2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có thể rời khỏi đó và trở về. Anh thẫn thờ lái xe, cuối cùng vô thức dừng lại ở trước một ngôi nhà, nơi mà đã lâu rồi anh không đến.

Hay nói đúng hơn, không dám đến.

Châu Kha Vũ bước xuống xe, tay vẫn cầm theo một lon bia, tay kia thì rút chìa khóa xe. Chìa khóa của ngôi nhà này vẫn luôn treo cùng móc khóa với chìa khóa xe của anh. Cái móc khóa hình que kem ngốc nghếch đó không hợp với hình tượng của Châu Kha Vũ chút nào, nhưng anh đã dùng nó rất nhiều, rất nhiều năm rồi.

Liệu em ấy đã từng về nơi này chưa, kể từ ngày em cố chuốc say anh bằng một đêm ngọt ngào rồi biến mất?

Châu Kha Vũ tra chìa khóa vào, nhẹ nhàng mở cửa, do ảnh hưởng của bia mà có hơi lảo đảo bước vào trong. Bụi đã phủ một lớp lên ngôi nhà, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng còn gì ngoài tiếng bước chân anh nhè nhẹ.
Anh không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Đêm nay mưa, ánh sáng vốn đã không tốt lắm đó lại càng mờ ảo. Nhưng kiến trúc quen thuộc này, từng cái bàn, cái ghế được kê ở đâu, Châu Kha Vũ không quên một chi tiết nào. Nơi này mới là nhà anh, là tổ ấm mà anh muốn trở về sau khi tan làm. Nơi này chứa đựng tất cả vui vẻ, giận dỗi, tất cả những kỷ niệm.

Em, nơi này còn từng có em...

Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn quanh, đều là đã từng. Cái quạnh hiu và cô đơn cùng cực đã bao trùm khắp ngôi nhà. Anh tạm để lon bia sang bên, cẩn thận cởi giày, lại cẩn thận xếp lên kệ.

Ngôi nhà ảm đạm cùng ánh sáng leo lét đối với Châu Kha Vũ lại tràn ngập hình ảnh và âm thanh. Anh nhìn bộ ghế sofa của người thích phong cách cổ điển đang đặt cạnh bàn café của người có gu hiện đại mà buồn cười. Cứ nghĩ là tương khắc, nhưng cuối cùng cũng được đặt cạnh nhau ngần ấy năm, như cách anh và người ấy ở bên nhau vậy.

Mỗi tối anh sẽ tựa người vào sofa xem lại hồ sơ mấy vụ án, đối phương sẽ âm thầm giúp anh lót một cái gối mềm để đỡ đau lưng. Rồi em lại giống một con mèo lười gối đầu lên chân anh, chăm chú nghe anh đọc tài liệu, lâu lâu sẽ đóng góp vài lời suy đoán. Nếu là tối những ngày nghỉ thì họ sẽ ôm bắp rang thay vì hồ sơ, ngây ngốc xem vài bộ phim cũ. Châu Kha Vũ thường giả vờ đi uống nước để lén lau nước mắt không để người yêu trêu mình là đồ mít ướt, nhưng lần nào cũng bị lật tẩy.

"Anh đọc lại dòng trước xem nào"
"Thủ phạm chạy thoát theo lối cửa chính, sau đó đi về hướng..."
"Anh nghĩ xem, nếu thủ phạm đã lẻn vào bằng lối đi bí mật, vì sao không rời đi bằng hướng đó mà lại đi bằng cửa chính? Cửa chính có camera, lại còn là buổi sáng rất nhiều người qua lại. Hắn là một thủ phạm vô cùng tỉ mỉ, sao có thể vì hoảng hốt mà chạy nhầm đường được chứ?"
"Ý em là có lý do nhất định gì đó khiến hắn không thể quay lại lối cũ?"
"Ừm, chính là vậy"

.

Châu Kha Vũ lại chầm chậm đi vào bếp. Anh có chút vụng về nên không gian này mọi thứ đều do đối phương quyết định. Anh nhớ mùi vị cốc cà phê và đĩa đồ ăn gọi mình dậy mỗi buổi sáng. Ở góc bếp này, anh từng vòng tay ôm lấy người yêu từ phía sau và cúi đầu ngửi hương thơm nhàn nhạt sau gáy, để rồi bị mắng cho vì phiền em nấu nướng. Ở bàn ăn bên cạnh, anh từng đòi hỏi người ấy một nụ hôn. Anh thích đứng tựa vào góc tủ đựng bát vì đó là chỗ dễ ngắm nhìn em nhất, cũng tiện để em sai vặt. Lại nhìn tủ y tế treo tường, nó vốn được em chu đáo chuẩn bị để chữa thương sau khi trở về những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng cuối cùng toàn dùng vào mục đích băng cho Châu Kha Vũ mỗi lần gọt trái cây tiện thể gọt luôn tay mình.

.

"Anh vừa cho muối vào nồi chè của em đấy à?"
"Anh... anh tưởng em nấu canh?"

.

Đến khi ý thức trở lại thì anh đã đờ đẫn dưới bếp một lúc rất lâu rồi. Dù gì cũng đã về đây, vẫn là nên đi một vòng đã. Tự nhủ thế, nhưng khi đã nặng nề bước qua từng bậc cầu thang và đến trước cửa phòng ngủ, anh không đủ dũng khí.

Châu Kha Vũ khui lon bia đã không còn hơi lạnh trong tay, ngửa cổ uống vài hớp, sau đó mới đặt tay lên nắm cửa. Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, ký ức ồ ạt ùa vào tâm trí. Cửa tủ khép hờ, góc chăn lệch, ly nước im lìm nằm bên bàn nhỏ,... trông như thể bọn họ chưa từng rời khỏi nơi này lâu đến thế, như thể người anh yêu chỉ vừa mới vội uống cốc nước rồi đi làm đây thôi. Anh xúc động bước đến chỗ đặt cái ghế lười mà người ấy thích ngồi nhất, cảm tưởng như nơi ấy vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
Nhưng đương nhiên, đáp lại anh chỉ có sự lạnh giá tột cùng.

Ở góc phòng có một khoảng trống. Em nói với mắt thẩm mỹ của em, em không thể để trống chỗ đó được, nhìn vào căn phòng sẽ mất cân bằng.
Thế mà em lại nỡ mang đi thứ vốn được để ở đó.

"Hôm nay linh hồn nghệ thuật thức tỉnh, mời ngài yêu cầu bài hát"
"Vẫn là 'Biển vũ trụ' đi"
"Nghe lâu vậy rồi, không chán à?", tuy nói thế nhưng em vẫn vui vẻ cầm cây guitar ở góc phòng lên, "Chúc quý ngài một buổi tối thưởng nhạc vui vẻ"

Lần đầu tiên gặp nhau đã nghe giai điệu này, anh vĩnh viễn sẽ không chán.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro