Tay em ấy [Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên khẽ trở mình một chút, vẫn là nằm gọn trong lòng Châu Kha Vũ. Anh quay qua chỉnh gối, lại ôm cậu gần hơn. Anh đan những ngón tay thon dài mảnh khảnh vào tay cậu, áp lên nơi ngực trái. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ cùng nhịp đập hai trái tim. Trong giấc mộng mị, cục bông nhỏ của anh vô thức mỉm cười, có lẽ là khả năng cảm nhận đặc biệt của những người yêu nhau. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những điều nhỏ bé như vậy thôi cũng đủ làm người ta thấy kỳ diệu.

Ngày hôm sau cả hai đều không có lịch trình. Cậu được nghỉ ba ngày trước khi bắt tay vào chuẩn bị cho album mới. Anh thì chỉ có hai ngày bên cậu thôi, sau đó lại xách vali lên và đi quay một show thực tế. Hai người chẳng mấy khi có cùng những ngày nghỉ quý giá, thành thử ra mỗi lần đều quấn quýt vô cùng. Những buổi hẹn hò hay mua sắm gì đó đều là quá xa xỉ với minh tinh. Nếu cố lắm thì cũng có thể che chắn thật kĩ trước khi đi, nhưng anh và cậu đều cảm thấy không cần thiết phải khổ sở như vậy. Ở nhà cùng nhau nấu ăn, nghe nhạc, xem phim, ôm ấp nhau từ sáng tới tối cũng không tệ.

Trương Gia Nguyên tỉnh giấc đã thấy Châu Kha Vũ đã dậy từ lâu. Anh vẫn nằm trên giường, duy trì tư thế cũ, để cậu nằm trên tay anh ngủ ngon như vậy. Cậu hay bảo anh không cần làm thế đâu, sẽ mỏi tay lắm, nhưng anh không để tâm. Dẫu sao cũng là người mình yêu, cưng chiều thì mỏi một xíu cũng chẳng có vấn đề gì.

Anh cúi xuống, hai người cọ chóp mũi vào nhau, có chút cảm giác lễ nghi. Đây là thói quen cũ từ hồi còn ở Into1. Cậu không được đào tạo nhiều năm để tập nhảy ở cường độ cao như anh nên mỗi buổi tập tới quá nửa đêm thì cậu đều trở về ký túc xá trong trạng thái mệt lả. Mọi người hay bảo cậu khó dậy, nhưng thực ra cũng vì cậu mệt quá thôi. Vậy mà chỉ cần anh qua gọi thì cậu sẽ dậy ngay, từ đó trọng trách gọi Trương Gia Nguyên dậy nghiễm nhiên được trao cho Châu Kha Vũ.

Nhưng mà chẳng ai ngờ được là một thời gian sau, sau cái ngày anh say tới náo loạn một vòng kia, thì anh bê luôn chăn gối, mang luôn áo quần qua phòng cậu. Nếu không phải chủ yếu thời gian hai người vẫn đi làm thì anh thiếu nước mọc mầm ở đó tới nơi. Lúc về ký túc xá, khuất đi ống kính máy quay, hai người cũng cứ thế mà quấn lấy nhau không rời.

- Kha Vũ, anh dậy lâu chưa?

Cậu ngước mắt lên hỏi anh, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

Anh nhìn cậu, sự dịu dàng cùng cưng chiều nơi ánh mắt lộ ra không chút giấu diếm.

- Anh mới dậy một lúc thôi. Hôm nay em muốn làm gì?

- Em chưa biết. Nhưng mà mình dậy đã nha. Anh chiều em quá làm em sắp mất khái niệm thời gian luôn rồi.

Cậu với tay lấy điện thoại, kiểm tra tất cả tin nhắn, xác nhận không có công việc đột xuất phát sinh thì mới yên tâm tận hưởng ngày nghỉ của mình. Lại đặt điện thoại qua một bên, cậu kéo lấy tay anh. Hai người rời khỏi chăn đệm mềm mại, đi vào phòng tắm. Và thế là một ngày mới bắt đầu vào lúc 10 giờ trưa.

Trương Gia Nguyên mở tủ lạnh nhìn qua một lượt, quyết định làm mì bò viên. Cậu lấy phần thịt trong tủ, đưa vào lò vi sóng để rã đông, sau đó lấy ra bột mì, trứng, cùng vài nguyên liệu khác để làm mì tươi, chắc chút nữa cũng tiện làm luôn mấy chiếc crepe tráng miệng. Chẳng mấy khi được ở nhà, cậu thích tự mình làm mọi thứ như vậy. Ngày bình thường, cả anh và cậu đều là ăn cơm ở công ty, chạy lịch trình thì làm bạn với cơm hộp, việc có thể đi ăn bên ngoài cũng là điều hiếm thấy, có đi cũng chẳng thể đường đường chính chính mà đi cùng nhau.

Ở bên này, Châu Kha Vũ đang cắt dâu. Anh đã rửa sạch từ tối qua, đợi cậu về ăn, nào ngờ cậu mệt quá nên ngủ luôn mất, đành để qua tới hôm nay. Anh cầm một trái đưa qua đút cho cậu, đổi lại nụ cười mà anh cho là ngọt ngào nhất trên đời. Cậu có thể cười thật ngầu ở bên ngoài, nhưng chắc chắn ở bên anh thì chỉ có đáng yêu thôi.

- Em định làm mì, có thể hơi lâu đấy. Anh có đói không, để em đổi qua cái khác nhanh hơn.

Anh xếp lại phần dâu đã cắt lát vào trong một chiếc bát lớn, lau tay rồi vòng qua ôm eo cậu.

- Anh chưa đói, nhưng mà "đói" em được không?

- Quỷ nhỏ này, lại trêu em rồi!

Châu Kha Vũ hay trêu Trương Gia Nguyên như vậy, nhưng cậu hiểu, trong lời nói của anh cũng có nửa phần là thật. Cậu hơi ngửa đầu ra sau, dựa vào vai anh.

- Sao vậy? Hôm nay em đã làm gì để anh "đói" đâu ta?

Anh khẽ chạm mũi lên vành tai cậu, chơi với chiếc khuyên một chút.

- Hôm qua em lên hotsearch đấy.

- Có gì thú vị không? Em còn chưa nhìn luôn.

- Hotsearch về tay em. Ảnh blogger đăng cũng đẹp lắm, ảnh fan em đăng thì khỏi nói rồi. Anh lướt một vòng, lưu được khá nhiều.

- Ôi cái con người này, học ở đâu ra cái kiểu dùng acc clone đấy hả?

- Học em chứ ai nữa, dùng clone nhiều quá tới nỗi quên mật khẩu acc chính cơ mà. Anh biết hết đó nha.

Trương Gia Nguyên làm ra vẻ mặt giận dỗi, áp má mình vào má Châu Kha Vũ.

- Anh đó, chỉ có cà khịa với trêu em là nhanh thôi. Yêu nhau mấy năm rồi mà anh vẫn nhây chả khác gì hồi còn ở đảo Hải Hoa, bảo mới quen nhau hôm qua khéo em còn tin hơn.

- Vậy mình yêu lại từ đầu nha, cho em biết thế nào là chơi nhây nè!

Anh và cậu cứ giỡn qua đùa lại như vậy. Tình yêu của hai người gần như không hề bị thời gian ảnh hưởng, vẫn luôn vui vẻ như ngày đầu. Có chăng là danh tiếng đi lên, kéo theo lịch trình dày đặc hơn, nhưng cũng vì vậy mà hai người càng trân trọng những lúc được ở bên nhau như thế này.

Trương Gia Nguyên đưa bột đã nhào vào máy cán, chỉnh nấc mỏng nhất, cán lại hai lượt rồi cho vào lồng hấp. Thịt bò cũng đã được rã đông, cậu lấy ra băm nhỏ để làm bò viên. Anh ở bên này với lấy chảo, trộn xốt để lát nữa đảo thịt viên và mì. Trước đây Châu Kha Vũ từng hỏi cậu tại sao không dùng máy xay hoặc mua thịt xay sẵn, cậu chỉ cười, bảo đấy là bí quyết riêng. Sau này, trong một chuyến cùng cậu về thăm gia đình mới biết, cách làm đó là do mẹ cậu dạy lại. Mẹ Trương bảo, thịt viên phải tự băm thì nặn mới chắc, ăn mới ngon được.

- Này, anh yêu em có thấy mệt không?

Trương Gia Nguyên hỏi, tay bắt đầu nặn thịt băm thành viên tròn. Châu Kha Vũ cười, quay qua hôn nhẹ lên trán cậu.

- Sao thế Nguyên nhi?

- Thì em hỏi thôi. Anh cứ trả lời đi, không chơi ăn gian thế đâu.

- Ơ kìa, đã làm gì đâu mà bảo người ta ăn gian? Yêu em thì có gì đâu mà mệt, tranh giành em với bao nhiêu người ngoài kia mới mệt kìa.

Cậu đánh mắt lườm anh cười, khuỷu tay không quên huých yêu một cái.

- Châu Kha lươn lẹo Vũ, anh nói thế mà không nhìn lại à? Xem xem ai mới là người phải tranh giành ở đây, bản thân anh có bao nhiêu fan, có cần em bắc thang lên hỏi vũ trụ giúp anh không?

Anh không đáp, chỉ nhìn cậu mà cười. Cậu thì chẳng bao giờ giận được anh cái gì, cứ lúc nào trêu nhau lại trưng cái mặt đẹp ấy ra, ai mà nỡ giận cho được. Cậu bỏ phần thịt viên vừa làm vào chảo cho anh, nhìn qua nắp lồng hấp thấy bột đã trong suốt nên cũng lấy ra cắt thành sợi lớn.

- Nhưng mà em yêu anh có mệt không Nguyên nhi?

Trương Gia Nguyên mang mì đã cắt bỏ vào chảo, rửa tay xong tiện thể búng chút nước qua chỗ Châu Kha Vũ.

- Không cho người ta hỏi xong giờ lại đi hỏi lại ha, anh họ Châu giấu tên.

- Thì giờ cậu họ Trương giấu tên có chịu trả lời không nào?

- Anh kể em nghe coi, yêu anh có gì mà mệt nào?

Cậu luồn tay qua ôm lấy eo anh từ phía sau, mặc nhiên đem vai anh làm chỗ tựa má bánh bao. Một tay anh vẫn đảo mì, tay kia ôm lấy hai tay cậu. Tay anh lớn hơn, ngón tay cũng dài hơn, đầu ngón tay khẽ chà qua lại phần sụn đầu khớp cổ tay nhô ra, dịu dàng vô cùng.

- Anh cũng không biết. Chắc là anh hay nũng em?

- Hôm nào cũng kêu em làm nũng đáng yêu, bây giờ lại tự nhận mình hay làm nũng. Ít có mâu thuẫn ha?

- Chắc là anh khó tính?

- Cái này ở đâu ra vậy trời!?

- Chắc là anh khó chiều?

- Khó chiều với ai thì em không biết, nhưng Nguyên ca chiều anh được, không phải lo.

- Chiều anh là mệt đấy bảo bối.

- Huh? Trước giờ vẫn chiều anh mà?

- Uh, nhưng mà giờ anh vừa đói mì, vừa "đói" em.

Trương Gia Nguyên rút tay về, đấm mấy cái meo meo như mèo cào vào bắp tay Châu Kha Vũ.

- Anh này, chỉ có thế là nhanh thôi! Sáng giờ đã ăn gì đâu. Mì trông được rồi đấy, ăn trưa đi rồi tính. . . Mà ăn rồi mới có sức "ăn" em.

Phải giỡn nhau qua lại mấy bận nữa thì hai con người mét chín mới meo meo chíp chíp xong để còn ăn trưa. Nguyên một buổi chiều sau đó thì cả hai dành để ôm nhau ngủ. Trời mưa mà, mát mát lạnh lạnh, hoàn hảo cho việc cuộn chăn. Hoặc cũng có thể là vì tối hôm đó họ bận "cuộn" nhau mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro