Chân em ấy [Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Châu Kha Vũ bộ phận nào của Trương Gia Nguyên đẹp nhất, chắc hẳn câu trả lời sẽ là đôi mắt. Nhưng để kể về mắt cậu thì chắc nên để dành tới lúc khác nói đi ha, khó mà chọn lọc được từ ngữ có thể miêu tả chính xác cảm xúc của anh với đôi mắt cậu lắm.

Châu Kha Vũ rất thích cưng chiều Trương Gia Nguyên, hay nói đúng hơn là hai người thích cưng chiều nhau. Đặt họ cạnh nhau lập tức thấy couple vibe tràn màn hình. Một người dám nhây, một người dám giận hờn vu vơ. Một người dám dỗi, một người dám dỗ. Một người dám đánh yêu, một người dám đưa thân ra chịu mấy cuộc tấn công chẳng có chút sát thương nào. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai người đẹp đôi. Hoặc vì hai người họ đẹp sẵn rồi, double visual, lại còn là phái toàn chân.

Châu Kha Vũ có một đôi chân dài miên man, thẳng tắp, là đôi chân đáng mơ ước của mọi chàng trai. Trương Gia Nguyên, ngược lại, có đôi chân đáng mơ ước của mọi cô gái. Không phải trông nữ tính đâu, chỉ là chân cậu quá trắng quá mềm rồi, khiến cho anh nhiều khi không nhịn được mà "tô điểm" một chút. Mấy cái dấu vết tình ái đó lưu lại cũng không sợ lộ ra ngoài. Anh biết cậu rất kĩ tính, không bao giờ chọn quần quá ngắn, kể cả đi bơi cũng mặc đồ bảo hộ cẩn thận. Những gì nên thấy thì chỉ mình anh và cậu thấy, những gì không nên thấy thì cũng chỉ gói gọn trong góc nhỏ của hai người.

Châu Kha Vũ luôn cảm thán khả năng phối đồ của Trương Gia Nguyên, có thể dung hoà nhiều món đồ tưởng chừng chẳng liên quan. Có nhiều lần anh thấy, vẫn cùng set đồ đó, chỉ cần biến tấu phụ kiện đi một chút liền có thể toát lên một phong vị khác biệt. Anh chưa từng tiếc lời khen với cậu, cậu thì chỉ cười:

- Em mà giống anh thì tốt rồi. Chân dài mặt xinh, mặc gì cũng đẹp hết.

Nhiều khi anh tự hỏi, có phải báo bối nhà anh có chút ngốc không? Chân em ấy cũng dài, mặt em ấy cũng xinh mà?

Nhưng cái ý nghĩ thoáng qua ấy sẽ ngay lập tức bị hiện thực phũ phàng xua đi. Không phải Trương Gia Nguyên ngốc, càng không phải cậu không ý thức được về bản thân. Cậu ý thức rất rõ là đằng khác, và còn biết cách khiến cho nội tâm Châu Kha Vũ gào thét đến điên cuồng ấy chứ. Giả sử như lúc này, trong đầu anh chỉ còn đúng một giọng nói duy nhất:

[Arghhhh, thật muốn chơi chết em!]

Trương Gia Nguyên có biên độ dao động cảm xúc rất lớn, tiếng Anh gọi là mood swing ấy. Cậu có thể vô tư cười nói, chơi đùa, tấu hài, cũng có thể trầm mặc, thả hồn theo những suy nghĩ miên man về miền xa lắm. Cứ như cậu có hai nhân cách khác nhau tồn tại hoà hợp trong cùng một cơ thể, mà ranh giới nhiều lúc chỉ tính bằng giây, đủ khiến người ta ngỡ ngàng nhiều chút.

Cũng như việc Châu Kha Vũ bất ngờ biết bao nhiêu khi anh bóc trần ra được việc cậu là M, cả chuyện cậu làm thế nào dụ dỗ anh từng chút từng chút biến thành một S đúng nghĩa. Tất cả diễn ra trong vỏn vẹn nửa năm. Mà nửa năm này hoàn toàn có thể gói gọn trong một chữ duy nhất.

Chân.

Chân của Trương Gia Nguyên.

Đôi chân mạnh mẽ trong quần Tây.

Đôi chân sexy trong quần bó.

Đôi chân trẻ trung trong quần jeans.

Đôi chân năng động trong quần đùi.

Ừ, thêm cả đôi chân mặc độc boxer, chỉ được che đi một chút bằng áo sơ mi. Khi ấy, cậu mới tắm xong, đi ra mở cửa phòng ký túc xá cho anh, cũng mở luôn cái thế giới màu đen trong đầu Châu Kha Vũ. Thế giới màu đen được mở ra bởi một đôi chân trắng, nghe có hơi cấn đấy, nhưng thứ khác "cấn" hơn nhiều.

Con người ta hiếm có ai dám tự tin bản thân từ nhỏ tới lớn chưa từng có chút ham mê sắc dục. Nếu nói "Châu Kha Vũ không thèm khát Trương Gia Nguyên" thì mệnh đề đó có độ tin cậy tương đương với việc nói anh chỉ cao 1m7. Người ta vẫn tin, cho anh vui. Nếu không thèm khát thật thì người đang đè Trương Gia Nguyên ờ dưới thân chắc là ai đó cũng họ Châu mà tên Daniel chứ không phải tên Kha Vũ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro