Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28

    Sau khi nói ra những lời này Trương Gia Nguyên lại hơi hối hận.

    Cậu nhớ rõ ở đời trước lúc này mình và Châu Kha Vũ vẫn chưa có chuyện gì, hai người chỉ là bạn bè, lần này không biết lấy đâu ra dũng khí mà lại đi chất vấn Châu Kha Vũ có thích mình hay không.

    "Ai, nhìn bộ dạng bị dọa ngốc của anh này, em chỉ đùa thôi." Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, còn Châu Kha Vũ thì vẫn ngẩn người.

    Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai hắn "Anh không thích em sao? Người như em hiếm có lắm đấy, có nhiều người thích em như vậy, cũng không thiếu một người như anh." Nói xong liền khôi phục bộ dạng cười đùa hí hửng.


    "Trương Gia Nguyên, cuối cùng cũng tìm được em, thầy giáo đang tìm em để duyệt lại sân khấu solo" Phó Tư Siêu chạy tới kêu cậu." Nghe nói mấy người Từ Dương Mã Triết cũng tới đấy."

    Lập tức đôi mắt Trương Gia Nguyên sáng lên "Mã ca tới sao?"

    Sau đó Châu Kha Vũ liền trơ mắt nhìn Trương Gia Nguyên chạy như bay ra ngoài " Ở đâu ở đâu? Em có thể gặp anh ấy một chút không?"

Châu Kha Vũ: . . .

    Hắn cứ đứng như vậy ở cửa phòng vệ sinh, cùng Phó Tư Siêu mắt đối mắt, đi cũng không được, không đi cũng không xong.

    "Kha Vũ này, hôm nay sắc mặt của em không tốt lắm nhỉ?" Phó Tư Siêu hơi lo lắng nhìn hắn, kế đó chào một tiếng rồi lại lập tức đuổi theo Trương Gia Nguyên.

    Thật ra thì câu hỏi của Trương Gia Nguyên hôm nay nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này, hoặc là nói hắn đã cố tình bỏ quên vấn đề này cùng câu trả lời của nó. Cho đến khi Trương Gia Nguyên vạch rõ đáp án này hắn mới nhận ra mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa, hắn phải nhìn thẳng vào tình cảm của mình với Trương Gia Nguyên.

    Cuối cùng chỉ là bạn. . . hay là tình yêu?

    Châu Kha Vũ nhớ tớ vẻ mặt hồi nãy của Trương Gia Nguyên, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh của hắn, đáy mắt có một tia nước nhỏ, khi nhìn về phía hắn lại có chút mơ hồ, có hơi trông đợi, cũng có vẻ tò mò, càng nhiều hơn chính là một vẻ ưu tư mà hắn không thể hiểu nổi. Là nhớ nhung sao sao? Hay là cái gì khác?

    Châu Kha Vũ cảm thấy mình không thể hiểu được Trương Gia Nguyên.

    Hắn vẫn luôn cho rằng Trương Gia Nguyên là một nam sinh trung học vui vẻ, có chút dáng vẻ hài hước của một diễn viên hài Đông Bắc. Cậu biết chăm sóc người khác, có sự kiên trì, biết mình muốn cái gì và cố gắng để đạt được mục tiêu. Có lúc cũng có hơi yếu đuối, sẽ đột nhiên down mood trước mặt hắn, dường như rất ỷ lại vào hắn, tình nguyện để lộ nhược điểm cho hắn thấy, tình nguyện phơi bày những điều chân thật giấu sau lớp gai nhọn cho hắn thấy vậy. Có lúc cậu cũng sẽ buồn bã, sẽ lặng yên tự mình tiêu hóa nỗi đau, có lúc cũng sẽ hơi nghịch ngợm, sẽ cố ý chỉnh đốn người khác. Có lúc cũng có hơi mờ mịt, thích ngẩn người, giống như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất thâm sâu. Cậu cũng là người rất thẳng thắn, nghĩ cái gì liền nói cái đó, muốn cái gì liền thể hiện ra ngoài.

    Nhưng Trương Gia Nguyên của hôm nay lại không giống trước đây.

    Vẫn mạnh dạn tiến về phía trước, giấu đi do dự và sợ hãi nơi đáy mắt nhưng dường như đã trải qua nhiều mệt mỏi và rất quyết tâm muốn chứng minh một điều gì đó. Châu Kha Vũ luôn cảm thấy câu hỏi kia thật ra không phải hỏi hắn, mà là hỏi một người khác.

    Trương Gia Nguyên đang nhìn một người khác thông qua hắn.





    29

    Châu Kha Vũ đi theo mấy người đồng đội đến phòng tập của Trương Gia Nguyên xem trộm bọn họ tập luyện.

    Cả người đều ra mồ hôi, Trương Gia Nguyên cứ như vậy vén chiếc áo phông wjjw lên để quạt, còn rất tùy tiện trực tiếp dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán, lộ ra một tầng cơ bụng trắng nõn cân đối. Dưới ánh đèn, làn da của cậu trắng đến chói mắt, mồ hôi chảy dọc xuống cổ càng làm đường cong trở nên rõ nét hơn.

    Trương Gia Nguyên không biết là có người vẫn luôn nhìn lén mình, nhưng chỉ cần ánh mắt của cậu nhìn tới hắn liền nhanh chóng né tránh.

    Cũng không biết là do nóng hay khó chịu, Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn mũi giày, lông mi khẽ chớp động.


    Thầy giáo dặn dò bọn họ cố gắng luyện tập, ngày mai sẽ phải thử trang phục, sau đó mọi người cúi đầu chào rồi bắt đầu lục tục rời đi.

    Châu Kha Vũ đặc biệt đi chậm lại để chờ cậu, sau đó bọn họ cùng đi ra khỏi phòng tập.

    "Ngày mai là tổng duyệt cho chung kết, anh có hồi hộp không?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn.

    "Vẫn ổn." Châu Kha Vũ chỉnh lại mắt kính.

    "Nếu như ngày mốt chúng ta có thể xuất đạo cùng nhau, anh sẽ cho em biết câu trả lời của câu hỏi hôm nay."

    "Câu hỏi gì? Anh nói cái gì?" Trương Gia Nguyên hơi mất tự nhiên quay đầu lại. Châu Kha Vũ khẽ híp mắt, xích lại gần hơn rồi đột nhiên đưa tay lên vành tai của cậu, Trương Gia Nguyên hơi né đi lại bị hắn bắt lại, vành tai Trương Gia Nguyên lập tức đỏ lên "Anh làm gì đấy?"

    "Đừng động, có một vết đen." Ngón tay của hắn hơi nóng, vân vê tai cậu một hồi, Trương Gia Nguyên né tránh trầm mắt của hắn, không dám phát ra âm thanh nào.

     "A, nhìn lầm rồi." Châu Kha Vũ nhìn cậu một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên.

    "Anh. . ." Trương Gia Nguyên không nói nên lời, rõ ràng là người này cố ý.

    Sao cậu lại không biết lão chồng mình lúc còn trẻ lại phúc hắc như vậy, đúng là không còn gì để nói.

    "Trương Gia Nguyên."

    Gió đêm lại thổi tới, lướt qua đỉnh đầu, vành tai, mái tóc, cũng mang theo một hơi thở quyến rũ, Trương Gia Nguyên theo bản năng đáp lời.

    "Anh cũng muốn hỏi em một chuyện." Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu "Cái người được gọi là ông xã trong cuốn sổ đó là ai? Từ lúc nào em lại có thêm một ông xã?" Hắn hung hăng nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, nhìn chằm chằm vào cậu.

    Trong đầu Trương Gia Nguyên lập tức nổ tung, "Cuốn sổ gì. . ." Đột nhiên cậu nhớ ra cuốn sổ vốn dùng để vẽ tranh và ghi lại một số động tác vũ đạo, sau đó lại tùy ý viết một vài điều không nên viết, sẽ không bị Châu Kha Vũ nhìn thấy chứ?

    Xong rồi xong rồi.





    30

    Mấy giờ trước, sau khi Trương Gia Nguyên đi cùng Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ đang định rời đi lại vô tình liếc thấy trên đất có một quyển sổ nhỏ.

    Hắn nhặt lên nhìn một cái, tựa hồ là một cuốn sổ cũ, Châu Kha Vũ mở ra liền thấy ngay trang bìa có một dấu hỏi lớn, phía sau có thêm mấy tờ giấy chằng chịt hình vẽ và chữ viết. Nhìn thấy phong cách vẽ tranh này Châu Kha Vũ liền biết ngay chủ nhân cuốn sổ là ai.

    Trương Gia Nguyên.

    Có lẽ là lúc nãy nó đã bị rơi ra khỏi túi.

    Đứa nhỏ ngốc này lúc nào cũng quên trước quên sau, Châu Kha Vũ thầm mắng một tiếng, lén cất quyển sổ vào trong túi, định lén xem qua một chút bởi vì hình như hắn thấy tên mình xuất hiện trong đó.

    Chứ viết của Trương Gia Nguyên không đẹp lắm, cũng may là khá ngay ngắn, vẫn có thể nhìn ra là cậu đang viết là cái gì.

    Châu Kha Vũ bị hai chữ "ông xã" làm cho sửng sốt, Trương Gia Nguyên còn vẽ một mũi tên ở bên cạnh, viết tên Châu Kha Vũ rồi đặt một dấu chấm hỏi. Hơi thở của Châu Kha Vũ nóng rực, tiếng tim đập kịch liệt khiến hắn hơi hốt hoảng.

    Trương Gia Nguyên thích mình như vậy sao? Còn gọi mình là ông xã? Đáng ghét, có gan viết sao lại không có gan gọi thẳng trước mặt mình? Châu Kha Vũ cong môi, tiếp tục lật sang trang khác. Cuốn sổ này rõ ràng là một cuốn vở nháp, bên trong có lời bài hát, có vài chữ kì quái còn có thêm mấy hình vẽ rất kì lạ.

    Phía sau còn viết một câu "Làm sao để trở về đây? Tôi muốn trở về! Tôi muốn ông xã!"

    Khóe miệng đang cong lên của Châu Kha Vũ lập tức cứng ngắc.

    "Ông xã có nhớ mình hay không, hắn có phải đang đợi mình hay không?"

    "Mình không muốn dậy sớm một chút nào hết, mình muốn ông xã mặc quần áo cho mình, đánh răng cho mình, đút đồ ăn cho mình a a a"

    "Làm sao mới có thể trở về đây? Tập nhảy mệt quá, mình sắp chết rồi."

    Châu Kha Vũ cứ cầm cuốn sổ nhỏ ngồi ở trên bằng ghế dài, hắn rũ mắt, nắm chặt cuốn sổ đến mức bàn tay cũng run rẩy, tóc mái hắn rũ xuống, tạo một tầng bóng mờ giữa chân mày.

    Ha, đột nhiên hắn rất muốn cười.





31

   Trương Gia Nguyên bối rối, toàn thân nổi da gà, da đầu bắt đầu tê dại, căng thẳng và sợ hãi chạy dọc theo sống lưng, suy nghĩ của cậu đã không thể khống chế mà bay ra ngoài không gian.

    Cậu thầm kêu cứu... cứu mạng, làm sao đây, nên giải thích thế nào bây giờ?

    Có đôi lúc con người có thể khẩn trương đến mức không nói ra lời, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, không biết phải đối mặt như thế nào với những tình huống bất ngờ.

    Trạng thái của Trương Gia Nguyên bây giờ chính là như vậy.

    Cậu nhìn xung quanh, có thực tập sinh nào có thể tới cứu cậu không?

    Đáng tiếc là bốn bề vắng lặng.

    Trương Gia Nguyên theo bản năng liền mở miệng, "Cuốn sổ gì...?" Cậu không có ý định thừa nhận cuốn sổ đó là của mình.

    Châu Kha Vũ lấy cuốn sổ trong túi quần ra "Đừng nói dối anh!"

    Giọng của hắn so với ngày thường cứng rắn hơn không ít, Trương Gia Nguyên sợ hết hồn, hít sâu một hơi, vươn tay muốn lấy lại cuốn sổ trong tay hắn, kết quả là Châu Kha Vũ giữ rất chặt, Trương Gia Nguyên thử giật lại nhưng mãi không kéo ra được, sau đó liền dùng sức giật lại thật mạnh "Ờm, cái này là của em, vậy thì sao nào?"

    Trương Gia Nguyên ngảng đầu, dáng vẻ bất cần.

    "Ông xã... là ai ?" Châu Kha Vũ dừng một chút, ánh mắt u ám đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa như hắn muốn hút luôn người đối diện vào trong đó.

    "Cái quỷ gì chứ, tùy tiện viết viết mà thôi, liên quan đến anh sao? Anh là ai mà em phải giải thích cho anh?"

    "Rất tốt." Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhốt con thú dữ về lại trong lồng.

     "Trương Gia Nguyên, em đừng hối hận." Nhất thời Trương Gia Nguyên có một dự cảm xấu.

    Một giây kế tiếp, Châu Kha Vũ liền nhấc chân rời đi, Trương Gia Nguyên ngây người ngay  tại chỗ.

    Đây là... một mớ hỗn độn nữa hả?

    Vì sao xuyên không một chuyến liền cảm thấy ông xã của mình so với người trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau vậy? Sao bây giờ lại thành một người thích giận dỗi rồi, động một chút là chiến tranh lạnh, không nói không rằng gì nữa.

    Là mình quá cưng chiều hắn đúng không? Còn dám nhìn trộm vật riêng tư của người khác. Trương Gia Nguyên tức giận thở ra một hơi, ai không biết giận dỗi chữ? Anh cho là chỉ mỗi mình anh biết giận hờn hả?





    32

    Châu Kha Vũ vốn định dỗi Trương Gia Nguyên một hồi rồi chờ Trương Gia Nguyên tới dỗ hắn, giải thích rõ ràng cho hắn ông xã là có ý gì, kết quả liền nhận ra Trương Gia Nguyên không hề có ý nghĩ tới tìm mình, cả ngày nhìn thấy cậu cùng người khác vừa nói vừa cười, cố gắng học nhảy, còn ôm người khác theo kiểu công chúa.

    Các thực tập sinh bị loại đã trở lại, Châu Kha Vũ còn nhìn thấy Trương Đằng đi tìm Trương Gia Nguyên nói chuyện, hai người trò chuyện thật lâu, cuối cùng vẫn là do các nhân viên gọi Trương Gia Nguyên đi.

    Châu Kha Vũ thầm nghĩ, là ai đang né ai đây? Cả một ngày ngay cả một cái nhìn cũng không có.

    Đêm chung kết đã ở trước mắt, Châu Kha Vũ cũng không có thời gian và tâm tư lo lắng chuyện này, chỉ muốn sau khi kết thúc cùng nhau xuất đạo liền tìm Trương Gia Nguyên nói cho rõ ràng.

    Khi bảng xếp hạng trước đêm chung kết được công bố, hắn ngây người ngay tại chỗ.

    Oscar đứng bên cạnh không dám tin hỏi lại nhân viên công tác, "Chị nói cái gì? Cậu ấy hạng mười hai? Làm sao có thể!" Châu Kha Vũ nhắm mắt lại không nói gì nữa.

    Hóa ra là quá khứ đã muốn che giấu không cho người khác biết cuối cùng cũng có ngày bị bại lộ cho thiên hạ vây xem.

    Đêm trước trận chung kết, Châu Kha Vũ đến phòng Trương Gia Nguyên.

    "Nguyên nhi." Hắn nhẹ nhàng gọi người đang nằm trên giường.

    Thân thể Trương Gia Nguyên cứng đờ, lập tức nắm chăn trở mình.

    "Gia Nguyên..."Trương Gia Nguyên đưa lưng về phía hắn im lặng không lên tiếng, còn cố ý bịt tai lại, chôn mặt vào trong chăn, quay mặt về phía vách tường. Châu Kha Vũ gọi nửa ngày cũng không thấy cậu đáp lại, liền dứt khoát cắn chặt răng, lật chăn Trương Gia Nguyên lên trực tiếp chen vào.

    Rõ ràng là cả người Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn đông cứng.

    Châu Kha Vũ giang hai tay ôm cậu vào lòng, tay trái vòng qua cổ, tay phải đặt lên eo cậu, hơi kéo phần eo về phía mình.

    Hô hấp của Trương Gia Nguyên cứng lại.

    Châu Kha Vũ đặt cằm lên vai cậu, có nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng không nói ra được.

    Nhưng lúc này Trương Gia Nguyên lại lên tiếng, "Anh làm gì..."

   Cả người hắn vùi trong chăn, có vẻ rất buồn rầu. "Nếu như anh không thể ra mắt..."

    Trương Gia Nguyên nhanh chóng cắt đứt lời hắn, "Nói bậy bạ."

    "Không phải em cũng nói mình không thể xuất đạo sao? Dựa vào cái gì em thì có thể nói còn anh thì không thể?"

    Trương Gia Nguyên bị hắn chặn lời, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cậu thở dài một hơi, muốn nói cho hắn biết tương lai còn rất dài. Nhưng một giây trước khi mở miệng, tất cả những lời muốn nói đều bị cậu nuốt trở vào.

    Châu Kha Vũ không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, đạo lý này chắc chắn hắn cũng biết,

    "Yên tâm đi, tin tưởng em, anh nhất định sẽ được như ý nguyện." Trương Gia Nguyên nói.


    33

    Vào đêm thành đoàn, mỗi người đều đứng vào vị trí tương ứng của mình, lúc nghe cái tên đầu tiên được công bố là Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên trợn to hai mắt. Không nên là như vậy, không phải như vậy, cậu đứng bên ngoài thầm nghĩ.

    Trương Gia Nguyên tàn nhẫn phát hiện, quỹ đạo của thế giới này không giống thế giới trước đây.

    Không thể khóc.

    Trương Gia Nguyên, mày không thể khóc.

    Cậu một lần lại một lần tự nhắc nhở mình.


    Thân thể căng cứng của cậu tại giây phút được Châu Kha Vũ ôm vào lòng mới có thể thả lỏng. Một trận run rẩy từ cổ tay lan tràn ra, thật giống như đã rút đi tất cả lớp ngụy trang mạnh mẽ. Cậu giống như một người không biết bơi không chút do dự nhảy vào đại dương, nhưng chung quy vẫn không thể như cá gặp nước mà sung sướng tận hưởng. Ở phía sau sân khấu, Trương Gia Nguyên trốn ở trong nhà vệ sinh lại bị Châu Kha Vũ tìm được.

    Hơi thở Trương Gia Nguyên dồn dập, nước mắt bất ngờ rơi xuống, cứ như vậy nhìn Châu Kha Vũ không chớp mắt, không nhịn được bật ra một tiếng nghẹn ngào. Trong nháy mắt đó, Châu Kha Vũ mất đi tất cả khả năng diễn đạt, tứ chi, ngôn ngữ đều hóa thành hư vô.

    "Châu Kha Vũ, có lẽ em thật sự không thể trở về được nữa." Trương Gia Nguyên cứ như vậy ôm lấy chân mình cuộn tròn cơ thể lại, tựa như không có ai giúp cậu, cậu đã hoàn toàn bị cả thế giới bỏ rơi.

-----------------

Trời ơi nhớ lại hồi thi Chuang ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro