Tay em ấy [Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những ngón tay hồng của Trương Gia Nguyên"

Dòng chữ nhỏ xinh trên hotsearch bảng giải trí khiến khoé miệng Châu Kha Vũ khẽ cong lên. Anh cũng đăng một bài viết ngắn kèm theo ảnh chụp Trương Gia Nguyên trên sân khấu livehouse mới nhất, tất nhiên không quên đẩy hotsearch kia. Acc clone của anh cũng tạm tính là fan cứng của cậu, nhưng hôm nay lại đăng bài đẩy hotsearch khá muộn. Vài chị Viên Viên hiếu kỳ để lại vài câu hỏi thăm, cậu chỉ xin lỗi vì hôm nay bận việc quá nên không lên đẩy hotsearch sớm hơn được, cũng cảm ơn mọi người một chút.

Còn "việc" mà Châu Kha Vũ bận thì đang nằm ngủ ngon lành trong lòng anh. Trương Gia Nguyên đi diễn về, rất vui, cũng rất cháy, nhưng về tới nhà đã 3 giờ sáng, vẫn là mệt rồi. May mà anh đã chuẩn bị bồn tắm đầy nước nóng cho cậu từ trước, đợi cậu tắm xong cũng sấy tóc và mát xa vai gáy giúp cậu luôn. Sói nhỏ Đông Bắc cứ thế mà thiếp đi mất, hiện nguyên hình là một cục meo meo trắng trắng tròn tròn, mềm mềm xinh xinh.

Châu Kha Vũ hay đùa là Trương Gia Nguyên trắng mềm tới mức vừa nhìn đã muốn bắt nạt. Nhưng hôm nay, anh chỉ muốn vỗ về cậu thôi, mệt quá rồi mà. Anh bế cậu từ sofa lên giường, để cậu gối lên tay anh, cẩn thận kéo chăn bông lên. Sói nhỏ của anh dạo này không chịu được lạnh.

Khi nhịp thở của Trương Gia Nguyên đều dần, xác nhận cậu đã chìm vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ mới với tới điện thoại. Bấy giờ anh mới thấy hotsearch kia, cũng vào đẩy bù một chút.

Lướt qua nhiều bài viết trong cùng hashtag, Châu Kha Vũ thỉnh thoảng lại lưu về vài tấm hình. Anh cũng tự thấy tay mình đẹp, nhưng tay của Trương Gia Nguyên thì, nói sao được đây nhỉ? Vừa trắng vừa ửng hồng, lại trông rất có lực, tuyệt đối không phải kiểu ngón tay thon dài mềm mại nhưng vẫn mười phần đáng yêu.

Châu Kha Vũ bắt gặp rất nhiều bài viết đều nói Trương Gia Nguyên bên cạnh guitar chính là khung cảnh đẹp nhất, mà tay của cậu lả lướt trên dây đàn cũng là sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Trong một bài phỏng vấn cũ, khi hai người còn là đồng đội ở Into1, Châu Kha Vũ cũng từng nhận xét tương tự. "Gia Nguyên, cậu ấy còn phải nói sao? Đương nhiên là đẹp nhất khi ở bên guitar rồi, vẻ đẹp của hạnh phúc, hạnh phúc của một người đang được hết mình với đam mê." Anh đã trả lời như vậy, nơi đáy mắt chẳng giấu được ý cười, ý cười của hạnh phúc, hạnh phúc của một người đang nói về người yêu.

Chợt weibo của anh nhận được khá nhiều thông báo. Hình như có vài chị Viên Viên bình luận dưới bài đăng của anh.

[ YuanYuanYuan-er_shiny_star ] @JiaYuan_ThePrince Nhân tiện có hotsearch, vị đại ca này có thể chia sẻ một chút không? Với cậu thì top 5 khoảnh khắc Trương Gia Nguyên đẹp nhất là khi nào đó? 😋😋😋😋😋

Bình luận này được đẩy top rất nhanh, phần trả lời cũng đặc biệt náo nhiệt.

[ LittleWolfInYourArea ] @JiaYuan_ThePrince Đúng đó đúng đó, mau tiết lộ một chút!!! 👏👏👏

[ Galaxyuan512 ] @JiaYuan_ThePrince Chúng ta có thể cùng viết top 5 được không? Không biết có trùng nhau không đây! 🥺🥺🥺🥺🥺

[ AcousticLove ] Không chừng @JiaYuan_ThePrince cũng không chọn được top 5 đâu 😌😌😌 Trương Gia Nguyên chính là khiến người ta điên đảo như vậy đó!

[ Hutkecrycry] Thứ lỗi cho tôi tới muộn, vị này thật sự là fanboy sao??? Thần kỳ như vậy?

[ ItmustbeyouYuanerge] @Hutkecrycry Không những fanboy mà còn là fan cứng đó nha, đã theo Nguyên Nguyên nhà chúng ta mấy năm trời rồi đó!

Còn rất nhiều câu trả lời nữa mà Châu Kha Vũ không thể đọc hết. Anh gõ vài dòng hồi đáp mọi người:

[ JiaYuan_ThePrince ] Không cần top 5 đâu. Trương Gia Nguyên khi nào cũng đẹp, mười phần hoàn mỹ.

Phần trả lời lại được một phen náo nhiệt.

[ GuitarPick ] @JiaYuan_ThePrince Vị đại ca này, u mê quá rồi đóoooooo ⭕⭕

[ LoveLiesInYourMullet ] @JiaYuan_ThePrince Vị đại ca này đã có người yêu chưa? Có muốn cùng ta về một nhà không? Không có gì nhiều, nhưng chắc chắn có thể cùng cậu u mê Nguyên Nguyên 💌💌💌

[ YuanYuanRulesTheWorld ] Tôi trước giờ không ship cp đâu, nhưng có thể ship @JiaYuan_ThePrince với Gia Nguyên được không vậy? Có ai lên thuyền không?

[ AcousticLove ] @YuanYuanRulesTheWorld Có tôi chèooooooooo

[ Hutkecrycry ] @YuanYuanRulesTheWorld Mau đưa tôi mái chèo, mau lên! Tôi thài rồi!!!

Châu Kha Vũ đọc bình luận mà suýt nữa cười thành tiếng. Thật sự có chút cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh có cp với Trương Gia Nguyên, cp có thể không lớn nhưng chắc chắn không nhỏ, hồi chưa tốt nghiệp cũng gọi là giàu có một phương đấy chứ, tốt nghiệp rồi siêu thoại lắm lúc vẫn đông vui. Tất nhiên anh chẳng thể nói ra được, cũng chẳng thể để lộ việc hai người đã chuyển về sống chung từ lâu. Mối quan hệ này mà lộ ra thì chắc sẽ thành hotsearch bạo mất. "Thái tử Gia Hành lộ ảnh hẹn hò cùng hoàng tử Wajijiwa", "Cựu thành viên Into1 lộ bằng chứng sống chung" hoặc thứ gì đó tương tự, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Châu Kha Vũ đặt điện thoại qua một bên, nhìn lại bé cưng của anh. Trong giấc ngủ, Trương Gia Nguyên vô thức mà vươn tay ôm lấy anh. Thói quen của cậu trước giờ vẫn vậy. Lúc mới ngủ có thể hơi quấy một xíu, quay qua quay lại, nhưng chắc chắn lúc sau phải ôm anh mới ngoan ngoãn ngủ ngon tới sáng được. Nếu có lịch trình phải xa nhau mấy hôm, Nguyên nhi của anh sẽ khó ngủ lắm, dù mệt cũng phải tới hừng đông mới chợp mắt. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, khẽ hôn lên mái tóc tơ mềm:

- Nguyên nhi, anh ở đây. Không sao, ngủ đi em. Anh ở đây rồi, ngoan.

Trương Gia Nguyên ôm Châu Kha Vũ chặt hơn một chút, thu mình lại thành một cục bông. Từ góc nhìn của anh, hàng mi dài của cậu an tĩnh tới yên bình. Những lúc thế này, anh thật muốn có thể che chở cậu khỏi tất thảy những sóng gió ngoài kia. Trương Gia Nguyên một lòng vì nghệ thuật. Nhưng có nhiều người sẽ không vì một đứa trẻ thuần khiết mà kìm lại những lời ác ý, thậm chí độc mồm độc miệng của bản thân. "Em muốn bảo vệ thế giới. Nhưng thế giới sẽ không vì em mà dịu dàng. Em chỉ là muốn dùng cách của em để dịu dàng với thế giới này thôi." Cậu ý thức về điều ấy rõ ràng lắm, hiểu chuyện tới đau lòng. Cậu của bây giờ so với khi ở Minh Nhật Chi Tử năm ấy, đã lớn hơn rồi, quen với ống kính, cũng bị nó trói buộc ít nhiều. Không bị vấy bẩn bởi vòng xoáy danh lợi nhưng cũng chẳng còn có thể tự do cười đùa như ngày đầu tiên.

Trương Gia Nguyên vẫn thường nằm trên đùi Châu Kha Vũ, áp tay anh vào má cậu, cảm ơn anh vì luôn cho phép cậu làm một đứa trẻ. Anh cũng cảm ơn cậu luôn thấu hiểu và chia sẻ những áp lực cuộc sống cùng anh. Hai người như nam châm trái dấu hút nhau, một người bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại rất tình cảm, một người bên ngoài vô tư, trẻ con, bên trong lại mang một mảnh tâm hồn trưởng thành trước tuổi. Hai con người trái ngược hoàn toàn vậy mà đã nắm tay nhau đi qua mấy năm mấy tháng rồi. Dẫu cho cách mà hai người giải toả căng thẳng có chút. . . tiêu cực.

Anh thật sự phải thừa nhận điều này. Đã tám năm từ lần đầu cùng cậu nếm thử trái cấm, đắm chìm vào đó, tới giờ anh vẫn không thoát ra được. Anh không sợ cậu bị thế giới ngoài kia vấy bẩn, anh tin vào sự kiên định của cậu chắc chắn sẽ giữ vững ý nguyện ban đầu. Anh chỉ sợ người duy nhất vấy bẩn cậu lại là anh.

Nhiều lúc anh thấy hoài nghi bản thân. Trước khi gặp cậu, anh chắc chắn không phải một người có nhu cầu tình dục cao, càng không phải loại người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, anh luôn bị hút vào Trương Gia Nguyên, và chỉ mình Trương Gia Nguyên thôi. Cậu như thể sinh ra để dụ dỗ anh vậy, là một ngoại lệ cho tất cả mọi thứ của anh. Tới lúc anh nhận ra thì đã lún sâu quá rồi, không thoát ra được nữa.

Lần đầu tiên của hai người là anh ép buộc cậu. Anh không còn nhớ nổi sự việc xảy ra như thế nào. Thời điểm đó còn ở Into1, vào khoảng giữa năm thứ hai, anh bị kéo vào một loạt tin hắc. Lúc đó nhóm đang trên đà đi lên, độ nhận diện cũng tốt, lại vô tình thành miếng mồi béo bở cho truyền thông. Hắc liệu không chỉ nhắm vào anh, còn nhắm vào gia đình, người thân của anh. Lúc đó, hai bên công ty có lên tiếng trấn an, khẳng định sẽ can thiệp pháp lí để xác minh sự thật, các thành viên trong nhóm cũng động viên anh nhiều. Bá Viễn và Riki cũng cho anh rất nhiều lời khuyên.

Anh không hiểu sao mình lại đánh mất bản thân tới nỗi uống rượu, nghĩ rằng nếu đã không thể ra ngoài thì ở ký túc xá cũng chẳng lo bị ai chụp lại, chẳng ảnh hưởng tới ai. Nhưng mà anh không tính được, chiều tối hôm đó, khi anh chìm trong men say, cuộn tròn trong chăn, làm ổ trên giường, Trương Gia Nguyên lại qua ký túc xá toà A. Về sau hỏi lại mới biết, Riki là người đầu tiên phát hiện ra Châu Kha Vũ say, phòng lại không phải phòng riêng, có chút bất tiện. Thế là anh ấy nhờ Trương Gia Nguyên qua bế cậu lên phòng Santa cho thoải mái, Santa qua phòng anh ấy ngủ một đêm cũng không sao. Cuối cùng cậu lại một mạch bế Châu Kha Vũ thẳng về toà B, mang luôn lên phòng cậu.

Đêm đó chuyện xảy ra cụ thể như thế nào, chỉ có Trương Gia Nguyên biết. Mãi cho tới tận bây giờ, sau nhiều năm gặng hỏi, cậu vẫn chẳng chịu hé răng với Châu Kha Vũ nửa lời. Nhưng cảnh tượng vào buổi sáng hôm sau nào biết nói dối, ngày hôm ấy trong tâm trí anh vẫn luôn rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình nằm trên giường cậu, cũng đang mặc quần áo của cậu. Anh cũng có hỏi qua lí do nhưng cậu chỉ bảo anh say quá xong đi qua bên đó, quần áo thì bẩn rồi nên cậu thay, đợi giặt xong sẽ mang qua phòng anh lại. Đầu anh choáng váng vì ảnh hưởng còn sót lại của cái thứ đồ uống có cồn kia nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có cái gì đó không ổn. Ngay khi bê bát cháo lên cho anh thì cậu đã để lộ những vết hồng nhạt trên cổ tay.

- Nguyên nhi, tay em sao vậy?

- Không có gì đâu, muỗi lại đốt em ấy mà.

Ừ, vết muỗi đốt. Cái cớ ấy sẽ chẳng có gì đáng nghi nếu như cậu không mặc áo bông dài tay ngay giữa mùa hè. Nếu chỉ để che vết muỗi đốt thôi thì coi chừng có vẻ hơi quá, không giống cậu. Và sóng não của Châu Kha Vũ nhảy số ra một giả thuyết điên rồ - đủ để anh bật dậy khỏi giường và chạy tới kéo thẳng tay áo cậu lên - nhưng không bao giờ đủ để diễn tả biểu cảm của hai người khi anh nhìn thấy thứ thực sự được che sau lớp áo: rất nhiều vết cắn. Những vết tích ấy, nông có sâu có, đậm nhạt xen kẽ nhau, trông như những bông hoa chen lấn nhau nở trên cánh tay trắng nõn.

EQ của Trương Gia Nguyên cao nhưng không độ nổi lỗ hổng trong từng lời nói dối sau đó của cậu. Không mất quá nhiều thời gian để Châu Kha Vũ xác nhận mình là thủ phạm cho những dấu vết kia và phần nào hình dung ra mình đã làm gì. Cậu không trách anh, nhưng anh ngừng tự trách bản thân một thời gian rất dài.

Có hai điều làm cho cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Châu Kha Vũ.

Điều đầu tiên là cách Trương Gia Nguyên đối mặt với việc đó.

- Đằng nào em với anh cũng đã là người yêu rồi, sớm muộn cũng làm thì sớm chút cũng không sao. May mà phòng em đã lắp cách âm, cũng không ảnh hưởng tới mọi người.

Cậu dùng những lời bình thản nhất để đối mặt, như thể mọi đau đớn hôm trước nhẹ tựa lông hồng. Nhưng Châu Kha Vũ biết, lần đầu tiên anh say, không có lí nào lại là một người dịu dàng như thường ngày. Và không người bạn trai dịu dàng nào lại cắn người yêu mình nhiều tới vậy cả. Không có gì đảm bảo rằng anh không làm những điều tồi tệ hơn. Anh chỉ biết ôm cậu vào lòng, xin lỗi cậu rất nhiều.

Điều thứ hai là cách não bộ Châu Kha Vũ hoạt động.

"Cổ tay em ấy. . . khi bị cắn trông thật đẹp."

Nếu có một nút bấm, anh sẵn sàng sập nguồn não của mình ngay thời điểm suy nghĩ ấy bật lên trong đầu. Trước đó, nhiều lúc đúng là anh có vô thức nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu. Anh nghĩ mình thích cổ tay cậu theo một cách đặc biệt nào đấy, cổ tay nhỏ và gầy nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt nhiên anh chưa bao giờ nghĩ, thậm chí chưa một lần dám nghĩ rằng mình lại có cái sở thích làm đau người khác, nhất là làm tổn thương cậu.

Anh tự đánh giá mình là soft boy, đã từng vỗ ngực tự hào mình là người đối xử với cậu dịu dàng nhất trên đời, tất nhiên chỉ sau gia đình cậu, còn cá cược với Santa tận 1 tháng tiền kem vì Santa bảo Bá Viễn và Riki dịu dàng với Nguyên nhi của anh hơn nhiều. Nhưng chuyện hôm đó đã thay đổi anh mãi mãi. Châu Kha Vũ nhận ra, anh vậy mà nổi lên thú tính với Trương Gia Nguyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro