19. Tách ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ban nãy Lâm Mặc đã trấn an hai người kia rồi, hay là em chạy ra ngoài xem trước một chút đi" - Phó Tư Siêu vỗ cỗ vai Trương Gia Nguyên đang phân vân không biết nên đi đâu.

     Bốn người trở về nhà, leo lên tầng áp mái mà mọi người thường dùng để canh gác, đã có Từ Dương chờ sẵn, nhìn ra phía cổng lớn của tiểu khu. Có đến mấy chiếc xe quân đội cùng xe buýt cỡ lớn tiến vào, hướng về phía toà nhà cao tầng ở trung tâm.

     Trương Gia Nguyên xem lịch, hôm nay mới là ngày thứ bảy sau tận thế mà quân đội đã đến đây rồi, vậy thì chắc hẳn các vị lãnh đạo phía trên cũng đã chuẩn bị từ trước đó.

     Trên một hàng những chiếc xe buýt phía sau hẳn là những dị năng giả mà bọn họ mời về. Đương nhiên cũng không quá tốn sức, chỉ cần một lời bảo đảm có thể tồn tại trong mạt thế đã là quá hấp dẫn ở thời điểm hiện tại.

     Đúng như Trương Gia Nguyên đoán, những dị năng giả kia không cùng theo vào toà nhà kia mà được giữ ở lại một khu vực lớn phía ngoài. Theo những gì mà tiếng loa phát thanh ồn ào bên ngoài thông báo, bọn họ phải cách ly theo dõi 24 giờ.

     Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hẳn là ngày mai bên quân đội cũng sẽ đến từng nhà để kiểm kê số lượng cũng như dọn sạch tang thi trong khu vực. Mong là bọn họ sẽ không quá nghi ngờ khi thấy trong khu này cũng chẳng có mấy con, hiện tại không nên để cho người bên quân đội biết bọn họ có sức chiến đấu mạnh như vậy. Đáng lẽ ra mấy người bọn họ nên tính toán kĩ càng hơn khi chỉ đánh tang thi trong khi vực, cũng may mà camera đều đã bị hỏng hết.

     Trương Gia Nguyên chỉ nhìn một hồi rồi đứng lên, kéo Phó Tư Siêu và Từ Dương xuống phòng của Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh. Châu Kha Vũ muốn đi theo, nhưng cậu bảo hắn ở lại tiếp tục quan sát, nếu có gì bất ổn thì báo lại cho cậu biết.

     Lâm Mặc ở trong phòng thấy ba người đến thì chạy lên tầng áp mái để hóng chuyện, để lại hai bệnh nhân trên giường cho mấy người Trương Gia Nguyên.

     Từ Dương không hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại kéo anh vào đây, anh cũng không có biết chăm sóc người bệnh. Thế nhưng anh cũng không hỏi nhiều, cùng ngồi xuống một bên giường với em trai mình.

     "Hai anh cảm thấy trong người thế nào rồi? Có còn thấy không khoẻ ở đâu không?" - Trương Gia Nguyên quan tâm hỏi. Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy những vết thương trên người hai anh của cậu, lòng cậu xót xa đến thắt lại.

     "Tôi không sao. Cậu đẹp trai ban nãy nói rằng mọi người đã cứu bọn tôi, thật sự cám ơn mọi người rất nhiều. Tôi tên là Vũ Tinh, còn bạn tôi là Nhậm Dận Bồng." - Một trong hai người yếu ớt nói.

     "Hai người tại sao lại bị nhốt ở trong căn nhà đó vậy?" - Từ Dương không biết vì sao mà bản thân bất giác muốn quan tâm đến hai người lạ mặt này, giống như khi lần đầu anh gặp Phó Tư Siêu, hay như sự dung túng vô điều kiện anh dành cho Trương Gia Nguyên.

     Câu hỏi của Từ Dương như gợi lên nỗi đau trong lòng hai người, đáy mắt Vũ Tinh loé lên tia sợ sệt, Nhậm Dận Bồng bên cạnh phản ứng còn đáng lo hơn, cậu co người lại, ôm lấy chân mình, cả cơ thể run rẩy.

     Phó Tư Siêu hoảng loạn, vội vàng đưa tay về phía Nhậm Dận Bồng muốn trấn an: "A! Không sao không sao! Nếu không muốn nói thì đừng miễn cưỡng."

     Không ngờ hành động này của Phó Tư Siêu khiến cho Nhậm Dận Bồng giật bắn người về phía sau, ép sát về phía đầu giường, run rẩy càng dữ dội hơn.

Phó Tư Siêu khó xử nhìn Trương Gia Nguyên thì thấy trong đáy mắt cậu loé lên một mảnh chua xót.

Không nói đến Phó Tư Siêu ở một bên khó hiểu, Vũ Tinh ở trên giường bất đắc dĩ vỗ lưng Nhậm Dận Bồng an ủi,

"Bồng Bồng, họ đã cứu chúng ta, họ không giống những tên kia đâu. Bình tĩnh lại một chút."

Ba người còn lại đứng một bên cứ chần chừ muốn nói lại thôi, cứ xoay vòng vòng không biết nên nói gì.

     Vũ Tinh an ủi Nhậm Dận Bồng một lúc, cậu cũng dần bình tĩnh lại, đưa mắt áy náy nhìn những người khác trong phòng, lí nhí, "Xin lỗi."

     Cũng chẳng có ai nỡ lòng trách cậu, Từ Dương từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo không biết tìm được ở đâu đưa đến, cũng không đặt vào tay Nhậm Dận Bồng mà chỉ để trên giường, khoảng cách vừa đủ để cậu với tới,

     "Ăn một chút gì đó ngọt ngọt có lẽ sẽ khiến cậu bớt căng thẳng. Bọn tôi cũng không muốn truy hỏi gì đâu, nếu là chuyện không vui thì chúng ta không nhắc đến nữa, được không. Tôi biết là cậu sẽ không thể tin tưởng chúng tôi ngay, nhưng không sao, chúng tôi cũng không định làm hại hai người."

     Phó Tư Siêu mỉm cười, lâu rồi không thấy một mặt này của Từ Dương, nhưng cậu cũng không thấy quá bất ngờ, cậu cảm thấy có một sự liên kết khó nói thành lời với hai người trước mặt, hẳn là Từ Dương cũng như thế.

     Về điều này có lẽ Trương Gia Nguyên biết gì đó, thế nhưng anh cũng không truy hỏi, chỉ cần là người Trương Gia Nguyên và Từ Dương tin tưởng, Phó Tư Siêu cũng nguyện ý tin tưởng. Ăn ý của Từ Dương và Phó Tư Siêu là ở chung lâu ngày mà có, còn tín nhiệm giữa cậu và Trương Gia Nguyên dường như chỉ mới được tạo dựng gần đây, nhưng giống như nhau đều mang lại một cảm giác quan trọng khó nói thành lời.

     Ba người Trương Gia Nguyên cũng không làm phiền hai người họ nghỉ ngơi nữa, Trương Gia Nguyên xuống nhà nấu một ít canh nhạt. Mọi người mấy ngày qua ăn cháo, hẳn là cũng đã lạt miệng.

     Phó Tư Siêu lon ton theo Trương Gia Nguyên vào bếp, Từ Dương định lên gác mái tiếp tục canh gác nhưng cậu lại phất tay bảo không cần, từ nay đến tối sẽ không có chuyện gì.

Một lúc sau, trong phòng bếp xuất hiện thêm một vị khách mới - Vũ Tinh.

"Không làm phiền hai cậu làm bữa chứ?" - Vũ Tinh dè dặt đứng nép vào một bên cửa, hỏi nhỏ.

Phó Tư Siêu lấy một cái ghế nhỏ trong phòng bếp cho anh ngồi, cậu cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh,

"Có chuyện gì sao? Trên người có chỗ nào không thoải mái? Hay là lạ giường rồi?"

"Không có không có" - Vũ Tinh bị sự nhiệt tình của Phó Tư Siêu làm cho không biết phải làm sao, "Chỉ là muốn nói với hai người về chuyện của Bồng Bồng, mong là mọi người có thể thông cảm cho, đừng trách cậu ấy."

     "Bọn em đương nhiên không trách anh ấy." - Trương Gia Nguyên dịu giọng, múc cho Vũ Tinh một chén canh nóng đưa qua.

"Bọn tôi bị bắt cóc." - Vũ Tinh thờ ơ nói một câu khiến Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu sững sờ.

"Cũng đã hơn một tuần rồi, bọn tôi vì để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt nên đôi khi sẽ đến diễn ở một phòng trà nhỏ, cậu ấy đàn cho tôi hát. Bồng Bồng biết đàn cả cello nữa, rất có khả năng. Thế nhưng ngày hôm đó trên đường về bọn tôi bị một đám người bịt mắt bắt đi mất, còn đánh thuốc mê. Đến khi tỉnh lại thì tôi và Bồng đã bị nhốt ở dưới tầng hầm nơi mà mọi người tìm thấy cùng với vài người nữa. Cứ mỗi ngày bọn chúng sẽ lại bắt một người đi, cũng không thấy quay trở về. Tên cầm đầu trong số bọn chúng nhìn vừa mắt Dận Bồng nên muốn giữ cậu ấy lại." - Nói đến đây, bàn tay Vũ Tinh siết chặt lại thành nắm đấm đặt trên đùi, "Hắn ta định giở trò đồi bại với Bồng, nhưng cậu ấy sống chết giãy giụa, kết quả đạp bị thương mặt hắn. Hắn ta tức giận ném bọn tôi vào lại tầng hầm, không cho thức ăn, chỉ để một ít đồ uống."

Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu nghe xong liền xổ mao, muốn tìm ra tên đó, còn bàn với nhau xem nên đem hấp, chiên hay xào lên.

"Đến khoảng ngày thứ ba, khi những người còn lại đều bị kéo đi hết, chỉ còn lại tôi với Bồng thì bên ngoài đột nhiên có nhiều tiếng động lạ, giống như tiếng gầm của thú dữ, lại còn có người kêu la thất thanh. Tôi và cậu ấy lén nhìn ra bên ngoài qua một khe hở nhỏ trên ván cửa thì thấy... thứ đó"

Trương Gia Nguyên gật đầu, hẳn là những người kia đều bị biến thành tang thi cả.

     "Ban đầu bọn tôi rất hoảng loạn, cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể trốn trong tầng hầm. Mà cho dù bọn tôi muốn ra cũng ra không được, tầng hầm bị khoá từ phía ngoài rồi. Sau đấy vì quá đói nên bọn tôi ngất đi, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi." - Vũ Tinh đưa mắt cảm kích nhìn hai người, "Thật lòng phải cám ơn mọi người rất nhiều."

Nghe Vũ Tinh kể xong, cổ họng Trương Gia Nguyên cũng nghẹn lại. Nếu như cậu không xuyên đến đây, nếu như cậu không biết trước cốt truyện mà đưa mọi người đến chỗ này trước, nếu như Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu không tình cờ phát hiện ra hai người thì sao đây. Có lẽ bây giờ anh của cậu đã chết đói, chết khát trong tầng hầm, hoặc là bị mấy con tang thi đáng sợ kia cắn xé. Hoặc cho dù có được cứu ra thì cuộc sống của họ liệu có thoát khỏi tình cảnh như trước đó hay không.

Tâm trạng của Phó Tư Siêu cũng không khá hơn là bao, cũng chẳng biết phải nói gì cho phải.

Vũ Tinh nhìn hai người khó xử thì căng thẳng xoa bai bàn tay vào nhau: "Bọn tôi... đợi Bồng khoẻ hơn một chút thì bọn tôi sẽ chuyển ra ngay, không làm phiền mọi người nữa đâu."

"Anh nói cái gì vậy?" - Trương Gia Nguyên cau mày, "Hai người đương nhiên phải ở lại đây chứ. Em không cho phép hai người đi đâu hết. Bên ngoài kia nguy hiểm như thế nào anh còn không rõ sao, anh với anh ấy chỉ có đơn độc hai người, không thể nào sống sót được đâu."

Vũ Tinh nhìn Trương Gia Nguyên nóng nảy thì có chút bất ngờ, lại nghe Phó Tư Siêu bên cạnh thủ thỉ: "Nếu sợ phiền bọn tôi đã chẳng cứu hai người về đây. Hai người không cần phải ngại đâu, ở thời điểm thế này không phải là càng đông càng an toàn sao? Bọn tôi cũng cần sự giúp sức của hai người, đừng từ chối nữa, nếu không Tiểu Nguyên Nguyên của tôi trở mặt là giận hai người đó."

Trương Gia Nguyên híp mắt lườm Phó Tư Siêu, đổi lại một cái le lưỡi rụt cổ. Vũ Tinh ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì bật cười, cũng an tâm hơn không ít.

Anh cũng không cố chấp muốn rời đi nữa, nâng bát uống một ngụm canh rồi tấm tắc khen ngon. Hẳn là Nhậm Dận Bồng cũng không ngại ở lại đâu, cứng đầu đến mấy uống xong bát canh này thì có đuổi cậu ta cũng không thèm đi nữa. Đương nhiên lí do chính vẫn là vì mọi người ở đây đều là người tốt, mà Trương Gia Nguyên nấu ăn thì lại quá tốt.

Dưới sự "giúp đỡ nhiệt tình" của Phó Tư Siêu thì bữa tối cũng đã hoàn thành, ngoài việc thức ăn có vẻ hơi ít hơn so với nguyên liệu ban đầu thì đồ ăn Trương Gia Nguyên nấu vẫn hấp dẫn như mọi khi.

"Kiều, đừng ăn vụng nữa, giúp em mang đồ ăn ra ngoài đi." - Trương Gia Nguyên lấy muôi cơm đập bay bàn tay đang lăm le vươn tới đĩa đồ ăn của Phó Tư Siêu cằn nhằn.

"Gia Nguyên, anh bưng giúp e..." - Châu Kha Vũ hớn hở chạy đến lại bị cậu chặn lại.

"Ngưng! Anh đi ra kia ngồi, đừng có mon men lại đây làm vỡ thêm cái chém cái đĩa nào của em nữa, không thì ra đường ở." - Trương Gia Nguyên đeo tạp dề chống hông, cầm cái muôi cơm chỉ ra phòng ăn, nhìn Châu Kha Vũ xụ mặt quay đi.

Hôm nay nhà bọn họ lại có thêm hai miệng ăn, cậu dùng luôn cả miếng thịt bò mà Ngô Thu Trà lấy ra lúc trước để xào một chảo lớn với một ít măng tây trữ trong không gian Châu Kha Vũ. Dù gì thì mấy con người ngoài kia cũng chả thèm quan tâm đồ ăn cậu lấy ở đâu ra, bọn họ còn đang tranh nhau chỗ ngồi gần đĩa thịt kia.

Trương Gia Nguyên thở dài, lại cầm muôi cơm ra dẹp loạn, đánh nhau với tang thi còn chẳng mệt bằng làm mấy cái này hằng ngày. Có lẽ phải nhờ Ngô Vũ Hằng bọc thép cho cái muôi cơm của cậu mất Có ai trong số bọn họ ý thức được tuổi của cậu nhỏ nhất cái nhà này không vậy.

Khi tất cả mọi người đều an vị, Trương Gia Nguyên lại bắt đầu vừa ăn vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

"Hôm nay quân đội đến rồi, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ đến từng nhà để kiểm tra nhân khẩu. Chúng ta có hai nhà, tính thêm nhà của Mặc Mặc là, ba, tối nay chia ra, hai người ở một nhà, sau khi kiểm tra xong thì chúng ta lại tập trung ở đây. Nếu như chúng ta để hai căn nhà trống thì bên quân đội họ sẽ chiếm dụng đấy."

Mọi người vừa ăn vừa gật gù, cũng không có ý kiến gì với sắp xếp của cậu. Trương Gia Nguyên thở dài, có đồ ăn vào liền không thèm quan tâm đến chuyện gì hết.

Ăn cơm xong, mọi người cũng nhanh chóng thu gom một ít đồ dùng cần thiết rồi chuyển ra ngoài.

Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng còn chưa khoẻ, không tiện di chuyển nên hai người cùng với Từ Dương ở lại căn nhà ban đầu. Trương Gia Nguyên thì hăng hái kéo Châu Kha Vũ qua căn nhà trước đó để Ngô Thu Trà ở, vừa mới vào cửa đã nhanh chân chui xuống hầm lạnh để sắp xếp nguyên liệu. Căn nhà còn lại chính là nhà của Lâm Mặc lúc trước, lúc này Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng cũng đã yên vị trong phòng khách.

Lâm Mặc đứng giữa hai căn nhà khó xử, một bên là Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên, một bên lại là Ngô Vũ Hằng với Phó Tư Siêu, anh biết lựa chọn bên nào để tự bảo vệ bản thân khỏi ánh mắt muốn đuổi người hơn đây. Cả Châu Kha Vũ lẫn Ngô Vũ Hằng đều là hai bình giấm chua, chua đến ê cả đầu*.

(*ý Mặc Mặc là hai anh trai này ghen lồng lộn quá)

Ngẩn ngơ một lúc, Lâm Mặc vẫn là quyết định đi về phía căn nhà cũ của mình, dẫn sao thì hai tên bên này theo lời Phó Tư Siêu vẫn là quan hệ "anh em tốt". Đương nhiên, khi anh đẩy cửa vào phòng khách, Ngô Vũ Hằng lại ném cho anh một ánh mắt "sao anh phiền thế".

Lâm Mặc nhún vai, anh cũng chẳng tự nguyện muốn phá hỏng thế giới hai người đâu.

Nói đến lại khéo, nhà bọn họ ở ban đầu chỉ có năm phòng, lúc cứu Lâm Mặc về, Phó Tư Siêu xung phong để Lâm Mặc chung phòng với cậu, khiến anh mỗi lần đụng mặt Ngô Vũ Hằng được hắn tặng cho một ánh nhìn không vui vẻ tí nào. Về sau khi Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng được cứu về, Châu Kha Vũ cũng hào phóng nhường lại phòng mình, danh chính ngôn thuận chiếm một nửa giường của Trương Gia Nguyên.

Ngược lại với Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu hớn hở kéo Lâm Mặc ngồi xuống ghế sofa:

"Mặc Mặc, tối nay lại ngủ chung đi"

Lập tức, trán Lâm Mặc đổ một tầng mồ hôi mỏng, vội vàng từ chối: " Không ngủ với cậu đâu, tướng ngủ cậu xấu chết."

"Nhưng mà tôi không muốn ngủ một mình đâu" - Phó Tư Siêu ủ rũ.

"Thế thì cậu đi mà ngủ với Ngô Vũ Hằng, tôi không muốn bị đạp xuống giường nữa đâu."

"Nhưng cậu chê tôi ngủ xấu còn gì, Ngô Vũ Hằng khó ngủ lắm." - Phó Tư Siêu lắc lắc tay anh.

"Tôi không khó ngủ đâu, để Lâm Mặc ngủ một mình cho thoải mái đi." - Ngô Vũ Hằng từ phía sau cầm lấy tay Phó Tư Siêu bỏ ra khỏi người Lâm Mặc, "Tôi ngủ với cậu."

Nói xong, hắn không đợi Phó Tư Siêu kịp phản ứng đã khoác vai cậu kéo lên lầu, hào phóng nhường lại TV dưới phòng khách cho Lâm Mặc. Lâm Mặc tặc lưỡi nhìn đồng hồ treo tường, mới chưa đến chín giờ tối, người trẻ bây giờ nóng vội thật.

Không nói đến Phó Tư Siêu mơ mơ hồ hồ bị Lâm Mặc bán đi triệt để, lúc này Trương Gia Nguyên sau nửa giờ đi dạo hết tầng hầm một vòng cũng chẳng tìm thấy cái gì để sắp xếp.

Châu Kha Vũ đứng một bên khoanh tay chán nản, mãi mới có cơ hội để hai người ở riêng, vậy mà người yêu của hắn trong đầu chỉ toàn là công việc.

Trương Gia Nguyên rốt cuộc từ bỏ việc cố gắng chỉnh sửa vị trí của miếng thịt trên kệ sao cho dễ nhìn, kéo Châu Kha Vũ đang ngáp ngắn ngáp dài về phòng.

"Nguyên Nhi, tối nay chúng ta vào không gian ngủ đi." - Châu Kha Vũ ôm lấy cậu từ phía sau, cất giọng nài nỉ. Từ khi chuyển vào phòng Trương Gia Nguyên, hắn ngày ngày nhìn người đi qua đi lại trước mắt mà một ngón chân cũng không được chạm, buổi tối đi ngủ cậu còn để cái gối dài chắn giữa hai người, đương nhiên đến sáng thì cái gối cũng yên vị dưới đất.

Châu Kha Vũ hai mươi mốt tuổi tinh lực sung mãn, nhìn người thương lượn lờ trước mắt mà bản thân phải nhẫn nhịn khổ sở bao nhiêu ngày. Hôm nay cả căn nhà chỉ có hai người bọn họ, còn nhịn nữa thì Châu Kha Vũ không phải đàn ông.

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều, ngủ ở đâu chẳng là ngủ, vì vậy cũng không từ chối.

Châu Kha Vũ nghe được câu trả lời mình cần, nắm lấy tay Trương Gia Nguyên. Nháy mắt, hai người đã xuất hiện trong căn nhà gỗ nhỏ.

꧁-꧂

Yue:

Ban đầu thì thấy không cần, nhưng bây giờ mình lại nghĩ là nên thống kê lại tuổi của nhân vật cho rõ ràng.

Trong truyện thì bạn Nguyên 20, anh Vũ với Mặc Mặc 21, Từ Dương, Phó Tư Siêu Nhậm Dận Bồng đều 25, Vũ Tinh 26, Ngô Vũ Hằng 28.

Ngoài đời thì bạn Nguyên 23, anh Vũ 24, những người còn lại thì khoảng cách tuổi giống trong truyện.

Mọi người đoán xem anh Vũ có được như ý không 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro