Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ chán nản tự giam mình trong phòng tập, ngồi dưới đất ngẩn người.

   

Trương Gia Nguyên bước vào liền thấy than ảnh thiếu  niên cao lớn đang ngồi co lại một góc. "Kha Vũ, ăn cơm chưa?" Lúc nãy cậu  không đi ăn cùng Châu Kha Vũ mà lại hẹn ăn cùng band Quầng Thâm. Châu Kha Vũ im lặng không trả lời.

        

Trương Gia Nguyên nghi hoặc "Bị làm sao vậy?"

        

Không biết là vì sao mà lúc đầu Châu Kha Vũ cũng không quá bực bội, nhưng đến khi Trương Gia Nguyên hỏi câu này, bỗng nhiên hắn lại có chút tủi thân.

Chút tủi thân mà chính hắn cũng không lý giải  được.
        
Hắn không nói lời nào trùm mũ áo len lên đầu, tay cầm hai sợi dây kéo xuống, mũ áo dần siết lại, che đi phần lớn khuôn mặt Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nhận ra có điều gì đó không ổn liền đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm đầu gối hỏi: "Vì sao anh lại không vui?"
       
"Anh không sao" Châu Kha Vũ buồn bã nói.

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nói "Đợi  em một lát" sau đó nhanh chóng chạy đi.

Nghe tiếng bước chân của Trương Gia Nguyên ngày càng xa, Châu Kha Vũ lại càng cảm thấy ủy khuất.
        
Nhưng mà không lâu sau Trương Gia Nguyên đã  trở lại, tay còn ôm theo một cây ghita.
        
"Em hát cho anh nghe nhé. Anh muốn nghe bài gì?" Miệng thì nói thì nói như thế nhưng tay đã bắt đầu gảy đàn. Cậu hát cho Châu Kha Vũ nghe bài "Bên hồ Baika"

          
"Trong vòng tay của anh, trong ánh mắt của em
 
Nơi nào gió xuân say mê, nơi nào cỏ xanh mươn mướt

Ánh trăng đem tình yêu, rải xuống nơi mặt hồ
 
Hai người bên đống lửa, chiếu sáng cả đêm đen"

Sau khi hát xong, Trương Gia Nguyên vươn tay xoa đầu Châu Kha Vũ, kéo hai sợi dây mũ áo ra khỏi tay hắn, để toàn bộ khuôn mặt Châu Kha Vũ lộ ra bên ngoài.
        
Châu Kha Vũ nhìn thấy rõ khuôn mặt của Trương Gia Nguyên.
        
Hắn hơi bất ngờ, giống như có thứ gì vừa chọc vào, một cảm giác kỳ quái bắt đầu lan ra từ trái tim.
        
Có chút ngọt ngào.

              

Trương Gia Nguyên cảm   thấy từ sau khi quay show Ma Sói, Châu Kha Vũ đã bắt đầu chủ động với mình hơn.
      
Từ hôm quay tập Ma Sói chủ đề kinh dị kia, Trương Gia Nguyên đã biết lão công nhà mình ngoài mặt luôn lạnh lùng nhưng thực ra lại hơi nhát gan.

"Anh sợ sao?" Cậu chọc Châu Kha Vũ.
      
"Không có" Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt bình thường, nhưng đôi mắt đang trợn to lại phơi bày rõ nội tâm của hắn
      
"Không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh" Trương Gia Nguyên cười trộm.
      
Chỉ khi ở cạnh Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mới đặc biệt có ham muốn chiến thắng, cuối cùng khi chỉ còn lại ba người, hắn luôn một mực muốn Trương Gia Nguyên giết mình.
      
"Em cứ giết anh là được"
      
Trương Gia Nguyên bày tỏ là mình đã hiểu, trong lòng cũng đã có dự tính riêng. Nói cho cùng, cậu vẫn không nỡ loại Châu Kha Vũ.

"Em không muốn loại Eisho"
        
Châu Kha Vũ cúi đầu, hắn cũng đoán được kết quả này.
        
"Em cũng không muốn anh bị loại" Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt khó xử.
        
Châu Kha Vũ bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
        
"Kha Vũ" Cậu gọi hắn.
        
"Trả nợ cho anh" Trương Gia Nguyên cởi giày, lựa chọn tự sát để kết thúc trò chơi.
        
Châu Kha Vũ sửng sốt, sau đó lại hơi buồn cười, khóe miệng không khống chế được hơi nhếch lên. Trương Gia Nguyên chọn hắn.
        
Bóng lưng Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại có chút bi thương, cậu xách đôi giày vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc chuyện này là sao.
        
Nhưng mà để Châu Kha Vũ thắng chung quy cũng là chuyện tốt.

          

Dường như có rất nhiều chuyện đã vượt tầm kiểm soát.
        
Thật ra trước khi xuyên không, cậu không quay tập Ma Sói này, từ đầu đến cuối cậu chỉ quay với Châu Kha Vũ một tập Ma Sói duy nhất chính là tập đầu tiên.
        
Lúc trước khi tham gia Sáng tạo doanh, cậu và Châu Kha Vũ thực ra cũng không tương tác quá nhiều với nhau, đơn giản chỉ là bạn bè mà thôi.
        
Cậu không vì người nào đó mà chọn "Bích", không cùng Châu Kha Vũ nỗ lực cố gắng làm bất cứ điều gì.
        
Trương Gia Nguyên bỗng nhiên hơi sợ hãi.
        
Lão công có còn chờ cậu hay không?
        
Lỡ như hiệu ứng cánh bướm sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như vì lựa chọn của mình mà tương lai của mình và lão công sẽ biến mất thì phải làm sao? Có khi nào cậu sẽ vĩnh viễn không thể quay về được không?
        
Trương Gia Nguyên nhìn sang Châu Kha Vũ đang nói cười với mọi người bên cạnh.
        
Nếu đúng là như vậy thì cậu nên làm gì?


                  

Sau khi công diễn ba kết thúc, Trương Gia Nguyên phát hiện ra một điều.

Ở đời trước, lúc này Trương Đằng bị loại. Chỉ loại tám người, Trương Đằng trở thành người kém may mắn nhất, thứ tự xếp cuối cùng.
      
Lúc Lâm Mặc muốn tiến lên, Trương Gia Nguyên đè cậu ta lại. Đừng đi, đừng đi, xin cậu đấy, để Trương Đằng ở lại thêm một chút được không. Cậu im lặng khẩn cầu.

Tiếc là Lâm Mặc không nhận ra điều đó.
      
Trương Đằng phát biểu xong, Trương Gia Nguyên chưa kịp chuẩn bị tinh thần liền bật khóc. Cậu đánh Trương Đằng "Đã nói là sẽ không khóc, đều tại anh cả"
      
"Gia Nguyên, em nhất định phải xuất đạo hạng 7 nhé"
      
Trương Gia Nguyên rũ mắt im lặng.
      
Châu Kha Vũ thấy cậu buồn bã như vậy cũng không nói gì, hai người liếc nhìn nhau, Châu Kha Vũ thở dài rồi rời đi, Trương Gia Nguyên hiểu ý, hắn ở trên xe bus chờ cậu.
      
Trương Gia Nguyên ngồi với Trương Đằng cho đến cuối cùng. Đến cuối, Trương Đằng đẩy cậu "Đi đi, đừng buồn nữa" Sau đó liền giúp Trương Gia Nguyên mở ra phong bì kết quả mà ai cũng đoán được.
      
Châu Kha Vũ đang ngồi trên xe bus nhìn thấy Trương Gia Nguyên hốc mắt đỏ bừng, rầu rĩ không vui bước lên xe.
      
Ai cũng không nói chuyện, trên xe tràn ngập không khí buồn bã, cứ thế đi tới trạm tiếp theo.
      
Sau khi xuống xe được một lúc, tâm tình của mọi người đã điều chỉnh xong, bắt đầu cười nói cùng Đặng Siêu.
      
Trương Gia Nguyên có chút chờ mong với việc  được bay, hào hứng ngước cổ nhìn.
      
Châu Kha Vũ đứng trên boong thuyền chờ cậu nhóc nghịch ngợm này, chính hắn cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết là muốn giữ ngươi này bên cạnh mình, cùng nắm tay hướng tới tương lai.
      
Nếu như phía trước không có người đó, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?
      
Anh chỉ muốn cùng em xuất đạo, cùng nhau đi trên con đường hoa, cùng nhau dầm mưa vàng, cùng bước đến tương lai rực rỡ.





                

Trương Gia Nguyên trải qua một giấc mơ.

      

Trong mộng có người vẫn luôn gọi cậu.

      

"Nguyên nhi, Nguyên nhi...... Gia Nguyên!" Trương Gia Nguyên bật dậy, một giọng nói thành thục, một giọng nói trong trẻo, hai thanh âm dần hòa vào nhau.

Lúc tỉnh lại, câu vô thức nhìn lướt qua xung quanh, Châu Kha Vũ năm mười tám tuổi đang đứng bên giường nhìn cậu.
      
Trương Gia Nguyên rũ mắt, có chút hụt hẫng nghĩ thầm "Vẫn chưa trở về"
      
Tiếng gọi kia khiến cậu rất nhớ nhung "Nguyên nhi, Gia Nguyên, bảo bối" Trương Gia Nguyên bỗng nhiên ý thức được, Châu Kha Vũ đang chờ cậu trở về.
            
"Sao vậy?" Châu Kha Vũ xách túi giúp cậu.
      
"Không có gì" Trương Gia Nguyên lắc đầu.
      
Châu Kha Vũ do dự một lát "Nếu như em có tâm sự gì thì có thể nói với anh" Sau khi Trương Đằng đi, hắn rất lo lắng về cảm xúc của Trương Gia Nguyên.
      
"Em không có chuyện gì cả, em có thể có tâm sự gì cơ chứ" Trương Gia Nguyên cười với hắn, nhưng vào lúc Châu Kha Vũ quay lưng lại, cậu cố nén khóe miệng đang nhếch lên.
      
Thật ra nếu Trương Gia Nguyên không vui thì cả thế giới đều có thể nhìn thấy, bởi vì đứa nhỏ ngốc này khi vui vẻ thì sẽ cười thật xán lạn, tựa như cả thế giới này đều rất tươi đẹp, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy tươi sáng hơn. Còn nếu như cậu chỉ miễn cưỡng cười, toàn thế giới đều buồn bã cùng cậu.
      
Cho nên tất cả mọi người đều nhìn ra, cũng đều ăn ý không đề cập đến chuyện này nữa.




Sân khấu đã chuẩn bị xong, lần tổng duyệt đầu tiên Trương Gia Nguyên ngồi ở dưới cùng, Châu Kha Vũ ngồi cùng cậu trên khán đài, hai người cùng ngẩng đầu nhìn các đồng đội khác hát nhảy.
      
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh đèn sân khấu hợp lại thành một vầng sáng chói lọi chiếu sáng rực khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, lông mi của cậu đen nhánh, phủ xuống đôi mắt long lanh, nhìn từ góc độ này rất xinh đẹp, trong mắt cậu bỗng có ánh nước lấp lánh.
      
Châu Kha Vũ cảm thấy như có bàn tay đang bóp lấy trái tim mình, cảm giác vô cùng đau đớn. Hắn đặt tay lên lưng cậu, ôn nhu lau đi giọt nước trên mắt đứa nhỏ của mình "Đừng khóc"
      
"Châu Kha Vũ, nếu như......" Trương Gia Nguyên nhấn mạnh "Em nói là nếu như...... nếu như em không được xuất đạo, thì phải làm  sao bây giờ?"
      
"Không đâu" Ánh mắt kiên quyết của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên hơi sững sờ.
      
"Anh chắc chắn em sẽ được xuất đạo"

      
"Nếu như em không thể xuất đạo, vậy anh phải làm sao bây giờ? Anh cố chấp với vị trí kia có còn đáng giá không? Em không xuất đạo vậy người cùng anh sánh bước trong tương lai sẽ là ai? Anh thực sự không nghĩ ra được ai có thể đứng cạnh anh ngoài em"
      
Trương Gia Nguyên nhìn về phía hắn "Vậy chúng ta liền cùng nhau xuất đạo đi"
      
Tới lúc Châu Kha Vũ cuối cùng cũng định thần lại tiếp tục nghe biểu diễn, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt vạt áo của hắn, mấp máy môi nói "Cảm ơn"
      
Châu Kha Vũ nhíu mày, lại không nói ra tiếng lòng của mình.
      
Anh không muốn nghe em nói cảm ơn.

------------------

Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro