nguyên trầm giọng hỏi lại.

"Anh...anh..." Kha Vũ thật sự không biết phải bày tỏ với cậu ra sao, anh làm sao không thích cậu được cơ chứ, nhưng cái hòn đá tảng trong anh vẫn còn đó, nó vẫn dồn nén anh đến tận hôm nay, anh sợ một khi bày tỏ, một khi ngỏ lời yêu cậu thì lại làm cậu vì anh mà chịu cảnh yêu xa, anh càng sợ sẽ đánh mất đi một người mà có lẽ cả đời này sẽ không ai như cậu có thể tạo cho anh cảm giác ấm áp đến vậy.

"Em hiểu rồi anh không cần phải trả lời nữa" Gia Nguyên thất vọng nói tiếp"Em về trước đây, đến khi nào anh trả lời được câu hỏi đó thì mình hẵn gặp nhau,chú ý an toàn" cậu lặng lẽ bỏ tay anh ra khỏi tay mình rồi cứ vậy mà rời đi, bỏ lại bóng người cao lớn kia cứ vậy mà bất lực nhìn theo mình.

___

Yên tâm là mình theo chủ nghĩa hạnh phúc nên chắc chắn là sẽ HE, nhưng cuộc tình nào cũng phải có thử thách cả , phải như vậy Kha Vũ mới biết trân trọng Gia Nguyên chứ,vốn dĩ mình định viết chap sau rồi up luôn nhưng mà hôm nay mấy anh vẫn thua nên lại bị emo không có mood viết , chúc mọi người đọc fic vui vẻ, hẹn gặp lại mng trong chap tiếp theo nhé , bật mí là chap tiếp theo cún lớn biết sợ mất người ta biết tỏ tình rồi =)))) cảm ơn mng một lần nữa ,love youuuuu ❤️❤️❤️, mà chắc bé đợi đủ 1,5k gòi up chap mới nha , cho có động lực ziết hihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro