Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 38

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo thành một vầng sáng nhạt chạy dọc theo sống mũi của Trương Gia Nguyên.

Cậu thay quần áo xong liền tới phòng hóa trang để thợ trang điểm giúp mình làm tóc và make up. Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện trước mặt fan với tư cách là một nhóm, còn cần cúi đầu cảm ơn các fan đã ủng hộ suốt một chặng đường từ đầu tới giờ.

Bên ngoài có rất nhiều người, từng đợt tiếng thét chói tai truyền ra từ đám đông đang bùng nổ, mười một người cùng nhau xuất hiện.

Trong đầu Trương Gia Nguyên vẫn đang là một mảnh hỗn loạn rối như tơ vò.

Tiếng thét chói tai cùng tiếng người huyên náo không ngừng truyền vào màng nhĩ, nhưng tất cả lại tựa như truyền tới từ một nơi rất xa xôi.

Trương Gia Nguyên đang suy tư một chuyện.

Cuối cùng là mình trọng sinh hay là chuyển kiếp đến một thế giới song song khác? Hay hết thảy những thứ này đều là giả, chẳng qua là mình đang mở một giấc mộng mà thôi?

Tất cả quỹ đạo đều đã xảy ra thay đổi, cậu vốn không được ra mắt nhưng cuối cùng lại nằm trong nhóm được xuất đạo, Châu Kha Vũ vốn không nên ở bên cạnh cậu vào lúc này, cuối cùng lại đột nhiên thích cậu một cách thật khó hiểu. Còn có mỗi khi cậu nằm mơ sẽ luôn mơ thấy ông xã vẫn đang đợi mình.

Tất cả những thứ này, đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì?

Lúc ngồi trên máy bay Trương Gia Nguyên vẫn chưa suy nghĩ ra chuyện này, thế nhưng bây giờ nhận được điện thoại rồi, cậu lại bắt đầu tìm kiếm một loạt thông tin liên quan tới việc chuyển kiếp hoặc trọng sinh.

Dựa theo các tình tiết thông thường trong tiểu thuyết, việc trọng sinh là do bị người nào đó hại chết nên phải trở về để trả thù, hoặc là cảm thấy mơ hồ với cuộc sống của chính mình, hy vọng được một lần nữa quay về quá khứ để thay đổi tương lai. Cậu vốn không có chút nào không hài lòng với cuộc sống của mình, tại sao lại phải trọng sinh?

Chuyển kiếp có thể là do một sự tình cờ nào đó, sẽ có hơi vô lý hơn một chút, nhưng thông thường chuyển kiếp sẽ là xuyên đến một bộ tiểu thuyết hay phim ảnh nào đó chứ không phải là để cậu trở về mười năm về trước. Mà giả thuyết thế giới song song thì lại càng mơ hồ, nếu như là xuyên đến thế giới song song, vậy thế giới này vốn nên tồn tại một Trương Gia Nguyên nữa chứ?

Nếu là cậu của trước kia thì nhất định là sẽ không tin những chuyện như vậy, nhưng đến khi sự việc xảy ra trên người mình, cậu không tin cũng phải tin.



Bọn họ cùng ngồi máy bay trở lại Bắc Kinh, đi tới công ty Wajijiwa, Trương Gia Nguyên mới phát hiện trên tường công ty vẫn đang dán ba tấm poster của ba thành viên Hệ Ngân Hà, đột nhiên cậu có hơi ngượng ngùng, cúi đầu xuống giả vờ như không nhìn thấy.

Có vài nhân viên quen biết chủ động tiến đến chào hỏi, chúc mừng cậu được xuất đạo, Trương Gia Nguyên nói cảm ơn với từng người mới phát hiện có một chị gái vẫn luôn nhìn chăm chú cậu và Châu Kha Vũ, trong ánh mắt còn lóe lên vài tia sáng.

"Gia Nguyên, nói cho em biết bí mật này nhé, chị là fan của hai em đấy." Thừa dịp người khác không chú ý, cô nàng kín đáo gửi cho Trương Gia Nguyên một đống hình "Em có biết hai đứa đã có fan cp không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, cậu thật sự không biết.

"Này, tên cp của hai đứa là Nguyên Châu Luật, chị nói cho em biết, chị đã xem đi xem lại mấy tập ma sói mấy chục lần rồi, mỗi lần xem là một lần hét toáng lên đấy!"

Trương Gia Nguyên ngẩn người, đây là lần đầu tiên cậu thấy một fan cp hàng thật giá thật.

"Hai em phải thật tốt đấy." Chị gái kia vỗ vỗ vai cậu.


Châu Kha Vũ đã chú ý tới bọn họ từ lâu, thấy hai người còn có tiếp xúc thân thể, ánh mắt vì vậy mà trở nên lạnh lẽo, thân hình cao lớn bước tới bên cạnh Trương Gia Nguyên, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

"A? Không sao không sao."Trương Gia Nguyên xua tay.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đi tới, chị gái fan cp lại càng kích động, rõ ràng có thể thấy được là cô nàng đang vô cùng hưng phấn "A, Kha Vũ, chị rất thích em, có thể  ký tên cho chị không?"

Châu Kha Vũ nhận bút, nhưng tới lúc ký tên liền sửng sốt một chút.

Tấm hình kia là ảnh selfie trong buổi off fan Doki của hắn và Trương Gia Nguyên. Hắn sao lại không nhận ra lúc đó mình vậy mà lại có hơi. . . nũng nịu nhìn Trương Gia Nguyên?

Thật là một lời khó nói hết.

Hắn cứ như vậy mà hơi do dự một chút, thế nhưng hành động đó lại khiến chị gái hiểu lầm "Xin lỗi, không tiện sao? À, chị thích cả hai em nên không suy nghĩ nhiều như vậy, lỗi của chị, chị tìm một tờ giấy khác cho em ký nhé?" Cô cho rằng Châu Kha Vũ sẽ không ký lên bức ảnh có hai người.

"Không sao, chỉ là em chưa từng thấy tấm hình này nên muốn nhìn thêm một chút." Châu Kha Vũ lập tức ký xuống, còn cố ý ký ở chỗ hình của Trương Gia Nguyên.

Lúc này chị nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Gia Nguyên, em có thể ký luôn không?"

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, Châu Kha Vũ đã ký rồi, mình không ký thành ra lại có hơi kiêu ngạo, vì vậy cũng thoải mái ký tên xuống bên cạnh.

Chị gái nhân viên hoàn toàn thỏa mãn, sau khi bọn họ đi còn lén nhìn Trương Gia Nguyên, làm ra khẩu hình âm thầm nói với cậu "Chị thật sự là fan cp đó" khiến Trương Gia Nguyên nhìn hai lần mới nhìn hiểu. Nhất thời tâm tình cậu có chút phức tạp, cậu rất muốn nói cho cô nàng biết không chừng cp của chị là thật đấy.

Nhưng mà cậu không thể nói.

Cứ để cho cô nàng tự não bổ đi.



39

Trong cuộc họp, Long tổng mặt mày nghiêm túc nhấn mạnh "Không được phép yêu thương, hai năm này nếu như yêu đương sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng biết chưa? Đừng nghĩ âm thầm yêu đương là sẽ không bị phát hiện, rất nhiều người tự cho mình là đúng đều bị chụp trộm hoặc bị fan đào ra dấu vết. Nếu như có người sập phòng, tôi sẽ đề nghị người đó rời nhóm."

Trương Gia Nguyên âm thầm thở dài trong lòng, cậu cảm giác gần đây Long tổng phải trải qua thăng trầm không ít.

Phiền toái lớn nhất của nhóm nhạc quốc tế chính là khi họp còn phải có người phiên dịch, trong lúc chờ phiên dịch Trương Gia Nguyên liền lén nhìn sang Châu Kha Vũ đang ngồi phía đối diện.

Châu Kha Vũ cảm thấy được điều đó.

Bị Trương Gia Nguyên nhìn trộm mấy lần, nhịp tim của hắn bắt đầu dần mất đi khống chế, bên tai tựa như vang lên tiếng trống gõ liên tục khiến hắn rơi vào trạng thái xuất thần.



Ký túc xá chia thành hai tòa, cả nhóm quyết định rút thăm để quyết định từng người sẽ ở đầu. Vừa hay có một gian phòng đôi, trong lòng Châu Kha Vũ thầm nghĩ hay là hắn ở chung cùng Trương Gia Nguyên đi, gian phòng kia còn có bồn tắm rất lớn, hoặc nếu không thì hắn sẽ ở riêng một phòng, có thể lén chạy đến phòng Trương Gia Nguyên mà không bị người khác phát hiện ra. (Ngủ đi rồi hẵng mơ bé ạ ^^)

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, Châu Kha Vũ cầm thẻ giơ lên rồi trộm nhìn sang phía Trương Gia Nguyên.

Bọn họ không chung phòng, thậm chí còn không ở chung tòa ký túc xá.

Trong nháy mắt vẻ mặt của Châu Kha Vũ tối sầm lại như đưa đám.

Tới lúc đi xem phòng mới biết Trương Gia Nguyên rút được một căn phòng rất tốt. Bọn họ cũng không ngờ rằng căn nhà này nhìn bên ngoài thì không tệ lắm thế nhưng phòng ốc bên trong lại chẳng ra gì, căn phòng kia của Trương Gia Nguyên đã có thể gọi là "căn phòng của vua", là kingroom chân chính.

Mọi người điên cuồng phản ứng, tất cả đều rất hâm mộ căn phòng đơn sang trọng của cậu, phòng rât lớn, giường cũng rất lớn, còn có cả phòng thay đồ. Không ít người muốn đổi phòng với cậu thế nhưng trong đầu Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, bé không có ngu, không thèm đổi đâu!

Dĩ nhiên là nếu như Lưu Vũ đổi với cậu thì cậu có thể suy nghĩ một chút.

Châu Kha Vũ không đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn cậu.

Thừa dịp mọi người đang thăm thú, Trương Gia Nguyên ngồi lên chiếc giường tương lai của mình, hướng hắn nhướng nhướng mi. Châu Kha Vũ đọc hiểu ám hiệu này, cái giường này rất lớn, hắn suy nghĩ một chút liền miệng đắng lưỡi khô, giật giật môi, dời ánh mắt sang chỗ khác.

Rõ ràng là Trương Gia Nguyên cố ý, đứa nhỏ hư hỏng này.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy phản ứng của hắn như vậy, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó là một nụ cười tươi đến híp cả mắt.


Lúc ngồi ở trên ghế sofa, các thành viên khác bởi vì rút phải phòng không như ý vẫn luôn không vui, Châu Kha Vũ thấy vậy liền an ủi đôi câu, lấy căn phòng mười hai người làm ví dụ khiến Trương Gia Nguyên nháy mắt liền trở thành con mèo nhỏ xù lông "Tìm thấy niềm vui trong đau khổ?"

Châu Kha Vũ cũng không tránh cái đánh như gãi ngứa của Trương Gia Nguyên, cả người cực kì vui vẻ, ai bảo hồi nãy em cũng cố ý chọc tức anh.

Trêu chọc mèo con thật là thú vị.

-------

Rồi cuối cùng cũng cắm cọc sang tòa B ở chứ lạ lùng gì 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro