3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người anh yêu đã trang trí phòng bằng những tấm ảnh. Châu Kha Vũ khẽ chạm vào những kỷ niệm xưa cũ ấy, mỗi một ảnh chụp là một mảnh ký ức xa xôi.

Tấm ảnh hai học sinh cấp ba cười tươi rạng rỡ là ảnh chụp trong buổi tổng kết lớp mười một.

"Tấm này cậu cười đẹp thật. Lúc nãy cậu chụp ảnh với lớp, mình có qua xem, thấy mặt cậu cứ lạnh tanh thế kia, chán chết"
"Mình chỉ thích cười lộ răng với cậu thôi"
"Trước đây cậu nói khác cơ, cậu nói cậu chỉ cười với người cậu thích"
"Mình không nói khác, chỉ là mình tìm được người mình thích rồi"

Sau màn tỏ tình ngô nghê đó, Châu Kha Vũ còn suýt hôn được người ta, nhưng trời lại đột nhiên đổ mưa, mọi người đều từ sân trường chạy vào trong hết cả.

"...Sao đúng lúc này lại mưa chứ"
"Mình bảo rồi, chữ "Vũ" trong tên cậu không phải trong "vũ trụ" đâu, mà là trời mưa đó"
"...Mình cũng sắp tin là thế thật rồi"

.

Lần đầu họ gặp nhau là một buổi chiều mưa năm lớp mười. Châu Kha Vũ khi ấy không xem dự báo thời tiết nên không đem theo ô, đành chờ mưa tạnh để về nhà, nhưng xui xẻo thế nào chờ mãi mà mưa không chỉ không tạnh còn càng lúc càng to, bạn bè xung quanh cũng đã về hết. Xung quanh chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng mưa và tiếng đàn guitar réo rắt của ai đó trong đội văn nghệ trường vẫn còn ở lại tập luyện. Đúng lúc anh định cứ thế chạy vội về nhà thì tiếng đàn cũng dứt, vị anh hùng cứu thế một tay cầm ô một tay xách đàn từ hội trường bước ra.

"Bạn học, cậu quên đem ô phải không? Mình có hai cái, cho cậu mượn"
"Thật ra mình chạy về cũng...", chưa nói xong thì ô đã được nhét vào tay anh, "Mình học lớp 10A3, sáng mai rồi trả mình"

.

"Sao cậu còn ở đây?"/ "Sao cậu còn quay lại?", hai cậu học sinh đồng thanh khi gặp lại nhau lần nữa trong chiều mưa tầm tã.
"Đi một lúc thì nhớ ra mình làm rơi móc khóa, muốn quay lại tìm thử, còn cậu sao vẫn ở đây chưa về?"
"...Lúc xuống hội trường tập luyện, mình bỏ quên cái ô kia ở lớp rồi. Bản thân cứ thế chạy về bị ướt mưa thì không sao, nhưng bạn gái mình...", cậu ấy chỉ vào đàn guitar trên tay, "...ẻm ướt thì căng lắm đó"
"Thế mình trả ô cho cậu này"
"Quân tử nhất ngôn, mình đã cho cậu mượn rồi thì cứ cầm lấy"

.

"Hay là...đi chung đi?"
"Lúc nãy thấy cậu đi hướng bên phải, nhà mình ở hướng ngược lại cơ"
"Thì mình tiễn cậu về rồi quay lại hướng nhà mình"
"..."
"Chứ bây giờ ở trường chẳng còn ai cả, mình trả ô thì cậu không lấy"
"... Vậy đi thôi"

.

"Này Châu Kha Vũ, Vũ trong tên cậu là chữ trời mưa à? Lần nào gặp cậu cũng mưa tầm tã, bốn lần liền rồi này"
"...Vũ trong 'vũ trụ' cơ"

.

Đến mãi sau này người ấy vẫn hay trêu anh là đồ hút mưa, không lần nào tham gia hoạt động ngoài trời tử tế được.

.

"Tặng cậu"
"Sao tự nhiên lại tặng móc khóa cho mình?"
"Đột nhiên nhớ ra lần đầu gặp nhau cậu nói cậu làm rơi móc khóa, hôm đó mình thấy cậu không tìm được. Sẵn tiện mua một được tặng một, cho cậu một cái"
"...Vậy mình cảm ơn"

Châu Kha Vũ chăm chỉ học hành cho năm cuối cấp nhưng vẫn rất chăm chỉ lướt diễn đàn, vì vậy biết rõ đây là trò móc khóa tình nhân dùng để đánh dấu chủ quyền đang phổ biến với mấy cặp đôi trong trường, nhưng cũng không lật tẩy bạn trai nói dối không chớp mắt của mình làm gì.

"Thích hình que kem đấy không?"
Thật ra không hợp với mình lắm, Châu Kha Vũ nghĩ, nhưng vẫn trả lời bạn học kia "Mình thích lắm"
"Nếu thích, vậy ngày nào cậu cũng đeo trên cặp đi", lại lí nhí, "...giống như mình nè"

Anh vờ như không thấy tai người kia có hơi ửng đỏ.

.

"Này, lúc nãy cô bảo mình phụ cô sắp xếp sổ sách, mình thấy cậu nhỏ tuổi hơn mình, vì sinh đầu năm nên cậu đi học sớm. Sao cậu không nói với mình?"
"Cậu đâu có hỏi, mà chuyện đó cũng chẳng có quan trọng"
"Quan trọng chứ! Cậu nhỏ hơn, phải gọi mình bằng anh"
"...Còn lâu. Con người ấy hả, hơn nhau ở chỗ này", cậu chỉ vào đầu, "Mà học kỳ vừa rồi ai điểm cao nhất khối, hửm?"
"Lần sau mình sẽ điểm cao nhất khối, cậu chờ xem"

Đối phương nhướng mày, "Vậy chúc cậu thành công"

.

"Lần này mình thật sự cao nhất khối rồi nhé", Châu Kha Vũ vui vẻ chìa tờ kết quả ra, nhìn vẻ mặt người thấp hơn mình 0.1 điểm mà buồn cười, "Mau gọi anh đi"
"Gọi thì gọi", giọng của nam sinh này có chút không cam tâm, vậy mà nam sinh kia vẫn thấy vô cùng êm tai, "Anh Vũ"
Tuy rất mãn nguyện nhưng Châu Kha Vũ vẫn bĩu môi, lắc lắc đầu, "Phải thưởng thêm cái gì nữa cơ"
"Đòi hỏi thế, muốn gì?"
"Hôn mình một cái đi!"
"Cậu điên hả, đang trong trường đó"

"Thế thôi cậu...", nam sinh nghệch mặt ra khi cảm nhận được cái chạm nhẹ bên má, "..."

Người vừa làm ra hành động gây bất ngờ kia rất giỏi giả vờ bình tĩnh, nhưng gương mặt ửng đỏ đã tố cáo cậu ta, "Nãy đang nói gì đấy, không nghe kịp"
"Người ta định nói thế thôi cậu mời mình một bữa cũng được... Không ngờ cậu còn vội hơn mình"
"Vội cái đầu cậu!", người kia đấm vào Châu Kha Vũ một cái rồi quay ngoắt đi mất.
"Chờ mình với! Không mời thì để mình mời cậu!"

.

"Khi làm toán thì đừng quá cố chấp. Cách làm của mình tốt hơn đó"
"Không tin, mình thấy cách này trực tiếp hơn. Cậu thử chứng minh cách của cậu là đúng xem?"
"Ra kết quả rồi này, xem có phải mình đúng rồi không?"

Cứ như vậy trải qua cấp ba cùng nhau học tập, hai người thuận lợi cùng thi vào trường cảnh sát, chuyện này thật ra có gây cho bạn bè xung quanh một phen chấn động. Không ai nghĩ bảo bối của giáo viên tiếng Anh cùng người nắm giữ huyết mạch nghệ thuật của trường lại nắm tay nhau đi làm cảnh sát.

"Không biết nữa, chỉ là từ nhỏ mình đã luôn muốn làm một cảnh sát chính nghĩa, có phải nghe hơi ngốc không?"
"Sao lại ngốc, Vũ như thế đáng yêu mà"
"Thế còn cậu?"

.

"Mình..."

.

"Mình muốn bảo vệ thế giới này"

.

Ở trường cảnh sát, em gặp lại người bạn thân từ thuở nhỏ Trần Di Lâm, hai người học cùng đến hết cấp hai, cấp ba tách ra, cuối cùng lại cùng học. Châu Kha Vũ cùng hai người trở thành bộ ba bạn bè ăn ý, đến sau này trở thành những người đồng nghiệp ăn ý.

"Ngày mai thành cảnh sát rồi, phải gương mẫu rồi, hôm nay nhậu cho thỏa nỗi lòng tuổi trẻ đi hai bạn tôi ơi"
"Cạn ly"
"Cạn ly"

.

"Thật ra không biết nên nói thế nào nữa... Ừm... Hai cậu là hai người quan trọng nhất đời tôi, chỉ xếp sau mẹ tôi thôi... Nên có chuyện này tôi nghĩ cũng nên nói cho hai cậu biết.... Hai cậu sau khi nghe xong... Ừm... Có ghét bỏ tôi cũng được"

"Nói đi, giữa chúng mình còn bí mật gì nữa"

"Tôi... thật ra tôi là người đồng tính, còn đang yêu thầm một anh nhạc sỹ"
"..."
"Tôi...tôi hiểu là hơi khó chấp nhận..."

"Khó chấp nhận gì cơ, bố cũng gay này. Hân hạnh giới thiệu luôn hộ Châu Kha Vũ, cậu ta là gay chúa"
"..."
"..."

"Thật ra bọn này mới là có chuyện giấu cậu cơ"
Trần Di Lâm nhíu mày nhìn hai bàn tay đan vào nhau huơ huơ trước mặt mình, "Gì đây?"
"Mời cậu đến dự đám cưới khi bọn này có tiền tổ chức"
"..."

"Không ngờ hai người cứ như vậy mà lén lút yêu đương sau lưng ông! Hôm nay không đánh hai người tôi sẽ đổi tên thành Lâm Di!"

Bọn họ ở quán nhậu đó náo loạn một lúc lâu. Nếu không phải có quen biết với ông chủ, chắc đã sớm bị đuổi đi rồi.

.

"Trước khi tính tiền phiền chú chụp hộ chúng cháu tấm ảnh với ạ"

"Cười lên nào! Ba, hai, một"

.

Tách

.

Châu Kha Vũ nhìn tấm ảnh chụp ba người say xỉn với dòng ghi chú bên dưới "Chúc mừng chúng ta come out", không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Ba tên ngốc khi ấy tràn đầy hoài bão cũng tràn đầy nhiệt huyết, có lẽ chưa từng nghĩ đến cục diện sẽ như ngày hôm nay.

Ba người sớm chỉ còn hai, mà hai này cũng sắp chỉ còn một.

Anh sẽ phải đơn độc đối diện với thế giới này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro