Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40

    Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không ở chung một tòa ký túc xá, vì vậy nên nửa đêm rồi cậu vẫn không ngủ mà nhắn tin làm phiền Châu Kha Vũ.

    - Kha Vũ, anh ngủ chưa?

    Châu Kha Vũ cũng không đáp lại liền, cứng rắn chờ cậu nhắn thêm mấy tin nữa mới trả lời.

    - Sao vậy?

    - Ha ha, cũng không có việc gì, chỉ quan tâm anh chút thôi.

    - Không phải chúng ta muốn sửa phòng sao? Ngày mai em phải về ký túc xá của Hệ Ngân Hà dọn dẹp rồi chuyển đồ đạc tới đây.

    Châu Kha Vũ híp mắt.

    - Anh đưa em đi.

    - Không cần không cần, có nhiều fan lắm, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt.

    Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, sao có thể chứ, mình chỉ đến ký túc xá cũ lấy vài thứ, có nhân viên công tác đi cùng là được rồi.

    Sau đó cũng không thấy Châu Kha Vũ trả lời nữa, Trương Gia Nguyên thấy buồn chán liền nghĩ tới tên cp mà chị gái kia vừa nói hôm nay, Nguyên Châu Luật, nghe rất thú vị. Cậu còn lập một acc weibo mới để tránh vô tình trượt tay, mở ra khung tìm kiếm gõ "Nguyên Châu Luật".

    Một siêu thoại xuất hiện.

    Trương Gia Nguyên tùy tiện lướt vài cái liền bị mấy bài viết trong đó làm cho bất ngờ. Có fanart, có fanfic, có fmv, còn có rất nhiều ảnh do các fansign chụp, đủ thứ làm cho cậu lóa hết cả mắt.

    Trương Gia Nguyên đang vui vẻ lướt thì Châu Kha Vũ lại gọi video tới.

    Nhìn giao diện cuộc gọi hiện lên trên màn hình, nghe thấy tiếng chuông đột nhiên xuất hiện trong không gian yên tĩnh dọa Trương Gia Nguyên sợ chết khiếp.

    Trương Gia Nguyên đang trên giường liền bật dậy, vò vò mái tóc rối loạn của mình, hiện tại không có gương, cậu không thể làm gì khác ngoài việc chỉnh bừa, trong đầu thầm nghĩ phải đặt ở bên này một cái gương soi toàn thân. Đến khi Trương Gia Nguyên luống cuống tay chân nhận điện thoại, câu đầu tiên của Châu Kha Vũ chính là: "Sao nhận cuộc gọi chậm vậy?"

    "Chậm gì mà chậm?"Trương Gia Nguyên phản bác, xếp chân ngồi trên giường.

    "Em đang làm gì vậy? Tối rồi còn chưa ngủ sao?"

    "Cùng anh nói chuyện phiếm đó, người trẻ tuổi đủ sức thức đêm." Nói xong câu này Trương Gia Nguyên không khỏi cảm khái, 18 tuổi thật tốt, mình năm 18 tuổi mới có tư cách nói mấy lời như vậy.

    "Có phải ngốc rồi hay không đấy?" Phía bên kia truyền tới tiếng cười khẽ, lúc này Trương Gia Nguyên mới dừng lại nhìn về phía màn hình.

    Châu Kha Vũ ở phòng tắm, nhìn giống như là vừa mới tắm xong, mái tóc ướt nhẹp còn đang dính vào trán. Trong phòng tắm đều là hơi nước, khuôn mặt góc cạnh của hắn trở nên nhu hòa đi không ít, lại tăng thêm vài nét thẹn thùng.

    Trương Gia Nguyên sững sờ hai giây mới hồi thần lại, cố tình ho một tiếng "Anh mới tắm xong hả?" Trong lòng thầm nghĩ thật ra cũng không phải chưa từng nhìn thấy, xấu hổ làm cái gì.

    "Ừ, vừa đi tắm, không trả lời wechat của em được." Thanh âm của Châu Kha Vũ có hơi khàn khàn, lông mi còn đọng lại vài giọt nước, hắn đặt điện thoại trước bàn trang điểm, cầm khăn lông lên lau tóc.

    Lúc này Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra là hắn không mặc quần áo.

    Châu Kha Vũ để trần nửa thân trên, phần ngực trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo hấp dẫn mọi ánh nhìn, đôi mắt to đen tuyền rũ xuống, lộ ra một chút ngây thơ non nớt hiếm thấy nhưng da thịt trơn bóng bày ra bên ngoài lại vô cùng khiêu gợi.

    "Em thật sự không cần anh đi cùng em?"

    "Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi."

    "Anh là bạn trai của em, em đừng có phủ nhận." Châu Kha Vũ mặc đồ ngủ vào, lại giơ điện thoại lên trước mắt, khuôn mặt hắn đẹp đến chết người, không hổ là gương mặt đã được toàn thể chúng fan công nhận.

    "Em còn chưa đồng ý mà." Trương Gia Nguyên cố ý chọc tức hắn.

    Thật ra còn một lý do nữa khiến cậu không đồng ý chính là vì cậu cảm thấy lỡ như có một ngày mình có thể trở về thì sao? Bây giờ tuyến thời gian đã hoàn toàn rối loạn, chẳng lẽ mình cứ để mọi chuyện tiếp tục loạn như thế này?

    "Trương Gia Nguyên." Hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu.

    "Anh thật sự rất thích em, rất muốn ở bên cạnh em, được bên em mãi mãi." Hắn dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, rồi cứ như vậy nhìn chăm chú cậu qua màn hình, trong không gian chỉ còn lại tiếng hít thở của hai con người, cùng nhịp đập không thể khống chế giấu trong tim.

    41

    Châu Kha Vũ chờ thật lâu, cho đến khi Trương Gia Nguyên bật cười một tiếng.

    "Đây là chính thức tỏ tình sao? Cũng không trực tiếp đối mặt nhau nữa."

    "Ngày mai bù lại cho em." Châu Kha Vũ giơ tay lên đè lại trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, không nhịn được cong môi bật cười.

    Hóa ra khi thích một người, trái tim sẽ đập loạn như vậy.

    Khẩn trương, không thể kiếm soát, rất giống miệng núi lửa đang phun trào, nóng như thiêu đốt, nhưng lại không cách nào nắm giữ được.

    Trương Gia Nguyên thầm hô cứu mạng, ông xã nhỏ 18 tuổi cũng quá đáng yêu đi.

    "Trong buổi họp hôm nay Long tổng mới nói gì anh quên rồi sao? Không được phép yêu đương!"

    "Long tổng cũng cũng không nói là không cho phép yêu đương trong nhóm." Châu Kha Vũ phản bác.

    Trương Gia Nguyên híp mắt "Vậy anh đi mà nói với Long tổng, em mệt rồi, muốn đi ngủ, ngủ ngon."

    "Ngủ ngon."

    Cho đến khi cúp điện thoại Châu Kha Vũ mới nhớ ra hắn vẫn còn một vấn đề muốn hỏi cậu.

    Thôi bỏ đi, mai hỏi cũng được.

    Hai người cũng không ai ngủ ngon, Trương Gia Nguyên hưng phấn kích đọng tới ba giờ mới ngủ được, buổi sáng liền bị một cuộc điện thoại của Phó Tư Siêu gọi tỉnh. " Ừ, một lát nữa em sẽ tới lấy đồ."

     Trương Gia Nguyên bị cơn buồn ngủ vây khốn, mắt nhắm chặt, tay trái cầm bàn chải, tay phải cầm cốc đánh răng, kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, cứ như vậy tán gẫu cùng Phó Tư Siêu.

    Sự thật chứng minh rằng Phó Tư Siêu thực sự là một người nói rất nhiều, đến khi Trương Gia Nguyên rửa mặt thay quần áo xong cậu ta vẫn còn chưa nói hết.

    "Được rồi được rồi, chờ em đến rồi anh cằn nhằn tiếp được không?" Trương Gia Nguyên đi tất, cầm túi lên rồi ra cửa.

    "Em đi ra ngoài một chuyến, đừng chờ cơm em nhé." Cậu đi tới phòng khách liền nhìn thấy Bá Viễn, vội dặn dò anh một câu rồi chạy đi. Bá Viễn cười lắc đầu "Thằng nhóc này."

    Chân trước Trương Gia Nguyên vừa rời đi, chân sau Châu Kha Vũ đã về tới.

    Tối hôm qua hắn cũng ngủ không ngon, cúp điện thoại xong vẫn không ngủ được, lại sợ quấy rầy đến bạn cùng phòng nên chỉ có thể một mình yên lặng ngẩn người. Đếm cừu không biết bao nhiêu lần vẫn không ngủ được, hắn đành dứt khoát từ bỏ, sáng sớm đi ra ngoài chạy bộ, chạy xong liền mua bữa sáng về cho Trương Gia Nguyên.

    Hắn thật không ngờ là Trương Gia Nguyên dậy sớm như vậy, sáng sớm đã đi ra ngoài, đã vậy còn đi một mình.

    Bá Viên đưa cho hắn một cái bánh mì nhỏ "Ăn sáng không? Trương Gia Nguyên mới vừa đi, em tìm nó làm gì?"

    "Không có gì, định hỏi em ấy có cần người phụ khuân đồ hay không. Đúng rồi, em có mua bữa sáng, anh ăn không?" Châu Kha Vũ cười ha hả đưa bữa ăn sáng cho Bá Viễn để tránh lãng phí sau đó liền trở về phòng mình. Hắn ngồi trên giường mình gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên nhưng cậu không trả lời. Hắn cứ như vậy rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình, xương quai hàm vừa cong vừa cứng rắn, tóc mái rũ xuống giữa chân mày, để lại trên đó một cái bóng mờ mờ.

    Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho một người khác.

    42

    Lúc Trương Gia Nguyên trở lại ký túc xá của Hệ Ngân Hà còn cảm thấy có hơi kích động, vừa đến liền phát hiện ra còn có những người khác đang ở đấy.

    Vừa mở cửa đã nhìn thấy mọi người đang cùng nhau ăn sáng "Các anh cũng thật thong dong nhỉ."

    "Ui cha, người bận rộn tới rồi, thế nào, dạo này có ổn không? Đã nhớ bọn anh chưa?" Cũng chỉ có mấy người này mới nói ra được mấy lời như vậy.

    Trương Gia Nguyên bĩu môi "Em nghe nói anh Từ Dương mới nuôi một con chó hả?"

    Hồ Diệp Thao ôm con chó tới "Đúng vậy, nó là Sữa."

    Trương Gia Nguyên sờ đầu Sữa, hỏi bọn họ, "Hôm nay các anh có hoạt động gì không?"

    "Không có, cho em quyết định."

    "Gọi Mã ca tới đi, chúng ta cùng ăn thịt nướng" Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho Mã Triết.

    "Được, nhưng không thể đi ra ngoài ăn đâu, em giờ là đại minh tinh rồi, bị người khác nhận ra thì phải làm sao? Gọi mang tới đi." Từ Dương thu dọn chén đũa bọn họ mới ăn xong, từ phòng bếp nói vọng ra.

    "Anh nói quá rồi!"Trương Gia Nguyên cạn lời.

    Lúc Mã Triết tới liền thấy một đám người đang đánh nhau, Trương Gia Nguyên đang đè Phó Tư Siêu xuống.

    "Triết ca! Triết ca cứu em!" Phó Tư Siêu kêu lên thảm thiết.

    "Có kêu gào cũng vô ích!"Trương Gia Nguyên đánh cậu ta một cái, dĩ nhiên cũng không phải là đánh thật, cả hai người như hai đứa trẻ đang cãi nhau ầm ĩ, những người bên cạnh cũng không lấy làm lạ, cảm thấy Phó Tư Siêu đáng đời, là do cậu ta tự chuốc lấy khổ sở.

    Khi tới nơi Mã Triết vừa hay gặp được người giao hàng ở bên ngoài liền giúp họ mang đồ ăn vào." Được rồi được rồi, đừng đánh nữa, đồ ăn tới rồi, mau tới đây ăn đi."

    "Lâu lắm rồi chưa được ăn những món này, em thèm muốn chết rồi, Sáng Tạo Doanh đích thực là một cái nhà giam!" Trương Gia Nguyên cắn một miếng thịt lợn, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lửa giận cũng bắt đầu nổi bùng lên.

    "Cái này anh đồng ý!"Hồ Diệp Thao gật đầu.

    "Trên đảo Hải Hoa cái gì cũng không có, may là chúng ta vẫn chịu đựng được." Trương Gia Nguyên giả vờ khóc lóc, hiệu quả giải trí trong nháy mắt được kéo lên.

    "Chú ý quản lý thân thể một chút đi được không? Bây giờ chú em là idol rồi đó!" Phó Tư Siêu khều cậu.

    "Ăn một bữa thôi mà, đã rất lâu em chưa được ăn rồi."

    Mã Triết nhìn cậu khổ sở như vậy liền đưa cho cậu một xiên nữa." Được rồi, ăn nhiều một chút, không cần vừa ăn vừa khóc như vậy."

    Mấy người bọn họ tiếp tục ăn uống, Trương Gia Nguyên ăn đến một miệng đầy dầu, Mã Triết rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ: "Em nhìn chính mình đi này, miệng đầy dầu mỡ, đã bao lâu rồi em chưa được ăn no hả? Giống như chưa từng được ăn cơm vậy. Nào, lau đi."

    "Không có tay nữa, anh giúp em lau một chút đi." Tay Trương Gia Nguyên đầy dầu, trên tay còn có mấy xiên thịt gà, thật sự là không còn tay để nhận khăn giấy nữa.

    Chuông cửa reo lên, Phó Tư Siêu chạy đi mở cửa, ngoài cửa chính là Châu Kha Vũ.

    Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo bình thường nhưng rất đẹp mắt, vốn là hình ảnh cảnh đẹp ý vui nhưng bởi vì vẻ mặt căng thẳng của hắn khiến cảm giác tràn ngập nguy hiểm lại ập đến.

    "A, Kha Vũ tới hả, vào ngồi đi." Phó Tư Siêu gọi hắn vào.

    Nghe thấy cái tên quen thuộc, Trương Gia Nguyên liền ngẩn người, lúc này mới nhìn ra phía ngoài cửa.

    Mã Triết đang cầm khăn giấy lau miệng giúp Trương Gia Nguyên cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt cậu, cười với Châu Kha Vũ một tiếng. Anh biết Châu Kha Vũ, trước đây từng nghe qua, chẳng qua là chưa từng gặp mặt.

    Trương Gia Nguyên hồi thần lại, cầm lấy cái khăn giấy Mã Triết vừa đưa qua.

    "A, Kha Vũ cũng tới hả?" Hồ Diệp Thao gọi hắn tới ngồi, "Lại đây ăn đi." Cậu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

    Trùng hợp là mặc dù bên cạnh Hồ Diệp Thao có chỗ trống nhưng mà Trương Gia Nguyên lại đang ngồi ở phía bên ngoài sofa, nếu như muốn đi sang ngồi thì phải bước qua người Trương Gia Nguyên.

    "Được thôi." Hắn gật đầu với Từ Dương Mã Triết "Chào mọi người, em là Châu Kha Vũ."

    "Ái chà, nghe danh đã lâu." Từ Dương đưa tay ra bắt tay với hắn.

    Mã Triết nhìn tay mình vì giúp Trương Gia Nguyên lau miệng mà vừa dính vết dầu đỏ "Bắt tay thì bỏ đi, tay tôi dính dầu."

    Trương Gia Nguyên cảm thấy mình nên nói điều gì đó liền hỏi hắn, "Sao anh lại tới đây?"

    "Tư Siêu kêu anh tới chơi." Châu Kha Vũ chậm rãi đi tới, bởi vì quá cao nên không thể không cúi người xuống, khi đi ngang qua Trương Gia Nguyên còn thấp giọng hỏi một câu bên tai cậu: "Ông xã mà em hay nhắc tới chẳng lẽ chính là anh ta sao?"

    Giọng nói lạnh lùng lại giấu đi một chút không cam lòng nhận thua.

    Một giây đó, khoảng cách giữa mũi của hai người họ không tới một cm, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lúc này trở nên càng ác liệt hung hãn.

    Trương Gia Nguyên triệt để ngu người.

--------
    Tuần sau phải làm đêm rồi nên tranh thủ gắn mô tơ vào đít chạy chương mới đây🤧
    Châu Dan hết tự ghen với bản thân bây giờ lại chuyển qua ghen với anh Triết🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro