Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương tác giả viết khá ngắn nên mình gộp 2 chương lại một lần đọc cho đã nhé

24

Trương Gia Nguyên không nói gì bởi vì cậu thật sự không biết mình nên nói như thế nào. Cậu mím môi, rũ mắt, hàng mi dày khẽ chớp hai cái, ánh đèn sau lưng hắt lên tạo thành một cái bóng cong cong.

          Cậu có cảm giác thân thể mình như bị chia thành hai nửa, một nửa tham lam khoảng thời gian tốt đẹp của bây giờ, cứ như vậy tiếp tục tận hưởng thanh xuân, một nửa kêu gào phải nhanh trở về thế giới ban đầu, nơi có ông xã cậu đang đợi.

          Cho dù là điều gì đi chăng nữa thì cậu cũng đều không muốn dễ dàng buông tay.

          Bởi vì nếu như không thể trở về, chỉ có thể ở lại chỗ này, vậy thì theo hướng phát triển của bây giờ, chuyện của cậu cùng Châu Kha Vũ chỉ có thể dựa vào chính bản thân cậu tự chủ động. Còn nếu phải trở về, không biết thế giới này có phải là một thế giới song song hay không, sẽ có một Trương Gia Nguyên khác xuất hiện, giúp cậu thu dọn cục diện rối rắm hiện giờ hay không.

          Lại một lần nữa trở về quãng thời gian thanh xuân vốn chỉ tồn tài trong kí ức này khiến cậu có vô vàn cảm xúc, cậu không muốn buông bỏ những người thân và bạn bè, cũng không muốn buông bỏ những tình bạn tốt đẹp.

          Yên lặng hồi lâu, bầu không khí tĩnh mịch cuối cùng cũng biến mất, Trương Gia Nguyên cười một tiếng "Chỉ là tự nhiên có một linh cảm xấu thôi."

          Sau đó Trương Gia Nguyên liền đẩy Châu Kha Vũ đi.

          Những điều Trương Gia Nguyên nói trong đêm hôm đó giống như một cây gai đâm vào lòng Châu Kha Vũ vậy.

          Hắn thật sự không hiểu vẻ mặt bình tĩnh này của Trương Gia Nguyên là muốn nói điều gì.

          Rốt cuộc cậu sao vậy? Không thể ra mắt cùng nhau là ý gì?

          Châu Kha Vũ cảm thấy mình sắp điên rồi, bị đứa nhỏ ngốc này làm cho phát điên.

          25

          Vì tập nhảy quá mệt nên Trương Gia Nguyên cảm thấy không khỏe, cậu phải lén đi bệnh viện khám. Châu Kha Vũ nghe được từ lời người khác kể là cậu đã phải uống thuốc trợ tim. (Mình chém đấy, bản gốc mình gg đại khái là định tâm hoàn =))

          "Kha Vũ, bị gì vậy? Sao lại mất hồn mất vía thế." Tới lúc bị người khác va phải Châu Kha Vũ mới hoàn hồn "Không sao không sao, tôi tới nhà vệ sinh."

          Biết được tin Trương Gia Nguyên đã quay lại, Châu Kha Vũ liền đi thăm cậu đầu tiên. Trương Gia Nguyên đang thay quần áo trong phòng nghỉ, những thực tập sinh khác thay đồ xong đã lục tục rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.

          Trương Gia Nguyên mặc quần áo xong liền ngồi xuống uống nước. Ly nước này là mới nãy được nhân viên mang tới, thổi một lúc rồi vẫn còn ấm, có thể thấy là ban đầu đã rất nóng.

          Lúc Châu Kha Vũ đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã uống nước xong, Châu Kha Vũ đi về phía cậu, nhận lấy cái ly trong tay Trương Gia Nguyên rồi ném vào thùng rác. Hắn mím môi, huyết dịch toàn thân như bị một ngọn lửa không tên đốt lên sôi trào, trong mắt cũng dần bao phủ một tầng lửa giận.

          Châu Kha Vũ chậm rãi cúi người xuống, cánh tay thon dài vòng qua người Trương Gia Nguyên chống lên lưng ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu. Trương Gia Nguyên bị dọa sợ hết hồn, thần kinh vô thức căng thẳng.

          Châu Kha Vũ đứng ngược sáng, lúc cúi đầu, mái tóc đen theo đó rủ xuống che đi cặp lông mày, mà khuôn mặt vốn nghiêm nghị của hắn bất giác lại trở nên ôn nhu hơn vài phần.

          Trương Gia Nguyên khẩn trương liếm môi. Thật ra cũng không phải chưa từng tiếp xúc với nhau gần như thế này, nhưng không biết vì sao giờ phút này cậu lại vô cùng lo lắng và sợ hãi.

          "Làm sao vậy? Không khỏe sao lại không nói cho anh biết?" Lúc Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt này, cả người lại thêm phần lạnh lùng hơn, chỉ có hơi thở ấm áp đang lướt qua đỉnh đầu làm lộ ra vài phần kiên nhẫn của hắn.

          "Không phải chuyện gì to tát." Trương Gia Nguyên khoát khoát tay.

          "Phải uống thuốc trợ tim rồi mà em còn nói với anh là không phải chuyện gì to tát? Trương Gia Nguyên em thật sự là. . ." Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy "Em không chịu nói cho anh biết bệnh tình của em, không chịu nói cho anh biết vì sao em không thể ra mắt, không chịu nói cho anh biết rốt cuộc em đang nghĩ cái gì. . . Trương Gia Nguyên, em xem anh là gì vậy? Rõ ràng là em đã hứa với anh khi có tâm sự gì thì sẽ nói cho anh biết, nhưng hiện tại bao nhiêu chuyện như vậy em đều không nói, anh có cảm giác em vốn chưa từng nghĩ tới chuyện phải nói với anh."

          Trương Gia Nguyên ngẩn ra, giống như có một cây châm vốn lâu ngày ẩn nấp lại bất ngờ đâm vào cậu.

"Từ trước tới nay em chưa hề quan tâm tới anh" Châu Kha Vũ đóng sầm cửa lại rời đi.

          Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên không tới nay Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn nổi giận. Châu Kha Vũ là một người có tính tình rất tốt, cơ bản là sẽ không bao giờ nổi giận với người khác, nhiều năm qua số lần Châu Kha Vũ tức giận cũng không đếm được là bao.

          Sau khi hắn sập cửa rời đi, Trương Gia Nguyên không nghĩ đến việc phải đi tìm hắn, cậu không biết nên nói gì với Châu Kha Vũ, cũng không có gì để giải thích, ngủ một giấc sang ngày mai là sẽ tốt thôi. Từ trước đến này cậu và Châu Kha Vũ cãi nhau thường chỉ qua một ngày là ổn, chẳng qua trước đây đều là Châu Kha Vũ luôn làm lành với cậu trước, không cần phải nói lời xin lỗi, chỉ cần có một bên đưa ra cành ô liu, bên kia nhận lấy thế là xong.

          Nhưng kết quả lại nằm ngoài suy nghĩ của Trương Gia Nguyên, bọn họ đã chiến tranh lạnh, đúng hơn là Châu Kha Vũ đơn phương chiến tranh lạnh với cậu.

26

         Thật ra thì cũng không phải là hai người chưa từng chiến tranh lạnh, nhưng trước đó mỗi khi có mâu thuẫn đều là Châu Kha Vũ xuống nước trước, cho nên lần này Trương Gia Nguyên thật sự không biết phải làm sao.

          Bây giờ Trương Gia Nguyên mới phát hiện, nếu Châu Kha Vũ muốn tránh mặt cậu thì rất đơn giản. Ở đêm chung kết bọn họ không cùng một nhóm, nếu Trương Gia Nguyên đến chỗ nhóm bọn họ đang luyện tập thì Châu Kha Vũ sẽ kéo mấy anh em tốt của hắn sang nói chuyện phiếm, nhất định không chịu để ý đến cậu.

          Hắn cố ý.

          Trương Gia Nguyên đưa ra một kết luận như vậy, nhưng bản thân cậu cũng không thể làm gì.

         Nam sinh mười tám tuổi giận dỗi, một người hai mươi tám tuổi như cậu biết phải làm thế nào? Thật sự coi hắn là trẻ con rồi dỗ dành sao? Trương Gia Nguyên thở dài.

          Thôi kệ đi, không quấy rầy hắn nữa, để cho hắn chuẩn bị tranh thứ hạng thật tốt đi.






          Trương Gia Nguyên đang cười đùa ầm ĩ với Phó Tư Siêu bỗng cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang dừng lại trên người mình.

          Cậu quay mặt lại nhìn liền thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở dưới sân khấu, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, cả người tựa vào lưng ghế, bày ra vẻ mặt lười biếng.

          Trương Gia Nguyên mặc kệ, tiếp tục nghiêm túc luyện tập.

          Hôm nay cậu khoác một bộ vest ngoài nhưng không mặc áo bên trong khiến cậu trông đầy quyến rũ, chỉ cần hơi động mạnh một chút là có thể thấy rõ cảnh xuân phía bên trong.

          "Trương Gia Nguyên cố lên!" Dưới sân khấu truyền đến tiếng hò reo không biết là của ai, Trương Gia Nguyên cao hứng thả một nụ hôn gió về phía đó, không biết có phải bị ảo giác hay không mà cậu luôn cảm thấy từ xa ánh mắt như ngọn đuốc của Châu Kha Vũ đang trực tiếp bắn về phía mình.

          Lúc tập nhảy Trương Gia Nguyên rất cố gắng, đã nhiều năm không nhảy nhót, tứ chi giống như mới được hoạt động lại quả thực có hơi khó khăn nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, tập luyện một lần lại thêm một lần. Cho đến khi các đồng đội đều đã lần lượt rời đi, Trương Gia Nguyên liền lắc đầu nhưng lại vô tình khiến vài giọt mồ hôi bắn vào mắt.

          Trong mắt nhất thời truyền đến cảm giác đau rát giống như vừa nhỏ một giọt dầu ớt vào vậy, tia máu tựa như mạng nhện nhanh chóng lan ra.

          Cậu cảm thấy rất đau, muốn vọt vào phòng vệ sinh xối nước cho sạch, cuối cùng lại gặp Châu Kha Vũ ở ngay trước của. Hình như hắn vừa mới đi vệ sinh xong, Trương Gia Nguyên không kịp để ý với hắn, nhanh chóng xông đến bồn rửa tay tạt nước lên mặt mình.

          "Ai da —— "

          "Sao vậy?" Châu Kha Vũ đứng ở sau lưng cậu, Trương Gia Nguyên dùng con mắt còn lại len lén nhìn hắn từ trong gương, dường như Châu Kha Vũ đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng mới tiến tới hỏi thăm cậu, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Trương Gia Nguyên. Bỗng nhiên cậu rất muốn bật cười, mà quả thật cậu đã làm như vậy, Trương gia Nguyên cúi đầu xuống cười trộm.

         "Mắt sao rồi?"Châu Kha Vũ hỏi.

          Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn hắn, nước mắt sinh lý không khống chế được chảy xuống.

          Châu Kha Vũ vốn còn định làm bộ giống như đồng nghiệp hỏi thăm bình thường mà thôi, nhưng đến khi một giọt nước mắt lăn xuống gò má Trương Gia Nguyên, tất cả đều bị hắn nuốt trở vào.


          27

          Trương Gia Nguyên khóc.

          Châu Kha Vũ cảm giác lòng mình nháy mắt bị đóng băng.

          "Em... em đừng khóc."

          "Không phải em muốn khóc... lúc nãy mồ hôi văng vào nên mắt em bị xót." Trương Gia Nguyên chỉ vào mắt mình, tiến sát lại cho Châu Kha Vũ nhìn rõ.

          Bọn họ cách nhau rất rất gần.

          Châu Kha Vũ hơi hoảng hốt, hai người cách nhau gần như vậy, gần đến mức lần đầu tiên hắn nhận ra đôi môi phấn nộn, nhìn qua rất muốn hôn xuống của Trương Gia Nguyên.

          Tim của Châu Kha Vũ không tự chủ được mà đập nhanh, cả vành tai và cổ hắn đều chuyển sang màu hồng. Cả hai im lặng trong giây lát, thậm chí Trương Gia Nguyên còn nhớ lại một vài chi tiết dường như đã bị bỏ quên.

          Tựa như khi Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn cậu, lông mi của hắn đổ xuống tạo thành một cái bóng màu đen. Tựa như khi mình khẽ chạm vào gò má hắn khi chụp tạp chí, cũng giống như khi hắn lại gần, làm bộ như lơ đãng choàng tay qua vai cậu, tiếng tim đập vang như sấm.

          Trương Gia Nguyên cảm thấy hình như mình đã nhận ra được điều gì đó.

          Thật giống như có một vật đang ở trước mắt nhưng cậu lại không bắt được.

           "Châu Kha Vũ... em hỏi anh cái này, anh phải nói thật với em." Cậu run run rẩy rẩy nói.

            Châu Kha Vũ bị cậu nhìn chăm chú như vậy bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng liếm môi một cái, yết hầu cũng bất giác chuyển động hai lần.

          Một giây tiếp tiếp theo hắn liền trợn to hai mắt, bởi vì hắn nghe được rõ ràng câu hỏi của Trương Gia Nguyên. "Châu Kha Vũ, anh... thích em sao?"

--------------------

Châu Kha Vũ thích mà chị cũng thích ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro