Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 43

Mãi cho đến khi Châu Kha Vũ bước qua mặt cậu ngồi vào bên cạnh sofa, Trương Gia Nguyên mới hoàn hồn lại.

Cậu thật sự không ngờ Châu Kha Vũ sẽ nói câu đó với mình.

Không phải, Châu Kha Vũ đã hiểu lầm cái gì rồi?

Tâm tình Trương Gia Nguyên vô cùng phức tạp.

Mấy người bên cạnh đang vui vẻ ăn uống, Trương Gia Nguyên buồn bực cầm bịch khăn giấy Mã Triết vừa đưa qua rút ra vài tờ lau lau tay. Tâm tình của cậu thay đổi quá rõ ràng, mọi người xung quanh cũng đã nhìn ra liền lén nhìn về phía cậu.

"Nguyên ca, em ăn no rồi?" Phó Tư Siêu chen tới, "Qua đây, cho anh dựa tí." Trương Gia Nguyên không đồng ý, "Không còn chỗ nữa." Phó Tư Siêu lấy cùi chỏ chọc chọc cậu, "Em không cần chen vào chỗ Châu Kha Vũ đâu, hai ngươi cách xa nhau như vậy, còn dư chỗ cho một người nữa ngồi đấy."

Trương Gia Nguyên dứt khoát đứng lên, "Vậy anh ngồi ở đây đi."

Hành động của cậu khiến cho mọi người sững sờ. Chủ yếu là tâm tình của Trương Gia Nguyên quả thật không tốt lắm cho nên giọng nói cũng có hơi gấp gáp, hơn nữa động tác so với lúc bình thường cũng có phần mạnh mẽ hơn.

"Em no rồi, các anh cứ ăn đi." Trương Gia Nguyên trực tiếp ném khăn giấy vào thùng rác, đi tới phòng bếp rửa tay. Vừa ra khỏi cửa liền bị Châu Kha Vũ đuổi theo, còn phải nghe hắn nói mấy lời như thế, Châu Kha Vũ có ghen cũng không cần phải ghen loạn lên như vậy chứ? Đang nói bậy bạ gì vậy? Cậu không mở miệng trước thì Châu Kha Vũ sẽ coi cậu như không khí đúng không? Tại sao lại chủ động chào hỏi với người khác nhưng lại không thèm hỏi han gì đến cậu. Tại sao lại chỉ cho phép Châu Kha Vũ hắn một mình giận dỗi còn lại không cho người khác giận dỗi? E là cậu quá nể mặt với Châu Kha Vũ đã khiến hắn mỗi ngày đều có thể mặt nặng mày nhẹ với mình.

Trương Gia Nguyên rất bất bình, ông xã của cậu mỗi ngày đều dỗ dành cậu, nào dám cho cậu sắc mặt như vậy. Quả nhiên người này lúc còn trẻ cũng rất nóng nảy, mỗi ngày đều ghen tuông mù quáng, suy đi tính lại mình cũng biết nghĩ nhiều mà, sao mình không phải là người đi ghen với hắn nhỉ.

Bởi vì lúc thường tính khí của Trương Gia Nguyên rất tốt, cũng không hay nổi giận cho nên một khi cậu tức giận, nhất thời tất cả mọi người đều không dám đi chọc cậu.

Vì vậy Trương Gia Nguyên đứng một mình trong bếp thật lâu, cậu vừa đứng rửa tay vừa hít thở thật sâu, cố gắng hạ cơn giận xuống.

Bầu không khí bên ngoài rất nặng nề, mọi người đều trầm mặc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt đều tràn đầy sự nghi ngờ.

Phó Tư Siêu giang tay ra, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là cậu ta chọc giận Trương Gia Nguyên rồi?

Mã Triết nhỏ giọng nói, "Anh cảm thấy có thể không phải là em đâu..." Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, là ý gì thì không cần nói cũng biết. Quả thật Châu Kha Vũ vừa vào thì Trương Gia Nguyên liền có gì đó không ổn, vừa nãy hình như hắn có nghe Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên một câu gì đó, nhưng cụ thể là gì thì lại không nghe rõ, nhưng nhất định là có nói một câu, sau đó Trương Gia Nguyên liền trở nên khác lạ, dường như cậu suy nghĩ về một chuyện gì đó rồi tức giận.

Lần này ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không lên tiếng, sắc mặt lạnh như băng.

Phó Tư Siêu cúi đầu xuống ho khan vài tiếng, lấy điện thoại ra yên lặng gõ vài chữ rồi bấm gửi đi, sau đó liền lặng lẽ nhướng mi lên nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đột nhiên muốn hút thuốc, cảm nhận được điện thoại rung, hắn liếc qua màn hình rồi đi về hướng ban công, Phó Tư Siêu liền vội vàng đuổi theo.

"Hai người làm sao vậy?" Phó Tư Siêu trở tay đóng cửa ban công lại.

"Em cũng không biết."

"Em nói một chút đi, sáng nay em hỏi anh địa chỉ ký túc xá, còn không cho anh nói cho Gia Nguyên biết, nói là tới giúp Gia Nguyên thu dọn rồi khuân vác đồ đạc, kết quả là vừa đến thì lại chọc người ta tức giận, cái này gọi là lòng tốt sao?"

Châu Kha Vũ không biết phải trả lời như thế nào.

"Sao vừa nãy em lại chọc giận nó? Còn nữa, sao em cũng tức giận luôn vậy? Một bữa ăn vui vẻ như vậy cuối cùng lại kết thúc trong khó chịu, em làm như vậy khiến anh rất hối hận vì sáng nay đã nói cho em biết địa chỉ để em tới đây đấy biết không?" Phó Tư Siêu hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn "Đi xin lỗi đi, còn ngớ người ra làm gì?"

Châu Kha Vũ bị Phó Tư Siêu đẩy vào nhà bếp, cả người không được tự nhiên, tay chân cũng không biết làm thế nào, đã rất lâu hắn không bối rối như vậy, rõ ràng là khi đứng trước mặt người khác đều bày ra bộ dạng lạnh lùng khó gần nhưng đứng trước mặt cậu hắn đều không biết mình phải làm sao.

"Anh tới đây làm gì?" Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn, hơi mím môi tỏ vẻ không vui.

"Vừa rồi là anh ghen, anh thật sự không cố ý nói như vậy." Châu Kha Vũ híp đôi mắt đen tuyền, chân thành nghiêm túc nói.

"Châu Kha Vũ." Rất ít khi Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc như vậy "Em nói này, anh cảm thấy em cùng Mã Triết có tư tình gì sao? Anh không tin tưởng em vậy sao? Cảm thấy em chỉ xem anh là lốp dự phòng, thật ra em còn có người đàn ông khác đúng không? Anh cảm thấy là em sẽ gọi người khác là ông xã, sẽ thích người khác đúng không?" Cậu tựa vào tủ lạnh ôm cánh tay "Nhưng mà anh nghĩ đúng rồi, người mà em gọi là ông xã quả thật là người khác, nhưng không phải là Mã Triết, cũng không phải là người mà anh quen biết."

Lông mi thật dài đổ bóng xuống khuôn mặt cậu, Trương Gia Nguyên lướt qua hắn "Anh dựa vào cái gì mà quan tâm tới em? Anh lấy thân phận gì?"

Tim Châu Kha Vũ đập loạn lên, tay run rẩy, điện thoại không cầm chắc tuột xuống khỏi tay, "cạch" một tiếng rơi thẳng xuống đất.

Trương Gia Nguyên đi ra ngoài, chỉ để lại một bóng lưng.

Châu Kha Vũ đứng chôn chân tại chỗ, tiếng người nói chuyện xung quanh không hề tuyền vào tai hắn, giống như có tiếng gì đó vỡ vụn, trong đầu quay cuồng những lời Trương Gia Nguyên vừa nói.


44

"Nguyên ca, em còn muốn ăn gì nữa không? Có muốn uống trà sữa không?"Phó Tư Siêu nhảy tới ôm lấy cậu.

"Không uống không uống, em đi dọn đồ đây."

"Được rồi, vậy bọn anh giúp em thu dọn đồ đạc."

Đồ của Trương Gia Nguyên còn rất nhiều, khiêng một đống đồ đi vẫn còn dư lại một vài thứ không mang nổi. Tài xế là người trong công ty, lái một chiếc xe bảo mẫu tới, Phó Tư Siêu còn cố ý trêu chọc vài câu, nói cậu bây giờ là nhận vật lớn, còn có tài xế riêng, sau này không cần tự vác đàn nữa. Trương Gia Nguyên chỉ cười cười, những thứ không mang theo đều để lại cho mấy người Từ Dương, sau đó liền tiêu sái phất tay lên xe bảo mẫu rời đi.

Lúc bọn họ thu dọn lẫn khi tiễn Trương Gia Nguyên đi, Châu Kha Vũ đều không tham gia mà chỉ ngồi ngốc trên ghế sofa.

"Bảo em đi xin lỗi sao còn khiến chuyện lớn hơn vậy hả? Thật không hiểu nổi mấy đứa" Phó Tư Siêu lắc đầu không nói nên lời.



Sau khi trở về Trương Gia Nguyên vẫn luôn chăm chú thu dọn đồ đạc, làm xong mới nhớ lấy điện thoại ra, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, mở WeChat ra mới biết là mình đã bị Phó Tư Siêu kéo vào một nhóm chat, mấy người hôm nay đều ở đây, cậu ta @Trương Gia Nguyên vào hỏi cậu đã về chưa, Trương Gia Nguyên mới trả lời một câu là đã về, mới vừa trang trí phòng xong.

"Đúng rồi, em quay video đi, cho anh xem cái ký túc xá tồi tàn trong miệng bọn em rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào, Mặc Mặc cũng muốn chạy về ký túc xá trong trường ở, còn có thể khiến em phải ba chân bốn cẳng trở về mang đồ đến."

Trương Gia Nguyên tùy tiện quay một chút "Phòng của em cũng tạm được, là phòng tốt nhất rồi."

Gửi video xong liền thoát ra ngoài khung trò chuyện, lúc này cậu mới thấy Châu Kha Vũ gửi cho mình không ít tin nhắn, có mấy tin là gửi từ sáng nay, còn gọi một cuộc điện thoại, có lẽ là do cậu không nghe thấy chuông nên không nhận, còn có mấy tin nhắn vừa mới gửi tới.

- Anh sai rồi.

- Anh không nên ghen bậy bạ, không nên không tin tưởng em.

Im lặng về tình địch giả tưởng, cuối cùng lại chất vấn Châu Kha Vũ cảm thấy hắn lấy thân phận gì để hỏi đến chuyện của mình.

Trương Gia Nguyên cười khẽ, chuyện nhỏ, em còn không trị được anh sao? Một giây tiếp theo không chút thương tình chặn Châu Kha Vũ, để hắn tự cảnh tỉnh bản thân đi.



Vừa trở lại Châu Kha Vũ đã lập tức đi tới ký túc xá bên cạnh mà không thèm về ký túc xá của mình, sau khi phát hiện ra mình bị chặn hắn liền luống cuống, đành nhờ Doãn Hạo Vũ đi xem thử Trương Gia Nguyên có ở trong phòng hay không, còn nhờ Doãn Hạo Vũ mua cho cậu một phần ăn tối.

Trương Gia Nguyên nằm sấp trên giường, nghe có người gõ cửa liền cho là Doãn Hạo Vũ vừa đến hỏi mình muốn ăn gì liền trực để chân trần nhảy xuống giường ra mở cửa.

Không ngờ vừa mở ra lại nhận được một cái ôm.

Trương Gia Nguyên bất ngờ không kịp đề phòng, bỗng nhiên được ôm vào một lồng ngực còn mang theo chút lạnh lẽo, hơi thở ấm áp rơi vào bên tai khiến cậu hơi ngứa ngáy.

Đưa tay muốn đẩy hắn ra lại bị hắn nắm chặt cổ tay.

Một tay Châu Kha Vũ vòng qua vai cậu, thuận thế ghì chặt cậu vào trong lòng mình.

Chóp mũi Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đụng vào vai Châu Kha Vũ, cậu lập tức mất đi lí trí.

Một tay khác của Châu Kha Vũ vẫn còn đặt bên hông của cậu, thời thời khắc khắc sẵn sàng tấn công.

"Nguyên nhi, Nguyên Nguyên, bảo bối của anh, tha thứ cho anh có được không?" Sự mềm mại nơi đầu ngón tay đã hoàn toàn đánh gục cậu "Anh sai rồi, em đừng chặn anh nữa, đừng không để ý đến anh có được hay không?"

"Anh có thể không quan tâm người trong lòng em là ai, chỉ cần em đồng ý ở bên anh là được, được không?"

"Đồ ngốc." Trương Gia Nguyên không biết nên nói cái gì, lửa giận đã sớm tiêu tán, nhìn Châu Kha Vũ hèn mọn như vậy khiến lòng cậu vô cùng đau xót.

Trương Gia Nguyên tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ "Anh nói em như vậy em có thể không giận sao? Còn nữa, tình địch mà anh luôn nghĩ tới thật ra có tồn tại, nhưng em không biết còn có thể gặp lại người đó hay không, anh có để ý không?" Bản thân em cũng có lòng tự tôn của riêng mình, vì đối phương là anh nên mới nhân nhượng một phần, nhưng như vậy không có nghĩa là em có thể mãi mãi nhân nhượng anh.

Châu Kha Vũ ngẩn người, thật lâu sau mới nặn ra được ba chữ "Không để ý."

"Có thật không?"Trương Gia Nguyên híp mắt.

"Được rồi, dĩ nhiên là anh có để ý, nhưng anh thật sự rất thích em, bởi vì là em nên anh có thể không để ý."

Thật ra thì anh cũng không phải là một anh hùng độ lượng, anh là một con ác long tham lam, muốn một mình vừa nuốt trọn kho báu vừa giành lấy người yêu, cho dù trong lòng người đó có người khác hay không, anh vẫn chỉ muốn chiếm lấy người đó làm của riêng, giấu kĩ người đó trong hang động của mình, gặm nhấm từng miếng từng miếng một.

"Anh muốn hôn em."

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã đè bả vai cậu lại, cúi đầu hôn lên môi của Trương Gia Nguyên.

Cảm giác mềm mại ấp áp truyền đến.

Trương Gia Nguyên trợn to hai mắt, ngũ quan của thiếu niên phóng đại trước mặt, có thể cảm nhận được rõ ràng khí chất vừa lạnh lùng lại vừa ôn nhu của hắn đang lướt qua.

Ngón tay cậu vô thức nắm lấy vạt áo Châu Kha Vũ.

Hơi thở Châu Kha Vũ nóng bỏng mà phấn khích, có lẽ đây chính là cách giải thích rõ nhất cho cái gọi là ý loạn tình mê.



45

Lúc này cửa đột nhiên mở ra.

Bởi vì hôn quá say đắm nên hai người cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Cửa không đóng còn lộ ra một kẽ hở, Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa một cái đã nhìn thấy hai người đang ôm ấp hôn môi.

Đồ trong tay cậu trực tiếp rơi trên đất.

Trương Gia Nguyên đối mặt với cậu lập tức nhanh chóng đẩy Châu Kha Vũ ra.

"..."

"..."

Bầu không khí rất lúng túng, cả ba đều không biết nên nói cái gì, tay Trương Gia Nguyên không biết để đâu chỉ có thể bấu chặt vạt áo, Châu Kha Vũ cũng xoa tay vào quần để lau sạch mồ hôi trên lòng bàn tay.

Dĩ nhiên Doãn Hạo Vũ cũng không khá hơn chút nào, trên mặt vẫn mang biểu cảm kinh ngạc, nhưng chỉ qua một lúc sau thì cậu đã ổn, dù sao ở Thái Lan vốn có rất nhiều tình huống như vậy, chẳng qua là cậu không nghĩ đến đồng đội vừa mới thành đoàn của mình lại lén yêu đương, mình vừa hay lại là người đầu tiên phát hiện.

Đơn giản là chỉ chết lặng chút thôi.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể mình không khỏe.

Vất vả lắm mới lấy được dũng khí để mở miệng, "Cái này..."

"Em..."

Duẫn Hạo Vũ cũng đồng thời nói.

Hai người lập tức nhường nhau, "Bạn nói trước." "Bạn nói trước đi."

"Được rồi, để anh nói."Châu Kha Vũ ngắt lời bọn họ. Bây giờ hắn hối hận, vô cùng hối hận, hối hận đến xanh cả ruột. Tại sao lại nhờ Doãn Hạo Vũ mua đồ ăn cho Trương Gia Nguyên chứ, mình tự mua cho cậu không được sao?

"Anh và Trương Gia Nguyên ở bên nhau, hai người bọn anh lén yêu đương, cho nên anh mong rằng em có thể giúp bọn anh giữ bí mật." Châu Kha Vũ thành khẩn nói.

"Vì chúng ta là bạn tốt, tương lai cũng sẽ cùng nhau làm việc trong hai năm, hy vọng rằng bạn có thể giúp chúng mình giữ bí mật, dù sao thì lộ ra cũng sẽ ảnh hưởng không tốt... nhờ bạn vậy!" Trương Gia Nguyên cũng nháy mắt với cậu.

Em út của nhóm nuốt nước bọt một cái, khẩn trương gật đầu.



Sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi Trương Gia Nguyên mới bắt đầu mở cái hộp mà cậu đưa tới, mặc dù vừa nãy đã rơi xuống đất nhưng vì là gà chiên, hơn nữa cái hộp còn dán rất chặt nên không có gì đáng ngại.

"Ăn không ăn không?" Trương Gia Nguyên bắt đầu gặm đùi gà.

Châu Kha Vũ liền cắn một miếng lên tay cậu "Rất ngon."

"Móng vuốt của em thơm ngon chỗ nào..."Trương Gia Nguyên hăng hái ăn gà, còn không quên trả lời hắn.

Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu ăn như vậy, càng nhìn càng thấy thích, thích đến mức muốn lấy cái chăn mang về từ lần quay ma sói quấn chặt cậu lại, bỏ vào tủ giấu đi. Thích đến mức muốn giấu cậu đi vĩnh viễn, không cho bất kỳ ai nhìn cậu, không cho phép bất kỳ ai thích cậu. Thích đến mức chỉ cần nghĩ đến Trương Gia Nguyên thích một người khác chứ không phải mình thì sẽ ghen đến phát điên. Hắn hy vọng Trương Gia Nguyên có thể bé lại thành một người tí hon chỉ nhỏ bằng bàn tay, như vậy thì hắn có thể nhét cậu vào trong túi mang đi khắp mọi nơi.

Thật ra anh hắn rất muốn nói cho cả thế giới biết rằng em là của anh, mỗi ngày đều mơ thấy cảnh anh được khoe với những người xung quanh, được tuyên bố em thuộc quyền sở hữu của anh, nhưng vì một vài nguyên nhân mà chỉ có thể âm thầm giấu giếm, chôn chặt bí mật này trong lòng.

Trương Gia Nguyên, anh thích em biết bao nhiêu.

—----

Anh Vũ thì quá lo lắng vụ ông xã, em Nguyên thì được anh Vũ chiều quen rồi, tóm lại chỉ là cậu chuyện em Nguyên gặp lại anh Vũ lúc ảnh vẫn còn bản lĩnh bật nóc nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro