Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra khi còn học trung học Châu Kha Vũ đã để ý đến cậu.

Trên đường về nhà, Trương Gia Nguyên lo sợ không yên. Lúc còn học cấp ba, cậu bồng bột lại hết sức lông bông. Xăm hình, hút thuốc, trốn học, đánh nhau đều đã từng trải qua, còn thường xuyên bị phê bình trên loa trường.

Bất hảo, đại ca trường học và những cái mác khác đã đi cùng cậu suốt ba năm. Châu Kha Vũ nhớ rằng họ là bạn học cấp ba, vậy anh có nhớ những "chiến công hiển hách" trước đây của mình không? Trương Gia Nguyên không dám nghĩ đến điều đó.

Tuy nhiên, nếu Châu Kha Vũ không nhắc tới, Trương Gia Nguyên định cứ như vậy cho qua.

Ba tháng bình yên trôi qua, ngày hôm đó Châu Kha Vũ đi công tác xa nhà, chỉ có Trương Gia Nguyên ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao thì bị tiếng đập cửa đánh thức.

Từ sau khi kết hôn, Trương Gia Nguyên nghỉ việc để thực hiện hình tượng vợ hiền đến cùng, ngày nào cũng ở nhà nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, chỉ đơn giản là giữ thẻ ngân hàng của Châu Kha Vũ. Nhà họ Trương và họ Châu đều là những gia tộc lớn, Trương Gia Nguyên không lo không có tiền tiêu.

Cậu rất hay bị gắt ngủ, không muốn sáng sớm đã phải diễn, có trời mới biết để bày ra dáng vẻ yếu đuối mềm mại kia trong lòng cậu nhiều lần chỉ muốn nôn.

Người đến là một trong nhiều người yêu cũ của Châu Kha Vũ, vẫn còn chưa dứt tình.  Bởi vì người nhà là đối tác nhiều năm của công ty nhà họ Châu, từ nhỏ đã lớn lên cùng Châu Kha Vũ, cảm thấy mình và Châu Kha Vũ là xứng đôi nhất, trúc mã trúc mã môn đăng hộ đối.

Trương Gia Nguyên rất muốn phũ phàng nói cho cậu ta biết sự thật rằng dù có là trúc mã thì đã thua vẫn cứ là thua, nhưng chàng trai nọ rõ ràng là đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không tin rằng hai người lấy nhau vì tình yêu.

"Chẳng lẽ là cậu đã nắm được nhược điểm gì của 6D?" Chàng trai hỏi.

Cậu ta thấp hơn Trương Gia Nguyên rất nhiều, chiều cao chỉ khoảng 170 cm, là chiều cao tiêu chuẩn của một Omega nam.

Cậu ta vừa bước vào cửa, pheromone hương đào đã tràn ngập toàn bộ phòng khách tầng một. Pheromone của Trương Gia Nguyên là mùi sương sớm, cũng có nghĩa là không có mùi, như vậy xem ra cậu có vẻ đang rơi vào thế yếu.

Một người đàn ông chân chính không thể lùi bước khi đối mặt với tình địch, không phải chỉ giả vờ yếu đuối thôi sao? Mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên có gì mà không làm được?

Vì vậy Trương Gia Nguyên bóp giọng nói: "Sao ca ca lại hỏi như vậy? Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên không biết gì hết. Người ta và Kha Vũ là tự do yêu đương đó, ứ ừ."

Chàng trai khi vào cửa hỏi tội vốn đã sắp khóc, nhưng nghe thấy Trương Gia Nguyên còn yếu đuối hơn mình, đột nhiên tức giận không có chỗ để xả, lời nói cũng trở nên cứng rắn hơn nhiều: "Sao 6D có thể cưới một Omega cao lớn như cậu chứ ? Trời ạ? Lại còn ứ ừ, sao có thể giống con gái như vậy! "

Chàng trai tránh khỏi cậu, đi vào trong nhà: "Tôi phải ở đây đợi Châu Kha Vũ về, bảo anh ấy nói rõ, anh ấy chắc chắn là càng yêu tôi hơn."

Trương Gia Nguyên còn muốn đưa đẩy với người nọ một lát, nói không chừng có thể đối phương sẽ biết điều mà rời đi, kết quả cậu ta lại muốn ở lại đây. Tối nay Châu Kha Vũ về nhà, cậu không muốn một đêm tuyệt vời bị phá hỏng bởi người yêu cũ gì gì đó, nên cũng không thèm giả vờ nữa.

Chỉ trong nháy mắt, cậu nắm lấy cánh tay chàng trai, bẻ tay bắt chéo qua đỉnh đầu ấn lên tường, đầu gối chống vào thân dưới của chàng trai, một tư thế áp sát đối phương vào tường rất tiêu chuẩn và bá đạo.

Trương Gia Nguyên khẽ di chuyển đầu gối, chàng trai ngay lập tức đỏ bừng mặt. Cậu ta cố gắng giãy dụa muốn thoát ra khỏi tư thế này, nhưng sức mạnh của Trương Gia Nguyên quá lớn, ngay cả so với Alpha lực cánh tay của cậu cũng phải đứng hàng đầu, khiến cậu ta không thể thoát được.

Lúc không nói chuyện, vẻ mặt của Trương Gia Nguyên vô cùng lạnh lùng, dù là vẻ ngoài lạnh lùng hay sức mạnh đều có thể sánh với Alpha, lúc này Omega đổ mồ hôi lạnh, trong lòng điên cuồng dao động: 6D sao lại kiếm một người kỳ lạ như vậy làm vợ? Người ngoài không phải đều nói là rất yếu đuối sao? Sao lại không giống chút nào.

Nhưng cậu ta cũng không kịp nghĩ nhiều, lại bị Trương Gia Nguyên cọ xát khiêu khích mà phát ra một tiếng kêu: "Ừm ... a ~"

"Tôi đã ghi âm lại."

"Đừng ... buông tôi ra."

"Xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Châu Kha Vũ nữa."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ... Tôi hứa ...!"

Chàng trai rơm rớm nước mắt được cậu buông ra, nỗi xấu hổ khi bị quấy rối bởi một người cũng là Omega khiến cậu ta bỏ chạy mà không hề nghĩ ngợi gì. Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng chạy trốn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi hoàn toàn không ghi âm lại, dọa một chút đã không chịu được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro