Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Trương Gia Nguyên mặc áo hoodie màu vàng nhạt và quần jean xanh, cuối cùng còn đeo một đôi kính gọng đen. Cậu vốn dĩ cũng không lớn tuổi, mới ngoài hai mươi đã kết hôn với Châu Kha Vũ, phối đồ như vậy càng có vẻ trẻ trung hơn.

Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V màu tím và quần tây đen khá lịch sự. Đứng với Trương Gia Nguyên có cảm giác chênh lệch rất lớn. Cuối cùng, anh cảm thấy họ mặc như vậy nhìn không được xứng đôi cho lắm, trước khi đi liền nhanh chóng thay một chiếc áo hoodie đen cùng kiểu với Trương Gia Nguyên rồi mới ra ngoài.

Ban ngày làm lụng quá sức khiến Omega bị đau lưng, dặn dò tài xế tới nhà hàng đã đặt trước, Châu Kha Vũ giúp cậu xoa bóp cho bớt đau, Trương Gia Nguyên mềm nhũn ngã vào vòng tay anh như thể không xương, khẽ thì thầm: "Chồng ơi đừng giận."

"Giận gì cơ?" Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu.

"Em mới chỉ làm chuyện đó hai lần mà đã đau eo, không đáp ứng được nhu cầu của chồng ..." Trương Gia Nguyên xấu hổ đến mức nói xong cả gương mặt đều đỏ bừng.

Châu Kha Vũ nghe xong, lập tức muốn mở cửa sổ xe để gió đêm thổi cho dịu lại, sao Trương Gia Nguyên lại mê người như vậy.

Khi đến phòng đặt trước của nhà hàng, đẩy cửa bước vào, hầu như tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, khi thấy nhân vật chính hôm nay cuối cùng cũng khoan thai xuất hiện, mọi người đều nhiệt liệt tiếp đón anh ngồi xuống.

"Châu Kha Vũ với vợ không muốn ra khỏi thế giới hai người đến buổi hẹn cùng các anh em phải không?"

"Đây là Omega trong truyền thuyết kia đúng không? Nhìn nhỏ như vậy, này Châu Đan, người ta thành niên chưa thế? Đừng bảo là học sinh cấp ba nhé?"

"Daniel, vợ cậu cao thật, hình như còn cao hơn tôi đúng không? Tôi gần 185 cm đó."

Châu Kha Vũ là người đầu tiên kết hôn trong nhóm bạn này. Mọi người đều hừng hực khí thế hóng hớt, pheromone alpha trong phòng hoà vào nhau rất khó chịu. Anh chỉ có thể ôm Trương Gia Nguyên chặt hơn, đứng lên rồi rót một ly rượu nói: "Mọi người đừng trêu tôi nữa. Hôm nay tôi đến muộn, tự phạt mình ba ly."

Sau khi uống xong, bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều. Trương Gia Nguyên thận trọng ngồi ở ghế bên trái Châu Kha Vũ, Alpha nam ngồi bên phải cũng mang theo người đến, Omega nữ nọ mặc váy ngắn quyến rũ, ở bên cạnh hai người không kiêng nể gì thì thầm to nhỏ.

Trương Gia Nguyên không yên lòng mà dựa sát vào Châu Kha Vũ, gần như toàn bộ cơ thể đều dính về phía cánh tay trái của anh. Ý thức được sự khác thường của cậu, Châu Kha Vũ cúi đầu hỏi: "Sao vậy? Không quen ở nơi này sao?"

Omega hôm nay ăn mặc giống như một cái bánh bao kim sa, chỉ thấy bánh bao kim sa gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu, Châu Kha Vũ nhướng mày: "Rốt cuộc có quen hay không?"

"Em không thích họ, nhưng chồng thích chơi với họ... Em không muốn biểu hiện là bản thân tùy hứng." Trương Gia Nguyên có chút tủi thân.

Trái tim Châu Kha Vũ gần như tan chảy, bây giờ đã lập gia đình cũng nên nghĩ đến chuyện lập nghiệp, những người bạn này cũng không có quan hệ hợp tác với sản nghiệp của mình, chưa kể Trương Gia Nguyên cũng không thích, nghỉ chơi thì nghỉ chơi.

"Lần sau chúng ta sẽ không đến đây nữa, nhé?" Châu Kha Vũ nói xong liền véo má cậu.

Trương Gia Nguyên vui vẻ gật đầu.

Nhóm bạn này của Châu Kha Vũ rất ăn chơi, Trương Gia Nguyên đã bí mật điều tra. Kết luận sau khi điều tra là nếu sau khi Châu Kha Vũ kết hôn còn qua lại với những người này thì cả đời này khó mà kiềm chế được thói ăn chơi, vì vậy Trương Gia Nguyên luôn muốn tìm cơ hội để Châu Kha Vũ nghỉ chơi với họ.

Không nghĩ tới hôm nay chỉ nói vòng vo một câu, Châu Kha Vũ vừa nghe đã hiểu, không chỉ hiểu, mà cán cân trong lòng cũng hoàn toàn nghiêng về phía mình, điều này khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút vui mừng.

Những người xung quanh thấy cậu chỉ nói chuyện với Châu Kha Vũ, hoàn toàn không để ý đến họ, lại nổi lên sự tò mò, ồn ào nói vợ Châu Đan cũng đến muộn và yêu cầu cậu tự phạt một ly rượu rồi tự giới thiệu bản thân.

Trương Gia Nguyên giọng run run: "Tôi không biết uống rượu..."

"Uống rượu còn phân ra thành biết với không biết uống nữa à?"

Omega quay sang nhìn Alpha của mình với ánh mắt nhờ giúp đỡ, Châu Kha Vũ thay cậu uống cạn ly, sau đó chậm rãi nói: "Vợ tôi năm nay hai mươi mốt tuổi, tốt nghiệp khoa Âm nhạc MIT."

"Chia sẻ một chút xem hai người gặp nhau như thế nào, kết hôn sớm như vậy còn không nói cho các anh em một tiếng, còn chưa kịp gửi tiền mừng!"

Thật ra Châu Kha Vũ vốn muốn tổ chức một hôn lễ long trọng, nhưng Trương Gia Nguyên sợ sau này Châu Kha Vũ sẽ ly hôn với mình, mọi người biết mình bị bỏ như vậy sẽ rất mất mặt.

Đó là lý do Trương Gia Nguyên đề nghị không cần làm lớn, cũng không dám thông báo cho bạn bè, thậm chí nhẫn cưới cũng xỏ qua một cái vòng cổ và giấu trong quần áo. Cậu nói dối Châu Kha Vũ rằng hai người ở bên nhau mới là điều quan trọng nhất, cậu không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc. Cuối cùng, Châu Kha Vũ đã nghe lời cậu, đơn giản hóa mọi thứ.

Khi bị hỏi về vấn đề này, Châu Kha Vũ có chút sửng sốt, sau đó cười ngượng ngùng nói: "Chúng tôi là bạn học thời trung học."

Chỉ vì một câu nói này, đồng tử Trương Gia Nguyên chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro