20. Được hôn được ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yue: đăng sớm rồi ngủm đây, đừng tìm tôi, tôi điếc rồi. 🙇🏻‍♀️

-

     Châu Kha Vũ muốn đưa Trương Gia Nguyên vào không gian không chỉ vì muốn làm mấy chuyện trẻ nhỏ không thể xem, mà còn có một lý do khác.

     Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ thần thần bí bí dắt cậu xuống phòng khách, chưa kịp hỏi thì hắn đã đưa tay che mắt cậu lại. Lưng cậu dán sát vào lồng ngực Châu Kha Vũ, cảm nhận được cả nhịp tim hắn vang lên đều đặn.

Đột nhiên, Châu Kha Vũ bỏ tay ra, hơi ấm phía sau đột nhiên biến mất khiến cho Trương Gia Nguyên có chút trống rỗng. Cậu mở mắt, vì nhắm lại quá lâu nên trước mắt cậu chỉ có một mảng tối đen.

     Thế nhưng khoảng không trước mắt này vẫn không chịu biến mất, mãi một lúc sau mà cậu vẫn chẳng nhìn thấy gì. Trương Gia Nguyên trong nháy mắt hoảng loạn, không phải sợ, mà là lo lắng cho Châu Kha Vũ mới ban nãy còn đứng ngay cạnh mình:

     "Kha Vũ! Kha Vũ anh có nghe em nói không?"

     Một điểm sáng bất chợt xuất hiện, thu hút toàn bộ sự chú ý của Trương Gia Nguyên. Theo sau đó, lần lượt có thêm một vài đốm sáng khác dần hiện ra. Thông qua ánh sáng leo lắt, Trương Gia Nguyên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng đối diện cậu. Những đốm sáng kia như mấy con đom đóm trong đêm, đã phát sáng lại còn đi động, bao một vòng xung quang người Châu Kha Vũ.

     Châu Kha Vũ tiến đến, những đốm sáng kia cũng lớn dần lên, khung cảnh xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn từng chút một. Lúc này, Trương Gia Nguyên mới có thể thấy được phòng khách nhà Châu Kha Vũ, cũng thấy rõ được người đứng trước mặt, và còn thấy rõ được cả vật trên tay hắn.

     Một cây đàn guitar.

Trương Gia Nguyên đứng yên nhìn cây đàn không nói một lời, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ. Trong ánh mắt xinh đẹp thường ngày đột nhiên xuất hiện vài tia dao động.

"Gia Nguyên, anh vốn đã muốn đưa em thứ này từ trước nhưng đến tận bây giờ mới có cơ hội. - Châu Kha Vũ tiến đến trước mặt Trương Gia Nguyên, hai tay vẫn cầm lấy cây đàn guitar, "Ngày trước khi em còn chạy ngược chạy xuôi lo toan chuẩn bị mọi thứ cho anh, anh bắt gặp được một bạn nhỏ trong lúc rảnh rỗi tìm đến cây đàn guitar đã cũ trong nhà. Thời khắc anh nhìn thấy em ngồi với cây đàn, anh đã nghĩ rằng sau này dù thế nà cũng phải được xem em đàn thêm một lần, hoặc nhiều nhiều lần nữa."

Châu Kha Vũ nói đến đây, vành mắt Trương Gia Nguyên cũng phiếm hồng. Cậu nhận lấy đàn, trước tiên không thử dây như thường lệ mà đặt đàn qua một bên, sau đó ôm lấy mặt Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, chỉ cần anh muốn nghe, em liền đàn cho anh nghe cả đời."

Châu Kha Vũ sung sướng bao lấy cả người cậu vào trong lồng ngực mình, "Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nhi của anh, em như vậy sẽ khiến anh không thể ngừng yêu em mất."

"Nói như vậy là anh đã có ý muốn ngừng yêu em rồi chứ gì." - Trương Gia Nguyên giả vờ làm mặt hờn dỗi, đẩy tay Châu Kha Vũ.

"Nguyên Nhi, anh bảo này." - Châu Kha Vũ không trả lời mà gọi cậu.

"Hửm?"

"Anh giúp em bỏ tật cắn móng tay nhé!" - Châu Kha Vũ cười híp mắt, Trương Gia Nguyên trong lòng hắn thì không hiểu tại sao câu chuyện lại bẻ sang việc cậu cắn móng tay rồi.

"Anh đã mua đàn cho em rồi, khi nào muốn cắn móng tay thì em đánh đàn cho anh nghe, tay bận rồi thì không cắn được nữa."

Trương Gia Nguyên cười khúc khích, vậy mà cũng nghĩ ra được.

"Vậy nếu lúc đó không có đàn thì sao? Em có phải lúc nào cũng đem đàn ra đánh được đâu..."

Trương Gia Nguyên chưa kịp nói xong, Châu Kha Vũ đã lại tiến lên, nuốt lấy những thanh âm còn sót lại bên khoé môi. Hai người không phải lần đầu hôn nhau, nhưng môi dưới của Trương Gia Nguyên lại đột nhiên hơi nhói nhẹ, Châu Kha Vũ đang cắn cậu.

Trương Gia Nguyên xụ mặt đẩy Châu Kha Vũ, "Anh cầm tinh con cẩu hả Kha Vũ."

Châu Kha Vũ bị mắng cũng không giận, cười ngốc sáp lại gần cậu, "sau này ngứa răng thì đừng cắn móng tay nữa, môi anh tình nguyện để em cắn này."

Trương Gia Nguyên bật cười, ý cười lan rộng đến tận đáy mắt, "Anh sến súa thế Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ đưa mắt vô tội nhìn cậu, "Trách không được, cái miệng anh mỗi lần lại gần em nếu như không phải muốn hôn em thì đều là để dỗ ngọt em. Nếu em thấy sến súa quá thì lại hôn anh đi, anh cũng không ngại đâu."

Trương Gia Nguyên bật cười thành tiếng, chẳng thèm đôi co với Châu Kha Vũ nữa, đạp nhẹ vào chân hắn một cái rồi mắng hắng 'Ấu trĩ'.

     Trương Gia Nguyên cất đàn rồi trở về phòng đợi Châu Kha Vũ đi tắm. Căn nhà gỗ nhỏ của hắn sau thi thăng cấp không những rộng ra mà còn mọc thêm một cái gian phòng tắm nhỏ ở sau bếp, không biết nguồn nước ở đâu ra nhưng lại rất sạch sẽ, độ ấm lại vừa vặn.

     Trương Gia Nguyên ngồi trên giường khẽ ngâm nga đôi câu hát, tâm trạng tựa hồ rất tốt. Châu Kha Vũ tắm xong chỉ khoác một áo một tấm áo choàng ngủ bên ngoài, vì quá lạnh nên vừa lên đến đã chui rúc vào chăn, ôm ngang hông Trương Gia Nguyên.

     Hắn giống như con cún lớn đang vẫy vẫy đuôi, dụi đầu tóc còn chưa khô hẳn vào cổ cậu, những sợi tóc mát lạnh cọ vào khiến cho Trương Gia Nguyên bị nhột, cười khúc khích.

     Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn cậu, tóc ướt rũ xuống chạm đến đuôi chân mày, ánh mắt không mang theo cương nghị thường ngày khiến cho hắn trẻ đi vài tuổi, thoạt nhìn hơi giống một cậu học sinh cao trung* đang làm nũng.

(*cấp 3)

     Trương Gia Nguyên không nhìn thấy nụ cười dịu dàng của chính mình, đưa tay vuốt tóc Châu Kha Vũ về phía sau, lộ ra vầng trán cao, ánh mắt Châu Kha Vũ cũng đột ngột thay đổi, thâm tình nhìn chằm chằm vào cậu.

     Trương Gia Nguyên có chút không biết phải làm sao, cậu chỉ tiện tay nghịch tóc Châu Kha Vũ một chút, không nghĩ đến đột nhiên lại thay đổi, chính là đột nhiên... đẹp trai hơn rất nhiều. Cậu thở dài, bản thân đúng là không có chút kháng cự nào với nhan sắc của Châu Kha Vũ cả.

     Châu Kha Vũ nhìn thấy vệt hồng hai bên má đang lan rộng đến hai tai nhỏ của bạn trai, tâm tình nhịn không được nhộn nhạo cả lên, tính khí bên dưới cũng không thèm nghe theo hắn nữa rồi.

     Châu Kha Vũ xoay người, bế Trương Gia Nguyên đặt lên đùi mình, bản thân thì tựa lưng vào thành giường phía sau.

     "Nguyên Nhi, tặng em món quà dụng tâm như thế, có phải nên thưởng cho anh một chút không." - Chất giọng trầm ấm của Châu Kha Vũ kề sát bên tai Trương Gia Nguyên, hắn thích thú nhìn thấy phía sau tai của cậu càng lúc càng đỏ.

     Trương Gia Nguyên bị tập kích bất ngờ, bám chặt lấy cổ Châu Kha Vũ lại bị hắn dùng một câu nói hun cho cả người đều ngượng chín.

     Trương Gia Nguyên cũng không còn nhỏ, cậu biết Châu Kha Vũ đang ám chỉ điều gì. Kì thật, Trương Gia Nguyên cũng không bài xích việc này, khi cậu đồng ý cùng hắn ở một chỗ thì đã chuẩn bị tinh thần từ trước mới đưa ra quyết định.

     Vả lại, nếu như là Châu Kha Vũ, thì cậu tình nguyện, nói đúng hơn, là cả hai người họ cam tâm tình nguyện dính chặt lấy nhau. Dẫu sao thì người cùng cậu đi đến cuối đời đã được định trước là hắn. Nếu không thể là Châu Kha Vũ, thì sẽ không là một ai khác. Đồng dạng, nếu như không phải Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thà rằng một mình trải qua trăm năm cô độc. Hai trái tim tuy không nằm trên cùng một cơ thể, cũng không có cùng một nhịp đập, nhưng lại nguyện ý gắn chặt với nhau đến cuối đời.

     Trương Gia Nguyên nằm trong lòng Châu Kha Vũ gật đầu, thật khẽ thôi nhưng lại khiến cho tâm hắn dao động không ngừng.

Trương Gia Nguyên cảm giác trên eo lành lạnh, một tay Châu Kha Vũ đã luồn vào trong vạt áo của cậu, chu du trên chiếc bụng phẳng lì mềm mịn.

Một tay còn lại của Châu Kha Vũ chầm chậm vuốt ve phần thắt lưng xinh đẹp của Trương Gia Nguyên khiến cậu nhịn không được là ngửa đầu khẽ 'ưm' một tiếng. Chớp lấy cơ hội này, cần cổ trắng nõn bị bờ môi Châu Kha Vũ bắt lấy. Hắn hôn từ đường quai hàm dần xuống dưới, rồi dừng lại ở yết hầu.

Châu Kha Vũ đưa lưỡi đảo quanh yết hầu nhạy cảm, thoả mãn cảm nhận thân thể trong lòng run lên nhè nhẹ.

Bàn tay đặt trên thắt lưng người thương của Châu Kha Vũ lớn mật trượt xuống dưới, tiến vào trong chiếc quần sao biển đáng yêu của Trương Gia Nguyên, lần mò đến cánh môn căng tròn.

Tay hắn cảm nhận được cậu đang căng thẳng, cả người đều cứng lại.

"Kha Vũ, hôn em." - Trương Gia Nguyên dường như ngại ngùng, nhưng vẫn không bảo Châu Kha Vũ dừng lại, hết thảy đều thuận theo động tác của hắn.

Môi Châu Kha Vũ không bám víu trên yếu hầu ngon lành của cậu nữa mà di chuyển đến bên khoé mắt, hôn một đường khắp mặt cậu. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn nhéo lên vai hắn một cái rõ đau, Châu Kha Vũ mới hôn lên đôi môi đang mím chặt của cậu.

Hắn được một liền muốn mười, tay ở dưới vuốt nhẹ lên phần eo mẫn cảm của cậu khiến Trương Gia Nguyên bị nhột mà la lên. Không chậm trễ, hắn đưa lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng khuấy đảo khắp nơi. Đầu lưỡi hắn giống như một con rắn trơn tuột, không ngóc ngách nào bị bỏ qua, nước bọt từ nơi răng môi gặp nhau chảy xuống làm ướt một mảnh áo thun vốn chẳng còn nguyên vẹn của cậu. Đến cuối cùng, hắn tìm đến đầu lưỡi Trương Gia Nguyên, cuốn lấy, quấn quít không rời.

Môi chạm môi, trán kề trán, từng bộ phận trên cơ thể cậu đều bị hắn ghì sát về phía mình, một kẽ hở cũng không muốn chừa ra.

Cả cơ thể Châu Kha Vũ như được nấu chín, cả người hừng hực lửa, chỉ ngại không thể hoà làm một với cơ thể đang ngồi bên trên người hắn.

Trương Gia Nguyên còn đang mơ hồ chợt nhận ra điều gì không đúng. Cả người Châu Kha Vũ nóng như lửa, làn da nơi hai người tiếp xúc với nhau khiến cậu cảm giác như bị bỏng. Trương Gia Nguyên ngăn lại Châu Kha Vũ đang còn mải mê chìm đắm trong dục vọng, đưa tay sờ lên trán hắn. Không kiểm tra thì thôi, kiểm tra xong lại khiến người ta giật mình:

"Châu Kha Vũ anh bị sốt rồi!"

     "Anh không có mà, chúng ta tiếp tục được không?" - Châu Kha Vũ uỷ khuất giương đôi mắt cún nhìn Trương Gia Nguyên, dù rất cố gắng những giọng nói không tránh khỏi khàn đặc.

     Trương Gia Nguyên suýt nữa thì không cầm lòng được, thế nhưng vẫn kiên quyết đứng dậy đỡ Châu Kha Vũ nằm xuống.

     Châu Kha Vũ trong lòng thầm mắng thân thể của hắn hàng vạn lần vì phá hỏng chuyện tốt, nhưng vẫn phải thật sự chấp nhận rằng hắn lại phát sốt rồi, ngay cả tính khí ban nãy còn dựng đứng dưới thân cũng không còn sức đứng lên nữa.

     Trương Gia Nguyên xuống nhà đun nước ấm, rồi đắp khăn cho Châu Kha Vũ, đau lòng nhìn hắn khó chịu rên hừ hừ. Non nửa giờ sau, cơn sốt của Châu Kha Vũ không những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn, dù Trương Gia Nguyên liên tục lau đi những mồ hôi trên trán hắn vẫn thi nhau đổ ra.

     Dù cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng cơn khó chịu trong người vẫn cứ liên tục giày vò hắn, khiến hắn vừa không thể giữ tỉnh táo lại vừa không thể đi vào giấc ngủ.

     Trương Gia Nguyên lo lắng đến độ tay chân bối rối không biết nên làm gì, đành phải lấy nước giếng đút cho hắn uống. Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ, cả cơ thể đều không nghe theo ý hắn nữa, chỉ đành dựa hết vào Trương Gia Nguyên.

     Hắn sốt cao hai tiếng, Trương Gia Nguyên cũng vất vả suốt hai tiếng không dám rời mắt khỏi hắn một khắc nào.

     Quá nửa đêm, cơn sốt của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng giảm bớt, Trương Gia Nguyên cả người mệt mỏi, liền không thèm chống cự với cơn buồn ngủ ập đến, leo lên giường ôm lấy Châu Kha Vũ còn đang run nhẹ vào trong lòng, tiến vào giấc ngủ say.

     Đồng dạng mất ngủ còn có Ngô Vũ Hằng đang nằm trong căn nhà bên cạnh.

     Ngô Vũ Hằng thật sự rất khó đi vào giấc ngủ, lúc nãy nói dối chỉ là muốn cùng ngủ với Phó Tư Siêu.

     Ngược lại, Lâm Mặc, vốn tưởng rằng chỉ lấy cớ để tạo cơ hội cho hắn và Phó Tư Siêu dường như cũng không phải hoàn toàn nói sai. Dáng ngủ của Phó Tư Siêu thật sự vô cùng xấu.

     Hắn đưa mắt nhìn thân hình đang giang rộng hai tay hai chân thành chữ đại (大) chiếm hết cả cái giường mà bất giác thở dài.

     Phó Tư Siêu nằm một tư thế mãi một hồi lâu dường như cảm thấy lạnh, thu người tiến về phía hơi ấm gần đó.

     Ngô Vũ Hằng nhìn đứa nhỏ bên cạnh đang mon men nhích về phía hắn thì kinh ngạc, đồng thời trong đầu hiện lên suy nghĩ không quá phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, bình thường khi ngủ với Lâm Mặc cậu cũng như thế này ư?

     Phó Tư Siêu không những dáng ngủ cực xấu, mà còn nói mớ. Ngô Vũ Hằng bị tiếng lầm rầm lầm rầm kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, đưa tai lại gần thì nghe được, "Gia Nguyên Nhi, mai anh muốn ăn cánh gà cola, còn có đậu phụ ma bà, chân vịt cay Tứ Xuyên,..."

     Ngô Vũ Hằng hết nói nổi, muốn đưa một tay lên che miệng cậu lại còn bị cậu dùng răng cắn lấy hai ngón tay.

     Nhìn đến khuôn miệng hồng hồng phấn nộn, Ngô Vũ Hằng có cảm tưởng Phó Tư Siêu dường như không phải đang cắn ngón tay hắn, mà là đang mài răng vào một góc trái tim hắn.

     Ngô Vũ Hằng thích Phó Tư Siêu từ khi nào hắn cũng không biết, chỉ là hắn bắt gặp bản thân dường như quan tâm cậu nhiều hơn những người khác, sẽ khó chịu khi cậu thân thiết với một ai, vui vẻ khi thấy cậu nở nụ cười với hắn...

     Sự ướt át và ấm nóng nơi đầu ngón tay làm hắn luyến tiếc, không tự chủ được mà đưa ngón tay càn quét khắp nơi. Hắn đùa nghịch hàm răng trắng, chơi đùa với đầu lưỡi hồng, lại mân mê bờ môi mềm, giống như muốn đòi lại chút uất ức khi bị cậu gọi là anh em. Phó Tư Siêu ngốc muốn chết, ai muốn làm anh em tốt với em hả.

     "Ngô..." - Ngô Vũ Hằng mải mê đến mức khiến cho Phó Tư Siêu kêu lên một tiếng khó chịu khe khẽ, đem hắn trở lại hiện thực. Hắn nhận ra bản thân vậy mà đang ngồi giận dỗi một mình, những không còn cách nào, mỗi lần nghĩ đến loại quan hệ mà Phó Tư Siêu gán cho hắn, hắn đã ủy khuất đến không nói nên lời.

     Hắn thu tay về, kéo ra một sợi chỉ bạc từ ngón tay vương đến khoé môi hồng, người bên cạnh vẫn ngủ say.

     Động tác lúc nãy của Ngô Vũ Hằng dường như khiến cho Phó Tư Siêu có chút hít thở không thông, chóp mũi lúc này ửng hồng cả lên.

     Cả thị giác lẫn xúc giác của Ngô Vũ Hằng đều như bị kích thích quá độ, cả người đều nóng lên. Hắn chọc chọc hai bên má của cậu vài cái, xác định cậu không thể tỉnh dậy thì yêu tâm, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

     Được một tấc lại muốn tiến một thước, Ngô Vũ Hằng thấy Phó Tư Siêu không có dấu hiệu muốn tỉnh lại thì bạo gan hôn thêm vài cái rồi mới mĩ mãn ôm lấy cậu tiến vào giấc ngủ.

     Được ôm được hôn, Phó Tư Siêu cũng ngoan ngoãn nằm im, không nháo cũng không nói mớ nữa, ôm Ngô Vũ Hằng ngủ một giấc đến sáng.

꧁-꧂

Yue: Nãy tôi đùa đấy cứ cmt cho tôi với nhá. Hứa uy tín về sau không có H hụt nữa đâu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro