1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bớ người ta có ăn cướp!!!" Giữa chợ làng hôm ấy đã vang lên một tiếng hét như thế. Chủ nhân tiếng hét ấy là một cậu trai trẻ đang ngã dưới đất, mọi người đều quay sang nhìn cậu.

"Trời ơi sao không bắt cướp mà nhìn tui chi, thằng Tí mày đỡ cậu dậy coi, sao mày không rượt theo nó?" Cậu nói với đám người đang vây xem rồi quay sang thằng nhóc đứng kế bên. À cậu Vũ con út của ông phú hộ Châu đây mà, mèn đét ơi người gì đâu mà đã đẹp trai cao ráo lại còn giỏi giang hiền lành, dân làng này ai cũng quý, khen phú ông có đứa con mát lòng mát dạ. Mấy đứa con gái trong làng có đứa nào mà không muốn gả cho cậu đâu, mà gần hai mươi rồi vẫn chưa thấy cậu tính đến chuyện yêu đương gì.

"D-dạ con, con hoảng quá nên..." Thằng Tí đỡ cậu dậy phủi phủi quần áo cho cậu.

Cậu út Kha Vũ có vẻ hơi bực, quay sang la nó

"Rồi giờ hết hoảng thì đuổi theo đi ơi là trời cái thằng này."

Nói xong liền chạy theo hướng vừa nãy tên cướp vừa chạy, chợ làng giờ này đông lắm, cậu lạng lách qua đám đông, thằng Tí chạy theo cứ í ới "Cậu ơi đợi con, đợi con với." Cậu đang quạu trong người lắm, lách một hồi thấy mọi người đang đứng vây quanh một cậu trai, hình như không phải cái người hồi nãy giật đồ mình, nhưng nhóc kia đang cầm cái túi tiền của mình, hình như đang định chạy, liền chạy vội đến kéo tay nó lại.

"Còn định chạy? Nhóc là đồng bọn với thằng hồi nãy cướp tiền tui chứ gì, con cái nhà ai nhìn cũng sáng sủa đẹp trai, mặt còn búng ra sữa mà đã thế này, trả túi tiền tui đây rồi theo tui lên quan liền."

Nhóc kia thấy có người kéo mình lại nhíu mày khó chịu.

"Anh bị sao í, tui hổng có giật đồ anh mà là lấy lại giúp anh đó, anh còn đòi đem tui lên quan, đúng là làm ân mắc oán." Nhóc bực bội đẩy cái túi tiền cho Kha Vũ rồi vùng tay ra rời đi. Nay dọn hàng sớm định về rủ Mặc Mặc đi câu cá mà lại gặp cái vụ này, bực hết cả mình, thôi hay rủ nó ra đồng thả diều cho mát.

Kha Vũ cầm cái túi tiền trong tay mặt ngơ ngác, dì bán rau đứng ké bên quay ra nói với cậu. "Nguyên nó vừa rượt theo đánh thằng cướp giật lại túi tiền cho cậu đó, nó hay lắm, đánh vài cú là thằng kia sợ quăng túi tiền lại chạy rớt chiếc dép đằng kia kìa, Nguyên định đuổi theo thì cậu kéo nó lại. Nhà thằng bé ở gần nhà tui, vừa tốt bụng vừa ngoan ngoãn nữa, thấy cưng lắm, người ta giúp cậu vậy mà cậu chưa biết gì đã nói người ta ăn cướp, phải tui là tui bụp cậu luôn rồi, à không ý tui không phải vậy, ý là..."

"Vậy là tui lỡ trách lầm người ta rồi hả dì?"

Dì bán rau cười cười rồi quay lại hàng rau của mình, đám đông cũng đã tản ra hết. Thằng Tí vừa chạy đến đứng kế cậu thở hổn hển. "Ủa? Cái túi tiền nè, cậu giật lại được luôn hả, í chời đất ơi cậu hay dữ ta!" Thậm chí nó còn vỗ tay vài cái. Kha Vũ kí lên đầu nó cái cốc. "Hay cái đầu mày, đi về."

Gia Nguyên đang nhảy chân sáo về nhà, nhìn vậy thôi chớ người ta hổng có giận dai đâu, mới đi chút xíu mà quên luôn chuyện hồi nãy, giờ chỉ muốn về nhà vòi má chiều nay nấu canh chua cá lóc cho ăn. Nhà Nguyên có hai chị em, chị gái thì có chồng rồi, Nguyên ở nhà với má, gia đình thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Tía Nguyên theo lời má kể thì đi buôn, má nói vậy thôi chứ cậu cũng chẳng rõ, mỗi năm tía về nhà có vài lần, vào dịp tết và ngày giỗ ông bà. Má Nguyên thì bán vải ở chợ làng, mà mấy hôm nay má không khoẻ trong người, nên cậu ra bán thay cho má ở nhà nghỉ dưỡng sức.

Vừa đến nhà đã thấy Mặc Mặc ngồi nói chuyện vui vẻ với má, Nguyên chạy vô bếp để đống đồ ăn vừa mua, rồi lại chạy ra ôm cổ má từ phía sau.

"Má ơi nay mình ăn canh chua cá lóc nghen, bé thèm." Nguyên làm nũng với má.

Bà quay sang bẹo cái má sữa của cậu. "Lấy vợ được luôn rồi mà còn nhõng nhẽo với má, mai mốt vợ mày về nó cười cho."

"Má nói sao á, người ta vẫn còn là em bé của má mà."

"Thôi thí ghê quá mày. Đi chơi nè." Nhóc Mặc ngồi đối diện nãy giờ mới lên tiếng, cậu tí nữa là quên sự có mặt của nó.

"Nay trốn việc sớm hả, hong sợ bị la hả mày?" Nguyên thấy Mặc gật đầu với vẻ vô cùng đắc ý, chạy sang vỗ vai nó. "Hông ấy hai đứa mình đi thả diều đi mày, nãy tao thấy mấy đứa con nít thả ngoài đồng đằng kia kìa, vui lắm."

"Ừa tao cũng tính rủ á, tao có đem theo con diều mới nè, đi đi đi, thưa dì con đi."

"Thưa má con đi, xíu tới giờ cơm con về."

"Ừ hai đứa đi chơi cẩn thận, Mặc rảnh thì lát qua ăn cơm chung nhà dì cho vui nghen."

"Dạ tuân lệnh." Lâm Mặc nghịch ngợm cúi đầu, kêu Nguyên lấy diều rồi hai đứa kéo nhau chạy ra đồng.

Nhà Mặc ở kế nhà Nguyên, từ nhỏ hai đứa lớn lên với nhau nên thân lắm, hồi nhỏ hai đứa chả ưa nhau, gặp nhau hết cắn thì lại cào, cũng chả hiểu sao từ từ lại thân nhau như anh em trong nhà. Nhà Mặc khó khăn, năm nay vừa tròn mười tám, nó theo mẹ làm việc ở nhà ông phú hộ Lưu làng trên.

Đám con nít trong làng thích chơi với Gia Nguyên và Lâm Mặc lắm, vừa thấy hai đứa đã ngoắc lại.

"Anh Nguyên với anh Mặc đó hả, lại chơi cái này vui lắm nè!"

"Gì đấy gì đấy, chơi gì mà vui?" Hai đứa hớn hở chạy lại.

"Tụi em đang thi xem diều đứa nào bay cao và lâu hơn, thắng là được rổ xoài tụi em vừa tuồng được bên vườn ông tư kia kìa."

"Ngon! Chơi liền!"

Gì thì gì chứ thả diều là nghề của Gia Nguyên, cậu tự tin rằng mình thứ hai không ai dám chủ nhật. Chốc lát mà diều của cậu đã bay lên, dần dần đuổi kịp của mấy đứa nhóc rồi, Lâm Mặc cũng không kém cạnh gì. Diều của Gia Nguyên bay ngày càng cao, cao hơn cả của nhóc Bình tạm giữ vị trí đầu bảng vừa nãy, cậu quay sang cười đắc ý với tụi nhỏ.

"Hehe, mấy nhóc làm sao mà đấu lại anh."

"Anh Nguyên chơi kì, anh lớn phải nhường con nít chứ, anh nhìn anh Mặc kìa, ảnh cố tình để đứt dây gió thổi bay lên đọt tre rồi."

Nhóc có chắc là cố tình không thế... Gia Nguyên quay sang nhìn Lâm Mặc, nó nhăn mặt lại

"Tự nhiên gió lớn quá tao mất lái, con diều này tao được người ta tự làm cho á..."

"Lát nữa về tao làm cho mày con kh..."

Gia Nguyên chưa kịp nói xong thì nghe một tiếng "Phựt"... Đúng như bạn nghĩ, đứt dây rồi đó. Thì ra gió lớn thật chứ không phải Lâm Mặc xạo ke... Hai đứa nhìn nhau bất động, tụi con nít kế bên thì cười ha hả.

"Mèn đét ơi... Con diều này tía tao đi buôn mua về cho tao á, tía bảo đắt lắm, má tao biết thế nào cũng bị la, có khi không ăn canh chua mà ăn roi vào mông í... R-rồi giờ sao?" Gia Nguyên hỏi Lâm Mặc, Lâm Mặc biết hỏi ai?

"Anh Nguyên anh Nguyên, diều anh cao quá nó bay hơi xa rồi, hình như nó rơi chỗ nhà của ông phú hộ Châu kìa anh Nguyên!"

Ơn trời nó trong vướng bụi tre hay đọt dừa nào. Nhưng mà nhà phú hộ Châu thì, cũng không khác gì vướng đọt dừa là mấy, nhà đó có con chó dữ lắm, hai đứa đi ngang bị rượt xách dép chạy mấy lần rồi, có lần còn bị cắn rách quần, từ đó đi đâu cũng ráng kiếm đường vòng mà đi chứ không dám đi qua đấy.

Nhưng mà, nếu phải chọn giữa lãnh roi và bị chó rượt, hai đứa xin được chọn đi bụi.

Năm phút sau, có hai cậu trai núp sau bụi chuối đối diện cổng nhà phú hộ. Ờ thì, liều thôi chứ biết làm sao, biết đâu hôm nay con Bống nó đi ngủ, ờ Bống là tên con chó á, không biết ai đặt cái tên đáo để ghê. Nói chung là phải dựa vào vận may thôi. Gia Nguyên thấy cây còng kế bên, nhanh chóng trèo lên, nhìn bao quát.

Kia rồi, con diều đang mắc kẹt trên một cành cây cạnh bờ rào phía bên phải. Hai đứa rón rén đi đến bên cạnh hàng rào, hình như hơi cao rồi, Gia Nguyên nâng Lâm Mặc, để nó ngồi lên vai mình. Lâm Mặc cố gắng với vào trong, chỉ còn một chút nữa, Gia Nguyên cố nhón chân hết mức, Lâm Mặc rướng người lên, sắp rồi.

Ngay khoảnh khắc Lâm Mặc chạm vào con diều, bỗng có một âm thanh gì đó mà qua tai của hai đứa lại giống như là âm thanh đến từ địa ngục.

"Grừ" Đúng vậy đó, chính là bé Bống. Ngay khi nhìn thấy Lâm Mặc, nó lập tức bật dậy chạy tới, Gia Nguyên nhìn cái lỗ chó ngay dưới chân, không hay rồi.

"Lấy con diều nhanh lênnnnn." Gia Nguyên như hét lên.

Lâm Mặc hoảng hồn giật con diều rồi nhảy xuống, chưa kịp xách chiếc dép đã bị Gia Nguyên kéo chạy đi. Đúng như dự đoán, con Bống chui qua lỗ chó rượt hai đứa, nghe tiếng sủa ngày càng gần, Gia Nguyên kéo tay Lâm Mặc nhắm mắt chạy không dám cả nhìn đường.

"Bộp"

"Á..."

Thấy mẹ rồi.

Gia Nguyên đụng trúng cây còng, Lâm Mặc thì ủi phải lưng Gia Nguyên. Xong đời rồi, hai đứa thầm niệm Phật trong lòng. Thời khắc cả hai đều để cho số phận an bài, sẵn sàng in lên người dấu răng của bé Bống, thậm chí còn đang suy xét đến việc nếu như quay ngược lại cắn nó thì bên nào chịu thiệt nhiều hơn, bỗng có một giọng nói.

"Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta."
Tiếng sủa bỗng dừng hẳn. Thay vào đó là tiếng ư ử nho nhỏ của con chó.

Mười giây sau, cả hai mới dám mở mắt, nhìn nhau, rồi lại nhìn sang một người một chó bên kia. Hình như Gia Nguyên gặp người quen, á à cái người hồi sáng đây mà, nhớ tới lại phát bực. Anh ta xoa đầu con Bống, rồi kêu một người khác có vẻ là người ở đứng kế bên.

"Tí ơi dắt Bống vào nhà cho nó ăn đi." Cậu trai lại quay sang nhìn bọn họ."Hai cậu làm gì mà để bị rượt?" Uầy, hình như đây là nhóc lúc sáng nhỉ, hay quá, mình định xin lỗi người ta mà, khỏi phải đi kiếm.

Hai đứa đứng lên phủi đồ, cười hề hề.

"Diều, diều của tui bị mắc trên cây nhà anh, tụi tui định lấy lại trong âm thầm thôi, ai dè con chó của anh nó thấy, chắc nó tưởng tụi tui ăn trộm nên nó rượt. Uầy, đúng là chủ nào tớ nấy, chưa hiểu rõ chuyện gì mà đã tươm tướp tươm tướp rồi." Tự nhiên nhìn mặt anh ta cái Gia Nguyên giận lại vụ hồi sáng lắm, thấy mà ghét, câu cuối là cậu vừa nghiến răng vừa nói đó. Cậu cuối xuống nhặt con diều rồi kéo tay Lâm Mặc đi. "Tui đi về, hẹn không gặp lại, cảm ơn."

"Á khoan Nguyên ơi đảo lại lụm đôi dép của tao nữa!" Lâm Mặc bị kéo đi chợt nhớ ra đôi dép còn chưa kịp xách. Gia Nguyên đỡ trán, rồi lại kéo Lâm Mặc đảo lại hàng rào, mang được dép vô rồi thì lại kéo đi về, lúc đi ngang con ông phú hộ còn liếc một cái cho bỏ ghét.

Kha Vũ nhìn một màn từ đầu chí cuối, vẫn còn ngơ, ơ mình định xin lỗi mà, thái độ gì đấy, thấy ghét, không thèm xin lỗi nữa, hừ, ai mà thèm gặp lại mấy người.

Thằng Tí trở ra thì thấy cậu Vũ đang đứng khoanh tay phồng má, trông rất là bực, ui là trời sáng giờ sao cậu cứ bực hoài, cũng rén lắm chứ. Nó lí nhí:

"Cậu ơi Bống nó không chịu ăn.."

"Không ăn thì thôi, bực cả mình, suốt ngày chỉ có ăn với ngủ, lâu lâu rượt cắn người ta, có thế thôi mà cũng không xong. Nhìn cái gì, mày nữa đó, chả làm được cái tích sự gì."

Ơ bị cậu bị sao đấy, con Bống nó không ăn thì liên quan gì đến con, làm như con khiến nó thế không bằng. Nghĩ vậy thôi chứ ai mà dám nói ra đâu, bình thường nhìn cậu hiền khô chứ mà cậu giận là không yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro