2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con mời má ăn cơm!”

“Con mời dì ăn cơm!”

“Ừ hai đứa ăn đi này, cá ngon lắm ăn nhiều vô.” Má Trương vừa cười vừa gắp cho mỗi đứa một miếng cá to ụ.

“Vừa nãy con mới bước vào cổng là đã nghe mùi thơm rồi, đồ ăn má nấu là ngon nhứt trên đời!”

“Thôi ăn đi đừng có bày đặt nịnh hót nữa ông ơi.” Má Trương bẹo hai cái má sữa của cậu. Gia Nguyên cười hê hê rồi quay sang vỗ vai Lâm Mặc.

“Mà Mặc này, dạo này mày làm ở bên đấy ổn không, tao nghe mấy dì ngoài chợ nói nhà phú hộ Lưu phức tạp lắm, tao sợ nhà đấy không tốt lành gì, rồi mày sang đấy lại bị ăn hiếp.”

“Làm gì có, mày cứ lo thừa, ông bà chủ tốt với tao lắm.” Lâm Mặc lắc đầu nguầy nguậy.

“Ờ, có bị ăn hiếp thì không được giấu đâu đấy, đừng làm như tao là người xa lạ, bảo mày theo tao bán vải rồi có rau ăn rau có cá ăn cá thì không chịu, cứ đòi sang đấy làm cơ.”

“Thôi tao xin, mày lo cho cái thân mày trước đi kìa, tao cũng đâu phải con nít gì nữa mà mày sợ?”

“Thế á? Khi nào mày cao hơn tao thì không con nít nữa nhé?” Gia Nguyên cười cười giọng trêu chọc. Lâm Mặc nghe thế quay sang đấm nhẹ vào bụng nhóc kia.

“Nhưng mà mày sang đấy rồi cuối tuần mới về nhà một lần, không có ai chơi với tao hết, chán chết được.” Gia Nguyên giả vờ xoa xoa bụng, bĩu môi bày ra vẻ mặt tủi thân.

“Èo, làm như mày là con nít không bằng, thế thì đi kiếm mấy đứa nhóc trong làng chơi cùng kìa, chán quá thì đi chọc chó cho cuộc đời thêm thú vị.” Lâm Mặc vừa nói tay vừa tranh miếng thịt cuối cùng trên đĩa với Gia Nguyên.

“Không có mày mấy nhóc đó toàn ăn hiếp tao thôi, à giờ thì mày cũng ăn hiếp tao luôn.” Cậu nhìn Lâm Mặc tranh được miếng thịt ăn ngon lành, mếu máo.

“Thồi cho tao xinn, nhìn mày cao như cây sào ai mà dám ăn hiếp.”

Gia Nguyên làm mặt quỷ thè lưỡi trêu Lâm Mặc.

“Mà sao trông mặt buồn thiu thế, tiếc con diều à? Thôi con đấy có đẹp đẽ gì đâu, lát tao làm cho con khác đẹp hơn.”

“Nhưng mà con đó cậu cả làm cho tao đó.”

“Cậu cả? Con trai cả nhà ông phú hộ Lưu, Lưu Chương? Sao ổng lại làm diều cho mày? Á à đừng nói là ổng muốn dụ mày nha, tao nghe đồn là ông ý ăn chơi đào hoa lắm nhé, ông này ngon, dám có ý đồ với bạn tao cơ đấy.” Cậu buông đũa, quay sang cầm vai Lâm Mặc lắc tới lắc lui.

Lâm Mặc bị lắc cho chóng hết cả mặt, đẩy tay nhóc kia ra, vội phản bác.

“Không phải đâu, mày đừng nghĩ xấu cho người ta như thế, cậu ấy không có giống như mấy dì ở ngoài chợ đồn đâu, người ta tốt tánh dễ thương lắm.”

“Làm cái gì mà bênh chầm chập thế? Thôi được rồi không phải thì không phải, giờ mày cũng đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì tao cũng đâu có quản được.” Gia Nguyên lắc đầu thở dài.

Lâm Mặc bụm miệng cười “Coi kìa coi kìa, giọng điệu y như tía tao, riết rồi cũng quên mất mày nhỏ hơn tao một tuổi đấy.” Gia Nguyên nghe xong quay sang cù lét, Lâm Mặc cười đến làm rơi đôi đũa.

Mẹ Trương nhìn hai đứa giỡn với nhau cũng bất lực.

“Thôi hai đứa lo ăn cơm cho xong đi, có gì lát nói sau.”

Hai nhóc kia lại ngoan ngoãn ngồi im trở lại bàn.

...

“LÂM MẶCCC”

Đấy, âm thanh ấy lại xuất hiện trong phủ nhà họ Lưu, mọi người nghe riết cũng thành quen. Lâm Mặc thở dài một cái, để tạm cây chổi quét sân cạnh gốc cây rồi vội chạy vào phòng của cậu cả. Kể cũng ngộ, cậu có thằng Tài theo hầu kế bên mà mắc cái công chuyện gì là cậu cũng réo Lâm Mặc cho bằng được, lấy nước cho cậu rửa mặt, mài mực cho cậu viết, kiếm cho cậu đôi dép bị con Ki tha, cho con vẹt của cậu ăn, pha nước cho cậu tắm, cái gì cũng đến tay Lâm Mặc.

“Dạ cậu gọi tui?”

“Ừ, ấm trà nguội rồi, em đi pha cho tui ấm khác đi.” Lưu Chương mắt nhìn vào quyển sách chăm chú, tay chỉ vào ấm trà trên bàn.

Lâm Mặc cầm ấm trà vẫn còn ấm nóng, thậm chí còn có vài vệt khói nhỏ bay ra, trong lòng rất quạu nhưng không dám nói gì, chỉ nở một nụ cười thật tươi xách ấm trà ra đi, ít lâu sau trở vào với ấm trà bốc khói nhiều hơn một tí.

“Nếu không có việc gì nữa thì tui ra ngoài quét sân tiếp nhé? Tui còn nhiều công chuyện lắm.” Cậu vừa đặt ấm trà xuống bàn vừa hỏi.

Cậu cả vội đặt quyển sách xuống rồi kéo tay Lâm Mặc.

“Nào nào làm cái chi mà gấp thế, để thằng Tài làm giùm cho.” Cậu quay sang thằng Tài đứng kế bên “Tài ra quét sân đi nhóc.” Rồi lại quay sang đẩy Lâm Mặc ngồi vào ghế “Ngồi xuống đây tui nhờ cái này.”

Lâm Mặc bị kéo ngồi xuống, thở dài nhìn thằng Tài đang mếu máo đi ra.

“À đây tui có cái áo này bị sứt chỉ, em biết khâu không khâu giúp tui đi.” Cậu lôi từ trong tủ ra một cái áo.

Lâm Mặc nhận cái áo từ tay cậu.

“Xời dăm ba cái này cậu cứ đưa tui, chút xíu là xong.”

Thế là Lâm Mặc không biết mượn ở đâu được ống chỉ với cây kim, loay hoay cả buổi trời không biết xỏ thế nào, Lưu Chương nhịn không nổi đành giành kim chỉ qua xỏ, xong xuôi lại thảy cho Lâm Mặc. Cậu nhìn sợi chỉ đã xỏ qua cái lỗ kim nhỏ xíu, cười hớn hở vỗ đùi đen đét khen cậu cả sao mà hay ơi là hay, sau đó chăm chú khâu từng mũi xiêu vẹo trên cái áo lụa nhìn là biết vô cùng đắt tiền. Còn cậu cả thì ngồi bên cạnh tiếp tục đọc sách, nhưng mắt lại dán chặt lên vẻ mặt chăm chú của nhóc kế bên.

“Mặc này, em... em có thương ai bao giờ chưa?” Sau một hồi yên tĩnh, Lưu Chương chợt cất lời làm Lâm Mặc tập trung giật hết cả mình suýt thì khâu luôn vào tay.

“Đương nhiên là có, tui thương tía má nhứt trên đời.”

“Không phải cái thương đó, là cái khác cơ.”

Lâm Mặc im lặng suy nghĩ chốc lát.

“Tui cũng không rõ thương là gì, nhưng má tui bảo là chữ thương nặng lắm, lỡ thương ai rồi thì phải lo cho người ta, phải làm cho người ta hạnh phúc, mà cậu thấy cái thân tui còn lo chưa xong thì lo cho ai được, nên tui nào có dám thương ai.”

“Xời, mười đứa như em tui còn lo được.” Cậu cả lẩm bẩm.

“Hả? Á..” Lần này Lâm Mặc đâm vào tay thật.

“Đâu nào tui đã nói gì đâu, chắc em nghe nhầm đấy, ừ đúng rồi nghe nhầm đấy, hơ hơ..” Lưu Chương gãi gãi đầu rồi quay sang thấy ngón tay đang nhỏ máu của Lâm Mặc hoảng hốt cả lên.

“Trời ơi làm sao đấy cái đồ hậu đậu ngốc nghếch này?” Cậu ngó qua ngó lại không biết làm sao, hoảng quá đưa ngón tay của Lâm Mặc lên miệng mút luôn. Lâm Mặc hoảng đến mức quên mất giật tay ra, cứ ngơ người nhìn chằm chằm người đang cúi xuống mút nhè nhẹ ngón tay mình, mặt nóng rang.

“Thế... theo cậu thương là gì vậy?” Cậu buộc miệng hỏi trong vô thức.

Lưu Chương thả ngón tay cậu ra, cầm lấy vừa xem tới xem lui vừa nói “Thương một người là lúc nào cũng nghĩ đến người ta, luôn muốn đến gần lo lắng, quan tâm người đó, muốn làm cho họ hạnh phúc, nhìn người ta vui là mình cũng vui theo.”

“Cậu có thương ai chưa mà rành thế, à phải rồi tui nghe đồn cậu rõ mấy vụ này lắm mà.”

Lưu Chương đột nhiên ngước lên nhìn chằm chằm Lâm Mặc, làm cậu cuống hết cả lên, sau đó cười xoà.

“Thích thì đầy nhưng thương thì chưa có.”

Ủa cái ông này, làm người ta hồi hộp gần chết. Lúc này Lâm Mặc mới nhớ đến phải giật tay ra, vội giật lại rồi giả vờ chăm chú khâu tiếp.

Lưu Chương cũng giả vờ như không có gì, cầm cuốn sách ngược đọc tiếp, nhưng mà vành tai ửng đỏ của ai kia thì bị cậu bắt gặp rồi nhé. Người đâu mà đáng yêu thế, trêu đùa một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Vừa yên lặng được một lúc, Lâm Mặc lại lên tiếng.

“Mà cậu ơi, con diều cậu làm cho tui, tui lỡ... lỡ tặng nó cho cái bụi tre gần nhà rồi...” Lâm Mặc không dám nhìn thẳng, vừa nói vừa len lén quan sát nét mặt cậu. Lưu Chương vừa nghe cậu lên tiếng giật mình làm rớt cuốn sách.

“Hả? À... Con diều hả, vậy thôi bỏ đi, cũng đâu có đẹp đẽ gì đâu, lát tui kêu Tài nó ra chợ mua đẹp hơn nhiều.” Nói vậy thôi chứ Lâm Mặc thấy lúc cậu cuối xuống nhặt cuốn sách rõ ràng không vui cho lắm, lòng cũng hơi áy náy.

“Cậu có giận không?”

“Khồnggg, lớn rồi có phải còn nít đâu mà giận với chả dỗi.”

“Ừm thế thôi, tui khâu xong rồi, không có gì nữa thì tui làm việc nhà tiếp đây, bà chủ thấy tui trốn việc lại bị la.”

Lần này cậu không đợi Lưu Chương trả lời mà đưa cái áo rồi chạy biến. Thế mà từ đó tới chiều, tên Lâm Mặc không bị réo lên lần nào nữa, cậu cả có đi ngang cũng không thèm quay sang ngó cậu một cái, cậu có kêu cũng giả vờ như không nghe thấy.

Lưu Chương đang cho con vẹt ăn ở sau vườn. Con vẹt của cậu thuộc loài vẹt Yến Phụng, nghe hoa mỹ ghê, nên Lâm Mặc thường gọi nó là con Vịt cho thân thương. Riết rồi cậu cũng gọi nó là Vịt theo. Lâm Mặc được nước lấn tới, gọi cậu và nó là hai anh em nhà Vịt. Coi tức hông, này là chiều quá nên sinh hư mà.

Con Vịt nhìn đẹp mã thế thôi, chứ nó không chỉ nói nhiều mà còn ngố chết đi được. Đấy, nó lại bắt đầu này.

“Bạn Chương con nít, bạn Chương là con nít.”

Lưu Chương chấm hỏi nhìn Vịt, rồi lại nhìn xung quanh, thấy một cái đầu nhỏ nhỏ lú lên sau bụi cây, buồn cười chết được, giả vờ như không thấy quay sang nhìn con vẹt hỏi.

“Mày vừa kêu gì đấy, có tin là cậu đem mày nhúng nước sôi không?”

“Thế không đúng à, bạn Chương giận bạn Mặc, bạn Chương là con nít chứ còn gì.” Lần này là giọng từ bụi cây.

“Con nít, con nít.” Con Vịt lại tiếp tục phụ hoạ.

“Tui có giận ai bao giờ đâu.” Cậu vừa nói, vừa rón rén đi vòng ra phía sau bụi cây.

“Không giận mà tránh mặt người ta, cũng không thèm sai người ta nữa.”

“Tui tưởng bạn Mặc thích thế mà.”

Lâm Mặc giật bắn mình quay người lại, muốn rớt tim ra ngoài.

“Tía má ơi cậu ra sau lưng tui hồi nào thế.” Lâm Mặc vừa ôm tim vừa hỏi. Lưu Chương cười xoa xoa mớ tóc lộn xộn trên đầu cậu.

“Đáng yêu thế ai mà giận cho nổi.”

Lâm Mặc không nghe rõ cậu cả lầm bầm cái gì, vừa định hỏi lại thì con Vịt đã hét toáng lên

“Đói, đói.”

Lưu Chương bỏ qua vẻ mặt thắc mắc của cậu trở lại tiếp tục công việc cho vẹt cưng ăn. Lâm Mặc cứ đeo theo hỏi "Nghĩa là cậu hông giận tui phải hônggg?" nhưng không lần nào nhận được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro