21. Quân đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên vẫn còn nằm trong lòng hắn ngoan ngoãn ngủ. Hắn nhớ lại cơn sốt của mình ngày hôm qua, nhớ cả thân ảnh miệt mài ngồi bên cạnh hắn canh chừng suốt hai giờ đồng hồ, tim Châu Kha Vũ như có một dòng nước ấm khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách.

Hắn có thể tạo ra ánh sáng nhờ vào dị năng, nhưng Trương Gia Nguyên lại mới là người chiếu rọi tâm hồn hắn trong đêm đen. Trương Gia Nguyên giống mặt trời nhỏ vậy, cậu sưởi ấm trái tim cô đơn buồn tẻ của hắn, kéo hắn ra khỏi bóng tối u uất tưởng chừng sẽ đeo bám hắn suốt đời.

Châu Kha Vũ lại ghì chặt Trương Gia Nguyên vào sâu trong lòng ngực, hận không thể cùng cậu hoà vào làm một, sống mũi cao tham lam hít hà mùi hương nhè nhẹ trên làn tóc mềm. Hắn thích cậu, yêu cậu, thương cậu, muốn cậu, thèm khát cậu, Trương Gia Nguyên cả đời này chỉ có thể là của hắn, một mình hắn. Từ khi cậu trả lại cho hắn nụ hôn nhẹ lướt trên cánh môi, từ lúc cậu nói cậu cũng thích hắn, Trương Gia Nguyên đã bị thứ xiềng xích mang tên tình yêu của Châu Kha Vũ trói chặt, vĩnh viễn không thể thoát ra. Mà Trương Gia Nguyên cũng tình nguyện, mãi mãi không thoát ra.

     "Ưm... Kha Vũ, anh tỉnh rồi." - Trương Gia Nguyên vì lo lắng cho hắn mà ngủ không sâu, Châu Kha Vũ chỉ động nhẹ cậu đã dụi mắt tỉnh lại, thói xấu gắt ngủ thường ngày cũng không thấy đâu.

     Tâm Châu Kha Vũ lại một trận ấm áp, khẽ hôn lên trán Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng: "Anh không sao rồi, em ngủ tiếp đi."

"Không ngủ nữa, anh có còn cảm thấy không khoẻ ở đâu không?" - Trương Gia Nguyên ngồi dậy trước tiên là kiểm tra tình trạng cơ thể của Châu Kha Vũ.

Nói đến cũng lạ, Châu Kha Vũ sau một đêm sốt li bì thì cả người giống như được thoát thai hoán cốt*, cả cơ thể nhẹ như yến, còn sinh long hoạt hổ hơn cả lúc trước.

(*thoát thai hoán cốt: trở nên tốt hơn, khác hẳn với lúc trước.)

"Gia Nguyên, em xem này." - Châu Kha Vũ đưa tay phải lên, một chùm sáng trắng xuất hiện, nếu nhìn kĩ thì còn sáng hơn lúc trước một ít. Hắn lại đưa tay trái lên, trong tay trái xuất hiện một quả cầu màu đen quay tròn xung quanh chính nó, toả ra một loại khí đen u ám.

"Đồng thời sử dụng hai loại dị năng?" - Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn hắn. Tuy nói bọn họ có tận 3 người mang song hệ dị năng, nhưng mỗi lần chỉ có thể sử dụng được một loại. Giống như Phó Tư Siêu không thể vừa sử dụng tốc độ vừa kiểm tra virus tang thi, hay Ngô Vũ Hằng không thể vừa sử dụng lôi vừa điều khiển kim loại cùng một lúc. Trước đây phát hiện được bụi vàng trong tia sét của Ngô Vũ Hằng là vì trước đó, khi chưa thể sử dụng dị năng một cách nhuần nhuyễn, hắn bất cẩn chạm vào kim loại khác rồi vô thức biến nó thành bột vàng. Số bột đó bám vào tay hắn, khi phóng điện, tay hắn vung lên mới khiến bột vàng tay ra cùng với tia chớp. Ngô Vũ Hằng sau khi phát hiện ra điều này, rất nhanh trí biến đổi cách sử dụng dị năng. Trước tiên hắn cầm kim loại trong tay biến thành bạc rồi quăng về phía tang thi, sau đó cho nổ tung thành bạc vụn rồi mới phóng điện. Bạc dẫn điện rất tốt, chỉ cần một ít điện làm mồi dẫn có thể truyền đi rất xa, lực sát thương cùng phạm vi tăng lên đáng kể, cho đến hiện tại Ngô Vũ Hằng là người giết được nhiều tang thi nhất trong số bọn họ.

     Châu Kha Vũ cũng đồng dạng không thể sử dụng hai loại dị năng cùng một lúc, về việc này trước hắn cũng không quan tâm quá nhiều, dù sao thì dị năng ánh sáng của hắn chảng dùng được cho việc gì ngoài làm màu.

     "Nguyên Nhi, dị năng của anh hình như thăng cấp!" - Chơi đùa chán chê với hai "quả bóng" trên tay, Châu Kha Vũ rốt cuộc quay qua nhìn Trương Gia Nguyên nói ra dự đoán của mình.

     Trương Gia Nguyên nhìn trời, không biết tác giả bộ truyện này nghĩ thế nào mà xây dựng nên một thế giới chẳng khác nào một trò chơi, cái gì cũng đều có thể nâng cấp.

     Nhưng tốc độ này của Châu Kha Vũ thật sự rất khó mà tin được. Ngay cả nam chính trong nguyên tác sở hữu bao nhiêu là bàn tay vàng cũng phải qua một tháng mới có thể nâng dị năng lên thêm một cấp, quá trình cũng không quá dễ dàng, hơn nữa còn là nhờ bản thân hắn biết cách hấp thụ tinh hạch tang thi mới có thể đi trước người khác một bước như vậy, Châu Kha Vũ thậm chí còn không muốn động vào mấy viên đá lấy ra từ trong đầu tang thi chứ đừng nói đến việc hấp thu. Thế nhưng cả tinh hạch và ngọc thạch đều bị giếng nước không gian thu vào, hẳn lí do khiến Châu Kha Vũ thăng cấp nhanh như vậy là do hàng ngày bọn họ đều uống nước giếng này.

     Nhìn Châu Kha Vũ đã sở hữu dị năng đến cấp hai, Trương Gia Nguyên bắt đầu gấp gáp. Cậu biết bản thân mình có dị năng, tất cả dấu hiệu đều chỉ ra điều đó. Nhưng cũng đã qua hơn một tuần mà cậu chẳng thể biết được mình mang loại dị năng gì, bản thân dường như càng ngày càng bị thụt lùi về sau so với những người khác.

     Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên hết nhìn trời, sau đó suy tư, rồi lại thất thần thì chẳng khó hiểu, đưa tay trước mặt cậu vẫy vẫy.

     Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, về chuyện bản thân lo lắng, cậu cũng chẳng định giấu diếm, nghiêm túc hỏi hắn, "Kha Vũ, nếu như cả đời này em cũng không kích phát được dị năng của mình, cản trở mọi người thì mọi người có còn muốn cùng em tiếp tục đồng hành không?"

     Ở đây chỉ có một mình Châu Kha Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên lại dùng từ "mọi người" để hỏi hắn. Lý do là vì bản thân cậu đã biết chính xác câu trả lời, nói cách khác, cậu hiểu rõ tầm quan trọng của bản thân mình trong lòng những người khác. Cái cậu cần chỉ là một lời khẳng định, từ bất kì ai.

"Em có biết vì sao anh vui mừng khi phát hiện mình thăng cấp dị năng không Nguyên Nhi?" - Châu Kha Vũ không trả lời mà hỏi lại cậu.

"Vì trở nên mạnh hơn, chứ còn thế nào nữa."

"Đúng vậy. Một khi anh trở nên mạnh hơn, thậm chí là chỉ cần biết rằng anh có khả năng trở nên mạnh hơn, anh đều sẽ có thể bảo vệ em chu toàn hơn. Trước đây anh không hề có tham vọng trở nên cường đại, nhưng nếu như cường đại có thể khiến em an toàn hơn, anh đương nhiên nguyện ý. Nguyên Nhi, em là động lực cho sự cố gắng của anh." - Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên buông lời bộc bạch, "Tự em cũng có thể ngẫm lại mà xem bản thân đã làm được những gì. Thật ra nếu như em muốn sống sót, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, với không gian này, chúng ta có thể sống cả đời ở đây mà không lo lắng đến thế giới đáng sợ bên ngoài kia. Thế nhưng em lại lựa chọn cùng với mọi người vượt qua ngần ấy khó khăn, nếu không có em, anh có thể sẽ chưa phát hiện ra không gian, chúng ta cũng không thuận lợi đến được nơi quân đội chọn làm căn cứ, Lâm Mặc có thể đã biến thành một con tang thi không cảm xúc chỉ biết cắm xé, Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh có thể đã chết đói trong tầng hầm. Có thể em sẽ cho rằng bản thân làm như vậy là vì biết trước điều gì sẽ đến, nhưng thật ra đều là vì bản thân em đã xem mọi người như người thân mà đối đãi. Vậy thì em nói xem trong số những "người thân" ấy sẽ có người nào cho rằng em cản trở không."

"Em sẽ phát hiện được dị năng sớm thôi"; "Mọi người sẽ không bỏ lại em" hay đại loại như thế là những câu nói Trương Gia Nguyên nghĩ rằng mình sẽ nhận được. Kết quả, câu trả lời Châu Kha Vũ lại khiến cậu không ngờ đến. Với câu khẳng định "người thân" chắc nịch như thế, Trương Gia Nguyên còn cái gì không chắc chắn nữa đây.

"Kha Vũ, cảm ơn."

"Nói bằng lời không đáng tin đâu, hay là em đóng dấu lên đây một cái." - Châu Kha Vũ chỉ tay lên một bên má, giọng điệu thâm tình thoắt một cái liền hoá cợt nhả khiến cho mí mắt Trương Gia Nguyên giật giật.

Kết quả, khi hai người ra khỏi không gian, trên má Châu Kha Vũ còn một vết bàn tay đo đỏ. Trương Gia Nguyên thật sự "đóng dấu" cho hắn một cái, chỉ là hình như hơi khác với mong muốn của Châu Kha Vũ.

Vốn tưởng đã rất muộn rồi, nhưng khi hai người quay trở lại căn nhà trống trải, đồng hồ trên tường mới chỉ 7 giờ.

Trương Gia Nguyên vào bếp làm nhanh bốn cái sandwich cho bọn họ ăn sáng. Hôm nay là một ngày hiếm hoi không cần phải làm gì nhưng bọn họ cũng không có tâm trạng nấu ăn, chỉ xử lí qua loa bữa sáng rồi cùng nhau nằm xem TV.

Chưa đến 1 giờ sau, cổng nhà bọn họ vang lên tiếng gõ cửa liên hồi. Trương Gia Nguyên dùng khẩu hình nói với Châu Kha Vũ: người của quân đội.

Trương Gia Nguyên mở cửa, trước nhà bọn họ là hai người thanh niên khoảng 26-27 tuổi mặc bộ quân phục màu xanh quen thuộc của quân đội, cầm trên tay một tập danh sách.

Cửa vừa mở ra, một trong hai người nọ đã thô lỗ đẩy Trương Gia Nguyên qua một bên tiến vào trong nhà. Trương Gia Nguyên bất mãn với thái độ của người nọ, nhưng cũng không nói gì, hỏi người trẻ tuổi hơn vẫn đang đứng phía ngoài cửa, "Các anh đây là muốn làm gì?"

Người nọ dường như cũng hơi ngại ngùng về hành xử của động đội mình, áy náy nhìn Trương Gia Nguyên, "Quân đội vừa đến đây hôm qua, đang trong quá trình dọn sạch tang thi. Xin lỗi vì đồng đội của tôi có chút lỗ mãng, cấp trên ban lệnh xuống yêu cầu chúng tôi kiểm kê nhân số từng nhà để còn sắp xếp những người đã cứu được trước đó vào các nhà trống."

     Người nọ nói xong còn cúi người muốn xin lỗi nhưng Trương Gia Nguyên tỏ ý không có việc gì, "Các anh chỉ thực hiện nhiệm vụ thôi, chúng tôi đương nhiên nguyện ý hợp tác."

     Châu Kha Vũ ở trong phòng ăn bị người kiểm tra trong nhà làm phiền, khó chịu đi về phía cửa.

     "Chào anh" - Cậu thanh niên trước cửa gật đầu với Châu Kha Vũ, nhân tiện giới thiệu bản thân, "Tôi tên Thiên Ân, người trong nhà là Vũ Kiệt, sau này sẽ tiếp nhận bảo vệ con đường này. Nếu như có bất cứ vấn đền gì hai người có thể tìm tôi hoặc cậu ấy."

     Lúc này, Vũ Kiệt ở trong nhà cũng đã trở ra, hất cằm nhìn hai người Trương Gia Nguyên: "Báo tên tuổi cho tôi ghi danh sách."

     Châu Kha Vũ nhịn xuống xúc động muốn đấm gã, nhanh chóng báo tên tuổi cùng dị năng của hai người.

     "Anh là dị năng giả hệ không gian?" - Vũ Kiệt có chút khinh thường nhìn Châu Kha Vũ. Dị năng giả hệ không gian trong mỗi tổ đội thường chỉ tương đương với một cái balo lớn biết đi, không gian của bọn họ tuy cấp một lớn đến 1 mét khối nhưng cũng không mấy người nguyện ý mang đồ giúp người khác, vả lại mỗi lần mất đồ, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là bọn họ.

     Châu Kha Vũ không muốn nhiều lời với gã, chỉ gật đầu xem như đồng ý.

     "Hai người là gì của nhau?" - Để tránh cho Vũ Kiệt lại gây thù chuốc oán, Thiên Ân giành hỏi hai người.

     "Tôi là chủ hộ, anh ấy là bạn trai tôi." - Trương Gia Nguyên bình thản chỉ Châu Kha Vũ.

     Vũ Kiệt ghét bỏ nhìn bọn họ, còn Thiên Ân chỉ gật đầu, sau tên cậu đánh một dấu sao, còn phía sau tên Châu Kha Vũ ghi hai chữ 'Bạn đời'.

     Trước khi bọn họ, rời đi, Vũ Kiệt còn bâng quơ để lại một câu với Châu Kha Vũ, "Tay chân sạch sẽ chút, đừng ỷ có dị năng rồi trộm đồ lung tung."

     Châu Kha Vũ chưa kịp tỏ thái độ gì, Thiên Ân đã có vẻ khó chịu, đi cách xa gã thêm một chút.

     Thêm một điều không may cho Vũ Kiệt, trong lòng Trương Gia Nguyên, phía sau tên gã có thêm một dấu gạch màu đen, tính một lần ghi thù.

     Trương Gia Nguyên ác liệt nhìn bóng lưng huênh hoang của Vũ Kiệt, khoé miệng cười khẽ lẩm bẩm, "Dị năng hệ lửa à, bảo sao huênh hoang như vậy."

     "Sao em nhìn ra gã ta mang dị năng hệ lửa?" - Châu Kha Vũ ngạc nhiên hỏi cậu.

     "Anh không nhìn ra sao? Rất rõ ràng mà." - Trương Gia Nguyên lúng túng. Từ trước đến nay cậu luôn biết được mọi người sở hữu loại dị năng gì ngay cả khi họ chưa sử dụng trước mặt cậu, nhưng Trương Gia Nguyên cứ nghĩ rằng mỗi dị năng giả đều có khả năng này.

     "Anh làm sao mà biết được. Em..."

     Hai người bỗng nhiên im lặng một lúc, sau đó Châu Kha Vũ phá vỡ trầm mặc, "Hai người chúng ta vừa cứu về có dị năng không?"

     "Có! Bồng Bồng là dị năng giả hệ chữa trị, còn Vũ Tinh mang dị năng hệ đất."

"Có lẽ đây là dị năng của em đi." - Châu Kha Vũ lại đến một câu, mặc dù chính hắn cũng không tin vào suy đoán của mình lắm.

"Hẳn là không vô dụng như vậy đâu." - Trương Gia Nguyên nhìn trời, "Muốn biết người ta có dị năng gì không phải chỉ cần quan sát một chút là được hả."

Châu Kha Vũ gật đầu, ở thời điểm này, những người có dị năng đều sẽ tận lực phô trương bản thân mình để có thể gia nhập vào một tổ đội. Hơn nữa, dị năng giả rất được xem trọng, sức chiến đấu càng mạnh thì càng có tiếng nói, không nhiều người cố gắng giấu đi dị năng của bản thân giống như bọn họ. Nếu như có thể được quân đội xem trọng rồi chiêu mộ, vậy thì còn tốt hơn.

"Nhưng em không cảm nhận được dị năng của anh nữa." - Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, "Có lẽ là vì dị năng của anh nâng cấp, nên sáng nay lúc em tỉnh dậy có một đỗi em còn tưởng ràng anh sốt một trận liền mất đi dị năng."

"Em có thể cảm nhận dị năng của người khác nhưng lại không biết bản thân mang dị năng gì sao?"

Trương Gia Nguyên ỉu xìu gật đầu.

Hai người không nói về khả năng kì lạ của Trương Gia Nguyên nữa, bắt đầu nghiên cứu tờ giấy hướng dẫn mà Thiên Ân đưa cho bọn họ.

Căn cứ lấy toàn nhà lớn chính giữa trở thành toà nhà điều hành của quân độia, tiểu khu của bọn họ được gọi là khu vực trung tâm, tiểu khu sát phía ngoài là gọi là khu vực cận trung, còn tiểu khu ngoài cùng của khu biệt thự này được bọn họ gọi là khu vực A.

     "Có khu vực A thì về sau sẽ có thêm khu vực B, khu vực C, quân đội hẳn là đang muốn mở rộng căn cứ." - Châu Kha Vũ nhìn vào bản đồ kèm theo tờ giấy hướng dẫn, ngầm tán thưởng phía trên làm việc tương đối chu đáo.

     "Ở đây có viết tiền mặt trước mạt thế sẽ không còn tác dụng ở đây nữa, thay thế đơn vị quy đổi bằng điểm tích phân." - Trương Gia Nguyên chỉ vào một đoạn trong tờ hướng dẫn, "Có thể dùng vật tư để đổi điểm tích phân, rồi sử dụng điểm tích phân đó mua các loại vật tư cần thiết khác."

     "Hoặc một cách khác để có điểm tích phân là làm nhiệm vụ. Bảng nhiệm vụ sẽ để ở sảnh của toà nhà trung tâm, hoàn thành nhiệm vụ có thể lựa chọn lấy điểm hoặc lấy vật tư tương ứng giá trị." - Châu Kha Vũ đọc tiếp đoạn phía sau cho Trương Gia Nguyên, "Mỗi tháng đều phải nộp lên trên một số điểm tích phân nhất định để giữ nhà, nếu như không nộp đúng thời hạn thì sẽ mất chỗ ở."

     Trương Gia Nguyên gật đầu, "Điều kiện này xem như cũng công bằng, tránh cho có người không chịu làm gì mà chỉ biết hưởng thụ." Đội ngũ lãnh đạo của căn cứ cho đến hiện tại vẫn tạm thời ổn định, đương nhiên, chỉ là 'tạm thời'. Về sau, căn cứ này sẽ đổi chủ, nổi lên một hồi phong ba bão táp. Nhưng chuyện về sau, lại để về sau rồi tính, bọn họ chỉ cần không phụ thuộc vào căn cứ quá nhiều thì sẽ ổn thôi.

     Hai người ngồi nghiên cứu thêm một lúc rồi trở lại căn nhà trước đó để tụ họp với mọi người.

     Lúc vào cổng, Trương Gia Nguyên thấy Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh đang vây quanh chú chó nhỏ mà trước đó bọn họ cứu được.

     "Hai người làm gì vậy?" - Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên bước tới.

     "Chú chó này không biết động phải thứ gì mà trên người bị thương một vết lớn, vẫn còn đang chảy máu." - Vũ Tinh không dám ôm chú chó nhỏ lên cho hai người nhìn vì sợ động vào vết thương.

     Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ một lát, rồi nói với Nhậm Dận Bồng, "Anh chữa cho nó đi."

     "Tôi á? Tôi đâu có biết trị thương, tôi còn đang chờ cậu Phó trở về để giúp đỡ." - Nhậm Dận Bồng ngơ ngác.

     "Anh để tay mình lên vết thương của nó rồi nhắm mắt lại đi, nghĩ trong đầu muốn cho vết thương mau lành." - Trương Gia Nguyên cảm thấy đây là một có hội tốt để Nhậm Dận Bồng phát hiện ra dị năng của mình.

     Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Kỳ lạ, sau khi cậu bỏ tay ra, vết thương trên người chú chó nhỏ thật dự biến mất, đưa tay chạm lên, ngay cả sẹo cũng không có, lông còn lưa thưa mọc lại trên vết thương cũ.

     Nếu như không phải trên người chú chó và tay Nhậm Dận Bồng dính đầy máu thì không ai biết được chú chó nhỏ này đã từng bị thương.

     "Chuyện... chuyện gì thế này? Tôi vừa mới l-làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro