23. Lưu Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ấn tượng của Trương Gia Nguyên về Lưu Chương chỉ có một chữ: Ồn! Cậu từng xem một chương trình thực tế mà INTO1 tham gia, ngoài sự đẹp trai của Châu Kha Vũ thì chắc chắn ấn tượng sâu sắc nhất đọng lại trong cậu chính là giọng la của AK Lưu Chương.

     Cảm nghĩ của Châu Kha Vũ về Lưu Chương nhiều hơn Trương Gia Nguyên ba chữ: Thật sự rất ồn! Trừ bỏ mấy bản demo của rapper AK Lưu Chương đã có đàn anh Lâm Mặc cùng nhóm hưởng ứng giúp cho, thì người anh trai này của hắn thật sự không để cho tai của người khác nghỉ ngơi một chút nào.

     Hai người nghe Lưu Chương gọi một tiếng "ba", không hẹn mà cùng nhìn đến bác Lưu đang ngồi bên cạnh, sáu người còn lại thì vẫn đang thắc mắc vì sao Lưu Chương đứng xa như thế mà gọi bọn họ vẫn có thể nghe thấy. Bác Lưu rõ ràng phản ứng với tiếng gọi này, đôi chân gầy gò run run muốn đứng lên.

Trương Gia Nguyên tiến đến, cùng với Châu Kha Vũ đỡ hai bên người bác Lưu, giúp ông đứng dậy.

Lưu Chương chạy đến gần thì nhìn thấy Châu Kha Vũ, khẽ ngẩn người một chút rồi nhẹ gật đầu với hắn xem như chào hỏi.

Trong hai năm hắn xuyên vào thế giới này, ngoài Ngô Vũ Hằng ra, Châu Kha Vũ chưa từng gặp các thành viên khác của INTO1, mãi cho đến khi bọn họ tìm thấy Lâm Mặc. Châu Kha Vũ debut cùng với INTO1 một năm thì công ty cho hắn chạy lịch trình riêng phải đến hơn 300 ngày, ngay cả kí túc xá hắn cũng chẳng ở được mấy bữa, tình cảm với các thành viên khác chỉ ở mức thân thiết hơn bạn bè xã giao một chút, thế nhưng nhóm bọn hắn lại thường được giới thiệu là đại diện cho "đoàn hồn" cơ đấy.

Thực chất mỗi thành viên Châu Kha Vũ đều xem trọng, chỉ là hắn quá bận rộn để cùng mấy người họ tạo nên một thứ gọi là "đoàn hồn". Nhưng quan hệ của hắn và Lưu Chương thì lại rất tốt, bọn hắn chia nhau vài điếu thuốc trong sự gặp gỡ vô tình trên tầng thượng ký túc xá, chia sẻ cả ánh trăng sáng trên đỉnh đầu nhoè đi vì làn khói mờ ảo. Khói mờ, lời cảnh cáo trên bao bì hộp thuốc lá về cái chết đến gần của bọn hắn thì lại rất rõ, nhưng trong một đêm thế này, ai mà quan tâm đến chuyện đó cơ chứ. Nguyệt hắc phong cao(1), hai tên buồn chán kể lể với nhau chuyện cuộc sống vô vị, chuyện sự nghiệp nhàm chán, chuyện tình cảm không mấy thuận lợi; nguyệt hắc phong cao, một bầu không khí không tồi để nói xấu công ty, than thở về một người bạn cùng nhóm và một mối tình đơn phương vô vị.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ chuyển tầm mắt đến Lưu Chương đang bị Lâm Mặc hấp dẫn, khoé môi khẽ nhếch lên một độ cong xinh đẹp. Có vẻ như đời này của Lưu Chương thoát không nổi thứ mà hắn từng than thở với Châu Kha Vũ: "nhất kiến chung tình".

"Chương, con mau lại đây, lại đây nào." - Bác Lưu không để ý đến tầm mắt của con trai đang dán lên người nào đó, tiến lên kéo tay Lưu Chương về phía mình, "Đây là cậu Vũ nhà bác Châu."

     Hai người bọn họ nhìn nhau, ăn ý bỏ qua đoạn chào hỏi, Lưu Chương cảm thấy tương đối rườm rà, còn Châu Kha Vũ cho rằng giữa bọn họ không cần khách khí đến vậy.

     "Ba, con đã hỏi rồi, chúng ta có thể thuê một căn nhà ở khu A..."

"Hai người chưa có chỗ ở?" - Châu Kha Vũ không để Lưu Chương nói hết, "Hay là về nhà bọn tôi đi, ở khu A không an toàn đâu, vòng bảo hộ ở đấy không kiên cố."

Bác Lưu chưa nghe hắn nói xong đã lắc đầu, "Ba con bác không thể làm phiền con như vậy được, Kha Vũ à..."

     "Ai bảo với bác là hai người sẽ phiền bọn cháu chứ." - Châu Kha Vũ vốn không giỏi ăn nói, Phó Tư Siêu nhanh nhảu ở một bên giúp hắn thuyết phục, "Ban nãy bác chẳng bảo con bác có năng lực đặc biệt còn gì, những người như cậu ấy đang được săn đón rất nhiều đấy, giúp đỡ được bọn cháu bao nhiêu là việc. Hai người đi với bọn cháu về nhà, cả hai bên đều có lợi, bác nhỉ."

     Phó Tư Siêu lanh lợi đáng yêu khiến bác Lưu vô cùng yêu thích, ông lại thương con trai, sợ Lưu Chương phải vì mình lưu lạc, nên trong lòng hơi dao động, đưa mắt muốn hỏi ý kiến hắn.

     Lưu Chương cảm thấy làm phiền người khác có chút không được tốt lắm, vừa muốn từ chối thì Lâm Mặc nắm lấy một bên tay còn lại của ba hắn, thấp giọng khuyên nhủ, "Bác ạ, cháu thấy bác cũng đang không khoẻ, thuê một nhà khác lại phải tốn thêm phí hàng tháng, vừa hay bọn cháu thường xuyên ra ngoài, cứ luôn sợ vườn không nhà trống bị người khác dòm ngó, hay là bác với anh cứ về với bọn cháu, giúp bọn cháu trông nom nhà cửa. Biết bác từng làm quản gia nhà Châu Kha Vũ bọn cháu mới yên tâm giao cho bác đấy, bác không cần ngại bọn cháu đâu."

     Bác Lưu nghe xong cũng cảm thấy xuôi tai, nhưng vẫn đưa mắt nhìn Lưu Chương hỏi ý kiến.

     Thấy Lưu Chương vẫn đang do dự, Châu Kha Vũ lại đến một câu, " Nhà bọn cháu tạm thời vẫn chưa sắp xếp ổn thoả, nếu anh với bác về thì ngủ tạm trong phòng Lâm Mặc nhé."

     Lời từ chối vừa ra đến khoé môi đã được Lưu Chương kịp thời rút về, vui vẻ gật đầu kéo bác Lưu đi theo Châu Kha Vũ lên xe.

     Lưu Lâm tuy cảm thấy phản ứng của con trai hơi kỳ lạ, nhưng ý cười vẫn lan đến tận khoé mắt khi ông hiện tại đã được ở gần hai người mà ông quan tâm nhất, con trai và người ông xem như con trai mình.

     Bọn họ hiện tại đã có đến mười người, thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn đề nghị tất cả đều ở trong căn nhà của Châu Kha Vũ, cũng là căn nhà bọn họ ở từ đầu, để tiện chiếu cố lẫn nhau. Căn nhà bên cạnh do Phó Tư Siêu đứng tên hầu như chỉ dùng để cất trữ đồ ăn.

     "Lưu Chương, bác Lưu nói anh có dị năng có đúng không?" - Sau khi sai Châu Kha Vũ sắp xếp đồ đạc của hai người vào phòng Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên lại kéo Lưu Chương ra sau vườn để kiểm tra dị năng, "Có thể biểu diễn cho bọn tôi xem một chút không."

     "Được" - Nói rồi, Lưu Chương đưa tay cầm lấy ly nước trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ngoài sân, chỉ chốc lát sau, nước trong ly đều đông thành băng.

Lâm Mặc ở bên cạnh tán thưởng, Trương Gia Nguyên thì gật đầu, không khác với những gì cậu cảm nhận được trước đó.

     Lưu Chương đặt ly nước xuống, vung tay về phía gốc cây lớn gần đó. Ngay lập tức, trên mỗi chiếc lá kết một tầng băng mỏng như cánh ve trong suốt. Trương Gia Nguyên vốn đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy, ngay cả Lâm Mặc cũng khó tin nhìn hắn, "Lưu Chương, anh có thể biến ra băng mà không cần nước làm chất dẫn?"

     Lưu Chương nhìn thấy phản ứng của bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn, khó hiểu hỏi, "Có gì không bình thường sao?"

     Trương Gia Nguyên trầm tư suy nghĩ một chút, rồi bảo Lưu Chương đóng băng bia tập bắn của bọn họ cách đó không xa. Lưu Chương lại đưa tay lên, trên mặt tấm bia cũng xuất hiện một vài mảnh băng vụn, nhưng không giống như tầng băng mỏng đóng trên những phiến lá kia.

     Lưu Chương thấy vậy thì nhún vai, "Có lúc tôi làm được, có lúc lại không. Có lẽ là vì chưa biết cách sử dụng năng lực của mình."

     Lâm Mặc tiến về phía gốc cây hái xuống một chiếc lá bị đóng băng, cau mày quan sát rồi hỏi Lưu Chương, "Anh có thể làm tan băng không?"

     Hắn gật đầu, "Có thể, nhưng sẽ tốn sức hơn đóng băng rất nhiều."

     Nói rồi, Lưu Chương lại đưa tay lên, lớp băng mỏng bao phủ lá cây dần dần tan đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ qua năm phút, Lưu Chương đã cảm thấy đứng không vững nữa, dựa nửa người vào tường để giữ thăng bằng.

     Lúc này băng đã tan hết, Trương Gia Nguyên sửng sốt nhìn những chiếc lá ban nãy bị đóng băng lúc này khô quắt lại, không còn sức sống.

     Dường như Lưu Chương cũng để ý đến điều này, hắn ôm ngực ngồi xuống, chậm rãi lên tiếng, "Việc này nói lên tôi vẫn không thể biến ra băng mà không có nước dẫn."

      Trương Gia Nguyên gật đầu, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Theo lý thuyết, dị năng như Lưu Chương cũng giống như kim loại của Ngô Vũ Hằng, không thể biến ra từ hư không. Ban nãy khi hắn đóng băng một tầng lá mà không cần đến nước làm chất dẫn đã khiến cậu hơi hoang mang, nếu tồn tại một loại dị năng nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn rất nhiều. Nhưng việc những chiếc lá kia đều khô héo đã chứng minh Lưu Chương vẫn cần nước để tạo ra băng, nước mà hắn dùng chính là lấy từ bên trong mỗi chiếc lá.

     "Khả năng này của anh... bên quân đội có biết không?" - Điều càng khó lý giải hơn chính là khả năng nắm giữ dị năng của Lưu Chương khá tốt, nếu như cảnh này lọt vào trong mắt của quân đội, bọn họ cũng không dễ kéo người về phía mình như vậy.

     Lưu Chương nghe vậy thì lắc đầu, "Băng của dị năng giả hệ băng bọn tôi tương đối đặc biệt, không thể làm tan ra theo cách thông thường nên trên đường đến đây, bọn tôi chỉ sử dụng nước để làm đạn băng thôi, chưa có cơ hội thử dị năng theo cách khác. Những thứ hai người vừa thấy là tôi lén tập đấy."

     Trương Gia Nguyên thầm vui vẻ trong lòng, nhờ vào điều này mà Lưu Chương không bị bên quân đội giành mất trước. Dị năng giả hệ băng khi chiến đấu ở thời điểm hiện tại chỉ có thể đóng băng phần chân để ngăn cản tang thi đuổi theo hoặc tạo tường băng bảo vệ bản thân. Nhưng bọn Gia Nguyên thì khác, với khả năng này của Lưu Chương, hắn có thể đóng băng tinh hạch bên trong đầu tang thi. Tinh hạch tang thi điều khiển toàn bộ hoạt động của tang thi, khi tinh hạch bị đóng băng rồi, tang thi sẽ chết.

 
     Khuyết điểm duy nhất chính là việc cách không đóng băng tiêu hao tinh thần lực gấp nhiều lần khi chạm vào trực tiếp, chỉ có thể để Lưu Chương cải thiện độ bền bỉ của tinh thần lực bằng cách tập luyện không ngừng.

    Sau khi nghe Trương Gia Nguyên nói ra suy nghĩ của mình, Lưu Chương không hề chần chờ mà mặc kệ cơn mệt mỏi còn chưa dứt do thiếu tinh thần lực gây nên, liên tục sử dụng dị năng đến cạn kiệt.

     Trương Gia Nguyên không ngăn được hắn, chỉ có thể thở dài cảm thán, Lưu Chương Lâm Mặc hai người này... đều cố chấp như nhau, bảo sao Châu Kha Vũ nhà cậu lại muốn tác thành cho bọn họ.

     Trương Gia Nguyên mặc kệ hai người bọn họ, bỏ vào nhà nấu cơm. Phải ăn no mới có sức mà cãi lại hai cái miệng. Một Lâm Mặc mồm mép linh hoạt thì thôi đi, nay còn thêm một Lưu Chương mỗi lần nói đều oang oang khắp cả 3 căn nhà đều nghe được.

__________________________________

Chú thích:

(1) Nguyệt hắc phong cao: thời điểm làm chuyện xấu

-

Yue: Hôm qua có ai giật được lì xì của tớ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro