24. Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà có một lão như có một bảo, từ khi đón bác Lưu về nhà, ai cũng đều ghé qua phòng Lâm Mặc ít nhất một lần trong ngày, giúp ông sắp xếp đồ đạc hay đơn giản bồi ông đôi câu trò chuyện.

Bọn họ ở đây đều giống như nhau, phụ mẫu đều đã mất. Sự có mặt của Lưu Lâm khiến mọi người cảm giác trong nhà cuối cùng cũng có "gia trưởng".

Lưu Lâm cũng rất vui vẻ, những đứa nhỏ này đứa nào cũng đều đẹp trai sáng sủa, lại ngoan ngoãn lễ phép, một tiếng "bác Lưu" hai tiếng "bác Lâm", gọi đến mức Lưu Lâm cười đến mức đôi mắt híp thành hai đường kẻ, những vết chân chim của tuổi tác bên khoé mắt càng trở nên rõ ràng.

Dọn đến chưa tới một ngày, cả tám cậu thanh niên đẹp trai đều muốn gọi Lưu Lâm một tiếng "ba nuôi", chọc cho Lưu Chương phát hoả, muốn đóng băng cả bọn. Đương nhiên, Lâm Mặc càng không thể gọi.

"Tiểu Dương, lấy cho ta ly nước." - Từ Dương là người duy nhất thuyết phục được bác Lưu nhận làm con nuôi trước sự ghen tị đỏ mắt của những người còn lại. Nhìn Từ Dương vui vẻ chạy xuống nhà rót nước, ông Lưu lại đẩy tay Lưu Chương, "Còn con, xuống sân cùng với mọi người đi, ở đây có Tiểu Dương ở cùng với ta rồi. Cố gắng mà tập luyện cho tốt dị năng, để còn có thể tự bảo vệ bản thân trong thời điểm này."

"Ba có con trai mới rồi liền không cần con." - Lưu Chương bĩu môi lên án ba hắn, nhưng chân thì vẫn nhanh nhẹn hướng về phía sau vườn khiến cho bác Lưu chỉ biết nhìn bóng lưng hắn cười trừ, con trai lớn rồi.

     "Ba Lâm, con mang cho ba chút cháo." - Từ Dương đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một khay đồ ăn nhỏ. Anh đối với Lưu Lâm vẫn luôn là biểu hiện nói gì nghe đấy, nhị thập tứ hiếu một điều cũng không thiếu, bác Lưu mang lại cho Từ Dương một cảm giác thân thuộc, giống như cha của anh trước khi ông bị bệnh. Mỗi lần gọi ông một tiếng ba, trong lòng Từ Dương đều dâng lên một loại cảm giác an lòng không thể nói tên. Giống như ba của anh ngày ấy, mỗi ngày đều xoa đầu dịu dàng hỏi: hôm nay đi học có vui không.

     Từ Dương thành công lôi kéo Lưu Lâm dọn sang phòng mình, nhường lại phòng ngủ cho Lưu Chương và Lâm Mặc.

     Lưu Chương vô lực nhìn ba mình "hớn hở" bị dụ đi mất, đứng bên cạnh Lâm Mặc tỏ vẻ ngượng ngùng. Cuối cùng cho đến nửa đêm, chiếc gối ôm dài chắn giữa hai người vẫn là bị vứt xuống đất.

     Căn nhà lớn của bọn họ bây giờ đã được nhét đầy, Phó Tư Siêu không hiểu tại sao bản thân bị đuổi ra khỏi phòng Lâm Mặc đang vừa bất mãn kể lể với Ngô Vũ Hằng, vừa kiểm tra danh sách nhiệm vụ lấy được từ sảnh chính. Bọn họ cần phải làm nhiệm vụ để trả tiền thuê nhà, mặc dù đây là nhà của bọn họ. Nói là trả tiền thuê nhà nhưng vật tư tích trữ trong nhà đủ để bọn họ sống thêm vài tháng mà không lo lắng gì, làm nhiệm phụ cốt chỉ để tránh hiềm nghi của người khác

     Trương Gia Nguyên sau khi giao nhiệm vụ cho Phó Tư Siêu thì giam mình trong không gian Châu Kha Vũ để làm đồ ăn.

     Châu Kha Vũ phát hiện bạn trai nhỏ của hắn dành rất ít thời gian ở bên hắn. Tuy hai người bọn họ hằng ngày đều dán sát vào một chỗ , nhưng nếu không phải có mặt những người khác thì cũng là nói chuyện đánh tang thi kiếm vật tư, không có một chút tình thú nào.

     Mỗi lần tiểu Châu tổng nghĩ đến chuyện này đều vô cùng phiền não, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi một góc ở đó và nhìn Trương Gia Nguyên bận rộn.

     Người ngoài thường bảo Châu Kha Vũ lạnh lùng vô cảm, chỉ có anh em sống chung mấy tháng nay mới biết nếu như ở cùng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ luôn luôn biến thành một chú cún lớn dính người, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy qua vẫy lại.

     Trương Gia Nguyên đôi khi cảm thấy Châu Kha Vũ rất phiền cậu làm việc, nhưng chỉ cần cậu nhìn vào gương mặt đó, mọi lời cằn nhằn đến khoé môi đều tự động quay ngược trở lại vào trong. Trương Gia Nguyên đã nói trước đó, không phải cậu không có nghị lực, mà là vì gương mặt Châu Kha Vũ hoàn hảo đến mức dù có biến thành tang thi cũng sẽ mê mẩn thôi.

Châu Kha Vũ nhàm chán lăn lộn trên sofa, cuối cùng vẫn không nhịn được chạy vào bếp quấy rối Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đang nấu ăn trong bếp bất lực thuần thục gỡ tay Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện bên eo mình ra, "Kha Vũ, đừng nháo, em còn phải làm thêm ít đồ ăn."

"Em đã làm hơn một giờ rồi, thời gian em dành cho mấy khay bánh bao còn nhiều hơn người yêu của em rồi đó." - Châu Kha Vũ uỷ khuất dụi đầu vào phía sau cổ Trương Gia Nguyên lầm bầm.

     Hơi thở nóng ấm phả vào cần cổ nhạy cảm khiến Trương Gia Nguyên rùng mình, không thể tập trung với mẻ bánh đang làm dở. Cậu quay người muốn khuyên nhủ Châu Kha Vũ tránh đi một chút, không ngờ lại bị người nọ nuốt lấy lời nói còn chưa kịp đến bên khoé môi.

Châu Kha Vũ vốn chỉ muốn trêu Trương Gia Nguyên một chút, không nghĩ đến bản thân hắn bắt đầu lại không dứt ra được.

     Để tránh cho bản thân lại bị Trương Gia Nguyên cầm muôi cơm đuổi ra ngoài, Châu Kha Vũ thu lại suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, trộm hôn thêm vài cái lên hai má bánh bao của bạn trai nhỏ rồi lủi thủi chạy ra sofa ngồi, cả thân hình dài gần 2 mét tủi thân cuộn tròn bên một góc ghế, chọc Trương Gia Nguyên bật cười.

Cậu đưa lồng bánh bao cuối cùng vào nồi hấp, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn từ bỏ ý định làm thêm một ít bánh ngô.

Châu Kha Vũ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần trên sofa thì thấy bên cạnh lún xuống, Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn.

Chưa đợi Châu Kha Vũ tỉnh táo lại, Trương Gia Nguyên đã đặt đầu lên đùi hắn, dụi khẽ hai cái lên eo hắn, "Có thể làm phiền người yêu của em giúp em xoa bóp một chút được không, lưng của em hơi mỏi."

     Giọng Trương Gia Nguyên dường như vì mệt mỏi mà có chút nũng nịu, cộng thêm hành động của cậu khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy thân nhiệt có điểm nóng lên.

     Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, cố gắng dời lực chú ý ra khỏi vòng eo thon gọn mà không thiếu phần săn chắc, vừa điều chỉnh lực tay sao cho Trương Gia Nguyên cảm thấy thoải mái nhất.

     "Kha Vũ, ban đầu chúng ta dự định sẽ nhận nhiệm vụ luôn từ hôm nay, nhưng Lưu Chương vừa đến, em muốn dời lại một vài ngày để nâng cao năng lực của anh ấy và cả hai người Tinh Bồng nữa, anh cảm thấy sao?." - Châu Kha Vũ cũng không mong chờ gì nhiều, quả nhiên Trương Gia Nguyên trong lúc nghỉ ngơi vẫn không quên nói chuyện công việc với hắn.

     Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn bạn trai nhỏ, nhưng vẫn là nuông chiều đáp: "Tất cả đều nghe theo em."

     Dứt lời, tay hắn đảo loạn trên người Trương Gia Nguyên chọc cậu bật cười khanh khách, còn không quên than nhẹ bên tai cậu: "Có thể nào không nói chuyện của người khác có được không hả, em cái tên nhóc tham công tiếc việc này."

Trương Gia Nguyên cũng biết tính cậu hay lo nghĩ, thực sự đã uỷ khuất Châu Kha Vũ mấy hôm nay. Cậu nắm lấy tay hắn, khẽ hôn vào trong lòng bàn tay, sau đó áp tay hắn vào một bên má mình, nhỏ giọng: "Xin lỗi Kha Vũ, cũng vì cuộc sống của em trước nay đều luôn phải tất bật như vậy, bây giờ ở trong mạt thế tuy cho đến hiện tại chúng ta vẫn rất an toàn nhưng em luôn cảm thấy khó mà an tâm được."

"Đương nhiên anh không trách em, anh chỉ hi vọng em có thể nghỉ ngơi một chút, đừng quá căng thẳng. Em không chỉ có một mình, em còn có anh, có các anh của em, có Hằng ca, Chương ca và cả bác Lâm nữa, ai cũng đều không mong em phải luôn lo lắng như vậy." - Châu Kha Vũ đau lòng hôn lên mái tóc mềm. Qua lời kể trước đó, hắn biết hoàn cảnh ngoài đời của bạn trai nhỏ có bao nhiêu khó khăn, một guitarist trong một ban nhạc không được nâng đỡ, bị công ty trực tiếp bỏ mặc, phải tự lực tìm kiếm tài nguyên cho chính mình, ngoài ra còn phải làm thêm một công việc ngoài giờ để duy trì cuộc sống. Những nỗi lo toan tất bật của đời sống đã khảm sâu vào tâm tưởng, khiến cậu không xa rời được với những gấp rút không thể nào yên lòng.

     Trương Gia Nguyên chu toàn tự tin là thế, nhưng trong đầu cậu không lúc nào là không có những nỗi sợ vô hình. Hắn biết, biết Trương Gia Nguyên sợ bất kì một ai trong số bọn hắn gặp bất trắc, vì như lời hắn nói với cậu trước đó, cậu thực sự đã xem thế giới này, hoặc là nói, xem nhưng người trong thế giới này thành người thân mà đối đãi.

     "Gia Nguyên, tất cả chúng ta đều sẽ thuận lợi vượt qua thôi." - Châu Kha Vũ lại cúi xuống hôn lấy chóp mũi của cậu, "Nếu như một ngày nào đó cảm thấy tình hình không ổn, cùng lắm anh sẽ đưa tất cả mọi người vào không gian, tránh xa mạt thế ngoài kia, nếu cảm thấy quá nhạt nhẽo chúng ta có thể nuôi ít cá và trồng thêm rau."

     Trương Gia Nguyên ở trong lòng khẽ đánh nhẹ lên ngực hắn, biểu thị câu đùa của hắn thực nhạt nhẽo.

     Tâm tình thả lỏng trong vòng tay Châu Kha Vũ, cậu rốt cuộc cũng không vội vàng làm thêm chút đồ ăn để lấp đầy khoảng trống trong hầm của Châu Kha Vũ nữa, an an ổn ổn cùng bạn trai lớn tán gẫu đôi câu, nhẹ nhàng tận hưởng một buổi tối rảnh rỗi.

     Ngược lại với hai người bọn họ nhẹ nhàng tận hưởng thế giới hai người, bên ngoài phòng khác Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đang đau đầu tìm kiếm nhiệm vụ cho mọi người.

     Khi bọn họ đến sảnh trung tâm, tiện thể đã đăng kí làm thẻ thân phận cùng một bảng thông tin điện tử. Thẻ thân phận giúp họ ra vào căn cứ, đồng thời có chức năng như một chiếc thẻ ngân hàng ở trước mạt thế, chứa điểm tích phân của mỗi người. Bọn họ có thể trao đổi điểm tích phân qua mua bán, trao đổi hàng hoá, cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần kết nối thẻ với bảng thông tin, quẹt hai thẻ áp với nhau, nhập số tiền cùng mật mã thẻ đã được đăng ký trước trong bảng thông tin là có thể giao dịch được. Bảng thông tin sẽ hiện thông tin về nhiệm vụ, bảng quy đổi giá cả mua bán với căn cứ, và cả những thông báo mới nhất của căn cứ mà bọn họ không cần phải đến sảnh trung tâm. Hai vật này là miễn phí đối với cư dân lưu trú ở khu vực trung tâm như bọn họ, vậy nên mỗi người đều có.

     Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng chụm đầu vào một cái bảng thông tin, tìm kiếm xem thử có nhiệm vụ nào trước mắt bọn họ không cần phải dùng đến dị năng hay không. Kết quả thực sự tìm được một công việc tương đối phù hợp: đốt xác tang thi.

꧁-꧂

Yue: Các em à, nhớ anh khommm
Chứ toi nhớ mọi người lắm đó
Hehe xin chào 6 tháng khum gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro