Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trương Đằng đi, căn phòng của hai người bây giờ chỉ còn lại một mình Trương Gia Nguyên. Trương Đằng không yên lòng, hắn rất hối hận vì đã kéo Trương Gia Nguyên đến ở phòng đôi, còn dặn cậu phải rủ Siêu Siêu cùng Mặc Mặc qua ở cùng.

"Được rồi, anh cứ đi đi, chờ tụi em ra ngoài rồi sẽ đi tìm anh, cũng không còn mấy ngày nữa". Trương Gia Nguyên quay lưng lại, lau khô nước mắt đẩy đẩy Trương Đằng.


        

Trên xe bus đi quay Ma Sói, Trương Gia Nguyên ngồi chung với Châu Kha Vũ.
      
Có lẽ là vì quá mệt, nhóc con kia vậy mà lên xe liền ngủ thiếp đi luôn, Châu Kha Vũ vươn tay ra nhẹ nhàng lấy tai nghe ra khỏi tai Trương Gia Nguyên, hơi thở đều đều của cậu nhẹ phả vào cổ tay hắn, đuôi tóc cọ cọ làm hắn hơi ngứa ngáy, Châu Kha Vũ cứ như vậy mà cầm tai nghe ngây ngẩn một hồi.
      
Hắn thường xuyên sinh ra một loại ảo giác như thể hai người bọn họ đã từng trải qua khoảnh khác này từ rất lâu   rồi, lâu đến mức như thể đó là quá khứ đã qua rất nhiều năm.
      
Ở bên trong xe, khí lạnh từ điều hoà không ngừng phả gió xuống đầu.
      
Trong lúc ngủ mơ Trương Gia Nguyên vô thức rụt cổ, lúc đầu Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi cảm nhận được thay đổi của Trương Gia Nguyên liền nghiêng đầu qua nhìn gương mặt đang ngủ của cậu. Nhóc con này ngủ cũng thật ngoan, không giống như ngày thường luôn ồn ào náo nhiệt, cứ như vậy an tĩnh nghiêng đầu, tựa lên vai của hắn.
      
Chau Kha Vũ nhướng mày nhìn Trương Gia Nguyên đang gối đầu lên tay mình, khóe môi càng ngày càng cong lên. Trái tim đang nằm trong lồng ngực đập liên hồi, hắn đưa tay đặt lên tim, sợ người bên cạnh sẽ nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của mình. Bọn họ cách nhau rất gần, Châu Kha vũ có thể cảm nhận rõ ràng mùi chanh nhàn nhạt trên người cậu vẫn luôn phảng phất theo từng nhịp thở, Châu Kha Vũ nghiêng đầu, liếc nhìn khuôn mặt rõ nét kia, mím môi hài lòng thu tầm mắt lại.
      
Đứa nhỏ nghịch ngợm – Châu Kha Vũ thầm nghĩ, khóe miệng cũng nhẹ nhếch lên.
      
Thôi bỏ đi, cứ ồn ào náo nhiệt vẫn là tốt nhất, miễn nhóc vui vẻ là được rồi.





            

Trương Gia Nguyên xoa xoa cổ chân bị thương của Châu Kha Vũ
 
"Có đau không?" Trong ánh mắt cậu tràn đầy sự lo lắng.
      
"Đau, đau chết mất."
      
Đầu óc Trương Gia Nguyên rối như tơ vò, đời trước không xảy ra chuyện như này mà, cuối cùng là có chyện gì xảy ra vậy? Là do mình xuyên tới nên đã khiến mọi việc rối loạn sao?
                 
Nếu đúng là như vậy, liệu có phải là mình thật sự không có cách nào trở về? Chỉ có thể trải qua tất cả mọi thứ một lần nữa sao? Nhưng cậu thật sự có cảm giác là Châu Kha Vũ ở mười năm sau vẫn đang chờ cậu trở lại.
         
Như vậy thì... có phải là cậu đang ở một thời không song song không?
                 
Nếu như là thời không song song, vậy thì Trương Gia Nguyên của thế giới này đã đi nơi nào?
      
Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, cậu thật sự không nghĩ ra được.
                 
Cũng may là Châu Kha Vũ bị thương không quá  nghiêm trọng, vẫn có thể nhảy được, làm cậu sợ muốn chết. Thừa dịp có thời gian rảnh rỗi, Trương Gia Nguyên liền đến phòng tập của Châu Kha Vũ để trông chừng hắn.
 
"Anh cẩn thận chút, nếu không ổn thì phải đi bệnh viện đó"
      
"Không sao đâu" Châu Kha Vũ cười.





                 

Diễn tập chung kết yêu cầu tất cả mọi người chuẩn bị bài phát biểu khi thành đoàn, nhân viên công tác nhấn mạnh rằng mỗi người đều phải đi tới trước microphone nói thử.
 

"Đã vào tới đêm chung kết, tất cả mọi người đều phải chuẩn bị tinh thần là mình có thể debut, cũng phải chuẩn bị trước tâm lý tiếc nuối nếu bị loại. Nếu may mắn thì mùa xuân này các cậu có thể bước đi trên đường hoa, được xối mưa vàng, có một tương lai tốt đẹp. Còn nếu như không thể xuất đạo thì cũng không cần quá gấp gáp, sau khi ra ngoài các cậu cũng sẽ nhận được   nhiều sự chú ý hơn trước đây, con đường phía trước của các cậu nhất định sẽ tươi sáng. Cuối cùng, chúc các cậu được như ý nguyện."
         
Châu Kha Vũ vô thức nhìn về phía Trương Gia Nguyên, lại trông thấy vua cổ động thường ngày giờ lại đang cúi đầu xuống, đôi mắt cũng mất đi ánh sáng.
      
"Sao vậy?" Không biết vì sao khi nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Gia Nguyên, lòng hắn lại vô cùng hoảng sợ.
 
"Tới trước microphone nói thử đi, để cho anh nghe thử xem em đã chuẩn bị bài phát biểu như thế nào. Đến lúc đó nếu không may em quên lời, không chừng anh còn có thể lén nhắc em."
      
Hắn vốn định trêu cậu một chút, không nghĩ rằng Trương Gia Nguyên lại quay người đi.
 
"Không cần."



                                                              
Tối đó Châu Kha Vũ không yên lòng, quyết định đến thăm cậu thử xem. Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, cứ như vậy ngồi ngây ngốc trên giường.
                 
"Muốn nghe nhạc không?" Châu Kha Vũ đưa máy MP3 trong tay cho cậu.
                 
"Bài gì vậy?" Trong máy MP3 là bài Lover Boy 88 mà Châu Kha Vũ đã nhờ người quản lý tải xuống.
                 
Trương Gia Nguyên đeo tai nghe vào, Châu Kha Vũ liền nằm lỳ trên giường nhìn cậu. Nhìn từ dưới lên liền thấy ngũ quan của thiếu niên rất lập thể, đường nét cứng cáp, dưới cằm còn có vài sợi râu nhạt màu. Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống, cúi đầu im lặng.
             
Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên an ủi, sau đó lại buông ra, ngữ khí kiên nhẫn dỗ dành cậu: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nhịn."
 
Một đợt run rẩy từ cổ tay lan tràn ra, giống như đã trút bỏ toàn bộ lớp ngụy trang trước đó.
 
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại "Em không khóc, em phải mạnh mẽ, hôm nay em đã khóc rồi."
                 
"Ở trước mặt anh em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ."
                 
Trương Gia Nguyên hơi hoảng hốt, mở to mắt nhìn hắn, giống như nhìn thấy Châu Kha Vũ của mười năm sau.
 
Châu Kha Vũ của mười năm sau cũng sẽ nói với cậu rằng "Muốn khóc thì cứ khóc đi, ở trước mặt anh em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ"
                 
"Châu Kha Vũ, em không có cách nào thành đoàn cùng anh."
 
Dưới ánh nhìn nóng bỏng của Châu Kha Vũ, cuối cùng cậu cũng nói ra bí mật kia, bí mật cậu đã cất giấu bấy lâu nay.
                 
Ở kiếp trước, cậu thật sự chỉ còn thiếu một chút nữa là đã có thể đi cùng hắn tới điểm cuối cùng.
      
Thế nhưng thật đáng tiếc là lại không thể thành công.
                 
Lúc đó khi thông báo danh sách debut đều không hề đọc đến tên Trương Gia Nguyên, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cậu với vẻ lo lắng, Phó Tư Siêu còn nắm tay của cậu để tiếp thêm sức mạnh. Một giây sau đó, cậu nghe thấy rõ ràng thầy Đặng Siêu nói "Vị trí thứ 11 là..."
      
Không phải tên của cậu.
                 
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đứng đối diện nhau từ xa, bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt mở lớn của Châu Kha Vũ, cậu suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười.
                 
Màn hình phóng lớn nụ cười rưng rưng nước mắt của cậu, Trương Gia Nguyên vươn tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
 
"Không sao, chỉ là trước đó tôi đã nói mình sẽ không khóc, cuối cùng lại xấu hổ khóc lóc một lần nữa."
 
Cậu cầm microphone phát biểu cảm nghĩ khi bị loại. Thật ra cậu không có chuẩn bị cảm nghĩ khi bị loại gì cả, thậm chí còn chuẩn  bị xong những lời cảm ơn các vị huấn luyện viên và nhân viên công tác. Cậu còn định nói rằng "Nhìn xem, tôi không có căn cơ, không chuyên nghiệp, dù có tiến bộ bao nhiêu thì trong mắt mấy người vẫn chỉ là một phế vật, giờ đã đứng ở vị trí thành đoàn. Tôi là hy vọng của thế hệ nhóm nhạc nam sau này của Trung Quốc, tôi là thành viên của nam đoàn quốc tế, sơ tâm của tôi vĩnh viên không thay đổi,   tỗi vẫn là Trương Gia Nguyên như thuở ban đầu" 
                 
Nhưng những lời này đều không thể nói ra.

                                                                                                          

------------

Hôm nay thấy cả nhóm set lại avater hồi đang ở Chuang mà trong lòng mình cũng bồi hồi ghê.

Bạn tác giả viết chương này vào ngày 19/04/2021, tức là trước đêm chung kết 5 ngày, có lẽ khoảng thời gian đó bạn ấy đã vô cùng lo lắng cho thứ hạng của em Nguyên nên đã viết những chi tiết như ở trên, tuy nhiên cuối chương bạn ấy cũng nói tất cả chỉ là OOC, và cổ vũ mọi người cố gắng để cả 2 bạn có thể cùng nhau bước tiếp.

Thật may mắn là Gia Nguyên và Kha Vũ đã có thể cùng nhau debut, để chúng ta có thêm ít nhất là 2 năm nữa để bên nhau <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro